Chương 1 : Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa đỗ cấp 3 vào một trường bình thường ở huyện với thành tích cũng được coi là ổn 43,67 - Á khoa kì thi và được tuyển thẳng vào 10D1-lớp chọn của khối và dĩ nhiên chức lớp trưởng cũng là của tôi.

Tôi vào lớp với sự xa lạ,chẳng hề quen biết một ai nhưng điều này không quá quan trọng bởi chuyện kết bạn với tôi chỉ dễ như ăn bánh. Vì cao 1m65 nên bị xếp xuống bàn 5,bàn gần cuối lớp. Ban đầu,tôi có hơi không thích điều này vì với tư tưởng của tôi,ngồi đây chỉ chơi với ăn vặt chứ học hành gì nhưng sau 2 tuần ngồi,tôi đã thay đổi thái độ.

Bạn hỏi tại sao ư ?? Đơn giản vì ngồi cạnh tôi là Nguyễn Tiến Hải và tôi thích Hải nhiều vãi lll.Tôi nghe mấy đứa con gái xì xào Hải thi trượt chuyên nên vào đây nhờ quan hệ của bố mẹ. Mẹ Hải làm bí thư Tỉnh và nhà 3 đời làm công an còn đến đời Hải có tiếp nối không thì....tôi cũng không biết.

Hải cao hơn tôi nửa cái đầu,làn da lúa mạch không quá đen,sóng mũi cao,mắt 1 mí,cười lên trông đẹp điên, người không gầy không béo,cân đối bởi Hải đam mê thể thao,nhất là bóng rổ nên là một cái cờ đỏ-redflag di động.

Tôi không phán xét điều này qua môn thể thao Hải chơi mà bởi chính hành động của Hải. Hải luôn thân thiết gần gũi rất nhanh với mấy đứa con gái trong lớp,quen luôn cả mấy chị khối 11-12 và list người yêu cũ là máy bay khoảng 5-7 chị.Có lẽ mấy điều này khiến Hải trở nên vô cùng cuốn hút,tại badboy thì hút gái(hút cả tôi).

Hải đẹp trai,nhà có điều kiện,đủ làm mấy đứa con gái trong lớp say như điếu đổ nhưng may mắn ngồi gần Hải thuộc về Nguyễn Như Quỳnh tôi đây.Với tôi,Hải như một con mèo cảnh,tại vì Hải đẹp nhưng lười vãi. Hải chẳng buồn nghe giảng,chẳng thèm chép bài,mà nhờ tôi chép hộ hoặc về nhà sẽ nhắn tin kêu tôi chụp bài cho. Thanh bên cạnh tôi lúc nào cũng thấy khó chịu với hành động này của Hải : "Thằng kia,mày dậy tự chép đi,nhờ mãi nhờ mãi. Phải để cho con Quỳnh nó học nữa chứ" nhưng tôi thì thấy vui,thấy đây là cách để ghi dấu ấn thanh xuân vào cuộc đời Hải chứ chẳng thấy mệt nhọc gì.

Nghe Thanh nói,Hải chẳng tức gì,chỉ quay sang nhìn tôi rồi cười :"Mày kệ tao,Quỳnh đồng ý rồi,Quỳnh nhờ" . Mẹ kiếp,Hải cười có tính sát thương cao vãi nên tôi không nhịn được việc phản bội đứa bạn mà trả lời:"Ừ.Mày cứ kệ tao"

Thanh nhìn tôi như nhìn một con đần bị lợi dụng,nó dí ngón tay vào đầu tôi : "Học thì giỏi mà sao cái này ngu thế".Thanh tên là Hoàng Tú Thanh,là con trai nhưng mang vẻ ngoài xinh đẹp giống con gái vậy,và Thanh cũng comeout với lớp cậu ấy là gay và chúng tôi vui vẻ chấp nhận. Tôi với Thanh được xếp ngồi gần nhau,là con gái nhưng tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp của Thanh vô cùng.Tôi tâm sự mỏng với Thanh là tôi thích Hải,nghe xong,nó chỉ bĩu môi "Đúng là tuổi trẻ".Bàn tôi ngồi 3 có Thanh,Hải và tôi. Hải nhờ tôi làm cái này,lấy cái nọ đều lọt vào tầm mắt Thanh cả,nó bảo tôi "Mày đang bị thằng Hải lợi dụng đấy". Tôi biết,cái này là do tôi chấp nhận vui vẻ chứ tôi mà ghét thì một sợi tóc đừng hòng lấy được của tôi,tóm lại là tôi cho phép Hải lợi dụng tôi vì tôi thích thế .
_____________________________________
Tôi là Văn Duy Khánh,ngồi bàn 6,dãy ngoài,ngồi sau bàn của Nguyễn Như Quỳnh và tôi thích Quỳnh.Tại sao tôi lại thích Quỳnh thì chính tôi cũng không rõ lắm,chắc tại Quỳnh học giỏi,xinh xắn với hoạt bát,lanh mồm lanh miệng.

Nhưng chính vì thế mà mấy thằng con trai xung quanh Quỳnh khá nhiều.Tôi không nói đến Thanh,vì Thanh là gay,nó giống chị em của Quỳnh hơn. Người tôi muốn nói đến ở đây chính là thằng Hải,thằng Phong và thằng Huy.

Thằng Hải suốt ngày nhờ Quỳnh chép cái này cái nọ,trông Quỳnh chật vật với 2 quyển vở một lúc mà tôi thấy thương. Nhưng Thanh nói Quỳnh có nghe đâu,Quỳnh bảo thích vậy thì tôi cản sao được . Thằng Hải này là trap boy chính hiệu,tôi là con trai nhìn cái là biết.Suốt ngày động tay động chân với mấy đứa con gái,nào thì đánh nhau với Phương Anh bàn 4,đánh nhau kiểu gì mà 5 ngón tay đan chặt,không biết nó với Phương Anh có tình ý gì không nhưng chắc chắn 100% Quỳnh có tình ý với nó,mà tôi thì lại có tình ý với Quỳnh.

Còn thằng Phong và thằng Huy,hai thằng này là anh em chí cốt từ cấp 2 ( nghe đồn thế ).Thằng Huy mang một gương mặt..ờ..ừm..khó ở..kiểu kiểu vậy.Tại mặt nó với cái biểu cảm lúc nào cũng cáu cáu kỉnh kỉnh khiến lũ con gái nói chuyện mà sợ,ai nó cũng mày tao-kể cả với Yến-đứa con gái mà cả lớp cho là ngoan hiền nhất.Còn thằng Phong thì người như tên,phong lưu,phong nhã.Mặt babyboy,goodboy,lúc nào cũng cười dịu dàng tình tứ nên lũ con gái đặc biệt thích nói chuyện với nó,nhưng ở nó luôn có một khoảng cách nhất định với người nó không thân,kiểu dễ gần nhưng không dễ thân ý.

2 thằng này chơi game gà khủng khiếp,có cái rank mà leo mãi không được,cứ tụt. Mà Quỳnh thì giỏi giang,học cũng giỏi mà chơi càng giỏi hơn nên bị 2 thằng rủ vào,gánh chúng nó.Chơi thắng xong còn bày đặt đập đập tay với nhau,thằng Huy là con trai mà không ý tứ gì cả,vỗ vai Quỳnh bồm bộp,tiếp xúc thân mật thế đấy.Tôi ghét. Còn thằng Phong chơi game cũng ngu,nhưng không mồm miệng như thằng Huy,không động tay động chân skinship các thứ. Nhưng Phong làm lớp phó học tập, nó với Quỳnh thứ 2 tuần nào cũng đi họp trên phòng đoàn,ngồi cùng nhau rồi về lớp rôm rôm rả rả bàn luận cái này cái kia.Lớp trưởng với lớp phó học tập mà,lúc nào cũng "chúng mình có nhau". Tôi biết chúng nó làm thế là vì lớp nhưng là một người thích Quỳnh điên đảo,tôi không thể không ghét được. Có cơ hội tách là tôi tách ra hết,vì vậy tôi - một đứa không mê game lắm đã tải game về tập chơi ngày chơi đêm để lên trình, gánh 2 của nợ kia cho chúng nó đỡ mời mọc Quỳnh,mà ai ngờ con chó Huy vẫn gọi.Còn chuyện lớp trưởng lớp phó thì tôi không can dự vào được,với cả Phong và Quỳnh cũng không quá thân mật lắm,tạm thời "nhắm mắt cho qua".

Tôi thì là một thằng con trai bình thường thôi,một thằng con trai ít ỏi trong lớp D1 toàn gái.Gốc của tôi không phải ở Tam Đảo,tôi là người Hà Nội.Bố tôi gốc Hà Nội từ đời cụ tổ rồi,còn mẹ là người Tam Đảo. Học đại học,hai người quen nhau,lấy nhau và đẻ ra tôi.Nhà tôi ở Vinhomes Riverside, kinh doanh bất động sản nhỏ và buôn đất,bố mẹ chẳng kí sổ liên lạc ở trường cho tôi bao giờ mà toàn nhờ bà kí,họ thì kí sổ đỏ,sổ hồng .Tôi lớn lên ở Hà Nội,học cũng ở Hà Nội luôn nhưng năm 16 tuổi,mẹ cho tôi về quê học.Lí do vì ông bà ngoại già cả rồi,cô dì toàn lấy chồng xa không có ai chăm sóc,bác cả lại đi nước ngoài nên chỉ có mình 2 ông bà,trọng trách chăm ông bà giao lại cho đứa cháu ngoại là tôi đây.

Ban đầu bố tôi và nội phản đối kịch liệt lắm.Đang ở Hà Nội học trường tư,cơ sở vật chất hiện đại,về trường tỉnh sợ rằng không được như thành phố,ảnh hưởng đến khả năng học của tôi.Mẹ tôi nghe thế rất giận,tỉnh thì sao,mẹ từ tỉnh ra mà vẫn đỗ trường đại học top,vẫn đi làm kiếm tiền như bố đấy thôi,mẹ nói thế rồi giận bố 1 tuần.Thấy không khí gia đình căng thẳng quá,tôi đành phải đưa ra quyết định "Bố mẹ ông bà ơi,con muốn về nhà bà ngoại học." Bố thì thấy mẹ giận,nên cũng đồng ý cho tôi về quê,ông thì chiều tôi,sao cũng được chỉ còn mỗi bà nội là thương cháu " Cu Khánh ở đây còn chơi với bà,ở đây có các bạn,về đấy mày chơi với ai ?". Tôi lớn rồi mà bà lúc nào cũng xem như trẻ nhỏ,nhưng lời đã nói quyết tâm đã dâng trào,tôi muốn về Tam Đảo " Cháu lớn rồi bà,không có bạn thì mình làm quen thôi.Vĩnh Phúc vừa rồi thi THPTQG điểm cao hàng đầu cả nước đấy bà,có khi giờ thành đất học rồi.Cháu về đấy học,mấy năm sau lên Hà Nội thành tài cho cả nhà xem".Bà nhìn thằng cháu lớn,giận giận "Đấy,kệ bố nhà mày". Có được sự đồng thuận của cả nhà,ngay tuần sau đó tôi khăn gói về quê học .

Ở Hà Nội chán bỏ xừ,người đông như kiến.Về TamĐảo tôi thấy lòng bình yên hẳn,cảnh đẹp hữu tình,rất nên thơ,quan trọng là còn có Nguyễn Như Quỳnh của lòng tôi.

Tôi thấy mấy đứa trong lớp bàn tán về thằng Hải nhiều.Nào là nó vào đây nhờ quan hệ,chỉ được cái lắm tiền vân vân và mây mây.Tôi là con trai,đương nhiên không nhiều lời làm gì cho rách việc,trong cái lớp 41 học sinh mà chỉ toàn gái với gái,có đúng 3 đứa con trai ( không tính Thanh vì nó chẳng khác nào con gái ) thì thằng nào cũng rất đáng quý . Với cả,hơi ngại một chút nhưng tôi vào được đây cũng nhờ tiền.Trường tuy không phải trường chuyên của tỉnh nhưng cũng thuộc dạng ổn,thi đỗ cũng cần 33-34 điểm chứ có phải đùa,làm sao để 1 đứa như tôi nói xin là xin được.Vì vậy,bố mẹ đã phải bỏ ra chút tiền đầu tư xây canteen cho trường để con trai họ là Duy Khánh tôi đây được học tập và theo đuổi tình yêu của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro