Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi yêu có cảm giác thật tuyệt vời sao?

  Mặc dù Mera có nói vậy suốt ngày thì tôi vẫn biết là ko thể tin được.

  Cảm giác đó chỉ tuyệt vời khi đến từ 2 phía thôi.

  Ko đúng với trường hợp của tôi.

  Yêu đơn phương cũng giống như ôm 1 cây xương rồng, ôm càng chặt thì càng đau.

  Đặc biệt là lại yêu 1 người trẻ con và ngốc nghếch như Bạch Dương.

  - ê, Ma Kết làm gì vậy? Cậu cứ mở ra đóng vào cái tủ quần áo suốt thế?_ Bạch Dương uể oải chống cằm lên ban công phòng mình. Sáng nay được nghỉ học, có lẽ cậu ta đang rất chán vì ko có ai chơi cùng.

  Ko quan tâm lắm, tôi dơ tay kéo rèm cửa sổ vào. Thế là khỏi phải nhìn thấy cậu ta.

  Kể cả tôi có thích Bạch Dương đi nữa thì chúng tôi cũng là bạn thân, quen biết nhau bao nhiêu năm rồi nên có nhiều cái tôi chẳng cảm thấy gì là ngượng ngùng hay xấu hổ, hay phải ra vẻ yểu điệu thục nữ gì trước mặt cậu ta cả.

  Ko muốn nhìn thấy cậu ta lúc này thì cứ kéo rèm lại thôi.

  Bạch Dương đang trở nên rất phiền toái, cậu ta rên rỉ từ sáng và liên tục đòi nhảy sang phòng tôi. Và khi tôi cấm thì cậu ta cứ ngồi ngoài ban công, chống cằm ủ rũ nhìn sang bên này mà kêu ca.

  Bình thường có lẽ tôi cũng sẽ thấy tội mà rủ cậu ta đi chơi.

  Nhưng ko phải lúc này, khi mà tôi còn đang phải chuẩn bị cho buổi đi chơi. Đúng vậy, hôm nay là chủ nhật, và 9h Mera sẽ sang đây chuẩn bị cùng tôi. Có nghĩa là chỉ còn 10 phút nữa thôi mà tôi vẫn ko biết mình nên mặc cái gì đây.

  Và lý do sâu xa hơn là vì tôi vẫn giận vụ lần trước Bạch Dương cổ vũ tôi đi hẹn hò.

  Cậu ta chẳng có cảm giác khó chịu gì sao?

  - oái....., cái gì vậy?_ cảm thấy chân ran rát, tôi nhìn xuống dưới. Nền nhà toàn những tờ giấy được vo tròn lại. Cái gì vậy chứ ?

  Và nó xuất phát từ bên ngoài.

  Tôi biết thủ phạm là ai rồi.

  - ROẸT _ tôi kéo mạnh cái rèm cửa. Biết ngay mà, Bạch Dương vừa nhìn thấy tôi thì lập tức hồ hởi.

  - tớ sang nha, Ma Kết?

  - ĐỪNG CÓ ĐÁP GIẤY NỮA. CẬU MUỐN ĂN ĐÒN À?

  Lần này tôi đóng hẳn cửa sổ vào. Tên phá đám này, phiền thật đấy.

  - Renggggggg..........

  Là tiếng chuông cửa.

  Mera đến rồi hả?

  Nhanh vậy.

  Tôi vội vã chạy xuống mở cửa.

  Nhưng ko phải Mera.

  Là Bạch Dương.

  Cậu ta thấy cửa mở thì lập tức đi vào nhà, mặc cho tôi vẫn còn đang cứng họng. Lúc đi qua phòng khách, cậu ta còn ngó vào bếp chào mẹ tôi.

  - Chi-chan đang nấu gì vậy? Thơm thế. Tý cháu ăn nữa.

  Nói rồi cậu ta chạy 1 mạch lên trên phòng tôi.

  Thế là hết đuổi.

  - ai vậy? Bạch Dương hả?_ đến bây giờ mẹ tôi mới phản ứng kịp, khi bà quay ra thì chỉ còn thấy mỗi mình tôi đứng bất lực giữa nhà.

  - vâng.

****

  Vừa bước vào, Bạch Dương đã nhảy ngay lên giường tôi rồi nằm ườn ra như 1 con mèo lười. Nếu bây giờ tôi ko khó chịu và bận như vậy thì có thể sẽ có nhiều trò vui khi cậu ở đây ( ý tôi là mấy trò lành mạnh nhớ )

  - trò gì đây?_ tôi dựa lưng vào cửa, hỏi như thể đe dọa.

  - chán quá. Hôm nay huấn luyện viên cho nghỉ. Ko tập bóng thì ko có gì làm cả. Đi khu vui chơi đi.

  Đi những chỗ đó chỉ có mấy cặp tình nhân hẹn hò. Mặc dù biết vậy nhưng bọn tôi vẫn luôn đi cùng nhau lúc rảnh.

  1 phần vì bọn tôi quá thân rồi nên cũng chẳng có cảm giác gì, ko, phải là cậu ta chẳng có cảm giác gì mới đúng.

  Còn tôi, chỉ đơn giản là bởi vì muốn làm những việc đó cùng cậu. Đi đâu cũng được, miễn là cùng cậu.

  - ko được, hôm nay tớ đi hẹn hò rồi_ tôi cố nhấn mạnh và kéo dài 2 chữ cuối, người nào tinh ý có thể nhận ra ngay tôi đang tỏ thái độ khó chịu, trách móc Bạch Dương, suy cho cùng thì cũng tại cậu ta cả.

  Nhưng chắc chắn Bạch Dương ko phải người đó rồi.

  - hẹn hò? ........à cái vụ lần trước ấy hả? _ cậu ta nhăn mặt nhớ lại rồi ngán ngẩm, lăn lộn, quằn quại trên giường.

  - ờ, bây giờ thì về đi, tớ còn thay đồ.

  - chẹp, thì cứ thay đi, ai cấm _ cậu ta chép miệng như thể yêu cầu của tôi là quá đáng lắm.

  Cái gì mà " cứ thay đi " chứ? Đồ điên.

  Tôi hơi đỏ mặt, lớn tiếng quát

  - về nhanh _ rồi ngay lập tức tôi nhảy lên giường, túm tóc, lôi cổ cậu ta dậy.

  - cậu tưởng cậu khỏe à? _ cậu ta cười đắc thắng. Đúng vậy, cậu ta có quyền cười, vì hiện giờ người bị vật xuống ko ai khác chính là tôi đây. Bạch Dương túm hai tay tôi, ấn xuống, 1 chân kẹp giữa 2 chân tôi. Tôi ko thể cử động được, mà có thả ra tôi cũng ko thể cử động được. Vì tư thế hiện giờ của 2 đứa cực kỳ, cực kỳ mờ ám.

  Trong hoàn cảnh hiện tại, mặt tôi đã nóng ran lên, đầu óc chẳng nghĩ được gì hết.

  Còn Bạch Dương vẫn cười đùa chế giễu.

  Chứng tỏ cậu ta chẳng có cảm giác gì.

 
  - à, Bạch Dương đang ở đây à? Xin lỗi, 2 người cứ tiếp tục.

  Tôi giật mình bởi tiếng nói vọng từ bên ngoài.

  Tại sao Mera lại đến đúng vào lúc này chứ.

  Thật ko có cái lỗ nào để chui mà.

  Bạch Dương thấy Mera thì thả tay tôi ra rồi ngồi xuống giường . Tôi cũng vội bật dậy, chạy ra phía cửa.

  - ko phải, cậu ta mới sang thôi. Cậu ta cũng chuẩn bị về rồi_ tôi nhìn Mera thanh minh rồi quay qua nhìn Bạch Dương như tìm sự trợ giúp.

  Những lúc này bạn thân luôn là người mà ta có thể tim tưởng được.

  Nhưng ko phải Bạch Dương.

  Và tôi đã nhận ra quá muộn.

  - ko. Tớ ko về đấy._ cậu ta nói rồi phụng phịu ngã luôn ra giường, tay ôm lấy cái gối của tôi, nằm co ro 1 góc, mặt quay vào tường. 1 thằng con trai cao 1m8 nằm co ro trên cái giường nhỏ như lỗ mũi, nhất là cậu ta còn là học sinh trung học.

  Chẳng ra cái gì cả.

  Còn bày đặt dỗi nữa cơ đấy.

  Tôi chính thức xin thua.

  - thôi ko sao, 2 người thân nhau ai mà chẳng biết. Kệ cậu ấy đi Kết.

  Như chỉ chờ nghe câu này của Mera, Bạch Dương ngay lập tức hớn hở trở lại, cậu ta cũng chịu quay mặt ra, ngồi bật dậy, tươi cười.

  Tôi cũng đành chịu, mặc kệ Bạch Dương thôi. Nhưng có Mera ở đây thì tôi chỉ muốn Bạch Dương về ngay thôi.

  Kể cả có là bạn thân từ nhỏ thì tôi cũng sẽ ko bao giờ kể cho Bạch Dương những - chuyện - chỉ - con - gái - mới - hiểu.

  Ghê chết đi được.

  - Ma Kết, cậu định mặc gì?_ và đây chính là những chuyện tôi ko muốn nói với Bạch Dương.

  Là con gái đâu phải đơn giản, có biết bao nhiêu thứ để suy nghĩ. Tôi ko thể chỉ đi ra đường mà mặc 1 bộ quần áo vớ đại như Bạch Dương được. Tóc tai cũng ko thể bù xù, cả năm ko thèm chải như cậu ta. Thậm chí bọn con trai tắm cũng nhanh, ăn cũng nhanh......... Tôi chỉ muốn mọi thứ thật cẩn thận khi chuẩn bị.

 
  Mặc dù ko muốn nhưng tôi chẳng thể ko đáp lại Mera, dù là Bạch Dương có ở đây.

  Ngày xưa, khi chúng tôi còn nhỏ, tôi thậm chí còn có thể mặc quần áo Bạch Dương, bọn tôi còn tắm chung. Nhưng bây giờ khác rồi, nắm tay cậu ta tôi còn ko thể thở được chứ đừng nói là làm mấy trò như thế.

  Nhưng có vẻ Bạch Dương ko chịu hiểu điều này, bằng chứng là mới vừa nãy cậu ta còn thấy đó là điều bình thường nếu tôi có thay đồ trước mặt cậu.

  Và bây giờ, cậu ta muốn ngồi đây nghe mấy chuyện quần áo, bạn trai của hội con gái.

  - mặc quần áo bình thường thôi.

  - ko được, hôm nay phải dễ thương vào, cậu ko thể mặc đồ con trai như mọi ngày được _ vừa nghe thấy thế là Mera đã cuống lên.

  - cái gì mà con trai. Tớ có mặc đồ con trai đâu_ thế là hơi bị xúc phạm đấy. Quần áo của tôi có thể ko bánh bèo, ko có nghĩa nó là của con trai.

  - đưa tớ xem_ Mera nói là làm. Cô nàng ngay lập tức phi vào tủ quần áo của tôi rồi lục tung lên. Nhìn bộ dạng là biết cậu ấy sẽ ko chịu dừng lại đến khi tìm được bộ ưng ý.

  Tôi chỉ còn biết đứng nhìn Mera tự ý hành động mà bất lực, đã vậy Bạch Dương thì vẫn ngồi khoanh chân chiễm chệ trên giường cười khoái chí.

  Đây ko còn là phòng của tôi nữa rồi.

  - đây rồi, cái này được đấy_ Mera nói rồi lôi ra 1 cái váy xanh bạc hà mát mắt.

  Tôi nhớ rồi, đó là quà sinh nhật từ cô Tamako tặng tôi năm kia. Chiếc váy ngắn trên đầu gối khoảng 5 phân, xòe nhẹ phần đuôi trông vô cùng đáng yêu và nữ tính, giống như người đã mua nó vậy.

  Đương nhiên tôi chưa bao giờ mặc nó rồi. Váy chưa bao giờ là gu của tôi. Nếu như hôm nay Mera ko tìm thấy nó thì tôi có lẽ cũng quên hoàn toàn.

  Tôi chỉ muốn mặc váy khi đi chơi với Bạch Dương.

  Nhưng nếu tự nhiên 1 ngày tôi mặc váy khi đi cùng cậu, chắc chắn cậu ta sẽ lôi nó ra làm trò cười.

  - ko, tớ ko mặc nó đâu_ tôi lấy lại chiếc váy. Tôi sẽ ko mặc nó đâu. Ko quen tý nào.

  - cái đó được đấy. Nhưng Ma Kết mặc váy thì kỳ lắm_ Bạch Dương liền ngồi đó nhận xét như thể là chuyên gia ko bằng.

  - này, cấm nhận xét. Cậu ko có quyền lên tiếng_ tôi giơ tay lên đe dọa. Đã cho ở đây là tốt rồi, còn bày đặt tham gia.

  - ko, Ma Kết nhất định phải mặc cái này. Tin tớ đi, cậu sẽ dễ thương lắm đó Ma Kết. Chưa bao giờ mặc thì sao biết._ Mera nài nỉ rồi cố đẩy tôi đi thay đồ. Đành nhượng bộ, tôi cũng muốn xem khi mình mặc váy thì sẽ ra sao.

  Bạch Dương sẽ nghĩ gì?

****

  Khi Ma Kết vừa đi khỏi, Bạch Dương lại nằm vật xuống, quay mặt vào trong, chỉ còn tiếng nói vọng ra

  - 2 người đi đến khi nào về?

  - 3h chiều mới đi cơ. Chắc đến 5 rưỡi 6h gì đó.

  - 2 người đó thế nào?

  - ai cơ?

  - 2 cái anh đại học gì đó đó.

  - mình cũng chịu, lần đầu gặp mà. Nhưng mình có ảnh đó, đẹp trai lắm luôn.

  - có đẹp trai hơn tôi ko?

  Câu hỏi của Bạch Dương thật ba chấm, nó làm Mera đơ 1 lúc.

  - sao cậu hỏi vậy?

  Bạch Dương vẫn ko quan tâm, cậu ta chỉ muốn có câu trả lời mà ko muốn phải trả lời.

  - cậu nghĩ Ma Kết có thích họ ko?_ đến đây đột nhiên Bạch Dương bật dậy, xoay người lại, mặt nghiêm trọng

  - ơ..........._ Mera cũng ko biết trả lời thế nào, cô chợt nhận ra

  - cậu ghen à? Cậu thích Ma Kết à?

  - ghen?_ Bạch Dương lẩm bẩm như đang tự tìm câu trả lời cho chính mình. Được vài giây thì cậu ta vỗ 2 tay vào nhau.

  - đúng rồi, là nó, là ghen. Tôi ko muốn Ma Kết có người bạn là nam nào khác ngoài tôi ra. Ma Kết là bạn thân của tôi, ko phải của người khác.

  Hình như cậu ta hiểu nhầm ý nghĩa câu hỏi mất rồi. Mera cũng đến chịu, chẳng lẽ đầu óc cậu ta chỉ có đến thế.

  - thế nếu 1 trong 2 người có người yêu thì sao?_ mặc dù rất ức chế với mấy câu củ chuối của Bạch Dương, nhưng vì " tương lai " cô bạn, Mera vẫn cố moi móc

  - nếu tôi có người yêu thì sẽ ko thể đi chơi cùng với Ma Kết như trước. Đi chơi với con gái mà ko phải Ma Kết thì chẳng có gì vui cả_ cậu ta vẫn ngây ngô.

  - thế sao 2 người ko yêu nhau luôn đi_ Mera châm chọc. Nếu ko chọc thử 1 tên ngốc như cậu ta thì còn gì là vui nữa.

  - không bao giờ....

  Ngay khi Bạch Dương định nói tiếp thì đột nhiên Ma Kết mở cửa.

****

  Tôi nghe thấy những gì họ nói vừa nãy. Tôi thực sự rất vui khi Bạch Dương nói sẽ ko yêu ai cả. Thực sự vậy.

  Được nghe những gì cậu vừa nói, tôi rất hạnh phúc. Chỉ cần 1 vài câu của cậu cũng đủ xoa dịu mọi nỗi đau tôi âm thầm chịu đựng suốt 10 năm đơn phương.

  Có nghĩa là trong lòng cậu, tôi cũng quan trọng, cậu sẽ ko bỏ rơi tôi chỉ vì 1 người con gái khác, phải ko?

 
  Nhưng cái " quan trọng "  của cậu và tôi ko giống nhau. Cậu là người tôi có thể hi sinh mọi thứ, cậu là tuổi thơ, là thanh xuân, là giấc mơ vẫn dang dở.

  Còn với cậu, tôi có lẽ mãi mãi chỉ là cô bạn thân thời thơ ấu, là người bạn cậu ko muốn để mất.

  Lời nói của cậu thật đáng sợ, nó vừa làm tôi hạnh phúc biết bao nhiêu thì cũng khiến tôi đau bấy nhiêu.

  - uầy Ma Kết, xinh dã man. Vào đây, để tớ chỉnh tóc cho _ Mera nhìn thấy tôi thì hồ hởi hẳn lên. Cô nàng liền chạy ra cửa nơi tôi đang đứng mà kéo tay tôi vào khoe với Bạch Dương.

  - thấy chưa. Tớ đã bảo Ma Kết mặc váy thì sẽ xinh lắm mà.

  - ờ, xinh. Nhưng ko nhất thiết phải mặc cái này. Mặc như bình thường tốt hơn, thoải mái hơn_ Bạch Dương cũng gật gù khen, nhưng ngay lập tức cậu ta thay đổi thái độ, đồng ý với tôi về vụ mặc đồ bình thường.

  Lẽ ra tôi có thể lấy đó làm phao cứu sinh mà thắng Mera. Nhưng hiện giờ tôi ko thể nói 1 lời nào hơn, cũng ko muốn nhìn thấy Bạch Dương chút nào.

  - mặc cái này cũng được, tớ cũng ko thấy có vấn đề gì hết.

  Bạch Dương shock đến nỗi muốn xỉu, cậu ta cứ trợn tròn mắt nhìn tôi.

  Còn Mera thì sung sướng phải biết. Cậu ấy vui mừng vỗ tay rồi lấy lược chải tóc cho tôi, mặc kệ Bạch Dương bĩu môi nhìn chúng tôi.

  Sau khi ăn cơm trưa ( cả Bạch Dương và Mera đều ăn cơm ở nhà tôi ), tôi cố đuổi Bạch Dương về nhà, bây giờ là giờ của con gái, ko thể mãi có 1 thằng con trai phá đám được.

  Thật ra là vì tôi ko muốn nhìn thấy cậu ta.

  Cuối cùng Bạch Dương cũng chịu về. Đúng là dai như đỉa.

  Đến 2 rưỡi, tôi và Mera chuẩn bị đi. Trước khi đi, tôi có ra đóng cửa sổ phòng lại.

  Bạch Dương ko có ở nhà.

  Cửa sổ cậu ta đóng kín, điện tắt tối om.

  Chắc là đi chơi rồi.

  Và tôi có thể khẳng định là cậu ta ko đi chơi với con gái.

  Điều này làm tôi có thoải mái hơn phần nào.

****

  6h kém, tôi trở về nhà.

  Buổi đi chơi chẳng có gì vui vẻ. Bọn tôi chỉ ngồi ở quán cafe và tán gẫu. Hai anh đó cũng đẹp trai ra phết. Học đại học, trường nổi tiếng, nhưng làm tôi hơi khó chịu. Trong 2 người họ có 1 anh nhìn tôi với ánh mắt giảo hoạt, ngồi cả buổi như vậy khó chịu dã man.

  Vì sao tôi biết. Ko phải tôi thích soi mói đâu mà bản tính của tôi là quan sát người khác. Tôi thích ngồi quan sát hơn là tham gia vào những cuộc vui. Bởi thế tôi biết anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thèm muốn đến đáng ghét thế nào. Lần sau nhớ, ko bao giờ có lần sau nữa đâu. Có cho tiền tôi cũng ko bao giờ gặp lại hạng người rẻ mạt như vậy đâu.

  Cũng đẹp trai thật đấy. Nhưng nhân cách thua xa Bạch Dương.

  Bạch Dương của tôi còn ngầu hơn gấp vạn lần.

  Nói về Bạch Dương, giờ này cậu ta đang làm gì?

  Tôi vừa bật được cái đèn phòng thì vội chạy ngay ra chỗ cửa sổ, mở ra, nhìn sang phòng Bạch Dương.

  Cửa sổ mở rồi.

  Cậu ấy đang ở trong phòng.

  Tôi còn đang nhìn trân trối sang phía đối diện thì đột nhiên Bạch Dương đi ra làm tôi giật cả mình.

  - Ma Kết ?_ có vẻ bất chợt nhìn thấy tôi, cậu cũng ngạc nhiên ko kém.

  - cậu về khi nào đấy?_ Bạch Dương vịn tay vào ban công, nhoài người lên phía trước để nói chuyện dễ hơn như.

  Tôi cũng làm vậy. Cảm giác được nói chuyện với cậu qua ban công mỗi ngày thế này vẫn là ấm áp, an toàn, chân thực, hạnh phúc nhất.

  - mới thôi.

  - sao hả? Buổi hẹn hò có vui ko?

  - đương nhiên là vui rồi. Anh đó đẹp trai, ngầu dã man luôn.

  Chẳng tội gì mà tôi ko nói dối, dù là ích kỷ nhưng tôi vẫn muốn Bạch Dương khó chịu khi tôi kể về người khác.

  Giống như việc cậu ta thường làm với mấy bức thư tình.

  - cậu có thích ko?

  Lẽ ra tôi định trả lời là " có " , nhưng nhìn khuôn mặt chân thành của Bạch Dương, lại nhớ về những gì cậu nói hồi chiều

  " Tôi ko muốn Ma Kết có người bạn là nam nào khác ngoài tôi ra "

  " Đi chơi với con gái mà ko phải Ma Kết thì chẳng có gì vui cả "

  Cậu ấy đã thành thực với cảm xúc như vậy, chí ít tôi cũng nên nói thật.

  - ko, ko có hứng.

 
  Đương nhiên rồi, bởi vì đi chơi với con trai mà ko phải cậu thì cũng chẳng vui gì hết.






 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro