Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu biết không, từ lúc bắt đầu thích cậu, tôi đã luôn rất tự ti. tôi đã từng nhìn thấy một câu nói mà mãi tôi không thể quên, có lẽ cảm giác đầu tiên khi thích một người chính là sự tự ti. phải, tôi thật sự không có một chút tự tin nào để đến bên cậu, hoặc là theo đuổi cậu.

cậu thật sự là một người ưu tú, nhìn ở phương diện nào cũng ưu tú. cậu rất thông minh, cao ráo, hòa đồng, ưa nhìn, cho dù cậu có không làm gì thì người ta cũng sẽ tự động chạy tới bên cậu. những người xung quanh cậu cũng rất ưu tú, bạn bè của cậu, hay những cô gái xung quanh họ. từ xa đứng nhìn, tôi cảm giác rằng mình và cậu giống như sống trong hai thế giới hoàn toàn cách nhau vậy. tôi chính xác là kiểu con gái mà chỉ cần tôi im lặng, là sẽ hòa vào background, hoàn toàn không tồn tại. hoặc cho dù tôi có không im lặng, cho dù tôi có lên tiếng, cũng sẽ chẳng ai nghe thấy, hoặc sẽ vờ như không nghe thấy, vì tôi chính xác là người mờ nhạt như vậy. cho dù tôi có vẽ lên thứ gì rực rỡ, thì cũng sẽ trở nên vô cùng nhem nhuốc và mờ nhạt. 

từ hôm đó trở đi, tôi đã cố tình lạnh lùng, đã vờ như tôi không hề quen biết cậu, không liếc mắt nhìn cậu. nhưng cậu biết không, đôi mắt của tôi đã rất nhiều lần, vô thức hướng về phía cậu. cho dù bảng là ở phía trước, tôi đã nhìn sang phải rất nhiều lần.  nhìn với sự ngưỡng mộ xa vời, vì tôi biết, có như thế nào tôi cũng sẽ không với được đến cậu. nhưng tôi vẫn nhìn, cố ý, vô ý gì cũng nhìn, cho dù là những gì tôi thấy cũng không khiến tôi hạnh phúc, thậm chí còn khiến tôi đau lòng tôi vẫn nhìn, nhìn rất kỹ. tôi đã luôn nhìn cậu, nhìn cậu rất lâu, rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro