C3 Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày sao vậy đưa chân tao coi thử
Tôi không thèm để ý tới Phúc, quay hẳn lại bàn ngồi ngay ngắn, không nói một từ gì cả. Tôi sợ nếu tôi nói hiện giờ tôi sẽ nổi khùng cào mặt nó quá
- Nghe tao nói không Trinh, mày bị sao vậy. Hỏi thì không thèm trả lời tao
- Không bị gì hết
- Vậy tại sao mày bị thương
- Kệ mẹ tao đi
Phúc nghe tôi nói xong cũng hầm hực trong người quay về bàn ngồi. Cả 2 tụi tôi không ai nói năn câu gì, cứ thế mà trôi qua đến hết giờ học
Tùng...Tùng
Đây là tiếng trống hết giờ, cũng là tiết cuối tôi bỏ sách vở vào cặp rồi liền rời đi khỏi chỗ ngồi. Phúc đưa mắt qua nhìn tôi, có vẻ nó đang khó chịu và không hiểu sao tôi lại khó chịu với nó
Đối với tôi hiện giờ cáng tránh xa nó thì tôi mới vơi đi cảm giác khó chịu trong người mình. Tôi chứ cà nhắc đi ra khỏi lớp.
Trong lúc đi thì nó đi lại phía tôi nâng tay tôi lên quàng qua tay nó, tôi khó chịu hất tay nó ra. Nó vẫn lì lại tiếp túc đỡ tôi. Không nói một tiếng nào cứ thế đỡ tôi. Tôi bỗng dừng lại
- Mày tránh ra bộ điếc hả Phúc
- Mày cuối cùng là bị cái gì, mắc gì khó chịu với tao cả buổi vậy. Tao làm gì mày hả
- Kệ tao đi
- Tao đéo thích kệ
Tôi hất tay ra cố gắng đi thật nhanh về phía trước . Bỗng tôi cảm thấy cả người tôi được nâng lên. Phúc chạy tới bế tôi rồi bước đi phía trước.
Tôi nhìn xung quanh ai cũng nhìn về phía tụi tôi với một ánh mắt hóng chuyện. Tôi ngại ngùng đỏ mặt lên vùng vẫy khỏi tay Phúc.
- Ngồi im
Phúc cáo nạt vào mặt tôi. Tôi ức khi nó nạt, thật ra con người tôi không dễ khóc đâu, nhưng mà nếu khóc vào tình huống này thì sẽ khóc không khóc thì cũng cố phải khóc. Vì tôi biết nếu tôi khóc thì phúc nó sẽ hoảng rồi thả tôi xuống.
Đúng như thật Phúc thấy tôi khúc liền thả xuống, cuống hết tay chân lên vì nó không biết tại sao tôi lại khóc.
Chưa kịp hỏi thì tôi thấy Nhi ở gần đó, Tôi liền kêu Nhi mặc kệ Phúc đứng đó tôi cứ thế tiến tới Nhi.
Nhi thấy tôi cũng chạy lại đỡ tôi đi về. Đang đi đoạn đường Nhi hỏi
- Mày với Phúc sao vậy
- Vậy cũng hỏi, nó có bồ rồi mà cứ làm như không có, cứ làm kiểu độc thân vậy
Nhi khó hiểu nói
- Nhưng mà tao nói Phúc bồ Linh chỉ là đồn chưa chắc là thật mà, lỡ không phải mày trách oan nó sao
- Tao không cần biết, bây giờ hiện tại tao muốn né mặt nó thôi
Nhi lắc đầu ngán ngẩm tôi, nhi đỡ tôi xuống nhà xe thì hỏi tôi có đi xe về được không, tôi nói được kêu nó cứ đi về trước rồi tôi sẽ đi về sau. Nó đưa dấu oke ra.
- Có gì về nhắn tao nha
Tôi cười quay vào dắt xe ra chạy về nhà. Trong lúc đi thì gió cứ thổi vào chân tôi, cảm giác này nó yo most vãi đụ má vừa đau vừa rát
Chạy tầm tầm về cuối cùng cũng tới nhà tôi. Bố Mẹ tôi hiện giờ cũng đi làm hết rồi nên chỉ có mình tôi ở nhà thôi.
Tôi vứt cặp sách ở ghế sopha đi lên lầu lấy khăn tắm xuống dưới tắm rửa.
Sau khi tắm xong tôi cũng không biết mình ăn gì, tôi thì chả biết nấu ăn,cũng lười đi ra ngoài hiện giờ chân đau nên cũng khám ra ngoài mua đồ ăn.
Tôi cầm điện thoại lên nhắn tin hỏi Mẹ chừng nào mẹ tôi về
- Chắc tầm 6h tối mẹ về, tiền mẹ để trên bàn ăn có gì con gái yêu cầm tiền đi mua đồ ăn đi nha
- Dạ vângg
Sau khi nhắn xong tôi cũng đi lên phòng, tính cầm điện thoại lướt xíu rồi học bài. Mở fb lên thì thấy confession trường tui đăng tấm hình Phúc bế tối " Ê tụi bây ngó tao chụp được gì nè. Hot nhất hôm nay lun"
" Voãi Phúc nè bây ảnh bế ai vậy"
" Phúc có bồ mới hả tao tưởng bồ Linh"
"@TungDuong vãi thằng phúc bế ai vậy, có bồ sao không kể anh em"
tùm lum tứa lưa những bình luận khác. Tối phát hoả không biết ai chụp hình lúc nào sao đăng được hay vậy
Cuộc gọi Nhi Gọi đến
Đang hoảng loạn với đống suy nghĩ bỗng Nhi gọi đến video call với tôi . Tôi nhắc máy thì thấy Nhi đang nằm đắp mặt nạ nói chuyện với tôi
- Ê mày đọc confession trường chưa
- Mới đọc xong, mẹ ai chụp nhanh thiệt
- Mày thì kinh rồi, được hotboy bế lun mà
-Khùng hả mày, do lúc đó nó đòi đỡ tao về tao đéo đồng ý, nó khùng chạy đến bế tao. May lúc đó tao diễn kịch khóc nên nó hoảng nó thả tao xuống
- Voãi trình diễn của mày lên mức thượng thừa rồi
- Còn phải nói tao mà
- Nhưng mà mày tính không cho Phúc giải thích gì hả
Tôi im lặng, không trả lời nhi. Hiện giờ tôi nó cũng mới quen với lại tôi với nó cũng chả là gì nên nó cũng có giải thích hay không thì không ảnh hưởng gì cả
- Không tao với nó là gì đâu mà giải thích
- Nhưng mà thôi tao nghĩ nha, không là gì với nhau mày cũng phải cho nó giải thích để tình bạn mày với nó không xích mích với nhau đúng không
Tôi thấy Nhi cũng nói một phần đúng, nhưng mà hiện giờ tôi không muốn nói chuyện gì với Phúc cả. Tính tôi bướng lắm nên không muốn làm hoà với ai cả
- Thôi tao chả muốn nghe gì cả, phiền
Nhi thở dài nhìn vào màn hình trả lời tôi
- Chịu mày đấy
Nói một hồi với nhi cũng buồn ngủ, tôi tạm biệt nhi tắt điện thoại.
Hiện giờ tôi cũng đấu tranh tư tưởng lắm, có nên hay không, thôi đau đầu quá chừng nào Phúc mở lời thì nói tiếp chuyện này vậy
Tôi tính tắt điện thoại chủng bị đi ngủ, Đèn điện thoại bỗng nhiên sáng bừng lên có một thông báo
hiện tới. Tôi cầm điện Thoại kiểm tra tin nhắn thấy tin nhắn Phúc gửi tới, tôi liền bấm vào coi
- Xin Lỗi Mày
-??? Tự dưng mày xin lỗi tao
- Không biết làm mày khóc đều là lỗi của tao
Tim tôi lỡ một nhịp, tôi không biết phải trả lời Phúc thế nào cả nên tôi seen không rep tin nhắn này. Phúc hình như thấy tôi không có ý định rep gửi thêm 1 tin nữa
- Sao mày lại bị thương
Tôi không muốn phúc để ý quá về chuyện này liền bẻ qua câu chuyện khác vấn đề hiện tại tôi muốn hỏi Phúc
- Mày bồ Linh hả?
- Điên hả tao bồ Linh hồi nào, Tao với Linh chỉ là bạn thôi
Tôi ngớ người ra, lại quay vào tâm thế không biết trả lời thế nào, hiện tại tôi đang hiểu lầm Phúc mà
- Ai đồn?
- Không phải thôi
- Mày ghen hả
- Đồ Hâm
Ghen gì tầm này, chẳng qua tôi không muốn gắn mắc là con giáp thứ 13 quấy rối tình cảm người khác thôi, chứ tôi với nó có là gì mà ghen
- Hâhhah Vậy mày hết giận tao chưa
- Ừm hết rồi
- Vậy giờ mày ăn gì chưa
- Chưa ăn nữa, bố mẹ tao đi làm hết rồi, với lại chân tao hiện giờ đau nên cũng lười đi mua đồ ăn
- Ăn gì không tao mua qua
Hiện tại tôi cũng hơi đói, sáng giờ tôi cũng không ăn rồi có uống sữa milo Phúc mua cho nên bụng đói xíu. Giờ có người đem qua ngại gì mà không lấy
- Ăn
- Ăn gì
- Gì cũng được
- Mẹ văn nghe giống mấy người trên mạng thế , nói thế xíu tao mua qua không chịu ăn tao nhét dô miệng bắt hốc cho hết
- Gửi định vị đi tao mua qua
Trinh đã gửi 1 định vị cho bạn
                               hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro