Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h40,tôi đi đến nhà Khánh,mất 5 phút,tôi đã đứng trước cửa.

" Văn Duy Khánh...Văn Duy Khánh.." Tôi gọi nhưng không thấy hồi đáp

" Văn Duy Khánh...đi học.." Lại im lặng.

Mẹ thằng này,bảo như thế rồi mà vẫn ngủ.Tôi gạt chân trống,bước xuống.Cửa cổng không khoá,tôi cũng nghé nghiêng rồi,nhà không nuôi chó.

Mở cửa cổng ra,tôi thấy cũng ngại,tại mình hơi "tự nhiên" một xíu.Đứng trước cửa chính,tôi thấy có chuông cửa,liền nhấn vào.

Đợi chưa đến 1 phút,đã có người mở cửa.Xuất hiện trước mặt tôi là bà của Khánh,bà khom lưng,sắc mặt không tốt,chắc do sức khỏe.Bà khẽ chào tôi,giọng rất nhẹ nhàng,từ tốn và ấm áp.

" Bạn Khánh à,nó đang ngủ,cháu vào nhà đợi nó tí nhé",rồi bà nghé ra cổng,nhìn xe tôi

" Dắt xe vào cổng đi kẻo tí mất mất"

Tôi vâng dạ,ra ngoài dắt xe vào cổng rồi ngồi trên sofa nhà Khánh.Nhà bình thường,không quá to nhưng đổi lại rất sạch sẽ.Sau đó ông đến,rót nước cho tôi rất trang trọng.Tôi ngượng ngùng

" Ông cứ để đấy ạ,cháu rót cho,ông bà ngồi xuống đi"

" Ừ,cháu gái ngoan quá." Ông cười ôn hòa,khen tôi.

" Bạn Khánh đang ngủ ạ ?" Tôi hỏi.

" Nó trên tầng ý,cháu lên gọi nó xuống nhé,chứ ông bà già rồi,leo cầu thang không nổi".

" Vâng,để cháu lên gọi bạn". Nói rồi tôi cúi chào ông bà,đi lên tầng.

Tầng có 2 phòng,một phòng không dán biển gì trên cửa,một phòng ghi Khanh's Room.

Thằng này xem vậy mà cũng trẻ trâu,ghi cả tên trên phòng.Tôi đứng trước cửa,gõ gõ miệng gọi tên nó,nhưng nó không thưa,đánh liều,tôi xoay chốt cửa,ai ngờ mở ra được thật.Tôi chỉ dám he hé nhìn vào,thấy không có gì bất ổn ( như việc thấy bạn khỏa thân ngủ giống mấy bộ truyện chẳng hạn) thì mới mạnh dạn xông vào.

Tôi tự ý bật đèn phòng,chắc thấy sáng chói,nó trùm chăn kín đầu.Đến giường nó,tôi rút điện thoại,bật chuông to nhất,vào âm thanh " cảnh báo",để sát tai nó. Tiếng rè rè liên tiếp chói tai vang lên,nó giật mình,tỉnh dậy.Lúc nó ngồi dậy,lật chăn lên tôi mới thấy,ĐM thằng này ngủ éo mặc áo,tôi ngại,xoay mặt đi không dám nhìn nó.

Chẳng biết gương mặt nó lúc đấy như thế nào,tôi thấy xấu hổ quá,ăn nói xà lơ

" DM dậy ngay!!! không bố cho đi một mình đấy"

Nó cười khành khạch

" Nhìn ra đây xem nào"

Nó cởi trần thế,ngại kinh khủng,ai mà dám nhìn

" Cút,mặc cái áo vào,biến thái vãi "

Tôi thấy nó đi vụt qua tôi,vào nhà vệ sinh hay sao í,tôi nghe tiếng cạch cửa một cái.Yên tâm,tôi bỏ tay che mặt ra,chạy xuống tầng.

" Khánh dậy chưa cháu" Bà hỏi tôi

" Bạn dậy rồi bà ạ" Tôi cười,trả lời.

" Ừ,nó thích ngủ lắm,ngày nào cũng giờ này mới dậy".

******

Đợi một hồi,Khánh từ trên tầng bước xuống,chuẩn bị tươm tất,áo quần là lượt.

" Ông,bà" Nó cất tiếng chào.

" Ừ,bạn gái sang tận nơi gọi đi học đây này". Ông nhìn Khánh

BẠN GÁI ?? Gì nghe ngượng tai thế.

" Chúng cháu là bạn cùng lớp thôi ông ạ " Tôi sửa lại ngay

" Thế à,làm ông cứ tưởng" Ông cười cười với tôi.

Khánh xuống,nó cúi đầu chào ông bà lần nữa.

" Cháu chẳng có phước phần làm bạn trai của nó đâu ông.Thôi cháu chào ông bà cháu đi học đây". Rồi nó vẫy vẫy tôi ra cửa.

" Đợi ăn sáng đã Khánh" Bà gọi lại.

" Cháu mua trên đường bà ạ,ăn bây giờ khéo muộn mất",rồi tôi và nó khuất dạng sau cánh cửa chính.

*****

Ra đến cửa,tôi hỏi nó

" Ông bà ngoại mày đấy à ? "

" Ừ,sao biết?"

" Hải kể,bảo mày về đây học chăm ông bà ngoại".

" À".

Tôi đội mũ,quay xe,đề số,hất cằm về phía nó

" Lên"

" Mày lai à ?" Nó nhìn tôi ánh mắt khó hiểu

" Chẳng tao lai,mày định đi như rùa giống lần trước à"

" Thôi,để tao lai cho,hứa đi nhanh"

" Mày đã đi xe máy bao giờ chưa mà đòi,lên mẹ xe đi,lắm chuyện quá" Tôi từ chối đề nghị của nó.

" Mày tưởng tao ngu à,xe gì tao cũng đi rồi,có khi thạo hơn mày,thôi xuống đi,ai lại để con gái lai bao giờ" Nó vẫn quyết liệt chống đối.

Thấy đôi co vô ích,tôi dùng biện pháp cuối cùng

" Một là lên hai là đi một mình"

Nó ngoan ngoãn lên xe.Tôi cao như thế ngồi xe cup trông đã hài rồi,còn nó 1m80 ngồi sau xe tôi còn nghếch nữa,tôi không nhịn nổi,khẽ bật cười rồi phóng xe đi với tốc độ trung bình.

" Mày cười gì" Nó hỏi

" Mày ngồi xe tao trông hài vãi"

" Mày cũng biết thế à,thôi sau đi xe tao đi"

" Còn có lần sau à" Tôi hỏi

" Ừ,từ lần sau chúng mình đi cùng nhau đi"

Tôi định từ chối,nhưng nó ngắt lời

" Mày đừng có nói không với tao.Mày chỉ thích đi cùng Hải thôi chứ gì?" . Giọng Khánh pha chút hờn dỗi,tủi thân,làm tôi không nỡ từ chối.

" Ai bảo tao từ chối,đồng ý vội ấy chứ".

" Tưởng" Nó vui ra mặt.

" Mày biết tao thích Hải à?" Tôi hỏi,vì tôi nghĩ nó không phải loại con trai lắm mồm hay đi kể chuyện,tâm sự với Khánh,có khi tôi sẽ thu được đồng minh tốt để tiến bước trên con đường thành người yêu Hải cũng nên.

" Ừ,mặt mày lúc nói chuyện với nó viết lên rành rành kìa".

OMG,tôi không ngờ.Tôi nhớ mình đã cố cư xử bình thường nhất có thể rồi mà,chắc do thằng này hay để ý quá,hoặc do nó quá giỏi nhìn biểu cảm của người khác.Nhưng nhắc đến vụ thích này,tôi mới nhớ đến tối qua.

" À đấy,quên kể cho mày chuyện tao bảo siêu hot"

" Kể đi". Tôi thấy giọng nó chẳng có chút tò mò nào.

" Mày lên confession ầm ầm kia kìa,có thấy ai addfriend nhắn tin không?"

" Có, nhưng tao không accept.Thế thôi,chuyện mày bảo hot đấy à ?"

" Không . Đấy,mày lên confession , xong bạn tao hỏi tao về mày.Nó tên Trần Thị Ngọc Ánh"

" Thì sao ? Mày trả lời con đấy thế nào ? "

" Tao ghét con Ánh,tao bảo là tao không giúp nó,nó không hợp với mày đâu"

" Tốt lắm,nhưng sao mày biết nó không hợp với tao" . Khánh cười.

Rồi tôi kể chuyện về Ngọc Ánh cho nó,chuyện Ánh ăn chơi,chuyện Ánh nói xấu về tôi cho Khánh An để Khánh biết Ánh không tốt mà tránh. Chẳng biết nó có lọt chữ nào vào tai không,mà trả lời chẳng đúng trọng tâm tí nào

" Thế mày với Khánh An đấy có nói chuyện nữa không ? "

" Không,nói chuyện đúng một lần hôm tao học đội tuyển"

" Nghĩa là từ đấy đến giờ lâu như thế mà nói chuyện đúng một lần thôi á ?"

" Ừ"

" Nghe phi lí thế. Khánh An đấy đẹp trai không ? "

" Lúc đấy thì tao thấy cũng bình thường thôi.Còn bây giờ không gặp,không biết được."

" Ồ"

" Ồ mẹ gì,nên mày đừng có dây dưa vào con Ngọc Ánh" . Tôi cảnh báo.

"Con Ngọc Ánh đấy xấu tính thế,tao chẳng thèm đâu." Nó chê.

" Gớm,đừng có mạnh mồm. Gặp nó rồi,xem mày chắc được không ". Tại Ngọc Ánh càng lớn càng xinh.

" Mày ghét nó thế à ? " Khánh hỏi tôi.

" Ghét" Tôi không chút che giấu.

" Hay thế này,mày muốn kết hợp với tao trêu nó một tí không ?? " Mặt Khánh trở nên gian xảo.

" Ý tưởng được đấy. Tao chấp nhận " Nói xong,tôi thấy phấn khích điên người,môi bất giác nhếch lên. Kiểu này,Trần Thị Ngọc Ánh chết với Nguyễn Như Quỳnh.

Tôi ngạc nhiên,không nghĩ Khánh nó thích khởi xướng mấy cái linh tinh này.Trước đây tôi không có ý định trả đũa hay gì cả,nhưng hôm nay nghe nó nói thế,tôi thấy chơi Ánh một vố cũng hay.Tôi cũng chẳng phải thánh mẫu,lại còn thù dai,trò này cũng được đấy.

" Thế định làm kiểu gì ?" Tôi dò hỏi

" Cứ để đấy cho tao".

Khánh cười bằng khuôn mặt đểu cáng đẹp trai của nó,trông vô cùng cuốn hút,bảo sao mấy đứa con gái không điên cuồng xin in4,phải tôi nếu không quen biết chắc cũng sẽ phát điên mất.Nhưng tôi lại là Nguyễn Như Quỳnh,mê Nguyễn Tiến Hải,nên tôi miễn nhiễm với vẻ đẹp của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro