Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không ngạc nhiên lắm dù đây là lần đầu tôi được người khác tỏ tình trực tiếp,lại còn là một lời thật lòng,tôi đoán là thật,tại nhìn gương mặt đỏ ửng của Khánh An không có chút giả dối.

Khánh An rất đẹp,tốt nhưng tôi cũng rất tiếc.

" Cảm ơn tình cảm của anh,nhưng em xin phép từ chối"

Khánh An cũng không ngạc nhiên,tôi thấy gương mặt anh nhẹ nhõm.

" Anh cũng biết trước rồi.Anh chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi"

" Vâng."

" Em sắp xong bài chưa,anh đợi về cùng em"

"Em chưa,anh cứ về trước đi"

"Không được,trời cũng sắp tối rồi.Với cả,em hãy xem như đây là an ủi cho việc anh bị từ chối đi" Anh nói với một nụ cười ngọt ngào trên môi.Đến đây thì tôi hiểu sao nhiều người thích anh rồi,soft như vậy cơ mà.

"Vâng,vậy anh đợi em" Tôi không từ chối nữa.

Tôi thì cặm cụi viết bài,anh thì cứ nhìn chằm chằm khiến tôi thấy hơi ngượng.Đầu óc không minh mẫn nên chữ không tuôn ra được,tôi cố nặn ra vài câu rồi gấp vở lại,cất vào cặp.Đứng lên đi về.Trong phòng bật đèn sáng nên tôi không để ý,lúc ra khỏi mới thấy trời cũng nhá nhem tối thật.

*****

Tôi cùng anh đạp xe song song trên đường,không biết nên nói gì mới phải.Tôi lấy hết vốn văn của mình để gợi chuyện

" Anh đã tặng cho em nhiều đồ không ?"

" Anh cũng không nhớ nữa"

"Vâng.Từ sau anh đừng tặng như thế ,tốn tiền lắm,lại còn gửi qua Ngọc Ánh nữa.Em không thích những người con trai nó tiếp xúc" Tôi thẳng thắn

Tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh trong tiết trời nhá nhem tối này,nhưng tôi đoán,anh ngạc nhiên.

" Tại sao lại không thích ? Anh tưởng em với Ánh là bạn thân"

" Có thể hơi phiến diện nhưng em thấy những người con trai chơi với nó đều không tốt,đương nhiên em không có ý nghĩ anh xấu đâu.Với cả bọn em chỉ thân nhau hồi cấp 1 thôi,lên cấp 2 nó thay đổi nhiều quá,không còn phù hợp với em nữa rồi"

Tôi nói tiếp

" Nó thích anh,anh biết không ?"

" Anh biết"

" Vâng,vì thế nên nó ghét em lắm.Những gì nó nói với anh về em có thể không hẳn là đúng đâu.Anh đừng hiểu lầm em"

" Ừ"

Nói chuyện vu vơ vậy mà đã đến nhà tôi,tôi tạm biệt anh

" Nhà em đây rồi.Em vào nhé,anh về cẩn thận,cảm ơn anh vì đã đưa em về "

Tôi định vào nhà luôn thì anh níu giữ

" À,anh muốn hỏi là em và Bùi Đức Duy chia tay rồi hả ??"

" Không,bọn em chỉ là hàng xóm thôi,chưa từng yêu nhau."

" Bảo sao nhà em gần nhà Bùi Duy thế . Anh có thể xin facbook em không ?"

" Xin lỗi anh nhé,em chưa có điện thoại"

Đèn nhà tôi hắt lên gương mặt anh-một nỗi buồn thoáng qua.

" Thế thôi,anh về đây nhé" .Rồi anh dắt xe quay lưng đi.

Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện trực tiếp với Lê Trần Khánh An ,sau này dù có học chung trường cấp 2,tôi và anh cũng không nói với nhau thêm câu nào nữa.

*****

Trường tôi quả thật nhiều tai mắt,tôi và Khánh An đi cùng nhau một hôm mà rộ lên tin đồn tôi và Khánh An yêu nhau,hơn cả là chúng nó nói tôi là trap girl đi lừa tình Đức Duy và bây giờ đến Khánh An vào tròng ??? WTF tôi làm gì có khả năng đó .

Sáng sớm ra,mới bước tới lớp đã gặp phải bộ mặt của Trần Thị Ngọc Ánh.Tôi vừa ngồi vào chỗ ,nó và Đỗ Thùy Linh đã sấn sổ tới như muốn hỏi tội.

Đỗ Thùy Linh nói hộ Ngọc Ánh đang điên lên vì tức giận

" Quỳnh,mày là bạn thân của Ngọc Ánh mà sao mày lại cướp người yêu nó ?Mày không thấy xấu hổ à" . Thùy Linh như hét vào mặt tôi.

Tôi cười,nhìn chúng nó như nhìn trò hề.Trời ơi,lũ này nói không biết ngượng,tôi đành phải thông não cho chúng nó.

" Ừ,thân,thân ai nấy lo.Với cả Khánh An có phải người yêu của Ánh chó đâu,nên sao tính là cướp bồ bạn được,Ánh nhờ ??" Tôi khiêu khích.

Tôi đã định bỏ qua việc Ánh nói sai sự thật về tôi,lén lút lấy hết đồ Khánh An tặng tôi,mặc dù tôi không phải loại thèm muốn mấy thứ vật chất như thế,nhưng ít nhất,tình cảm của Khánh An nên được tôn trọng.

" Mày mặt dày quá đấy Quỳnh,tao đúng là ngu mới đi chơi cùng loại lẳng lơ như mày "

Thề luôn Ngọc Ánh nói mà nó không thấy ngượng miệng,vì vậy,tôi sẽ cho nó biết thế nào là ngượng.

Tôi đứng phắt lên,chỉ tay vào mặt nó,nói như súng liên thanh

" Mày câm ngay mõm chó của mày lại.Mày là bạn tao kiểu gì mà Khánh An tặng đồ cho tao,nhờ mày đưa mà mày cuỗm hết làm của riêng,sau đó nói là tao vứt bỏ hả con ranh con.Tao đã định để im cho qua nhưng mày lại đến kiếm chuyện .Mày trơ trẽn nó vừa thôi,không thấy xấu hổ à mà còn đứng đây già mồm với tao ??"

Cả lớp tụ lại hóng drama,tôi thấy chúng nó nhìn Ánh với ánh mắt khinh bỉ,còn Ánh thì nói được gì nữa,nó á khẩu rồi.Hai chúng nó cụp đuôi lại,lặng lẽ về chỗ.

Từ đó,tôi với Ánh không nói chuyện với nhau nữa.Ít lâu sau,tin đồn về tôi cũng biến mất.Tôi tiếp tục với cuộc sống cấp 2 bình lặng.

******

Trở về thực tại,tôi trả lời lại tin nhắn của Ngọc Ánh

" Là gì không liên quan đến mày "

Chắc nó bực cái thái độ của tôi lắm,nên nó nhắn

" Mày xấu tính vừa thôi,mày vẫn để tâm chuyện cũ à,nó qua lâu rồi mà."

" Tính tao hẹp hòi,thích để tâm đấy thì sao nào ? Với cả mày cũng không hợp với Khánh đâu,nên không phải hỏi han tao làm gì.Đừng có nhắn nữa,tao không trả lời đâu.Thế nhé ."

Tôi thẳng thắn nói luôn. Nó không phải dạng tốt đẹp gì,yêu bao nhiêu thằng rồi,ai biết thật lòng hay không. Khánh kể ra cũng tốt với tôi,tôi không thể đẩy bạn vào chỗ chết của con này được. Thế nhưng,vẫn nên nói cho Khánh biết,nó có quyền đấy mà. Tôi kéo đến,tìm "Duy Khánh" trên messenger. Không có một cuộc đối thoại nào,cũng đúng tôi,tại tôi và Khánh cũng không có gì để mà nhắn tin,giờ thì có rồi nè.

Nhu Quynh: Alo.

Tôi đợi 5 phút,vẫn không thấy nó trả lời. Tôi cất máy đi,tiếp tục học bài.

Khoảng đến 9h30,tôi lên giường mà vẫn không thấy có dấu hiệu hồi đáp. Khi mở điện thoại ra,thấy nó đã seen ??? Đã seen cơ đấy,nghĩa là nó đọc mà nó không trả lời. Tôi không biết mình đã làm gì để nó thái độ như vậy.

Nhu Quynh:Khinh người à , trả lời tao xem nào

Gửi được vài giây,nó đọc luôn nhưng vẫn không trả lời. Ngứa ngáy,tôi bấm gọi video,Khánh từ chối.

Gì đây,nó giận tôi à ??? Hay tại trưa nay tôi nói khó nghe quá . Nguôi ngoai,tôi mới thấy,mình đúng là nóng tính thật,nó chỉ có ý tốt lai tôi về mà tôi lại nặng lời với nó thế.

Nhu Quynh: Huhu Khánh ơi tớ xin lỗi,tớ biết lỗi rồi.

Vẫn đọc mà không rep.

Nhu Quynh:Khánh ơi trả lời đi,tao không muốn mất bạn đâuuu😭😭

Cuối cùng,nó cũng trả lời một câu lạnh nhạt.

Duy Khánh:Mày không muốn mất bạn Hải chứ tao thì là cái thá gì đâu 😏

Nó giở giọng trách móc.

Nhu Quynh: Bạn nào cũng quý cả,tao cũng quý mày mà.

Duy Khánh: Trưa nay thì chẳng thấy thế đâu. Tao tính nết như công tử nên không dám nhận lòng tốt của mày

Nó để tâm những lời tôi nói trưa nay thật.

Nhu Quynh: Thật sự luôn ý,ngàn vạn lần xin lỗi mày,tao lỡ miệng.

Duy Khánh: Xin lỗi suông là được à ?

Tôi thỏa hiệp

Nhu Quynh: Thế bạn muốn gì? bim bim nhó ?

Duy Khánh: Tao tự mua được

Nhu Quynh:Thế mày muốn thế nào ?

Duy Khánh: Đổ xăng chưa ?

Nhu Quynh: Rồi

Duy Khánh: Mai lai tao đi học.

Nhu Quynh: Xe mày sao à ?

Duy Khánh: Không sao,đi một mình tao bị chán.

Thằng này lắm chuyện thật,suy cho cùng chỉ là tìm bạn nói chuyện cho vui trên đường.

Nhu Quynh: Ok mai bổn cung qua đón ngươi,nhớ dậy sớm đấy.

Duy Khánh: Biết thế.

Nhu Quynh: Dậy sớm đi,mai đi học tao kể cho mày nghe cái này hay lắm .

Duy Khánh: Kể luôn đi.

Nhu Quynh: Chuyện dài,nhắn mỏi tay

Duy Khánh: Voice hay video call cũng được

Nhu Quynh: No,đợi mai kể cho kịch tính,gửi cái định vị xem nào

Duy Khánh đã gửi cho bạn một vị trí : Lắm chuyện.

Nhu Quynh: Thôi bye,ngủ sớm cho đẹp da.Ngủ ngon

Duy Khánh: Ok,ngủ ngon.

Thế là mâu thuẫn được hóa giải,tôi cũng an tâm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro