Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lai Khánh trên xe,chúng tôi rôm rả hết chuyện này đến chuyện khác.Tôi thấy 2 đứa tôi rất hợp nhau,có thể làm bạn tốt.

Tôi đi được 1 đoạn,dừng lại trước quán bán bánh mì được đồn là ngon nhất ở cổng trường.

" Mày mua gì à ??" . Khánh hỏi tôi.

" Ừ,theo mày nghĩ tao nên ăn bánh mì hay xôi ?"

" Ăn bánh mì cho chắc dạ."

" Mày ăn không,sáng giờ mày đã ăn gì đâu". Tôi quan tâm,hỏi nó.

" Không,tao nhịn ăn sáng suốt mà". Khánh trả lời như một điều hiển nhiên.

" ok. Cho cháu một bánh mì nhé cô."

Đợi chưa đến 2 phút đã xong. Tôi cầm bánh mì cô bán hàng đưa,rồi trả tiền cho cô.

" Khánh,cầm hộ tao" Tôi đưa bánh ra sau xe và Khánh nhận lấy.Sau đó,chúng tôi tiền vào cổng trường.

Dựng xe xong,trên tay Khánh vẫn là bánh của tôi. Nó cầm cho đến tận khi tôi lên lớp,vào chỗ ngồi rồi nó mới đưa.

" Bánh mì của mày " Khánh đưa cho tôi

" Cho mày, ăn đi cho khoẻ. Mày xem người mày có xanh xao không ?"  Tôi từ chối

" Không ăn đâu ."

" Ăn đi,mày chê tình cảm của bạn à. Không ăn không có sức lật đổ Ngọc Ánh đâu". Tôi nói đùa.

" Thôi..Tao không ăn được" Nó nhất quyết từ chối.

Tôi đã suy nghĩ,hay nó không thích ăn bánh mì.

" Mày không thích ăn bánh mì à ?"

" Không phải thế "  Tôi thấy nó như mềm yếu đi khi nói câu ấy.

" Thế thì làm sao ??" Tôi gắt lên. Cũng tại tôi quan tâm nó nên mới thế mà .

" Tao không ăn được rau" Giọng Khánh lí nhí.

Tôi bật cười,nó cũng có mặt dễ thương .

" Không ăn được thì đem đây,tao bỏ rau ra cho". Rồi tôi lấy hộp găng tay một lần trong túi ra,đeo vào cho sạch sẽ và lấy từng cọng rau,cho vào túi.

May mắn thật,hôm nay mẹ vừa nhờ tôi mua hộ hộp găng tay thực phẩm thì lại có đất dụng. Cuộc đời này có hài hước quá không ???

Tôi cặm cụi bỏ rau ra cho Khánh,bấy giờ Thanh mới lên tiếng:

" Kinh thế,mày như mẹ nó."

" Im mồm đi Thanh. Mày giữ tao cho chặt vào,không mất bạn như chơi đấy. Tao với Khánh sắp trở thành Bestfriend rồi". Tôi không nhìn Thanh,nhưng miệng vẫn trêu đùa.

Thanh phẩy phẩy tay

" Tao không cần,cho mày đấy Khánh."

" Ok,tao nhận". Khánh đáp.

Hải lúc này mới lên tiếng.

" Nhưng ban nãy chúng mày bảo lật đổ Ngọc Ánh là sao ??"

" À,Trần Thị Ngọc Ánh,bạn tao ấy mà.Con đấy thích Khánh mà tao thì ghét nó nên bọn tao hợp tác với nhau,chơi con Ngọc Ánh"

Lúc này,tôi đã bỏ xong rau,tháo găng tay,đúc vào túi bóng,buộc chặt lại,nhắm thẳng thùng rác,bách phát bách trúng,rồi đưa bánh cho Khánh

" Đây,ăn đi.Nhất mày đấy".

Khánh nhận bánh mì tôi đưa , ăn nó.

" Ngon không ?" Tôi hỏi.

" Ngon" Nó nuốt xong một miếng,trả lời.

Hải mở facebook, tìm kiếm nick của Ngọc Ánh,lấy ảnh,đưa trước mặt tôi.

" Đây à ??"

Trên ảnh là cô gái có mái tóc ngắn,mặt thon gọn,đang cười tươi tắn,rất xinh đẹp.

" Ừ,nó đấy. Mày quen à Hải ?"

" Ai chẳng biết. Cấp 2 nó chơi với bọn bạn tao,chúng nó kể về Ngọc Ánh này nhiều lắm.Tao thấy cũng là dạng ăn chơi đấy".

" Thì nó ăn chơi mà" Rồi tôi kể cho chúng nó nghe chuyện Ánh làm với tôi.

" Vãi,con này hãm thế" Thanh lên tiếng

" Mày cẩn thận đấy Khánh,không nó đưa mày vào tròng mày chết ". Hải lên tiếng nhắc nhở

Khánh lúc này đã ăn xong,nó uống một hụm nước.Tôi công nhận nó ăn nhanh thật,hay con trai đều có sức ăn như vậy.

" Tao ngu thế à ? " Khánh hỏi ngược lại Hải.

" Thế nó có nhắn tin cho mày không ? " Thanh hỏi ?

" Chúng mày nói gì thế ?" Nhóm Phương Anh,Linh,Vân đã bắt được sóng của chúng tôi.

" Đang nói về Ngọc Ánh bên D3" Tôi nói.

" Ngọc Ánh kìa Linh" Vân đẩy đẩy tay Linh.Tôi cảm thấy có gì đó mờ ám.

" Sao đấy,con đấy làm gì mày à Linh ?" Tôi hỏi.

" Ừ,nó là con tiểu tam đấy mày.DM người yêu tao tên Quân,cũng học lớp nó.Biết thừa Quân có người yêu mà nó cứ dính lấy,suốt ngày chụp ảnh với người yêu tao up story,tao nhắn tin bảo rồi nhưng nó đéo sợ.Xong Quân chia tay tao để đi yêu nó ? Mày thấy vãi l không ?"

Không nói tôi còn không biết con Ngọc Ánh có sức ảnh hưởng lớn thế.Nó xứng đáng bị " chơi" đấy chứ.

" Vãi,nó thích Khánh mày ơi. Bọn tao đang lên kế hoạch chơi chết mẹ nó"

" Làm luôn đi,anh em ủng hộ chúng mày". Linh cay cú lắm,nó nói thế rồi tay nắm vai tôi,lay mãnh liệt.

Tôi quay xuống bàn Khánh,hỏi nó

" Nó có nhắn tin với mày không ?". Tôi nghĩ kiểu gì nó chẳng tìm ra in4 của Khánh.

" không biết". Khánh trả lời tôi.

"Đem máy đây xem nào ?? ". Tôi lỡ miệng nói ra câu đó,nói xong,tôi mới thấy hơi ngu.Vào messenger của người ta thế,nhỡ nó còn nhắn tin với ai không muốn cho người khác biết thì sao ? Vì vậy,tôi phải chữa cháy khi mọi chuyện đi quá xa.

" À thôi,mày vào messenger kiểm tra tin nhắn chờ xem có nó không ?"

Khánh rút máy từ cặp sách ra,đưa cho tôi.

" Đây,cầm đi"

Iphone 14 promax,nặng trịch.Tôi bắt đầu đặt câu hỏi về gia tài nhà nó,nhưng câu hỏi này để sau,giờ phải vào vấn đề chính.Tôi mở messenger của Khánh,có rất nhiều tin nhắn chờ,khoảng 13-14 tin.Tôi dò tìm cái tên Ngọc Ánh,lướt một tí đã thấy.Ánh nhắn tin lúc 21h tối hôm qua.

Ngọc Ánh : Xin chào

Tôi bấm vào tin nhắn chờ đấy,giơ ra trước mặt Khánh

" Đây,nó nhắn này".

" Để đấy,khi nào về thì trả lời,nếu không,nhỡ con đấy sinh nghi". Khánh nói

Tôi thấy nó nói khá hợp lí,đầu óc Khánh có vẻ không đơn giản như tôi tưởng.Tôi nghĩ,con trai của cái lớp này chắc toàn trap thủ. Điển hình là Hải và Khánh cũng có thể lắm chứ.

" Mày cũng là trap boy đấy à Khánh ?" Tôi hỏi thẳng nó.

" Tao nhất kiến chung tình,chỉ yêu một người,không có suy nghĩ trêu đùa ai cả" Mặt nó trông nghiêm túc hẳn.

" À" Tôi nói bằng giọng thờ ơ,nửa tin nửa nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro