C1 Lần Đầu Gặp Cậu Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu nhận lớp, nên tất cả học sinh khối 10 sẽ đi vào buổi sáng nay để tìm lớp học của mình. Khi bước vào trường tôi liền tới bảng thông báo trường để tìm tên mình học lớp nào. " Nguyễn Phan Thục Trinh " Lớp 10c8.
" Cái gì vậy tao với mày khác lớp nhau kìa Nhi ơi" Tôi than thỡ với Nhi bên cạnh mình.
" Tao C7 mày C8 sao mà giống ngư gần ngay trước mắt xa tận chân trời vậy"
" Ôi chắc tao phải xin chuyển qua C7 học chung với mày quá nhi ơi"
Con nhi nhìn dễ tôi cười " Thôi nào thầy cô không cho đâu, thôi tạm xa nhau nhé bạn yêu của tao ơi"
Tôi liền vẫy tay chào nhi đi tìm lớp của mình, bước vào lớp tao liền đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt tôi dừng ngay trên một thanh niên có vẻ ngoài đụ má "Đẹp Trai". Má ơi tôi đứng đó ngắm cậu ấy phải tầm 2 phút vì bất ngờ sao trong lớp lại có người đẹp trai vậy, đúng là hôm nay có vẻ may mắn với tôi hihi.
Hình như cậu bạn kia có lẽ biết tôi nhìn nên liền đưa mắt quay lại nhìn tôi. Tôi bất giác phải ngại ngùng không chú ý tới cậu nữa mà đi tìm vị trí để ngồi. Tôi đi về phía cuối lớp ngồi gần cuối chỗ lớp học hihi thật ra là ngồi khá gần cậu bạn kia đó.
Tôi ngồi xuống bên cạnh tôi là Thanh, bạn này học chung lớp cấp 2 với tôi, hồi cấp 2 thật ra tôi không thính tính Thanh lắm nhưng mà bây giờ chỉ có mình bạn ấy và tôi quen biết nhau nên tôi tiện ngồi bên thôi.
" Hello Trinh nha, lâu ngày quá không gặp bà"
Tôi mỉm cười với Thanh " Chào bà, không ngờ tụi mình học chung lớp tiếp đấy"
Thanh: " Hình như trong này còn có thằng phước nữa đó"
Tôi ồ lên tiếng " Ồ vậy hả, Tính ra lớp mình cũng nhiều phết nhỉ"
Khi tôi với Thanh ngồi nói chuyện thì cô giáo cũng bước vào lớp. " Chào cả lớp cô là Phương, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là chủ nhiệm của lớp chúng mình nha"
" Như các em biết bắt đầu từ hôm nay các em sẽ bước vào một chương mới trong thời học sinh của các em, cấp 3 không dài cũng không ngắn cô mong lớp mình sẽ đoàn kết và cùng nhau học tập tốt nhé"
Cả lớp đồng nhiệt vỗ tay lời phát biểu của cô.
" Ê cô này tao nghe chị tao nói hồi xưa dạy chị tao khó lắm, xui vãi chừ đến lượt tao dính"
Tôi hoang mang nhìn Thanh" Vãi thật hả, tao không thích người khó tính đâu huhu"
Thanh nhìn tôi cười rồi vỗ vai an ủi tôi." Tụi mình xui thôi kakaka"
Nhắc mới nhớ tôi đưa mắt nhìn cậu trai bên cạnh bằng tôi" Mày biết thằng bên mình tên gì không Thanh"
Thanh đưa mắt nhìn theo tôi " Thằng đó hả hình như nãy tao nghe tụi bạn thằng đó kêu Thằng đó là Phúc gì gì đó tao quên rồi tao chỉ biết tên Phúc thôi"
Tôi lặng lẽ quay đầu nhìn lại
" Ê trúng tiếng sét ái tình rồi đúng không má"
Tôi giật mình đánh nhẹ vào vai Thanh" Khùng hả má, làm gì có chỉ là thấy hơi đẹp thôi"
Thanh cười tươi" Hâhhah hơi đẹp của mày là đẹp trai chứ gì, mê họ nói mẹ đi"
Tôi ngại ngùng cười lại với Thanh. Rồi tôi nghe bên cạnh bàn có tiếng nói chuyện của mấy bạn bên kia
" Ê Phúc ở lớp mình hình như toàn mấy đứa bên Huỳnh Thúc Kháng Chuyển tới ít Lý tự Trọng Vãi"
Phúc gật đầu tỏ vẻ đồng ý " Ời lớp mình cũng ít đứa nữa, trong đây tao chỉ quen có mấy thằng hồi cấp 2 chơi chung thôi"
Tôi nghe được đoạn đối thoại bên kia liền biết cậu ấy học bên Lý Tự Trọng. Ồ Lý Tự Trọng là trường con Nhi tí ra về tôi sẽ hỏi về cậu ấy sau hihi.
Trong lớp cỏ vẻ hơi nóng tôi liền lấy cây quạt ra quạt cho mát người sơ ý sao liền làm rớt cây quạt dưới đất. Dự tính sẽ cuối người xuống nhặt quạt lên. Tôi liền cuối xuống, đồng thời Phúc cũng cuối xuống nhặt hộ tôi, lúc này sững tầm 3s tôi ngước mắt nhìn phúc, vô tình va phải ánh mắt của cậu ấy, lúng túng quá ngồi thắng dậy. Phúc cầm quạt đưa về phía tôi.
" Của bạn nè"
" À.. ừm cảm ơn nha" tôi đỏ mặt nhặt lại cây quạt từ tay Phúc đưa tới.
" Bạn học Huỳnh Thúc Kháng đúng không"
Tôi quay mặt qua " Ừm mà sao bạn biết hay vậy"
Phúc cười cũng nhìn lại tôi" Do thấy cậu lạ, do mình quen nhìn người bên Lý Tự Trọng lắm, nên đoán bạn học bên HTK thôi"
" Mình tên là Phan Hồng Phúc rất vui được làm quen nhé!"
Phúc đưa tay về phía tôi, tự động muốn bắt tay làm quen với tôi. Má lúc này tôi đỏ mặt lắm rồi ngại vãi tôi cũng bắt đầu thò tay ra bắt tay lại với cậu ấy
" ừm Mình là Nguyễn... Phan Thục Trinh"
Ồ " Tên cậu hay nhỉ, cậu xinh như tên cậu vậy"
Cậu ấy vừa khen tôi đấy, thật không thể tin nổi, thính bay vậy chắc tôi chết ngắt quá đi.
" Cảm... ơnn nha quá khen"
Xong cuộc đối thoại làm quen của tụi tôi Phúc cười xong quay lại nói chuyện với đám bạn của cậu ấy, còn riêng tôi bắt đầu mơ mộng về việc sau này đặt tên con mình tên gì.
Tiếng vỗ bàn của cô làm tôi bừng tỉnh khỏi đám suy nghĩ của mình ngay lặp tức. Tôi hoàng hồn về nhìn lên phía trên bục giảng.
" Rồi cả lớp trật tự, cô xin phép đổi chỗ mấy đứa bắt đầu từ hôm nay lun nha."
" Trước tiên bạn Thanh lên ngồi với Tú"
Thanh chán nãn khi lời cô giáo nói xong, " Voãi tao thích ngồi bàn cuối, nhưng mà đời bắt tao ngồi bàn ba" Thanh sắp xếp lại cặp xách than thở với tôi.
" Cố gắng nha bà, tạm biệt nha"
Cô lại lên tiếng " Phúc qua ngồi bên cạnh Trinh nha"
Oh No cái này bất ngờ hơn nè. Trong lòng tôi khi vừa nghe cô nói xong liền vui như vũ hội vậy. Ôi Duyên vậy sao, ba mẹ ơi con sắp có chồng rồi.
Tôi cười đến mang tai khi cô giáo nói Phúc qua ngồi với tôi
" Làm gì vui dữ dọ, Thích ngồi với tui lắm hả"
Tôi sảng hồn quay qua thấy Phúc đang cầm cặp mình đứng bên cạnh tôi. Miệng lưỡi cứng đơ sượng như cây mơ nhìn Phúc ầm ớ nói.
" à.. à .... ờm không có chỉ là vui thôi ha ha"
Tôi gãi đầu nên chẳng biết phải trả lời như nào cho đúng, nên trả lời cho có cho xong chuyện.
" Nhích qua kia đi, để tui vô chỗ ngồi nữa chứ"
Tôi liền lấy cặp mình nhích qua bên kia nhường cho Phúc ngồi bên cạnh mình.
Chuyện này tôi phải đi kể cho Nhi nghe mới được, má hôm nay sao tôi hên dữ vậy nè, chắc chủng bị trúng số tới nơi rồi.
Sau khi ổn định chỗ ngồi hết, cũng tới lúc lớp chào tạm biệt để về nhà, do là hôm nay chỉ lên nhận lớp và thay đổi vấn đề chỗ ngồi thôi nên không ở lại học.
Cô giáo tạm biệt chúng tôi
" Cô chúc mấy đứa học tốt và cố gắng học tập trong năm nay nhé. Rồi tạm biệt tất cả nhá"
Cô đi ra khỏi, ai nấy cũng bắt đầu mang cặp ra về hết. Còn tôi ngồi lại đợi Nhi qua Lớp rủ tôi về chung.
Phúc đứng dậy, thấy tôi vẫn còn ngồi đưa lời hỏi tới với tôi.
" Sao mày còn ngồi đây, không định đi về hả"
Tôi bất ngờ với sự thay đổi xưng hô thân thiết hơn về tình bạn Phúc nói với tôi. Giờ tôi không biết xưng lại sao cho đúng " Bạn Mình " "Mày Tao". Thôi suy nghĩ đau đầu quá một bước tiến mới mình phải theo bước tiến đó.
" À tao đợi bạn tao qua, nên ngồi chờ nó tới về chung"
" Ồ vậy tạm biệt nha bạn cùng bàn, hẹn ngày mai gặp lại nha"
Tôi và Phúc vẫy tay nhau tạm biệt, Phúc ra phía cửa đi về cùng tụi bạn của cậu ấy. Ngay lúc đó Nhi cũng vừa tới lớp tôi kêu tôi về chung với nó
" He sờ lô he sờ li li, về thôi bạn yêu ơi"
Tôi xách cặp theo tiếng gọi của nhi bước ra phía cửa, nó thấy tôi liền ôm tôi. Tôi tỏ vẻ chán ngắt đẩy nó ra.
" Gướm mày làm như xa nhau lâu lắm vậy, né ra đi nóng thấy bà nội"
Nhi và tôi đi xuống phía khu gửi xe, nhi kể tôi nghe chuyện nó gặp lại người cũ trong lớp.
" Đụ má mày không thể tin được đâu Trinh, Tao với thằng Đạt học chung lớp với nhau đó."
" Hả vãi duyên vậy chèn, chắc ông trời muốn cho mày nối lại tình xưa với thằng đạt rồi á hâhhha"
Nhi vừa nghe tôi nói xong, liền đánh tôi mấy phát
" Ê nói bậy nghe mày, rút lại lời nói đi, tao bây giờ không muốn dính líu tới nó cả"
Tôi cười lắc đầu với con nhỏ này. Tới khu giữ xe thấy Phúc đi xe SH chạy ra về, thì tôi mới sực nhớ ra chuyện muốn hỏi với Nhi.
Nhi thấy tôi đứng ngó gì đó, thì nó kêu to lên
" Ê lên xe về, đứng ngó gì vậy con kia"
Tôi liền quay đầu lại chạy về phía Nhi rồi ngồi lên xe nó. Dọc đường tôi hỏi nó.
" Mày biết Phan Hồng Phúc học cùng trường cấp 2 của mày không Nhi"
Nhi bất ngờ với câu hỏi của tôi, phanh xe lại cái kítttttt, quay đầu hỏi tôi
" Gì sao mày biết thằng Phúc"
Tôi sửa lại tư thế ngồi do lúc nãy con Nhi nó phanh vội tôi liền đai đầu về phía trước nên không chủng bị tư thế phòng bị.
" Đụ mày làm gì phanh gấp vậy, thì nó ngồi cùng bàn với tao thì tao biết thôi. Mà công nhận nó đẹp trai mà nhợ"
Nhi tiếp tục đi xe luyên thuyên nói lại tôi
" Ời thằng đó là hotboy trường tao, nhưng mà nó thuộc dạng trapboy á mày đừng tiếp xúc nhiều với nó, mà cũng đừng tương tư nó nếu không sau này khổ đó con"
Vãi đúng là trai đẹp nào cũng như vậy mà, hệ regflag cả. Hình tượng Phúc đối với tôi bây giờ như sụp đổ tôi không biết phải thế nào cả. Mê thì có mê thật nhưng mà không đâm vào cái chết đâu
Nhi chở tôi về, tôi liền tạm biệt nó, vào nhà tôi thưa bố mẹ mình, chạy lên phòng bỏ cặp sách ra một bên, lấy quần áo chạy đi tắm.
Tôi có thói quen đi đâu về cũng phải tắm rửa lại một lần, trong lúc thời gian tôi tắm thông báo trong điện thoại tôi liền nhảy lên.
Lời mời kết bạn " PHAN HỒNG PHÚC"
Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro