Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm quen bạn mới với tôi chỉ dễ như ăn bánh,kể cả có là Lê Quang Huy hay Trịnh Đình Phong-2 thằng chảnh chó bàn dưới ( theo lời đồn ) . Tôi quen chúng nó vì chúng nó chơi game ngu,còn tôi và Khánh thì phải gánh 2 cục nợ này.

Khánh là bạn bàn dưới của tôi,tên là Văn Duy Khánh.Nó là trai Hà Nội,nghe tên tuổi và nguồn gốc xuất xứ thôi đã nịnh tai mấy bạn nữ rồi nhưng không chỉ thế mà ngoại hình của nó cũng rất nịnh mắt.Chẳng biết nó có uống sữa hươu cao cổ không mà cao thế,cao 1m80 khiến nó có hơi "lớn" so với tuổi.Da Khánh cũng giống da Hải nhưng trắng hơn một chút,mũi cao,mặt gọn,mắt hơi xếch,mày lưỡi kiếm. Nghe mô tả thì ảo với khó tưởng tưởng nhưng nếu dùng trí khôn của một á khoa trường thì tôi sẽ mô tả trong 2 chữ "ĐẸP,ĐỂU". Thằng Huy thì cũng đẹp nhưng mặt cau cau có có,ăn nói thẳng thắn quá nên dễ mất lòng,nhiều khi nó nói mà chẳng suy nghĩ gì cả,rất muốn đấm.Còn Phong thì chắc là đứa được nhất của cái bàn đấy,đẹp dịu dàng,đẹp nhẹ nhàng,đẹp từ tốn nhưng rất khó gần,lúc nào cũng thấy nó cười nhưng là cười giả tạo .


******

Giờ ra chơi tiết 2,chúng tôi được nghỉ giải lao 15 phút,tranh thủ giờ đó,thằng Huy lại gọi tôi chơi game.
"Quỳnh,vào đi vào đi." Nói với tôi xong,nó lại quay sang Khánh và Phong bên cạnh :"2 chúng mày vào chưa?" và trên tay nó đã khởi động xong hết rồi,như kiểu chỉ đợi trống là nó vào trận luôn.Còn tôi thì không nhiều sức thế.

"Tao không chơi đâu,chép 2 bài mệt đứt mẹ tay rồi" tôi biết Hải xuống canteen rồi nên mới nói thế,chứ cũng không dám thẳng thắn trước mặt Hải.Thanh nhìn tôi nở nụ cười tà ác "Cho chừa,tí lại chép tiếp nhé".

Tôi mặc kệ nó,nằm nhoài ra bàn,gục mặt xuống ngủ.Bỗng cảm giác mát lạnh từ đâu truyền đến má tôi,tôi ngẩng mặt lên,thấy Hải cầm cốc trà sữa trên tay,tay còn lại cầm 2 gói bimbim.

Hải cười với tôi,nhẹ nhàng nói: "Mệt không,ăn đi.Công chép bài cho tao đấy".Được cho ăn,tôi không ngu gì mà từ chối,nãy thấy mệt mà tự dưng giờ lòng lâng lâng,tôi cũng mỉm cười với Hải,đón nhận đồ ăn bạn cho " Tinh tế thế,iu quá cơ"-Tôi hay giỡn với chúng nó vậy.Tôi hút một ngụm trà sữa,khoan khoái hẳn con người rồi đưa sang mời Thanh,không quên dùng mắt đá đểu nó "Uống không".Thanh phát rồ khi thấy ánh mắt của tôi nhưng nó vẫn uống trà sữa Hải mua.Còn tôi thì tay kia bóc bim bim,gọi bàn trên bàn dưới ăn.

Thằng Huy đúng là nói chuyện không có suy nghĩ bao giờ,tôi ăn một miếng bim bim mà bị nó làm cho suýt sặc "Chúng mày như tình nhân ấy,mập mà mập mờ".Chắc Hải quen với mấy câu này rồi,vì với ai Hải nó chẳng đối xử tốt,nên chẳng cần vòng vo,Hải nói thẳng: " Tình nhân gì,đây là tình đồng chí cùng giúp đỡ nhau trong học tập.Mày cũng chép bài cho tao đi,tao khác mua cho mà nốc".

À tình đồng chí à,nghe cũng mùi mẫn đấy nhưng cũng hơi chua chua.Tôi cười tán thành với Hải và giật lấy bimbim từ tay Huy : "đang ăn mà nói nhiều,nhịn mẹ mày đi" nói rồi tôi quay lên,chẳng cho bàn dưới ăn nữa,kể cả là Khánh và Phong.

Tôi nghe thấy Khánh vỗ nhẹ vào vai Huy: " Lớn rồi uốn lưỡi 7 lần trước khi nói rõ chưa ??" rồi Khánh nhìn Phong " Phong,mày có dạy được bạn mày không ?". Phong lắc đầu ngao ngán " Trời dạy , tao không dạy được".

****
Tan học,chúng tôi ra về. Tôi với Khánh chắc cũng được coi là thân vì chúng tôi ở cùng xã Yên Dương,nhà không cách nhau quá xa nên thường về cùng nhau.Tôi một xe,Khánh một xe,đi hàng ngang trên đường để nói chuyện.

Khánh đi xe điện,nhẹ,lướt rất nhanh và hơn hết là nó không ồn.Tôi đi cup 50cc,tiếng bô to,ồn làm mỗi khi nói chuyện trên đường,đứa nào đứa nấy phải hét lên,trông đến hài,vì vậy chúng tôi ít nói chuyện trên đường,chỉ đi cùng nhau,đến lúc về là tạm biệt một câu.

***
Ối mẹ ơi,xe hết xăng từ bao giờ mà tôi quên đổ.Xem đồng hồ thì là 6h50,còn 10 phút nữa là vào lớp.Nhưng muốn đổ xăng phải đi ngược đường đến trường,muộn mất.

Tình huống nguy cấp như thế này,tôi nhớ ngay đến Khánh,liền bấm số,gọi điện luôn.Chuông reo,đổ chuông 3s,đổ chuông 5s,đổ chuông 9s...đầu dây bên kia có tiếng hồi đáp.Gấp gáp,tôi nhanh miệng trả lời "Alo Khánh ơi,mày đi học chưa,hôm qua tao quên đổ xăng,xe không đi được". Giọng Khánh bình tĩnh " Chưa đi,ngồi im đấy,2p tao có mặt". Tôi như vớ được phao cứu sinh "Yêu quá,nhanh nhé không muộn học là chết toi".

Quả thật 2phút sau,Khánh đã xuất hiện trước mặt tôi,không biết nó phóng thế nào nhưng xe điện này đi có khi nhanh hơn cả xe máy. Tôi đã đội sẵn mũ,chỉ đợi Khánh đến là lên xe đi luôn.
"Lên đi"
Tôi trèo lên xe,và Khánh phóng.Tôi thấy nó phóng chậm kinh khủng,nên tôi giục " Nhanh lên mày ơi,muộn là lớp bị trừ điểm đấy". Có vẻ như nó chẳng quan tâm lắm "Mày không phải lo,tao đi thế này suốt,vẫn đến trường kịp bình thường".Nhưng tôi thì sợ,sợ bị hạ hạnh kiểm,bị ghi vào sổ đoàn của trường.Ngồi sau xe mà tôi thấp thỏm không yên,tay víu chặt lấy áo Khánh.Hình như,nó cảm nhận được sự khùng điên của tôi ở đằng sau,nó quay đầu nhìn vạt áo bị tôi làm cho nhăn nhúm,rồi quay lên "Nhàu hết áo tao rồi".Tôi chẳng ngại,ngược lại còn doạ nó "Mày còn đi chậm nữa là tao giật áo ra luôn đấy".Nó cười,cười bằng khuôn mặt đểu cáng của nó "Được,mày nói đấy nhé" rồi nó tăng tốc,giật một cái khiến tôi suýt ngửa ra đằng sau ,cả người tôi đụng mạnh vào lưng nó. "Bộp"-tôi đánh nó một cái rồi nói "Chó Khánh,đi xe như cái quần tao" nhưng nó vẫn trơ trơ ra cười.

Sau cú giật đó,nó đi nhanh hơn hẳn vì vậy chúng tôi may mắn đến sớm 1 phút. Vừa dựng xe xong thì trống điểm,hai đứa tôi đi lên lớp. Nó ngỏ lời nói chuyện :
" Ê tao bảo"
" Nói"- Tôi lạnh lùng
" Hay từ sau mày đi học cùng với tao nhé.Dù sao đường đến trường của tao cũng qua nhà mày mà,tiện gọi mày thì hai đứa đi cùng cho vui"
"Vui chỗ nào ?? Mày toàn đi sát giờ,với đi như sáng nay thì thôi thôi,tao sợ lắm"- Tôi từ chối luôn.

Mặt nó trở nên khó xử.Tôi thấy lòng vui ra một chút,vỗ vai nó "Đùa thôi,tao mà sợ mày đi chắc.Tại tao thấy đi nhờ mày rồi xe tao để không,chẳng tốn tí xăng nào mà mày lại tốn thêm tiền điện thì không hợp lí lắm.Nên thôi mệnh ai nấy đi,đi với tao thì mày còn phải dậy sớm hơn bình thường nữa".

Nghe tôi nói thế,nó rạng rỡ hẳn,tuy mặt đểu cáng nhưng tính ra nó cũng có những lúc dễ thương. Nó nhanh nhảu " Tiền điện rẻ mà,chở thêm mày thì có tốn là bao.Đi đi,đi cùng tao cho vui,đi một mình chán lắm".Thằng này dai thật,nhưng đến cửa lớp rồi,tôi bước vào trước rồi xua xua tay " Về tính tiếp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro