Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lớp,tôi mệt mỏi ngồi vào bàn. Thanh nhìn thấy dáng vẻ chán chường của tôi,lại thấy tôi và Khánh đi học cùng lúc thì không nén được tò mò,gặng hỏi :
" Ê sao mày với thằng Khánh đi học cùng múi giờ được thế ??"
"Quên đổ xăng,đi nhờ nó".
Nghe câu nói đấy của tôi,tôi thấy Thanh nó vui vẻ ra mặt dù chuyện này liên quan đếch gì đến nó đâu.Nó xích lại gần tôi,đấm đấm lưng,kêu tôi kể hết từ đầu đến cuối "Kể từ đầu đi xem nào".Trước ánh mắt nai tơ tò mò của nó,tôi cũng nói nó nghe hết chuyện.Đến khúc thằng Khánh vít ga làm xe giật,khiến tôi đập đầu vào lưng nó thì Thanh nó cười gian tà rồi phán một câu xanh rờn " Mẹ lũ boy phố này,lắm chiêu thật".Thằng Thanh cứ dở dở điên điên,nói năng chẳng hiểu gì cả.

Chuyện của tôi có lẽ lọt vào tai Hải rồi,tôi thấy Hải quay xuống nhìn Khánh với ánh mắt dò xét " Ra gì đấy,quả là không tầm thường" và Hải nhận được cái nhìn ghét bỏ của Khánh " Biến lên".
***
Ra chơi,tôi rủ Thanh xuống canteen nhưng con chó này không biết hôm qua nhắn tin xuyên đêm với anh nào mà mắt lim dim từ tiết 1,nó không dậy. Tôi nói thế nào cũng không đi.Bọn Phương Anh,Vân,Nguyệt bàn trên thì bận quay tiktok,cũng không đi luôn.

Dù là lớp trưởng,làm quen với hầu hết mọi người nhưng đó cũng chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường,bảo tôi đi chung với một bạn nào đó không phải mấy đứa trong tổ thì thực sự là tôi bó tay,tại không có chủ đề chung để nói chuyện,bầu không khí gượng gạo vô cùng.
Hết bạn là con gái,tôi quay sang rủ Hải đi vì 3 thằng bàn dưới đang vào trận rồi,tiện lấy cớ đi riêng với nhau luôn
" Hải ơi,xuống..." chưa nói hết câu đã bị Khánh ngắt lời,nó buông điện thoại xuống,đứng lên bước nhanh đến chỗ tôi rồi kéo tôi xuống tầng dưới " tao đi cùng mày" rồi cứ thế,tôi bị nó lôi đi sền sệt.Sau lưng là tiếng nguyền rủa của thằng Huy "Dcm thằng Khánh,mày có về đây không,tụt rank bố bây giờ".
****
Tôi phải ngước lên nhìn thằng Khánh khi nói chuyện,rất mỏi cổ.Nhưng tôi thấy vui khi đi cùng nó,tại so với đám con gái,trông tôi có hơi cao to. Vì tôi cao 1m63 nhưng nặng 53kg,không gầy được như Phương Anh nên tuy cùng chiều cao nhưng kích cỡ thì cứ khang khác.Đứng gần bọn con trai m7 trông chả nhỏ đi được tí nào,mà tôi còn thích đeo giày độn đế nhưng đi cùng Khánh m8 thì khác hẳn.Tôi thích gầy đi nhiều chút để trông nhỏ người hơn,như mấy tỉ tỉ bên Trung Quốc nhưng khổ nỗi tình yêu với đồ ăn quá lớn đã cản trở quyết tâm của tôi.
"Nãy rủ mỏi mồm không thấy trả lời,đến lúc rủ Hải thì lại kéo người ta đi.Mày cứ dở dở ương ương"-Tôi dùng giọng mỉa mai nói với nó.
Nó không trả lời,không thèm chấp tôi.
***
Canteen quả thật nhộn nhịp,tôi xuống mà người đông,rất huyên náo. Chỉ có 15 phút ra chơi nên ai cũng tranh thủ xuống nạp năng lượng.

Tôi thấy rất nhiều ánh mắt nhìn chúng tôi,cụ thể là nhìn Văn Duy Khánh bên cạnh tôi. Bạn nữ này nhìn một tí,lại quay sang ghé tai thì thầm với chị kia một tí,cứ bị nhìn chòng chọc,không biết thằng Khánh có khó chịu không nhưng người bên cạnh nó là tôi đây thấy bất ổn.

"Ê mua nhanh đi mày,người ta nhìn ghê quá".Tôi lay lay nó .
"Kệ mẹ người ta,mày cứ làm việc của mày đi." Nó mặc kệ,rồi hất cằm qua chỗ bán đồ "Mua gì lấy đi".
Tôi hất cằm ngược lại nó " Mày lấy gì lấy đi."Nó lại đẩy tôi về phía trước "Mày lấy đi".Tôi chạy ra sau đẩy nó " Mày lấy đi" . Qua qua lại lại như 2 đứa dở giữa thiên hạ bao mắt nhìn.
Bực quá,tôi quát " Thế dcm mày không mua thì mày xuống đây làm quần què gì ??"
Nó thờ ơ "Đi cùng mày cho vui". Là vui dữ chưaa,đi cùng Hải vui hơn nhiều-Tôi nghĩ thầm thế chứ không dám nói ra cả sợ nó buồn.
"Mày đang nghĩ là thà đi cùng thằng Hải chứ gì" nó nói như nhìn thấu tôi. Tôi bị chọc đúng chỗ,kêu oai oái "Linh tinh,bố đi chọn đồ đây".Rồi tôi lấy 2 gói bim bim,1 chai trà xanh không độ.Còn nó lấy 3 gói bim bim,1 sting.
"Cô ơi cho cháu thanh toán.Tất cả luôn"Tôi ra vẻ đại gia,tại hôm nay nó cũng lai tôi về mà.
"45 nghìn" cô thu ngân đưa túi cho tôi đúc đồ.
"Đây cô.Cô không phải trả tiền thừa cho cháu đâu" . Thằng Khánh đưa cho cô ấy 50 nghìn,rồi lấy nhanh túi bóng đúc hết đồ vào,kéo tôi đi.
Tôi giật ngược lại "Mày để tao trả,công lai tao đấy" . Nó khinh bỉ "Không cần,tao thiếu chắc."
Mẹ thằng đại gia,nói chuyện thấy ghét.
****
Tôi bước vào lớp,đưa cho Hải đang lướt facebook 1 gói bimbim cay "Ăn đi,mua cho mày đấy" , rảnh tay kia,tôi lại xoay chai nước lạnh "Đây nữa,uống đi".

"Gì kia Quỳnh,mê trai thế,bạn mày chết khô chết khát rồi đây" Thanh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi .
"Của mày,ăn chung với tao". tôi đưa gói còn lại cho nó.

"Đang khát luôn,cảm ơn nhé". Hải dừng nhìn vào màn hình facebook,đưa tay với lấy chai nước,ăn một miếng bimbim. "Quỳnh cũng ăn đi".Quả là chàng trai tôi thích,hành động nào cũng khiến tôi phải chấm vô cực/10.

Thằng Huy đằng sau cay Khánh cực,mặt nó hằm hằm phát sợ,nhìn chăm chăm tôi.
"Của tao đâu"nó hỏi không hề biết vô duyên.
"Cái gì của mày ???"
"Bim bim của tao,nước của tao"
"Hỏi bạn cùng bàn mày đấy" Tôi hất cằm về phía thằng Khánh.

Nó đi qua chỗ bàn Phương Anh , Linh,Vân, vứt xuống một gói bimbim ngô ngọt "Cho chúng mày đấy"
Vân mỉm cười reo lên như được mẹ cho quà "Thánh kìu bấy bì"
Phương Anh đang quay tiktok cũng phải dừng lại trước sự tốt bụng đột ngột của Khánh " Ăn phải bả à"
"Riêng con Phương Anh không cho ăn" Nó ngườm Phương Anh
" Ui tiểu nhân xin lỗi" Phương Anh ríu rít . " Tha bổng" nó phất phất tay như mình vừa ban xuống đại đức.

Nó vừa bước vào chỗ ngồi đã bị Huy đấm cho mấy phát " Mẹ thằng chó,mày bỏ anh em đi với gái,thế bimbim của bọn tao đâu". Khánh lấy gói bimbim cay,dí vào mặt nó " Của bố đây". Huy nhận gói bimbim rồi lặng im ngồi ăn,nó còn rủ thằng Phong ăn cùng.

Bỗng dưng,tôi thấy sắc mặt Khánh trùng xuống khi nhìn lên bàn tôi " Mày mua bimbim cho thằng Hải à ??" Nó hỏi
"Ờ,Quỳnh mua cho tao đấy,thấy tốt không ??" Hải liền miệng trả lời.
"Không hỏi mày" tự dưng nó cáu cắt vô lí làm tôi khó hiểu,hay là nó ghét Hải,mà ban nãy mua bằng tiền của nó nên cho Hải nó không thích. Chỉ có thế thôi,con trai với nhau mà sao tính toán hơn đàn bà. Tôi nghĩ đây là vấn đề nên đáp luôn " Ờ.Tiền của tao tí tao khác trả,Hẹp hòi thế".
"Ai cần tiền của mày.Bạn lai mày đi học thì mày chẳng cho cái gì,mày thiên vị thế". Khánh ấm ức. Bỗng dưng tôi thấy cũng tội lỗi,lỗi vì để nó trả tiền,lỗi vì chẳng mua cho nó cái gì. Tôi thấy nó bây giờ rất trẻ con nên ra vẻ người lớn,dỗ dành "Thôi,xin lỗi. Hay tí tao chạy ù xuống mua cho mày cái khác."
"Khỏi cần",nó lắc lắc gói bimbim trong tay "Tao có rồi".
Tôi khó hiểu " Thế mày còn đòi cái quần gì. Dở như cám hấp,rất ghét nhé". Tôi nói thế mà nó giận thật.
"Ờ,ghét tao thì tí đi bộ về,mày xem ai lai được mày thì lai,tao chẳng chở nữa".Giọng nó tỏ rõ vẻ hờn dỗi,khó chịu.
Tôi biết lỗi thật rồi,nó không đưa tôi thì ai đưa tôi về được.Cả cái tổ này có mỗi tôi với nó chung xã. Mấy đứa khác nhà xa lắc xa lơ,còn lâu mới chịu . Tôi định xuống giọng nhưng chợt Hải nói " Thế thôi,để tao đưa Quỳnh về".
Nghe thế,tôi vui gần chết,nhưng vẫn phải giả bộ từ chối lấy lệ " Thôi,mày cứ đi đường của mày đi.Nhà mày xa thế còn vòng ngược đưa tao về cho mất công ra".
"Tao lượn thế suốt,có sao đâu.Đi,để tao lai về cho". Hải đã nói thế tôi cũng "đành" nghe theo chứ sao,trong lòng như mở 10 cái cờ trong bụng. Hạnh phúc cứ lâng lâng làm 3 tiết cuối không tài nào tập trung nổi.

Tôi nhận thấy mình khá thông minh,lại hay đọc ngôn tình nhiều nên kinh nghiệm dày dặn,tôi suy đoán là Hải thích tôi,nhưng tôi không chắc lắm. Tại nó cứ trap boy thế nào í,nên tôi không đánh liều hỏi Hải. Ngộ nhỡ nếu thích nhau thật thì làm người yêu,còn không Hải tưởng tôi bị bệnh điên,xong chấm dứt tình bạn đang tươi đẹp thì chết. Nên thôi,nghĩ gì cứ giấu trong lòng,sau này tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro