Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay vẫn là buổi sáng như vậy, các tiết học như vậy và nó sẽ là nhàm chán và bình thường nếu như tôi ko bị làm cho tỉnh ngủ như thế này đây.

  - Ma Kết senpai, senpai có thể chuyển hộ em món quà này cho anh Bạch Dương được ko?_ một cô bé năm nhất, dễ thương, ngượng ngùng đưa cho tôi một món quà.

  Đó là 1 chiếc hộp nhỏ được gói rất cẩn thận với giấy gói màu lam nhạt, ở bên trên còn gắn 1 cái nơ nhỏ.

  Với việc như thế này với tôi ko phải lần đầu tiên. Kể từ lúc tin đồn tôi và Bạch Dương là 1 cặp chấm dứt, đã có nhiều cô nhóc năm dưới đến tận lớp tôi để làm trò này. Phần lớn đây là những cô bé nhút nhát, ko dám viết thư để trong tủ Bạch Dương hay tỏ tình hẳn với cậu ấy. Họ chỉ dám nói với tôi và lén nhòm Bạch Dương đang tán gẫu với hội con trai trong lớp.

  Tôi ko hề muốn làm chuyện này 1 chút nào. Thế này chẳng khác nào tạo cơ hội cho Bạch Dương có bạn gái cả.

  Nhưng trên hết, hơn tất cả mọi người, tôi biết đó sẽ mãi là tình yêu đơn phương vô vọng.

  Chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Dẫu có gần cũng ko thể với tay mà bắt lấy.

  Yêu đơn phương........đau lắm.

  Cho dù vậy, ta cũng ko thể dừng lại việc liếc nhìn trộm người đó, ko thể dừng lại những suy nghĩ vẩn vơ, những ảo tưởng của bản thân.

  Chính vì vậy, dù có ko muốn thế nào, tôi cũng ko thể từ chối. Dập tắt tình cảm của 1 người ko phải quá tàn nhẫn sao?

  - em có muốn nhắn gì với Bạch Dương ko ?_ tôi hỏi khi đưa tay đón lấy món quà.

  - ko, ko cần đâu ạ _ cô bé ấp úng

  - cảm....cảm ơn senpai nhiều lắm ạ _ cô bé đỏ mặt nói rồi vụt chạy đi.

  Tôi cũng đi vào lớp nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười nói chuyện của Bạch Dương thì đột nhiên trong lòng thấy khó chịu đến khó tả.

  Mặc dù biết là mình vô lý nhưng tôi ko thể cầm lại cảm xúc khó chịu hiện tại.

  Cậu ta có quỳên gì mà khiến nhiều cô gái phải suy nghĩ như vậy chứ. Nhìn bản mặt vô tư thoải mái của Bạch Dương lại làm tôi nhớ đến khuôn mặt đỏ ửng, ấp úng đến đáng thương của cô bé vừa nãy.

  Sao cậu lại ích kỷ như vậy chứ. Sao cậu ko dừng nhìn vào bản thân 1 chút để quan sát xung quanh đi.

  Tôi đến bàn Bạch Dương, khuôn mặt đã cố kiềm chế hết sức nhưng có vẻ vẫn đủ làm bọn con trai đang lởn vởn quanh đó phải biến hết.

  - có 1 cô bé năm nhất gửi cho cậu _ tôi vừa nói vừa kiềm nén mà đưa món quà cho Bạch Dương.

  - ủa, bên trong là gì vậy?_ cậu ta còn chẳng thèm quan tâm ai là người tặng mình, tay vẫn cầm hộp quà lắc đi lắc lại.

  - ko biết_ tôi lạnh lùng đáp.

  Nhưng có vẻ Bạch Dương cũng chẳng để tâm, hay nói chính xác hơn, cậu ta còn chẳng biết tôi đang khó chịu.

  Bạch Dương trẻ con thì tôi cũng quen rồi. Trước giờ cậu ta chẳng bao giờ để tâm đến cảm nhận của người khác. Biết là vậy nên tôi cũng ko bao giờ chấp, hay mong cậu ta sẽ hiểu được, dù chỉ 1 chút thôi, tình cảm của mình.

  Nhưng lần này thì ko thể chịu được nữa rồi. Có thể tôi chỉ đang trút sự bực tức của mình vô cớ lên Bạch Dương. Có thể tôi tức giận vì các cô gái liên tục nhờ mình đưa quà cho cậu ta. Nhưng hơn hết tôi tức giận thay cho tất cả những cô gái ngu ngốc kia.

  Cậu ta sẽ ko bao giờ để ý đâu. Đừng cố gắng như vậy nữa. Dù có làm gì thì cậu ta cũng sẽ ko bao giờ nhìn thấy đâu.

  Ngu ngốc. Đừng cố gắng như vậy nữa.

  - Ma Kết, chẳng biết là gì nữa. Cậu muốn ko? Cho đấy.

  Cậu ta vẫn ko nhận ra, và nói đến đây thì tôi thực sự là bùng nổ.

  - Ko cần, ko thích thì mang trả lại cho người ta.

  Tôi nói rồi ngồi phịch xuống ghế, bỏ sách vở ra làm bài, ko thèm quay lại nhìn Bạch Dương hay để ý đến những ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh.

  Mà cũng chẳng phải nhìn, tôi cũng biết Bạch Dương đang kinh ngạc với thái độ này của tôi. Nhưng cậu ta cũng đâu phải hiền lành gì. Ngay lập tức cậu ta khó chịu

  - ko cần thì thôi. Ai làm gì mà nổi khùng lên.

  Tôi ko đáp lại mà vẫn chỉ chúi đầu vào sách vở. Bạch Dương nhìn thấy tôi lơ cậu ta như vậy thì tức giận, tay đập cái bốp xuống bàn rồi đùng đùng bỏ ra ngoài.

  Cả lớp giờ yên lặng ko 1 tiếng động dù là giờ ra chơi. Chắc hẳn bọn họ đều rất ngạc nhiên chứng kiến chuyện vừa rồi. Tôi và Bạch Dương luôn đi với nhau mọi nơi mọi lúc, ai cũng biết. Nên họ vô cùng shock khi thấy bọn tôi cãi nhau.

  Đến tôi còn ko tin được nữa là.

  Chơi với nhau từ bé đến giờ chưa từng 1 lần bọn tôi có tranh cãi. Trêu chọc cười đùa thì thường xuyên nhưng cãi nhau thế này là lần đầu tiên.

  Tôi chẳng hiểu mình đã ăn nhầm phải cái gì nữa. Tôi điên rồi hay sao mà lại khơi mào trước.

  Rõ ràng Bạch Dương đã chẳng làm gì, hay nói đúng hơn là chẳng nhận thức được hành động vô tâm của mình.

  Thật ra với góc nhìn của tất cả mọi người chứng kiến, Bạch Dương chẳng làm gì cả. Tất cả đều là tôi tự nhiên nổi điên lên rồi to tiếng.

  Tất cả, tôi đều là người sai.

  Tôi làm Bạch Dương giận thật rồi.

  Đó có lẽ là sai lầm ngu ngốc của tôi.

  Với 1 người luôn bình tĩnh và luôn kiềm chế như tôi, nổi giận trước chỗ đông người là điều chưa từng xảy ra.

  Và đây là lần đầu tiên.

  Chỉ 1 phút để cảm xúc lấn át mà mọi chuyện thành như thế này đây.

  Cảm xúc thật là 1 thứ nguy hiểm.

  Ko nên dựa vào nó để làm bất cứ điều gì.

  Cả lớp cứ yên lặng như vậy đến khi tôi ngửng mặt lên thì mọi người lại bắt đầu nói chuyện, hoạt động như cũ.

  Một cách thiếu tự nhiên.

  Có lẽ chỉ tý nữa thôi, cả trường sẽ loan tin " đội trưởng đẹp trai của đội bóng rổ - Bạch Dương và bạn thân đồ sát lẫn nhau trong lớp học ".

  Đó sẽ là tin vui cho rất nhiều trái tim thiếu nữ trong trường này.

  Nếu Bạch Dương có bạn gái hay 1 cô bạn thân khác sau hôm nay tôi nhất định sẽ phát điên mất thôi.

  Đang bồn chồn khó chịu thì đột nhiên điện thoại rung làm tôi giật mình.

  Là tin nhắn.

  Nhưng của ai vậy ?

  Tôi ko hề biết số này. Đã thế lại còn cái nội dung tin nhắn ko thể nào kinh tởm hơn :

  " Chào cô bé. Lát nữa anh sẽ đón em ở cổng trường, sau khi em tan học "

  Trò đùa của tên rảnh hơi nào đây?

  Sao trong khi người ta đang vô cùng bực mình, khổ sở thì vẫn có những kẻ rảnh đời như vậy chứ?

  Chẳng lẽ tôi nhắn lại là : " Đồ điên "

  - Ma Kết, vừa nãy sao vậy? Sao 2 người căng thẳng vậy?

  Tôi vẫn còn chưa hết tức cả vụ Bạch Dương, cả cái tin nhắn thì Mera đã chạy đến, đập vào vai tôi 1 phát.

  Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Sao tôi làm cái gì cũng đen đủi vậy?

  - ko có gì. Thầy vào chưa?

  Tôi thực là ko muốn trả lời, ngay lập tức chuyển chủ đề.

  - chưa _ Mera cũng hiểu ý mà ko đề cập đến Bạch Dương nữa.

  Được 1 vài phút sau thì giáo viên vào và cả lớp lại tiếp tục tiết học như thường ngày.

  Nhưng thực chất nó chẳng bình thường chút nào.

  Bạch Dương bỏ tiết này rồi.

  Tôi cá chắc cậu ta đang ở phòng thể chất.

  Mỗi khi khó chịu, cần giải tỏa, Bạch Dương thường ra sân bóng rổ.

  Cậu ta có niềm đam mê mạnh mẽ với bóng rổ và cũng chơi rất giỏi. Mới năm hai mà Bạch Dương đã được làm đội trưởng đội bóng rổ của trường và đi thi đấu liên quận, thành phố nhiều lần.

  Trước đây Bạch Dương có dụ dỗ tôi chơi bóng rổ. Vì muốn cậu ấy chú ý hơn đến mình, tôi cũng tập chơi nhưng cũng chẳng thành công.

  Tôi ko có duyên với thể thao cũng như mấy việc phải vận dụng tay chân.

 
  Lời thầy giảng vẫn vang vọng khắp lớp nhưng giờ đây tôi đâu còn để ý nữa. Tôi chậm rãi nhìn ra cửa sổ, xuống dưới sân trường, nhìn xuống nhà đa năng.

  Nơi trái tim tôi thuộc về.

****

  Sau đó Bạch Dương cũng bỏ cả 2 tiết còn lại. Chắc chắn là cậu ta ko muốn chạm mặt tôi.

  Tôi thấy vậy có khi lại tốt. Bây giờ mà gặp Bạch Dương thì tôi cũng ko biết phải mở lời thế nào.

  Tôi rất kém ở khoản giao tiếp.

  Và làm lành.

  Nhưng chẳng lẽ tình bạn hơn chục năm của bọn tôi có thể kết thúc chỉ vì vài phút ngày hôm nay ư?

  Tôi ko nghĩ vậy. Đó chính là 1 phần lý do tôi thích có bạn thân là con trai hơn. Nếu là con gái nhất định sẽ rất lằng nhằng.

  Là con trai và trẻ con như Bạch Dương thì sao có thể giận lâu được.

 
  Bây giờ là tan học rồi mà Bạch Dương vẫn chưa về lớp. Tôi sắp sách vở cho cậu ta rồi cầm cả cặp Bạch Dương đi.

  Kể cả ko gặp thì nhà chúng tôi cũng ở ngay cạnh nhau, thế nên tôi có cầm cặp cậu ấy về thì cũng chẳng sao.

  Và hành động này là 1 cách để tôi làm hòa.

  Thực sự tôi ko nói được, vì vậy tôi sẽ dùng hành động để xin lỗi.

 
  Tôi đứng ở cổng trường chờ Bạch Dương. Trong lúc đó tôi cảm giác có ánh mắt đang theo dõi mình.

  Bất chợt tôi thấy lạnh sống lưng.

  Có 1 kẻ đang tiến về phía tôi.

  Mới đầu tôi còn hơi ngỡ ngàng nhưng rồi thì cũng nhận ra.

  Là kẻ biến thái hôm trước tôi và Mera gặp.

  Cái tên học đại học gì đó mà suốt cả buổi cứ tăm tia tôi.

  Có nghĩa là cái tin nhắn đó là của hắn.

  Thật là kinh khủng.

  Tôi cứ ngỡ đó là 1 trò đùa hay là 1 tin nhắn lừa tiền của bọn nào đó. Hóa ra là tên này.

  Làm sao hắn lần ra được số điện thoại của tôi cơ chứ? Từ hôm đó đến nay đã gần một tuần rồi, thế mà tên này vẫn dai như đỉa ấy.

  - chào em, còn nhớ anh chứ? Hôm đó chúng ta đã gặp nhau ở..

  Chưa để hắn nói hết, tôi ngay lập tức nói chen vào, tỏ thái độ khó chịu.

  - ở quán cafe Sun flower.

  - đúng rồi, hôm đó anh còn nhiều chuyện muốn nói với em, vậy mà em đã đi về rồi.

  - mà công nhận, em mặc đồng phục dễ thương thật đó.

  Hắn nhìn tôi 1 luợt bằng đôi mắt gian xảo và nụ cười đê tiện nhất mà 1 con người có thể trưng ra.

  - chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi. Em cứ đứng trước cổng trường làm gì vậy?

  Hắn có phần hơi khó chịu.

  - ko, tôi ko muốn nói chuyện_ tôi nói và vẫn lỳ mặt đứng trước cổng trường.

  Bây giờ là giờ tan tầm nên rất đông. Chắc chắn hắn ko dám làm gì đâu.

  Nói thật, phải đứng tiếp chuyện với 1 kẻ biến thái ko hề dễ chịu chút nào. Nhưng tôi ko được để cho hắn thấy là tôi sợ. Nếu ko thì mọi người đâu sợ Ma Kết này như thế.

  - đừng ngại chứ, đi với anh nào _ hắn vẫn cười cợt, nói rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi lôi đi.

  Tôi có giật lại nhưng cũng vô ích, và tôi cũng ko thể hét lên. Tôi ko thể làm hỏng hình tượng của mình như thế được.

  Tôi cứ nghĩ mọi người sẽ để ý, nhưng ko hề, họ chỉ tập trung vào việc của mình thôi.

  Thật tồi tệ.

  Bạch Dương sẽ ko bao giờ để 1 cô gái bị bắt nạt như thế này nếu cậu ấy nhìn thấy.

  Bây giờ tôi càng thấy hối hận vì đã nghĩ Bạch Dương ích kỷ, chỉ biết mình.

  Có thể cậu ấy trẻ con và ko có khả năng quan sát nhưng cậu ấy là người tốt và ko hề cố tình làm tổn thương người khác.

  - này, anh làm cái gì vậy?_ tôi giật tay lại, kháng cự vô ích trong khi hắn đã thành công kéo tôi ra sau trường.

  - bây giờ chúng ta cũng được yên tĩnh để " nói chuyện " rồi .

  Nói chuyện cái gì chứ, hắn đang dồn tôi vào tường và..

  - ối _ tôi giật mình hoảng hốt. Bàn tay bẩn thỉu của hắn vừa đặt lên eo tôi và kéo tôi lại gần.

  - bỏ ra, anh điên à?_ tôi trừng mắt nghiêm giọng, nhưng cũng vô dụng. Khi đã có được thứ mình muốn, kẻ bỉ ổi như hắn sẽ ko vì vài câu đe dọa mà từ bỏ.

  - từ nay chúng ta hẹn hò nha. Anh là sinh viên rồi nên có nhà riêng. Em có thể đến bất kỳ lúc nào cũng được _ hắn ta dí sát mặt vào tôi cười khả ố.

  Đáng ghét.

  Tôi lấy tay đẩy mặt hắn ra nhưng bàn tay hắn vẫn đang ôm chặt lấy eo tôi nên dù có đẩy mạnh thế nào tôi vẫn ko thể tránh được khuôn mặt kinh tởm kia.

  - bỏ ra mau lên, ko thì đừng trách tôi

  - em đáng sợ quá đấy. Nhưng ko sao, anh thích con gái mạnh mẽ như vậy_ hắn ngày càng dí sát. Ko, tôi ko thể để nụ hôn đầu bị 1 tên đáng khinh như hắn cướp mất được.

  - nào, 1 chút nữa thôi _ hắn cười cợt, chỉ còn 1 tý nữa là hắn đã hôn tôi.

  BỐP !

  Hắn đột nhiên nghiên đầu ra 1 bên rồi ngã xuống, bàn tay đáng ghét kia cũng theo đà mà chống xuống đất.

  Mọi việc diễn ra rất nhanh đến nỗi tôi chỉ kịp nhìn hắn ngã xuống rồi ngay lập tức quay lại nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra.

  Một quả bóng rổ bay đến với vận tốc rất nhanh mà khi đập vào đầu hắn ta, nó kêu bốp 1 cái thật mạnh.

  Chắc chắn là rất rất đau.

  Tôi nhìn lại, trong đầu cũng lơ mơ đoán ra.

  Là Bạch Dương.

  Và khuôn mặt cậu ấy thực sự đang rất đáng sợ.

  Hắn ta vội đứng dậy, khuôn mặt hùng hổ nhìn Bạch Dương

  - thằng nhãi này, mày là ai?_ hắn ta vừa đứng dậy thì ngay sau đó đã hối hận khi đứng trước Bạch Dương.

  Hắn ta trông thật nhỏ bé trước 1 cầu thủ bóng rổ cao 1m8 với khuôn mặt đáng sợ như chuẩn bị giết người đến nơi.

  - mày là thằng nào? Sao dám bắt nạt Ma Kết ? _ cậu ấy vừa nói vừa túm cổ áo hắn kéo lên, làm hắn gần như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

  Bạch Dương ko chỉ cao mà còn rất khoẻ nữa. Việc cậu ta chơi bóng rổ và suốt ngày nhảy qua con đường 4m để sang phòng tôi thì cũng đủ để chứng minh điều đó rồi.

  - này, thằng.......thằng kia, mày,......mày định hành hung người khác đấy à? Mày có biết chỗ này ở ngoài đường ko ?_ hắn tái mặt vì sợ hãi. Nhìn cảnh này tôi vô cùng hả hê.

  - Mày dám dở trò với Ma Kết hả thằng khốn. Lần sau còn để tao nhìn thấy mày nữa thì mày xác định đi _ Bạch Dương gằn giọng đe dọa rồi thả tay ra làm hắn ngã phịch xuống đất. Hắn được thả ra thì khiếp đảm chạy mất dép.

  Bây giờ tôi ko biết nên nói gì. Cảm ơn thì quá xa cách. Tỏ ra bình thường thì lại càng ko bình thường tý nào.

  - thằng đấy là ai vậy?_ Bạch Dương gắt gỏng nhìn tôi, tay nhấc luôn cái cặp của cậu mà tôi vẫn đang đeo trên vai.

  - anh lần trước gặp cùng Mera.

  - cái thằng đấy á ? Sao cậu bảo đẹp trai lắm rồi vui lắm cơ mà?

  - này Ma Kết, mắt nhìn người của cậu có vấn đề à? Sao lại đi chơi với cái loại người như thế hả? Hay là cậu ế đến mức bây giờ ai cũng yêu hết?_ cậu ta phun 1 tràng.

  Những lời có lẽ với Bạch Dương thì ko có ý gì nhưng tôi thì ko thoải mái chút nào. Cũng tại vì cậu cả nên tôi mới đi gặp tên đó chứ.

  Cái gì mà ế quá loại người nào cũng yêu.

  Cậu có bao giờ suy nghĩ trước khi nói ko vậy?

  - cậu điên à? Ai biết tên đó biến thái vậy chứ ?

  - vậy mới nói đừng đi hẹn hò linh tinh.

  - cậu là bố tớ chắc?_ tôi mỉa mai

  - cái hộp quà đó tớ đi trả rồi. Dù gì cũng ko có tình cảm, sao dám nhận quà của người ta_ cậu ta nói với vẻ tiếc nuối.

  Chắc hẳn Bạch Dương vẫn rất tò mò món quà bên trong hộp là gì.

  Đúng là cũng đến chịu.

  Nhưng tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

  - cậu cũng đừng hẹn hò với ai cả. Cậu có tớ rồi, có gì buồn có thể bảo tớ, ko cần ai khác.

  Bạch Dương nói vậy với nghĩa đen luôn đó, ko có ý gì đâu. Có thể hiểu nó là buồn thì đã có bạn bè, ko cần người yêu.

  - tại sao? Bạn bè khác, bạn trai khác.

  - bạn trai thì cũng thế cả thôi. Bởi vì chẳng có ai đẹp trai, ngầu giỏi bằng tớ hết. Bạn bè vẫn là nhất.

  Cậu ta lại lên cơn yêu bản thân mất rồi. Cậu ta thực sự ko hiểu sự khác nhau giữa người yêu và bạn bè, đã vậy còn nghĩ rằng cậu ta luôn là nhất nữa chứ.

  Nếu 1 cô gái ko yêu cậu, dù cậu có đẹp trai, ngầu, giỏi thế nào thì với cô ấy cậu cũng ko là gì cả.

  Có lẽ để cho Bạch Dương hiểu thì còn gian nan và vất vả ngang với Đường Tăng đi lấy kinh cũng nên.

  Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng.

  Ma Kết này đâu phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc, thấy khó là nản.

 
  Tôi sẽ ko dừng lại cho đến khi thành công.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro