C2 Ting nhắn tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa tắm xong, Bố mẹ liền gọi tôi vào ăn cơm, tôi liền chạy vào chưa kịp sấy tóc liền ngồi vào bàn ăn.
" Ố Ồ nay mẹ nấu toàn món ry thích nè" Tôi cười tít mắt nhìn vào bàn ăn hào hứng đi lấy bát đũa
" Con bé thấy đồ ăn là sáng mắt ngay, sao không đi sấy tóc rồi vào ăn cho ngon"
Tôi đặt bát đũa xuống ngồi vào trả lời mẹ
" Dạ thôi, ăn xong con vào sấy sau ạ"
" Nhận lớp sao rồi có được không con"
" Dạ ổn ạ, con gặp lại cũng vài ba bạn cũ lớp con nên cũng vui ạ"
" Vậy tốt rồi, ăn no rồi thì lên phòng con lại sách vở soạn bài rồi mai bắt đầu học hành nhé"
Tôi ngồi ăn cơm nói chuyện cùng bố mẹ mình, hôm nay vui tôi ăn rất nhiều bố mẹ cười tôi khen tôi bữa nay sao hiếu ăn vậy.
Tôi ăn xong cũng vào rửa bát phụ bố mẹ mình, rồi lại phòng khách coi tivi ăn trái cây mẹ tôi gọt sẵn. Quên béng cái điện thoại để trong phòng, coi tivi sựt nhớ ra tôi liền chạy lên phòng lấy điện thoại mình.
Vừa bước vào tôi mở điện thoại lên thấy nhiều thông báo tới, tôi nheo mắt nhìn vào bấm vào trang Facebook thấy " Phan Hồng Phúc" gửi lời mời kết bạn. Tôi bất ngờ nhấn vào trang cá nhân để coi.
Trang cá nhân đúng là của Phúc thật cậu ấy nổi tiếng vãi follow cậu ấy phải gấp 3 tôi đấy. Tin nổi bật cậu ấy để hình bản thân mình, còn lại chả đăng gì hết.
Tôi ngầm suy nghĩ sao cậu ấy biết nick fb mình, rồi bấm vào mess kiểm tra tin nhắn, thấy cậu ấy nhắn tin tới
- Hi bạn cùng bàn nha
- Ủa sao không rep tin nhắn vậy, bạn cùng bàn ơi
Thấy hai tin nhắn cậu gửi tới, tôi liền không biết trả lời sao, soạn rồi xoá " Chào", Không được vậy thì lạnh lùng quá. Hmmmmm
- Chào Nha!
oke cũng được ít ra còn có chữ nha cũng gọi là cái chào thân thiện.
Vừa nhắn tới Phúc liền đọc tin nhắn tôi, tôi khá bất ngờ sao có thể rep nhanh vậy được, thấy ba chấm hiện lên màn hình có một ting nhắn gửi tới tiếp
- Ô mày xuất hiện rồi à, tao tưởng mày không rep tao chứ
- Hihi xin lũi nha, do mới ăn cơm xong nên không chú ý điện thoại.
-Vậy hả, ăn cơm có ngon không
Gì vậy, nhắn tin với mình chỉ hỏi ăn cơm ngon không thôi hả chời, xàm vậy bây. Nhìn giống mấy đứa nhát gái nhắn tin em ăn cơm chưa, ăn cơm với cá hay là với thịt trên tiktok quá trời
- ời ngon, ủa mà sao mày biết nick fb của tao mà kết bạn hay vậy Phúc
- muốn thì tìm cách, không muốn tìm lí do. Tao muốn mày thì tao biết là chuyện bình thường mà.
WTFFFFFF, cái câu này có ý gì vậy, do tôi có vấn đề hay sao mà câu nói của nó mang nhiều thính vậy.
OMG không được bình tĩnh trinh ơi, mày phải thật sự bình tĩnh, Nhi nó kêu thằng này regflag nên mày hết sức bình tĩnh, né thính đi.
-Ý mày là gì???
-Ý của tao là, có được fb mày thì hỏi quanh là được thôi không có gì là khó.
- Thì ra là vậy ha ha.
- Chứ mày tưởng gì hả
- không tao có tưởng gì đâu, thôi tao học bài đã nha
- ừm mai gặp lại nhé bạn cùng bàn
Kết thúc cuộc trò chuyện của Phúc xong, tôi ngồi suy nghĩ coi có phải thằng này nó để ý tới mình hay không, nhưng mà nhìn tôi cũng bình thường chắc không phải đâu, đụ má sao mày đa tình vậy Trinh ơi. Thôi thôi không suy nghĩ nữa lấy vở học bài
Tôi ngồi học bài từ 9h tới 11h tối, cũng có dấu hiện buồn ngủ nên liền đóng vở lại, rồi đi soạn vở bắt đầu ngày mai.
- Mày ngủ chưa
Ting nhắn lại tiếp tục tới, cũng lại là Phúc. Thằng này sao vậy ta nhắn hoài vậy.
- Chưa, có gì không mày
- ừm chúc mày ngủ ngủ
-??????
Hỏi chấm, ủa vậy thôi hả má. Có vấn đề đầu óc không ta . Tôi chấm hỏi thật sự, không để ý nữa đặt báo thức đi ngủ.
Nằm lăn qua lăn lại tôi không tài nào ngủ được cả có phải Phúc có ý với mình không. Tôi ôm gối ôm tới ôm lui nên liền lấy điện thoại bật phim coi cho dễ ngủ.
Đúng là có tác dụng thật tôi vừa coi vừa hiu hiu nằm ngủ lúc nào không hay.
7H Sáng
" Ryyy dậy đi học con ơi"
Tôi mở mắt hiu hiu, có thói quen cầm điện thoại lên trước, Rồi nằm lướt điện thoại xíu mới dậy.
Thường là trường tôi vào học lớp 8h, nên hiện tại còn khá sớm, tôi lướt điện thoại tầm 20p rồi đi đánh răng súc miệng.
Đứng trước gương sửa soạn, rồi lấy son dặm vào. Thật ra tôi cũng khá chú trọng về ngoại hình nên tôi sửa soạn khá lâu trong phòng ngắm nghía thật kĩ mới bước ra. Mẹ thấy tôi liền than vài câu
" Gướm cô đi học mà làm như đi diễn vậy"
" Con gái có quyền điệu mà mom ơi"
Tôi bước ra cửa xỏ giày vào, mẹ thấy vậy liền vọng ra hỏi
" Ủa con không ăn sáng hả"
" Dạ thôi con đi dọc đường kiếm gì ăn cũng được mẹ ơi"
Mẹ tôi chạy ra nhét vào tay tôi tờ 200 dặn dò tôi đừng bỏ đói không tốt. Tôi ôm mẹ cảm ơn rồi chạy ra ngoài cửa lấy xe đi học.
Nhi bữa nay không chở tôi, thật ra nhà tôi với nhà nó cũng khá xa nên tôi tự đi được, tới trường rồi gặp nó sau vậy.
Vừa tới trường tôi dắt xe vào chỗ gửi xe, rồi đi bộ lên lớp. Bước vào lớp tôi nhìn vào chỗ của Mình thì không thấy Phúc đâu, tôi nghĩ nó chưa tới. Liền bước vào chỗ của mình ngồi.
Đang ngồi soạn sách vở ra để ôn, Thằng phước lại ngồi phía chỗ tôi, tôi thấy vậy liền nhiền qua Phước
Phước có gương mặt cũng khá ưa nhìn, tóc thằng này cắt ngắn phân 3 gọn gàng sạch sẽ. Tôi với Phước chơi với nhau hồi năm cấp 2 nên tôi biết khá nhiều về nó. Nó có một cô người yêu tên     Hương yêu nhau hồi lớp 9 lận, coi bộ cũng bền à.
Tôi thấy nó liền mở miệng nói trước
- Sao cu muốn hỏi gì?
- Mày cũng học lớp này hả, sao giờ tao với thấy mày vậy Trinh
- Bạn bè như cứt, tao học mày chả biết hả thằng kia
- Hâhhahha Đụ má ai để ý má, xin lỗi nha chắc tao không chú ý nên không để ý tới
Tôi lườm nó:
- Rồi xuống đây là có ý gì
- Thì xuống chào mày cái thôi, không được hả nhỏ kia
Tôi thản nhiên ngồi lướt sách nói một tông giọng cao thượng giống một quý cô nói chuyện với một nô tỳ dưới chân vậy.
- Đương nhiên là không rồi, bổn cô nương không đồng ý.
Vừa nói xóng ghế của Phước ngồi nghe tiếng đá từ phía sau, Phước quay lại nhìn thì thấy Phúc ở phía sau đá ghế nhìn tụi tôi.
- ủa sao vậy bạn
- Chỗ của tao, đi ra chỗ khác
Phước bước ra chỗ khác, rồi nhìn lại chỗ cho Phúc ngồi, gãi đầu xin lỗi nhường lại chỗ cho chủ nhân của chiếc ghế. Tạm biệt tôi rồi rời đi.
Phúc ngồi xuống, tôi đưa mắt nhìn qua, hôm nay thằng này nó vuốt tóc, đẹp nhân đôi. Mà sao nó có thể đẹp vậy ta, tôi thấy tôi giống dân thường thấp bé làm cảnh cho nó quá. Tôi cứ nhìn nó không chú ý tới nó cũng đang nhìn về phía tôi.
- mày nhìn tao dữ vậy, tao đẹp trai quá hả
Tôi nghe giọng nó cất lên quay lại thế giới thực, nhăn mặt lại nói chuyện với Phúc
- khùng, tự cao coi chừng té đau
- chứ sao mày nhìn tao dữ vậy, mặt tao dính gì hả ?
- Dính tao trong mắt á
Phúc nghe xong nở nụ cười tươi, thật ra tôi chỉ nói cho vui thôi lâu lâu trổ ra làm màu tán trai đó.
- Đúng rồi mắt tao có mày bên trong thật mà, nên mày cứ nhìn mày trong mắt tao đi
........
Ngu nè tự thả thính, thính nó bay lại tự mình hứng nè con. Tôi phải chừa cái tật này mới được, nó không đau tim. Tôi đau tim được chưa. Tim như muốn rụng ra bên ngoài vậy.
Phúc cầm lên một hộp milo đưa tới bàn tôi, tôi khó hiểu nhìn nó.
- Cho mày đó, uống đi không bỏ độc đâu
- Tự dưng cho tao chi
- Thích
Tôi không nghĩ nhiều, cầm hộp sữa nó rồi cảm ơn, cắm ống hút vào uống. Thật ra milo tôi bỏ uống từ hồi nó thay ống hút 4 chiều thành ống hút giấy, độ ngon nó mất -1000 phần trăm khi uống vào. Nhưng mà nếu Phúc cho thì nó cũng sẽ ngon lên thôi nên cũng khá ngon đối với tôi
Uống xong Phúc chủ động vứt rác hộ tôi. Tôi cũng không ý kiến gì đưa cho nó, vì tôi cũng lười đi vứt rác lắm.
Thời gian vào học cũng bắt đầu. Hôm nay là buổi học đầu tiên nên tiết học cũng gọi là đơn giản, không kiểm tra bài cũ gì cả.
Tôi chăm chú nhìn thầy giảng, đối với tôi có thể học tất cả môn xã hội được, còn đối với môn tự nhiên thì thua. Tôi ngu mấy môn tự nhiên này
Nên việc học Toán ngay lúc này thì như những con số nhảy trên đầu tôi vậy, Chả hiểu mô tê gì cả
Tôi quay qua thấy Phúc lén chơi điện thoại, sao gan vậy không sợ bị bắt hả ta.
- Mày không ghi bài hả
Phúc nghe tôi hỏi liền liếc qua tôi, rồi nhìn lại điện thoại trả lời tôi
- Tao học bài này lâu rồi
Tôi trầm trồ đưa ngón cái về phía nó, tôi cũng biết nó học giỏi vì tôi cũng nghe con Nhi nói qua rồi. Coi bộ có người gánh tôi rồi không lo nữa
- Tao không giỏi mấy môn tự nhiên lắm, có gì mày chỉ tao khi kiểm tra đồ nha
Phúc ngửa người ra sau, dáng vẻ biếng nhác trả lời tôi
- Tao chỉ mày tao được gì không
Tôi tự tin đưa hai tay làm chữ V đưa trước mặt mình, dùng ánh mắt long lanh nói:
- Tao nè hihi
- Oke duyệt
Tôi bất ngờ, sao thằng này dễ dãi quá sao không đòi hỏi cao lên ta vd như tiền hay cái kia cái nọ đó. Bộ có tôi là có tất cả hả ta.
- Thôi tao giỡn á
- Tao thì không giỡn, chốt kèo rồi đừng hòng rút
- Khùng
Bỗng dưng có viên phấn xẹt qua bên tóc tôi, tôi giật mình nhìn lên thì thấy thầy Tuấn đang nhìn về phía hai tôi vẻ mặt có thể thấy hình như bực tức lắm
- Hai em coi bộ hiểu bài rồi ha, Trinh em đứng lên trả lời câu này giùm tôi, xem thử em hiểu bài tới đâu rồi
Tôi liền đứng dậy, cầm sách nhìn vào. Câu này tôi không biết làm, tao khóc thầm trong lòng tự nói mình tiêu đời rồi. Tôi đá chân Phúc để nó chỉ bài giúp tôi.
- Cứu tao với Phúc ơi
Phúc nhìn vào sách rồi, ghi vào vở đưa qua tôi, tôi nhìn xuống vở Phúc ghi nét chữ ngắn gọn không dư thừa nhiều. Tôi trả lời thầy
- Đáp án câu này là D ạ
- Được rồi ngồi xuống đi, chú ý lời giảng vào
Tôi vỗ ngực ngồi xuống, coi như qua kiếp nạn này
- Cảm ơn nha
Cảm ơn xong tôi cũng bắt đầu ngây ngắn học bài, để thầy không chú ý đến tôi nữa. Nói thật bữa đầu tiên tôi không muốn làm việc xấu trước mặt giáo viên đâu
Tiết học toán cuối cùng cũng xong, Thanh nó xuống bàn muốn rủ tôi đi xuống căn tin mua nước . Tôi cũng đồng ý đi theo nó
Hai đứa đi xuống thì thấy căn tin đông vãi, học sinh chen nhau mua đồ y như đánh giặc vậy. Tôi liền nói với Thanh
- Ê sao đông vậy, hay là mày đứng đợi đây đi tao chạy vào mua nước cho
- Oke cũng được tao đợi mày ở đây, mày đi đi
Sau khi thoả thuận xong tao chạy vù vào trong đám đông mua được 2 chai nước. Bỗng dưng có một đám con gái gạt chân tôi. Tôi cứ thế mất đà ngã xuống.
Chân tiếp xúc với mặt đất té cái rầm, 2 chai nước lăn ra tuốt đằng kia. Đau là 1 phần nhưng mà quê mà 10 phần
Tôi khẽ a lên tiếng ngước mắt thì thấy đám người kia cũng nhìn tôi
- Ô xin lỗi nha có sao không
Tôi gầm mình đứng dậy, chân tôi thì trầy một mảng chảy máu
- Bộ không có mắt hả, mắt để dưới chân hả 
-  Ủa bọn tao vô ý lỡ thôi mà, cũng xin lỗi rồi sao khó khăn quá
- Vô cái cức, bọn mày vô tình chứ vô ý con mẹ chi
Nhi ở đâu chạy lại tôi, nó nhìn tôi thấy hình dạng của tôi không cuốn cuồn lên hỏi tôi bị sao mà ra nông nổi này. Tôi liền chỉ nguời làm tôi, nó thấy vậy nhìn qua thì nó xổng lên chửi
- Ê Linh mày lên cơn hả, không đi trị bệnh đi ở đây gây hoạ
Tôi nghe Nhi nói liền biết tên thủ phạm thì cũng quay qua nói nhi
- Gặp chó thôi kệ mẹ chúng nó đi
- Ê mày bảo ai là chó hả
- Tao nói mày á
- Tao chó còn mày thì cái loại bám trai không biết mặt dày
Tôi khó hiểu nhìn nó, cái gì mà bám trai, cái gì mà mặt dày
- Ý mày sao tao làm gì mày
- Tự mày biết, thân với phúc lắm mà
Tôi nực cười thì ra là ghen tị
- Ồ bộ mày không có người bám nên ghen tức ở hả
Linh nói không lại liền liếc tôi
- Mày coi chừng tao
Nói xong liền quay chân đi, tôi đau có hiền ăn miếng phải trả lại 1 miếng, thừa cơ hội tôi gạt chân ra nó vấp phải chân tôi thì té xuống
Tôi với Nhi lượm lại chai nước rồi cầm chạy đi, Đương nhiên phải chạy do bên tụi nó đông hơn, coi như hèn đoạn này đi hâhhah.
Khi Linh quay lại thì thấy tụi tôi đã chạy đi mất rồi
Đi tới ngoài căn tin thì Thanh thấy tôi đổ mồ hôi, tay chân thì xướt không ngừng hỏi han tôi
Tới đây tôi sực nhớ tới cái chân đau của mình, máu ở chân thì vẫn chảy, coi bộ chẳng lành rồi
Tôi nhăn mặt
- Đau vãi
Linh cười nói với tôi
- Chừ mày mới thấy đau hả, thôi để tao đưa qua phòng y tế
Tôi gật đầu đưa chai nước cho Thanh rồi nói nó đi lên lớp trước đi rồi tôi sẽ lên sau.
Thanh gật đầu rồi nói tôi nhanh chóng quay về lớp. Tôi cười rồi vẩy tay tạm biệt nó
- Má con Linh Khùng tự dưng đi kiếm chuyện với mày
Nhj vừa diều tôi vừa chửi tụi kia, tôi cũng suy nghĩ sao tự dưng nó kiếm chuyện với mình. Đang suy nghĩ thì Nhi hỏi tôi
- Mày với thằng Phúc có nói chuyện với nhau không
- ừ có do bạn bè ngồi chung bàn tao với nó cũng nói, với nhắn tin nhau bên fb nữa
- đụ má tao biết ngay mà, con Linh nó thích thằng Phúc lâu rồi, tự dưng nó kiếm mày tao cũng đủ nghĩ ra chuyện gì rồi
Tôi khó hiểu ngồi lên giường y tế trường đưa mắt nhìn Nhi đang đem đồ sức thuốc lại chỗ tôi.
- Rồi liên quan gì tới tao
- Thì ai tiếp xúc thân với thằng phúc là con Linh biết ngay, do nó cũng chơi chung hội bạn của thằng Phúc nên nó biết tung tích mà Phúc thân lắm
- Vậy phúc với linh là gì của nhau
Nhi lấy bông châm oxi dà vào bông nhún vai trả lời tôi
- Tao cũng k biết hồi cấp 2 thì đồn là bồ, mà không biết có phải bồ thật không.
Tôi khó chịu trong lòng, tôi không phải cóc chịu con linh tìm tôi, mà tôi khó chịu Phúc có bồ mà còn đi tán tỉnh tôi.
Nhi ngồi sức thuốc tôi cái rát ập tới tôi, tôi nhăn lại suýt khóc do là nó rát quá
- chịu rát xíu nha
Sau khi làm xong nhi dìu tôi về lớp, khi tới lớp tôi kêu nó về đi tôi tự vào được. Nhi cũng thả tôi rồi gục đầu đi về lớp của nó
Còn tôi thì đi từng bước từng bước chậm chậm tới chỗ ngồi. Khi vừa tới Phúc Cũng tới thấy được chân tôi bị Thương
Nó nhăn mặt lại vong qua chỗ tôi quỳ xuống kéo chân tôi ra.
Tôi lúc nào chả để tâm tới nó, liền rục chân lại nhăn mặt nói với nó
- Tránh ra
                        Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro