Chuỗi ngày khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ như in bộ dạng cà lơ phất phơ đó.

Trông thật đáng ghét lại như có chút gì đó đượm buồ

Tôi do dự nên tiếp tục cuộc tranh cãi nhạt nhẽo này hay không hay là bỏ qua rồi ra ngoài chờ mọi người ra về.
Cuối cùng tôi chọn phương án thứ hai.

Đến bây giờ khi nghĩ lại khoảng thời gian đó . Không biết lúc ấy anh đã nghĩ gì về tôi?

Một cô nhóc cáu kỉnh làm phiền anh,  hay gây sự với anh không buồn nghe anh giải thích

Hay..

Chỉ đơn giản là một cô em gái nhỏ gặp khó khăn khi vô tình trông thấy anh cũng mờ nhạt như bao người khác

Sau cùng cũng không còn quan trọng nữa

Bồi hồi có vui sướng có và đau buồn cũng có

Anh vô tình gieo vào tim tôi một hạt nắng
Tôi ngỡ rằng mình đang nắm cả một mùa hạ trong tay

Ngày ấy sau khi chia tay anh tôi chẳng biết mình nên đi đâu cả,  vào không được ra cũng không xong.  Còn cố gắng tỏ ra ngầu lòi con cá mòi nhưng là đóng hộp

Chú tôi dặn chừng nào tan trường ra gọi chú.  Tôi vội lôi cái điện thoại trong ba lô mò tên chú, rất nhanh đã tìm ra vì danh bạ tôi lưu tên cũng chẳng mấy người.

Tiếng nhạc chuông trầm bỗng vang lên từng âm dài âm ngắn kéo theo tiếng lòng tôi cũng xào xạo không yên

Rồi câu từ lạnh lùng lặp đi lặp lại như cái máy

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được,  xin quý khách vui lòng gọi lại sau...

Hzz tôi thở dài lần thứ 5 đầy ngao ngán

Chợt âm thanh quen thuộc lại hiện lên,  vẫn giọng điệu lười nhác ấy

"Không ai đón em về à?  Thấy nãy giờ em cứ loay hoay mãi"

"em... "

"Hay là không dám về đừng lo, nãy anh chưa kịp nói hết. Nay chỉ học chính trị thôi gần 1 tuần rồi nay có lẽ ngày cuối.  Tuần sau mới học chính thức nên không bị ghi tên do muộn học đâu"

Tôi nhíu mày nhìn anh vẫn khuôn mặt ấy,  nụ cười ấy nhưng hình như có gì đó khác hơn hồi nãy.  Tôi nhìn lầm chăng

Anh thế mà giờ lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

Mà khoan trọng tâm câu chuyện hơi sai,  nãy giờ anh ta nói rất dài nhưng không hề cho tôi cơ hội đáp lời. Chẳng phải đang mỉa mai tôi sao??

Tôi như hiểu ra chân lý câu đá đểu của anh,  đúng là vẫn đáng ghét như lúc nãy.

"Không cần anh quan tâm"

Anh nhìn tôi đầy ngơ ngác,  rồi lại bất giác cười

Nụ cười thật đẹp nhưng nó lại là nụ cười không nhìn thấy đáy,  giả tạo.

Tôi lười đôi co với con người này,  xem như hôm nay tôi xui xẻo.  Không coi tử vi trước khi ra cửa,  nói không lại,  mặt không dày bằng. Hơn nữa đầu óc tôi bây giờ chỉ đang nghĩ làm sao liên lạc với chú,  làm sao để về

Nhìn cánh cổng trường chỉ cách tôi mười mấy bước chân. Bước ra kia chính là con đường dòng xe tấp nập.  Bỗng tôi thấy mình nhỏ bé lạc lỏng như bị bỏ rơi

"Làm sao thế,  khóc nhè đấy à.  Hay là để anh đưa em về nhé"

Tôi bần thần quoay đầu ngoảnh lại đã thấy anh ở sau lưng tôi từ lúc nào rồi.  Lại còn cố choài người lên trước xem tôi có khóc thật không nữa

Nãy còn cách xa tôi như thế,  thế mà tôi không để ý anh đã ở sau tôi đem đến cho tôi một chút cảm giác lạ kỳ như được sửi ấm được che chở.  Luôn có người đằng sau chờ đợi

Cảm giác ấy đến cũng thật đúng lúc!

Cười hay khóc đây. Anh của lúc đó chính là vậy vừa khiến tôi muốn bật cười vì câu hỏi ngu ngốc của anh. 
Vừa khiến tôi như muốn khóc khi cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào

" Không cần đâu a.  Lát nữa chú đón em,  chú bảo rồi"

Tôi nhìn anh mỉm cười lịch sự, ánh mắt tôi vô tình va phải ánh mắt anh, tôi vội vàng quoay người lại lúng túng

Tôi chả biết lúc ấy sao lại bối rối thẹn thùng đến vậy,  có lẽ đôi mắt anh quá ấm áp quá chân thành nó còn chứa một ít sự quan tâm lo lắng.  Nó như nhìn thấu được nội tâm tôi.

" Thật không.  Giờ anh định về, tiện đường anh chở đừng ngại"

Tôi liếm liếm môi, không dám quoay lại nhìn anh nữa.  Tôi đáp đại

" Thật, nhưng mà em không chắc lắm mấy giờ chú đón.  Chú em tưởng em nay học "

Đối diện con người chân thành ấy tôi bỗng nhiên ăn nói rất thật chẳng giống tôi hồi nãy chút nào. Cả anh cũng vậy chúng tôi hoàn toàn khác

Anh không ngại nhưng tôi ngại.

Làm sao có thể xem như không quen biết mà vô tư cho đi nhờ về như thế.  Trong khi giữa chúng tôi vừa xảy ra cuộc xích mích nhỏ.  Ngẫm lại thì lỗi nằm ở tôi,  tôi gây sự tôi cáu kỉnh không quan tâm đúng sai nhưng tôi không thừa nhận,  anh cũng chẳng buồn truy vấn.

Vậy có phải tôi nhỏ nhen quá không,  một mình để bụng rồi một mình tức giận

Anh vẫn kiên trì khuyên bảo tôi

" Em đừng lo anh sẽ chở em về nhà rồi em báo chú em sao.  Hai ta học cùng trường em sợ anh ăn thịt em à?  Trời hình như cũng sắp mưa rồi đấy không về nhanh có khi bị dính mưa"

Tôi chưa kịp ngẫm nghĩ,  thì bỗng đâu đó có cảm giác mát mát trên mặt

" tí tách... Tách.. "

Từng giọt mưa lưa thưa rơi xuố

Hzzz

'Miệng quạ đen'

Tôi nhìn anh lẩm bẩm, sau khi nội tâm đấu tranh chưa quá 2s tôi đã vững vàng toạ lạc trên con weight trắng của anh

Ngày ấy hay bây giờ cho tôi lựa chọn lại tôi vẫn quyết định muốn ngồi trên xe anh được anh chở,  đó là ngày hạnh phúc nhất.

Cũng là ngày đắng cay nhất khi chuỗi ngày yêu thầm bắt đầu từ đây trên đoạn đường chỉ 5 cây số mà như cả dải ngân hà.  Trên những trang nhật ký hằng ngày hoà cùng niềm vui và nổi buồn của anh.  Chỉ mỗi anh làm nhân vật chính cả câu truyện ngòi bút này bắt đầu cũng vì anh.

Vì anh mà viết

Vì anh mà kết thúc!!

Đoạn đường hôm ấy không dài. Chỉ ngắn thôi với tốc độ con xe bình thường cũng chỉ 5 phút là tới nhà tôi

Nhưng khổ nổi tôi có chứng bệnh mù đường bẩm sinh.  Lúc còn ở quê đi học chỉ vẻn vẹn có hai ba con đường hai ba khúc cua tôi đã không nhớ.  Huống hồ gì đây là thành thị đường xá nối tiếp nhau như những dải lụa màu chằng chịt.  Lại quanh co ngã rẻ như một mê cung khổng lồ. Mỗi đường đều có một cái tên lại còn số hẻm.  Lạ thay chú từng nói tôi phải nhớ rõ tên đường đặc biệt số hẻm để lạc còn biết đường về

Nhưng khi anh hỏi tôi lại chả nhớ gì cả. Ngồi sau lưng anh cả chặng đường dài tôi thấy áy náy lắm lòng cứ thấp thỏm không yên

Anh thế mà không hề cáu gắt tôi lấy một lời.  Vẫn kiên trì hỏi tôi từng chút một.  Rồi cứ thế cái bóng của hai người một cao một thấp quoanh co khắp ngã đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro