Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần trước,tôi được anh Duy lai đi học suốt.Nhưng từ lúc biết tôi là người yêu Duy ( giả thôi) thì không ai bén mảng lại gần tôi,tôi biết ơn anh vô cùng và từ tuần này tôi đã tách ra đi riêng.

Mới đi riêng được 2 ngày mà đã có tin đồn là chúng tôi chia tay,thế cũng tốt,đỡ phiền.Hồ Trà My cà khịa tôi

" Tưởng thế nào,bị anh Duy chơi 1 tuần là chán,khác nào con đĩ không?" .

Tôi phải công nhận con chó này ăn nói rất gợi đòn,không hề biết nặng nhẹ.Thế nhưng,tôi không ngồi im được.

" Ừ,đĩ cũng có đắt có rẻ.Tao được chơi thế mày thèm anh Duy rỏ dãi mà có được chơi không ?? Anh Duy còn chẳng biết tên mày . Non thì im mẹ mồm đi con điếm rẻ tiền,nói ra tao thương mày đấy"

Lần này tôi cao tay hơn,một câu nói đã khiến nó ngậm miệng,mồm im thì nó giơ tay ra tác động vật lí tôi,nhưng chẳng may lần này Quân không ở đây can.

" Con chó,bố đánh chết mày" nói xong,nó nhào về phía tôi.Đương nhiên Nguyễn Như Quỳnh không ngán con dồ này,tôi cũng vùng lên,kéo tóc nó.Nó gầy nhom,yếu như sên,tôi đạp một cái đã lăn đùng ra.Chưa dừng đến đấy,tôi nổi máu điên,cúi xuống tát thêm cho nó mấy phát,nó khóc.

Ngọc Ánh và Linh cay Trà My từ lâu,thấy tôi đánh thế hả giận lắm,đứng cười.Tôi không để ý nhưng lúc xong xuôi,mấy cái điện thoại đã chĩa vào người tôi để quay video.Lúc này tôi mới thấy sợ,sợ run.Nó mà phát tán trên mạng thì tôi chết,bị đình chỉ đuổi học hạ hạnh kiểm luôn chứ không đơn giản,tôi nghĩ quá đà mà mặt trắng bệch,đầu óc choáng váng,tôi lăn ra ngất.

*****

Lúc mở mắt,tôi thấy mình ở phòng y tế,có cô Hiên ngồi quay lưng về phía tôi.

"Cô,em ở đây lâu chưa ??" Tôi mơ màng,không hiểu lí do tôi ngất là gì,ăn đầy đủ lắm mà.

" Xuống được 15 phút rồi" Cô nói với tôi.

" Em bị sao không cô ?? "

" Hoảng quá,ngất đi thôi.Không nghiêm trọng".

Lúc này,tôi mới nhớ lại chuyện người ta quay video tôi đánh Trà My.Một nỗi sợ lại dâng tràn.Bây giờ lớp đang trong giờ,tôi về cũng không tiện,vì thế tôi quyết định nằm lại ở đây.

Suy nghĩ bị đuổi học hạ hạnh kiểm cứ hiện hữu trong đầu,tôi thăm dò cô Hiên.

" Cô ơi cho em hỏi"

" Chuyện gì ??"

Tôi ngập ngừng

" Giả dụ như có một bạn học sinh giỏi,ra tay đánh một bạn học khác,chỉ đạp một cái tát mấy cái,không bị thương . Thì trường sẽ xử lí ra sao ??"

"Học sinh nào mà to gan thế??" Cô nghiêm trọng

Tôi rén " Em giả dụ thế thôi cô"

" À,thế thì chỉ bị mời phụ huynh đến nói chuyện thôi,còn nếu đánh bạn bị thương thì chắc hạ vài bậc hạnh kiểm hoặc đình chỉ học"

"Vâng". Thế cùng lắm chắc chỉ bị mời phụ huynh thôi,tôi nói chuyện với mẹ được.Vì tính mẹ cũng nóng như kem mà. Tôi tạm thời yên tâm.

*****
Trống đánh ra chơi,tôi tạm biệt cô,đi về lớp. Đi được nửa đường,tôi thấy anh Duy.Tôi chào anh

" Anh"

Anh sững sờ,ngạc nhiên nhìn tôi.

" Mày định đi đâu,đã khoẻ chưa"

Anh chắc đã nghe chuyện,lo lắng cho tôi.

" Em khoẻ rồi,không sao,lúc đấy chỉ hoảng quá thôi."

Tôi thấy anh Duy tức giận.

" ĐM con Trà My,mày đi theo tao để tao tìm nó,tao đánh chết bầm con chó cái này ra"

Không biết tin đồn biến hoá khôn lường thế.Sao thành ra Trà My đánh tôi ngất xỉu rồi. Tôi cười,nhìn bộ dạng của anh như người anh cả. Tôi cũng xúc động lắm.

" Em mới đánh nó,chứ nó đánh em được cái nào đâu"

" Mày nói thật không" Anh Duy không tin lắm

" Thật"

" Thế mày ngất xỉu vì cái gì . Mày kể rõ tao nghe ??"

Lúc này,tôi tìm được chỗ dựa rồi .

" Con Trà My thích anh,nên nó ghen ghét em lắm. Lần trước suýt đánh em một lần,anh thấy đấy.Nhưng may có Quân can. Lần này xu,chẳng ai can cả,nó làm thật,nên em cũng cho nó vài quyền.Ai ngờ bị quay video,em sợ quá nên thành ra ngất luôn"

Anh Duy cười

" Mày giỏi lắm,không hổ là em tao.Nhưng mà bị quay video cũng rắc rối đấy,mày biết ai quay không ??"

" Em không biết" Tôi lắc đầu.

" Ừ thôi,mày cứ để đấy. Để tao hỏi,xem đứa nào giữ video,tao đập chết."

" Anh cứ cẩn thận,lớp 9 rồi,mà còn lớp chọn nữa. Láo nháo là hơi mệt đấy"

Anh cốc đầu tôi

" Mày không phải lo,tao khác biết đường"

Rồi tôi được anh Duy đưa về tận chỗ ngồi trong ánh mắt tức tối của Hồ Trà My. Trước khi về,anh không quên nói dăm ba câu .

" Hồ Trà My đâuu ??"

Trà My nghe thế mở cờ trong bụng,giọng nó ẻo lả thưa thớt

" Anh Duy,con Quỳnh đánh em đấy anh.Anh chia tay nó là đúng đắn lắm,nó không xứng với anh tí nào."

Anh Duy mặt lạnh băng

" Mày câm mồm. Tao đéo biết mày là ai nhưng mày mà đụng đến Quỳnh một lần nữa thì có là con gái tao cũng không để yên cho mày đâu.Nhớ kĩ lời tao đấy"

Mặt Hồ Trà My biến sắc.Nó đỏ mặt vì ngại,còn tôi sướng điên người,le lưỡi,giơ ngón fuck với nó. Mày thua thảm rồi con ranh.

Tôi về chỗ,mượn vở Thuỳ,chép bài tiết trước bỏ dở,tiện miệng hỏi

" Ê mày ơi,nãy tao ngã ai dìu tao xuống y tế thế ???

" Mày tốt số đấy, có Lê Trần Khánh An dìu xuống,lại còn có Bùi Đức Duy đưa lên. Mĩ nam hộ tống,nhất mày"

Vãi cả Lê Trần Khánh An,tôi lại dây dưa với thần thánh nào đây. Tôi nhìn con Ngọc Ánh,thấy nó ngườm tôi cháy mặt. Thì cũng đúng thôi,nó thích Khánh An 2 năm,mặt dày theo đuổi mà Khánh An don't care.

Tôi không biết Khánh An từ đâu chạy đến mà dìu tôi xuống y tế đúng lúc tôi ngất nữa,đúng là trên đời này có nhiều chuyện hài. Nhưng hình như,video của tôi chưa bị thầy cô phát hiện. Thật may quá!

*****
Chiều về,tôi chạy vội sang nhà anh Duy,đương nhiên,vẫn như thường lệ tôi chỉ đứng cổng mà gọi

" Anh Duy ơi...Anh Duy .."

" Mẹ tao không có nhà" Anh Duy bước ra.

" Em gọi anh cơ mà"

" Gọi tao có gì ???" . Anh thay đổi ghê thật,mới chiều nay còn hỏi thăm tôi,tuyên bố bảo kê tôi mà giờ lại thế này.

Anh ra cổng,dẫn tôi vào nhà ngồi.

" Em nghe bảo Lê Trần Khánh An dìu em xuống phòng y tế,bạn anh đấy"

" Ừ" Anh thản nhiên

Tôi sững sờ

" Ừ là thế nào ??? Anh nói rõ ra xem"

" Nó thích mày"

Omg,tôi đang nghe cái gì đâyy

" WTF Hotboy Khánh An thích em ?? Ai bảo anh thế ?"

" Nó"

" Từ bao giờ ??"

" Từ lúc thấy mày cãi nhau với con Trà My lúc tiết Vật lí. Nó bảo nó thích mày vì mày cá tính"

" Thích mà sao im lặng thế"

" Nó hay ngại"

" À" Lại có thêm rắc rối đến với tôi rồi đây

******

Sáng hôm sau,tin đồn Lê Trần Khánh An thích tôi lan ra cả trường. Miệng thì bảo thích vậy nhưng Khánh An rất im,không có bất cứ hành động nào như chặn xe,đứng cửa lớp nói nhảm. Tại người ta cũng là hotboy trường,học giỏi,nên tư duy khác hẳn lũ giời đánh kia.

Nhưng Khánh An bị dò xét khá nhiều,cả nam lẫn nữ đều phán xét.

Mấy đứa con gái thích Khánh An thì chê ỏng chê eo,bảo tôi không có cái mẹ gì để đáng thích ?? WTF mấy con chó này chỉ giỏi phán xét. Mấy chị lớp lớn vào giờ thể dục rất hay nhìn chằm chằm tôi chỉ trỏ,khiến tôi thấy ngứa ngáy.

Còn mấy thằng con trai mới mệt. Nghe bảo Khánh An " ăn lại" của Đức Duy,vì vậy bọn nó khịa ghê lắm. Tại quy luật của con trai lẫn con gái đều vậy mà " Không yêu người yêu cũ của bạn thân". Dù Đức Duy với Khánh An không hẳn là bestfriend cho lắm.

Tôi dính lấy tin đồn này rất lâu,chỉ đơn thuần là mang tiếng chứ việc này không ảnh hưởng nhiều đến tôi. Vì cơ bản,Khánh An chẳng động đậy gì cả,tôi cũng không quan tâm vì tôi không thích Khánh An.

Trong trường tôi thì Khánh An là hotboy vì đơn giản là anh ưa nhìn,mặt hiền hậu,học hành tốt,hạnh kiểm tốt,thể thao giỏi,ăn mặc cũng rất nghiêm chỉnh,sạch sẽ. Có đúng một lần tôi và Khánh An chạm mặt nhau khi cả 2 còn tỉnh táo( vì lần đầu tôi bị ngất mà) ,đó là vào gần cuối năm học lớp 7.

****

Tôi và Yến Nhi học đội tuyển Văn. Chiều nào cũng phải đến lớp học thêm,chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi. Một lớp rộng rãi như vậy,mà chỉ có 2 đứa.

Chiều thứ 5,cả trường được nghỉ,chỉ có khối 9 và đội tuyển đi học. 5h30 chiều,Yến Nhi viết xong bài trước tôi nên tạm biệt tôi,đi trước. Chỉ còn tôi ngồi lại lớp dưới ánh chiều nhàn nhạt. Tôi cặm cụi viết cố cho xong,còn mỗi cái kết bài,viết tầm chục dòng là được.

Đang viết,bỗng cửa có tiếng đẩy vào. Tôi theo phản xạ,đưa mắt lên nhìn. Lê Trần Khánh An ???

Tôi nhìn Khánh An trân trân,im lặng. Im lặng một hồi lâu,anh lên tiếng .

" Sao em chưa về". Một giọng nói trong trẻo,rất dễ nghe.

" Em học đội tuyển,đang viết dở bài,chút nữa em về."

"À"

......Lại rơi vào khoảng lặng. Để phá vỡ nó,tôi đành lên tiếng.

" Anh chưa về à ??"

" Ừ,anh chưa."

" Nhưng em thấy mấy lớp khác về hết rồi mà."

" Anh thích ở lại muộn một tí"

" Vâng".Rồi tôi quay lại cắm cúi viết bài.

Bỗng nhiên,một mùi hương thơm mát phảng phất nơi đầu mũi. Khánh An đã đến ngồi cạnh tôi từ bao giờ.Người Khánh An rất thơm,sạch sẽ,một ấn tượng tốt khiến tôi khó mà quên.

" Em có biết anh thích em không ?" Anh hỏi rất thẳng thắn.

" Em có" Tôi cũng trả lời thật

" Ừ,thế em có ghét anh không ?? "

Tôi kiểu " ???" tại đây là lần đầu tôi nói chuyện với anh,anh có làm cái mẹ gì đâu mà để tôi ghét .

" Ghét anh ?? Em còn chưa nói chuyện với anh bao giờ mà. Hơn hết lần trước anh còn dìu em vào phòng y tế nữa,em cảm kích không hết,sao lại ghét được ??"

"Thật á,anh cứ tưởng em ghét anh tại anh tặng quà cho em,em toàn vứt bỏ , chắc không đúng ý em rồi,anh xin lỗi"

Tôi ngạc nhiên vãi,có tặng hồi nào hả trời .

" ủa,có hả anh"

" hả ??? anh nhờ Ngọc Ánh đưa cho em mà. Ngọc Ánh bảo với anh là em không thích,vứt bỏ,nên anh tưởng em ghét anh,anh không dám gặp".

Dcm con Ngọc Ánh,không biết nó đã làm cái mẹ gì nữa.

" Ngọc Ánh nói những gì với anh"

" Nó bảo em thích ăn bim bim Ngô,thích vòng tay cỏ 4 lá,....anh mua nhưng ngại em,anh không dám gặp nên nhờ Ánh,Ánh bảo Ánh với em là bạn thân từ nhỏ".

Vãi đái,tôi thích bao giờ. Toàn mấy thứ nó thích thì có.

" Em nói thật anh nghe nhé."

" Nói đi,anh vẫn đang nghe"

" Em và Ngọc Ánh từ khi lên lớp 6 đã không còn thân nữa rồi.Hơn nữa,em chưa từng nhận bất cứ thứ gì từ anh cả. Có thể đồ anh mua,nó lén giấu hay làm gì rồi cũng nên,chứ em chưa từng vứt bỏ"

Khánh An ngạc nhiên.

" Thật à ??? Vậy chuyện em bảo anh ẻo lả như bê đê,loại "ăn lại",không phải gu em,...có thật không ?? "

Lần này đến tôi ngạc nhiên rồi.

" Ai nói với anh vậy,em chưa từng nói thế bao giờ cả."

Anh vui vẻ ra mặt

" Anh hiểu rồi. Anh thấy may mắn khi quyết định tìm em hôm nay"

" Vậy sao trước đó anh không đến gặp em"

Khánh An đỏ mặt

" Anh ngại,hơn cả nghe những gì Ngọc Ánh kể,anh càng không có tự tin.Nhưng cuối cấp rồi,anh không muốn bỏ lỡ điều gì để mình hối tiếc ."

" Vâng. Em chưa từng ghét anh"

Anh ngập ngừng,đỏ mặt rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:

" Nguyễn Như Quỳnh,ngày hôm nay anh muốn chính miệng mình nói ra. Anh thích em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro