Tên đáng ghét nhà cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó câu chuyện xảy ra vào một ngày của 2 năm trước.

Khi ấy tôi chỉ là một đứa con gái vừa tròn 18 lần đầu tiên cất bước lên sài thành.

Sài gòn ngày 2/8/ 2019 trời không xanh cũng không có gió, xa xa còn nghe thấy tiếng sấm chớp vang rền khiến lòng người cũng dâng lên nỗi bồn chồn khó tả.

Đấy là ngày học đầu tiên của tôi tại ngôi trường đại học mỹ thuật cũng là ngày đầu tiên tôi va phải tiếng sét ái tình với cậu ấy.

...

" Dậy đi học nào Vy sắp muộn rồi "

" Không muốn một lát nữa đi, 5 phút nữa" Tôi mơ mơ màng màng chẩy thây theo thói quen mà không hề nhận ra mình đang ở một môi trường xa lạ.

Hzz

10 phút sau

"A... AA...Chết chắc rồi muộn học mất!! "

Nơi nào đấy tiếng máy xe nổi ùn...ùn.. Nơi nào đấy có tiếng kêu của nhỏ thất thanh vang cả khu phố vì muộn học.

Vâng đó chính là tôi.

Loay hoay một hồi toát hết cả mồ hôi. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội được mắt thấy tai nghe về một sài gòn đích thực không phải qua những trang báo ở phòng khách của ông tôi, hay qua cái ti vi cũ kỹ ở nhà mình. Sài gòn thật đẹp to quá, rộng quá, náo nhiệt quá và kẹt quá...

Huhu...

Tôi khóc không ra nước mắt khi nhìn cảnh dòng người tấp nập lướt qua mà tim tôi như nhảy lên từng nhịp. Chỉ vì cái tật ham đọc truyện ngôn tình mê phim drama sướt mướt mà suốt đêm qua tôi không tài nào rời mắt được.

Bởi người ta nói đâu sai con cái xa mẹ là chết đói. Riêng tôi, tôi không chết đói mà là chết sợ. Vì đã quá giờ học sinh thì đến giờ phụ huynh xe lớn xe con thi nhau nối đuôi rối rít, tít còi inh ỏi. Còn tôi hiện đang đứng ngồi không yên trên chiếc dế yêu vision của chú lẻ loi trơ trọi giữa dòng xe tấp nập

....

Trường Đại học Mỹ Thuật...

Vừa bước chân vào cổng tôi đã bị choáng ngợp bởi sự to bự của nó. Phải nói nó to bằng 2 cái trường cấp ba của tôi, đã thế khắp nơi còn được trang trí không biết bao nhiêu tượng đá rồng bay phượng múa các kiểu, xung quanh trường còn trồng rất nhiều cây xanh và cả một bãi xe riêng dành cho xe con, xe máy.

Tôi nhìn đến hoa cả mắt... Mà xém tí quên mình đang là đứa gắn mác muộn học. Vội hớt hải đi về lớp

VỀ LỚP

Thôi toang tôi rồi tôi có biết cái lớp tôi nằm ở đâu đâu. Đã lên muộn hơn so với trường hai ngày bạn bè thầy cô ai chắc cũng làm quen nhau cả rồi. Mỗi mình tôi...

Lau vội giọt mồ hôi còn vương trên trán tôi cất từng bước chân nặng nề. Giờ mong sao gặp một ai đó để hỏi mà chẳng thấy ma nào xung quanh cả

Trường to và rộng mà im ắng lạ thường

Bỗng!! Từ xa tôi bắt gặp bóng dáng của một thiếu niên đang lấm lét đứng ngoài phòng nào đấy, bộ dạng đi tới đi lui trông buồn cười vll.

Có người..người thật đấy tôi không phải ảo giác đâu giờ này còn đứng đây đoan chừng cũng à đồng chí giống tôi vậy . Lúc ấy não tôi cũng không kịp loading... gì cả cứ thế lao tới và...

"Ầm"

Tôi đâm sầm vào người thiếu niên lúc nào không hay...

"ui da!! Mũi của mình"

" Không sao chứ"

Tôi định bụng trả lời không sao mà ngước lên bắt gặp một khuôn mặt xa lạ... Tôi hoảng quá theo bản năng đẩy mạnh đối phương ra.

Sau vài giây ngắn não tôi đã loading trở lại một loạt hình ảnh vô thức hiện về khiến mặt tôi chuyển biến nhanh hơn cả phản ứng hoá học.

Xanh đỏ rồi xám xịt tôi quoay sang đối diện với ánh mắt người đối diện nhỏ giọng : "xin lỗi"

Trong khi tôi phải lấy hết dũng khí của mình để xin lỗi người ta. Thì người nào đó đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn về phía tôi, mà chỉ đăm đăm nhìn về phía nào đấy. Chân mày khẽ chau lại.

???

" Này... Bạn gì ơi "

Con người gì lạ kỳ thật đấy nhìn mặt cũng đẹp trai mà người thì cứ như trên mây.. Tôi gọi ba lần cũng không thèm để ý. Đoạn tôi hết kiên nhẫn không thèm để ý hình tượng thiếu nữ gì nữa cứ nhón chân nhấp lên nhấp xuống để chứng minh mình tồn tại. Tôi muốn khắc 6 chữ ' Tôi không phải là không khí' trên mặt cậu ta để cậu ta giác ngộ mà nhận ra trước mặt cậu ta đang là một cô gái xinh đẹp đang gặp khó khăn chứ không phải một con yêu quoái mà bị đường tăng làm lơ đối xử.

"hả"

"..."

Hả cái gì mà hả . Vẫn biết tôi tồn tại mà còn làm ngơ, đồ chó chết. Nội tâm tôi bùng nổ 77..49 lần tôi mới bình tỉnh mà không quát thẳng vào mặt cậu ta , còn việc phải nhờ vã không thể làm kẻ đá bát ăn cháo được

Hít một hơi thật sâu

Tôi lặp lại câu nói cũ

" Không có gì , không để bụng đâu, đừng lo"

Cậu vừa nói xong còn bonus cho tôi một nụ cười thật tươi nữa. Yêu nghiệt mà không phải ấn tượng lần đầu không tốt có khi tôi đã thêm cậu ta vào danh sách chờ của mình.

" À... Còn nữa cậu cho tui hỏi cái... Sáng nay mọi người đi đâu cả mà tui không thấy ai, lần đầu đến còn bỡ ngỡ quá "

Cậu đang bấm gì đấy trên điện thoại nghe tôi nói thế thì biểu cảm trên mặt biến hoá cực nhanh sau cùng chỉ còn lại sự đồng cảm

" Tôi cũng thế "

"..."

Ba chữ đơn giản mà tôi nghe như sấm chớp ngang tai, đang nổ lốp bốp bên tai tôi cậu nói gì sau đó tôi không nghe thêm được chữ nào cả

Linh cảm đã mách bảo là đồng chí mà không nghe. Giờ nghe được thì đúng... Vll sao cậu ấy bình tỉnh vãi ra như thế được

Hzz

Mà khoan không có lá lành đùm lá rách thì ta vẫn còn lá rách đùm lá nát cơ mà. Tôi thấy lòng mình như trút được tảng đá nặng quyết định đồng hành cùng người đồng chí kết giao ko tự nguyện vài phút trước đi thỉnh kinh chung

" Ohh ra là vậy à, cả hai cùng đến trễ vậy giờ mình cùng đi chung tìm phòng cho nhanh nhé!! " tôi cố mời mọc sao cho tự nhiên hết sức không thể để lộ ra sự lo lắng nào trên mặt chỉ như chuyện bóc hành đập tỏi thôi. Còn tặng lại cho cậu ta một ánh nhìn hết sức friendly và nụ cười tươi nhất có thể coi như đáp lễ.

Đấy xem tôi đây có rộng lượng thân thiện biết bao, trong hoạn nạn cũng không bỏ rơi người nào đấy một mình. Tôi đã tự tin chắc mẫm rằng cậu ta sẽ đồng ý mình ngay không biết chừng còn phát cho mình tấm bằng khen người xinh việc tốt

Ấy vậy mà sự thật lúc nào cũng khác xa tưởng tượng. Đấy là tôi nghĩ chỉ áp dụng với thằng chả này thôi

" Không cần đâu , tôi... biết chỗ chỉ là không dám vào"

Nói rồi cậu ta cuối xuống nhìn số giờ hiển thị trên điện thoại rồi thong dong cất lại trong túi quần. Một bên khác xỏ tay vào túi giáng lưu manh phải biết

Sau vài giây tiếp nhận thông tin tôi muốn lao vào đập cậu ta vài phát.

" Biết"

Đồ điên này biết sao không chỉ tôi còn nói tôi mình cũng vậy. Cũng vậy là sao xem tôi như con ngốc à?

Tức quá nội tâm thì phun tào 7000 chữ trên mặt vẫn phải giữ vẻ hiền lành thân thiện ra dáng thục nữ

" Vậy cậu dẫn tôi đi được không, ngại quá tôi không biết đường "

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt cún con tội nghiệ

Cậu ta nhìn tôi như nhìn cục nợ

" Đi thẳng rẻ trái... Nay tất cả các khối năm nhất tập trung ở hội trường nên cậu yên tâm không lo hạnh kiểm đâu "

Vẫn tư thế ngạo nghễ bố đời thay vì đứng như nãy cậu ta dựa cả người vào lan can chỉ quoay đầu lại đáp tôi.

" Cảm ơn nhé.. Mình đi đây... Không hẹn gặp lại"

Tôi muốn tránh cậu ta lắm rồi ngày đầu gì đâu quá xui xẻo. Nhìn bộ dáng cậu ta chẳng khác nào động vật thân mềm không xương sống chả ai giao tiếp " lịch sự" như cậu ta mà tôi từng gặp qua cả. Nghĩ thôi lại bực.

Đang định lấy đà ba chân bốn cẳng để chạy chợt tôi nghe giọng cậu ta một lần nữa vang lên

" Muộn rồi, chắc cũng sắp hết giờ rồi đấy.. Thôi mai cậu đi học luôn đi cho tiện. "

Hít thở sâu

Hít thở sâu...nữa

Đmm bà đây chịu hết nổi rồi nhé

Tôi phải nói lúc đấy tức điên người máu nóng dồn hết lên não cả, bao nhiêu vốn từ vựng khó nghe tôi áp dụng hết lên người cậu ta

Lúc ấy đầu tôi chỉ có một suy nghĩ làm sao để xử lý tên đang cười nham nhở kia...

Tôi chống nạnh mắt trừng vào cậu ta như muốn xuyên qua con người kia xem bên trong đang nghĩ gì.

Hình tượng thiếu nữ đếch gì nữa. Giữ gìn 18 năm đến nay bay sạch

Tôi trả giá đắt thế, còn cậu ta à. Chỉ nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên và vâng vẫn trao tôi nụ cười tươi như nắng đầu mùa còn bổ sung thêm một câu

" Mệt chưa??"
.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro