Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về,tôi đứng ở lán đợi Hải.Lán xe lớp tôi có 3 hàng,không tính mấy đứa cao su đi sát giờ để lung tung do hết chỗ ( điển hình là thằng Khánh ),Hải luôn để hàng 2,vì vậy lấy xe khá nhanh.

Thấy tôi không đi xe,mấy đứa trong lớp hỏi " Lớp trưởng hôm nay hỏng xe à ??". Nhiều khi cũng thấy cảm động ghê . " Không,tao quên đổ xăng".

"Lên xe" Khánh tự nhiên dừng trước mặt tôi. Chắc tại sáng đi sát giờ quá,nên nó lấy xe đầu tiên.Tôi nghĩ nó đã nguôi cơn giận sáng ngày,nhưng tôi chọn đi cùng Hải rồi " Thôi mày cứ đi trước đi,tao đi với Hải". Tôi nhẹ nhàng như vậy mà thằng điên này tự dưng cáu gắt " Đi cùng nó làm gì,nó có tiện đường đâu ??".

Lời Khánh nói làm tôi có chút khó chịu,tôi tức giận " Thì sao,Hải không phiền thì mày lắm lời cái gì,cút mẹ về trước đi." rồi tôi quay đi,không thèm nhìn nó nữa.

Nhưng nó không đi,vẫn đứng đấy.Hải lấy xe xong thì phóng đến chỗ tôi.
" Lên xe đi người đẹp".Hải trêu tôi .
" Ô tô kê",tôi đáp rồi lên xe Hải ngồi,nhưng hình như thấy trống trống,chết,mũ bảo hiểm của tôi ở xe Khánh.
Tôi vừa lên,lại phải bước xuống,đến chỗ Khánh "Mũ tao đâu rồi Khánh".
Nó thờ ơ,mặt khó chịu " Trong cốp".
Tôi kéo tay áo nó " Xuống xe mở cốp lấy mũ cho tao,tao còn về".
Khánh dứt khoát "Không". Thật tình,nó làm tôi thấy ghét nó.
"Mày có trả mũ tao không??"
"Không trả" Nó ngang ngược như thế đấy.
Hải thấy chúng tôi giằng co,gạt chân trống xe,bước xuống " Sao thế mày ?"
"Thằng Khánh nó để mũ tao trong cốp mà nó không chịu lấy trả tao" Tôi chỉ vào thằng con trai ương bướng trước mặt.
"Mày trả Quỳnh đi để bọn tao còn về.Trưa rồi".
Khánh lộ vẻ ghét Hải ra mặt " Tao lười,không muốn xuống,được chưa ??".
Tôi chịu hết nổi nó từ sáng ngày rồi.Tính nết như công tử,hở tí là cáu gắt với giận hờn. Mà đây không phải nhà nó,tôi cũng không phải là bố là mẹ mà dỗ dỗ dành dành đứa con .
"Mày không trả chứ gì ???"
Tôi bực mình, nhanh tay tháo mũ trên đầu nó xuống,đội lên đầu mình: "Được,tao không cần.Mày trẻ con nó vừa vừa phải phải thôi.Đây không phải nhà mày nên không ai có nghĩa vụ phải chiều mày cả." rồi tôi kéo tay Hải về xe.Chúng tôi phóng qua mặt Khánh,tôi cũng chẳng ngoảnh lại xem biểu cảm của nó thế nào,tôi ghét nó.
*****
Tôi và Hải đi cùng 1 xe,Hải đi xe máy,đi với tốc độ bình thường,không nhanh không chậm,hơn hết xe Hải không ồn như xe tôi.
" Sao ban nãy mày nói nó nặng thế Quỳnh" Hải bắt đầu câu chuyện.
Vẫn đang trong cơn bực tức,tôi chẳng thấy mình làm thế có gì sai cả,ngược lại còn thấy rất hả hê " Nặng gì đâu,tao ghét cái tính của nó".
Hải cười " Mày giận lên trông cũng đáng sợ đấy". Nghe vậy,tôi có hơi ngại. Để crush thấy mặt tối thế này,còn hay ho gì nữa.
" Mày sợ không ?" Tôi nói vui và Hải cũng trả lời theo kiểu đùa cợt " Cũng có đấy,nhưng vẫn thấy dễ thương".Lần này mặt tôi đỏ ửng,tôi-một đứa con gái cao to lại được khen dễ thương cơ đấy.Mối nghi ngờ về việc Hải thích tôi càng tăng lên. Nhưng với IQ cỡ á khoa khối 10,tôi không ngu mà đi hỏi thẳng,tôi đá đểu một tí "Mày giỏi làm con gái thích mày đấy"
Hải rất hay cười,và lần này,bạn lại cười lớn : "Ừ,thế mày thích không ??"
Tôi thực sự ngạc nhiên,không nghĩ rằng Nguyễn Tiến Hải lại hỏi như vậy,tim tôi đập nhanh,mặt nóng ran,không biết bạn hỏi thật hay chỉ là flirt một cách bông đùa.
" Mày đoán xem"-Tôi cảm thấy có lẽ đây là câu nói hay nhất trong ngày của tôi,quá lí trí.
"Chịu thôi,tao chẳng đoán được"
Xong câu đấy,chúng tôi im lặng một hồi lâu.Bầu không khí trở nên gượng gạo vô cùng,vì vậy,tôi đã phải vắt óc để tìm chủ đề nói chuyện. Nhưng Hải mở lời trước:
"Mày biết nhiều về thằng Khánh không ?"
Sao quay đi quay lại cuối cùng lại trở về Khánh rồi.
"Không biết nhiều,tao chỉ biết nó chuyển từ Hà Nội về đây."
Quả thật tôi không biết nhiều về Khánh,chỉ biết mỗi chuyện Khánh từ Hà Nội chuyển về đây,còn lí do nó về  thì tôi không biết.Tôi thấy nhiều đứa phỏng đoán là do nó ở Hà Nội học kém,ăn chơi này kia bị đuổi học nên phải về quê. Cũng có khả năng lắm,tại trông mặt nó khá thiếu uy tín.
" Nghe bảo nó ở Hà Nội học ít chơi nhiều thành tích kém nên bị bên đấy đuổi,bố mẹ cho về quê". Tôi bổ sung thêm.
Hải cười,nó ngạc nhiên " Vãi,sao chúng mày đồn nó ác thế ???".
Đương nhiên không phải tôi đồn rồi,tôi chỉ kể những gì mình nghe được " Tao nghe thế thôi,nhưng trông mặt nó cũng giống thế phết mà".
" Thằng Khánh học cũng được mà,làm gì đến nỗi bị đuổi"
"Thế mày có biết vì sao nó chuyển về đây không ??" Tôi hỏi
" Nó bảo ông bà ngoại nó tuổi cao nên yếu,mẹ nó đưa nó về quê chăm,chứ không phải bị đuổi đâu."
Tôi ngạc nhiên,xem ra tôi đã nghĩ xấu cho nó. " Nó kể cho mày biết à Hải"
" Ừ.Lúc học thể dục, tao hỏi thì nó trả lời."
"Tao còn tưởng nó ghét mày lắm đấy" Tôi nghĩ thế thật,vì lúc nào ánh mắt Khánh nhìn Hải cũng thiếu thiện ý.
Hải bật cười " Con trai mà,không hẹp hòi thế đâu".
"Ừ,chắc là nó không hẹp hòi".
*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro