Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi ko hiểu sao 1 đứa tự kỷ, nghiêm khắc, kiệm lời như tôi lại có thể thân được với 2 kẻ tưng tửng, nói nhiều như Bạch Dương và Mera. Bạch Dương thì chắc ai cũng biết cả rồi: nhây, lầy, bựa, trẻ con..... Còn Mera, ôi trời, cậu ấy là 1 con cuồng ngôn tình chính hiệu, suốt ngày đâm đầu vào mấy quỷên truyện yêu đương vô bổ, và mỗi khi cậu ta luyên thuyên về nó, tôi thề chỉ muốn đâm đầu xuống đất luôn cho xong. Mera cũng rất mơ mộng, mê trai, mỗi ngày cậu ấy lại có 1 crush mới. Có khi là idol này, diễn viên nọ, hoặc thảm hơn là các soái ca trong truyện ngôn tình.

  Lần trước cũng chính Mera lôi tôi đi bằng được gặp 2 tên biến thái đại học.

  Và cũng ngay bây giờ, cậu ấy bắt đầu lảm nhảm về 1 chàng trai nào đó mà tôi chẳng hề quan tâm.

  Cá chắc lần này cũng chỉ được 1 tuần chứ mấy.

  - Ma Kết, cậu có nghe tớ nói gì ko?_ Mera gắt gỏng khi thấy tôi đang cố lờ đi câu chuỵên của cậu

  - thì tớ vẫn đang nghe đây

  - nghe gì mà nghe. Nhắc lại xem nào.

  - thì....., anh nào Ki....Ki gì đó...

  - là Yuki kun. Ma Kết, cậu chẳng để ý gì cả. Cũng đúng thôi, tớ mà có bạn thân đẹp trai, cao ráo thế kia thì còn để ý anh nào được nữa_ Mera mỉa mai.

  Tôi ngán ngẩm nhìn cậu ấy, có vẻ tập trung hơn vào câu chuyện.

  Tôi ko muốn cậu ấy móc mỉa câu nào về Bạch Dương nữa.

  Thấy tôi đã tập trung hơn, Mera lại tươi cười, hăng hái kể tiếp.

  - Yuki kun học cùng trường mình, cũng trong đội bóng rổ với Bạch Dương. Thế nên tớ mới muốn nhờ cậu.

  - liên quan gì đến tớ?

  - cậu bảo với Bạch Dương, để Bạch Dương nhắn với cậu ấy.

  - sao lại lằng nhằng thế, cậu bảo thẳng Bạch Dương là được rồi.

  - KHÔNG!!!!! chuyện quan trọng thế này sao có thể giao cho tên vô duyên Bạch Dương được. Mà tớ nói kiểu gì cậu ta cũng quên. Ma Kết à!!!! Tớ chỉ có cậu thôi!!!! Giúp tớ đi mà, coi như làm phúc!!!!!!!!

  Mera lại giở trò năn nỉ. Có thể tôi cứng thật, nhưng thấy người khác, đặc biệt là bạn bè nhờ vả thì tính cả nể lại nổi dậy, làm tôi ko thể đứng yên nhìn được.

  Mera cũng đã quá quen với các biểu hiện của tôi, nên khi thấy tôi ko nói gì, cô nàng biết mình đã thành công, vội nhảy cẫng lên, ôm tôi chặt đến nghẹt thở.

****

  Vì đã hứa với Mera, ngay khi tan học, tôi đi đến phòng thể chất. Giờ tan học thứ 5 hàng tuần cũng là giờ tập luyện của câu lạc bộ bóng rổ. Cũng chỉ có ngày này là ngày duy nhất Bạch Dương ko về cùng tôi.

  Tôi vừa ghé mắt vào giữa 2 cánh cửa, ngay lập tức đã bắt gặp hình ảnh Bạch Dương mồ hôi nhễ nhại, nhưng vô cùng nghiêm túc. Bình thường cậu ta trẻ con, nghịch ngu, nhưng những lúc chơi bóng rổ thì cứ như là 1 con người khác. Vẫn là mái tóc nâu rối ấy, vẫn là đôi mắt ấy, dáng người ấy, nhưng cảm giác thì khác hẳn : vô cùng nghiêm túc, tập trung nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Nói thật, bây giờ nhìn cậu ngầu dã man, bảo sao con gái thường thích con trai chơi bóng rổ.

  Nhìn Bạch Dương 1 hồi, tôi gần như quên hẳn mục đích đến đây. Tự vỗ nhẹ vào má mình, tôi lấy can đảm, đi vào, đứng dựa nhẹ vào tường, ngay cạnh ghế dự bị.

  Tôi ko muốn làm gián đoạn đội bóng rổ nên quýêt định sẽ đứng đợi 1 chút. Bạch Dương vẫn tập trung vào trận đấu mà ko hề nhận ra sự xuất hiện của mình làm tôi có hơi thất vọng mặc dù tôi cũng như vậy. Quá mải nhìn Bạch Dương đến độ có người đang bước đến gần tôi cũng ko biết, mãi đến khi cậu ta lên tiếng mới kéo tôi trở về thực tại.

  - cậu là Ma Kết phải ko?

  - ơ _ tôi hơi giật mình như vừa bị bắt quả tang, vội quay ra nhìn cậu ta. Một chàng trai cao to ko kém Bạch Dương, khuôn mặt thanh thoát, ưa nhìn với làn da trắng, thoạt nhìn ko ai nghĩ là dân thể thao, cái mũi cao ráo, đôi mắt vàng nhẹ như ánh nắng ban mai vừa loé lên, mái tóc vàng cắt gọn gàng. Cậu ta phải nói là rất đẹp trai, kể cả khi trên khuôn mặt cũng như mái tóc đang thấm đẫm mồ hôi thế này.

  -  à, ừ, tôi là Ma Kết, sao cậu biết ?_ tôi hơi ấp úng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Nếu như Mera ở đây, chắc hẳn cậu ấy sẽ hét ầm lên khi thấy 1 chàng trai như thế này trước mặt mình.

  - cả trường ai chẳng biết cậu, cậu hay đi cùng Bạch Dương _ cậu ta bật cười nhẹ nhàng làm tôi cảm thấy an tâm hơn. Tôi ko giỏi giao tiếp với người lạ, nên việc gặp được 1 người nhẹ nhàng dễ gần như thế này là 1 điều may mắn.

  - à, tôi ko biết đấy, còn cậu, tên cậu là?

  - Yuki Hashima, hân hạnh được gặp_ cậu ta mỉm cười dịu dàng.

  Ôi trời ơi, số tôi hên thật đấy, ko cần tìm thì cái cậu Yuki này cũng tự xuất hiện. Tôi biết tại sao Mera thích cậu ta rồi. Nói gì thì nói chứ về khoản tia trai đẹp, cô bạn tôi là nhất. Cậu này phải nói là quá đẹp trai đi. Vậy mà tại sao cậu ta lại ko nổi như Bạch Dương nhỉ ?

  Có lẽ vì tính cách.

  Bạch Dương luôn tỏa sáng trong đám đông mà.

  Tôi định giới thiệu Mera thì lại thôi. Vừa mới quen người ta chưa đầy 5 phút đã đòi mai mối thì vô duyên quá. Kiểu gì vẫn nên nhờ Bạch Dương là tốt nhất.

  - cậu đến đây chờ Bạch Dương à? _ cậu ta nhẹ nhàng lên tiếng. Người đâu mà từ giọng nói và cách cư xử đều dịu dàng tốt tính thế này, khác hẳn với cái kẻ ương bướng, lúc nào cũng cho mình là nhất.

  Chẳng lẽ tôi lại nói :" ko, mình đến xem mặt cậu "

  Đương nhiên là ko rồi. Tôi ko ngu

  - à, ko hẳn, mình đến hỏi vài việc thôi.

  - vậy chắc cậu phải ngồi đây chờ 1 lúc rồi. Khi Bạch Dương đang chơi, cậu ta ko để ý ai đâu

  Tôi cũng mỉm cười đáp lại.

  Và trong lúc chờ đợi, tôi và Yuki kun nói chuyện về trường học, bài tập, kể xấu Bạch Dương. Nói chuyện với cậu ấy rất thoải mái và tự nhiên. Bọn tôi cứ buôn như vậy đến khi cậu ấy bị gọi vào sân. Lúc này Bạch Dương mới nhìn thấy tôi. Cậu ra hiệu cho cả đội nghỉ vài phút rồi chạy lại chỗ tôi.

  - Ma Kết? Sao cậu lại ở đây? Đến khi nào vậy?

  - được 10 phút rồi. Mà Yuki kun đó, cậu có thân ko?

  - cũng được, có chuyện gì à? Mà sao cậu đến đây? Tìm tớ à?

  - ko có gì và ko phải cậu, tớ đến đây tìm Yuki kun

  - sao lại tìm Yuki, hai người biết nhau khi nào vậy?

  - 10 phút trước.

  Có vẻ càng hỏi, Bạch Dương càng thắc mắc. Cậu ta cứ chưng cái bộ mặt khó hiểu mãi nhìn tôi như ko tin vào tai mình. Cũng đúng thôi, ngoài Bạch Dương, tôi có người bạn nào là nam đâu, vả lại, tôi cũng ko có hứng thú với bọn con trai ( trừ cậu ), nên việc tôi tìm và nói chuyện với 1 tên con trai khác hẳn là vô cùng bất ngờ với Bạch Dương.

  - thế thôi, về rồi nói tiếp, ở đây ko tiện, tớ về trước đây_ tôi nói rồi toan bỏ đi trước, nhưng Bạch Dương đã nhanh hơn, kéo tay tôi đau muốn chết.

  - Không.

  - hả?_ tôi hơi bất ngờ và cũng bối rối trước hành động của cậu ta. Bạch Dương rất khoẻ, cậu ta như bẻ tay tôi đến nơi rồi.

  - Bạch Dương, đau, bỏ ra_ cảm giác bối rối đã biến mất, thay vào đó là cái đau tê tái thấm vào từng thớ thịt, tôi cố giằng tay ra khỏi tay Bạch Dương. Cậu ta cũng nhận thấy điều này mà tự động buông lỏng tay ra, nhưng vẫn ko cho tôi đi.

  - tại sao cậu lại tìm Yuki?_ vẫn ko từ bỏ, Bạch Dương hỏi bằng được. Mọi người trong câu lạc bộ bắt đầu nhận thấy sự khó coi ở đây, họ nhìn chúng tôi như soi mói và 1 vài tiếng xì xầm xuất hiện.

  Trong khi tôi nghĩ cách đối phó với tình huống khó xử này thì Bạch Dương tuyệt nhiên ko quan tâm, cậu ta vẫn chờ đợi câu trả lời.

  Tôi biết nếu ko cho cậu ta câu trả lời thì dù có đến sáng mai, Bạch Dương cũng sẽ ko buông tha cho tôi, bất đắc dĩ, tôi bất chấp trái tim đang ngày càng đập mạnh hơn mà kéo cánh tay Bạch Dương, chân kiễng lên cao nhất có thể, ghé sái vào tai cậu ta, thì thầm.

  - Mera thích cậu ta. Hỏi dùm cậu ấy đi.

  Bạch Dương yên lặng tầm vài giây thì đột nhiên đứng thẳng dậy, thả tay tôi ra rồi bật cười to, thích thú.

  - biết ngay là có vấn đề mà, chứ làm sao Ma Kết yêu ai được _ trong lúc cao hứng, Bạch Dương ngu ngốc đã nói rất to, làm tất cả mọi nguời đều nghe thấy. Ở đây bây giờ còn toàn con trai, bọn họ bắt đầu cười khúc khích. Ôi thôi rồi, cuộc đời của tôi đã bị 1 tên đần phá hủy hoàn toàn. Tôi đánh liên tiếp vào người Bạch Dương, mong giảm đi sự xấu hổ nhưng vô ích.

  Tên Bạch Dương đần độn này, có ai não sứa như cậu ta nữa ko?

  Tại sao tôi lại dây vào cái tên trời đánh này ko biết.

  Xin lỗi Mera, tôi ko thể giúp được nữa rồi. Từ hôm nay trở đi tôi còn mặt mũi nào gặp Yuki kun nữa chứ.

  Tất cả là tại tên cừu ngu ngốc chết tiệt.

  - đến rồi thì chờ tớ luôn đi, đằng nào cũng xong rồi _ Bạch Dương ko hề biết cậu ta vừa chơi tôi 1 vố đau như thế nào mà mặt vẫn tỉnh bơ. Tôi còn định làm mặt nhăn nhó khó chịu thì bây giờ cũng vô ích. Có tỏ thái độ thì cậu ta cũng ko hiểu, thế còn bày đặt dỗi làm gì cho phí sức.

  - nhanh lên_ tôi nói rồi ngồi phịch xuống ghế, mặt vẫn khó chịu.

  Nếu ko phải Bạch Dương ( hoặc Mera ), còn lâu tôi mới thỏa hiệp dễ dàng thế.

  Trong lúc Bạch Dương đi thay đồ, Yuki kun đã xong xuôi từ khi nào. Cậu bước đến chỗ tôi, từ tốn hỏi.

  - tay cậu còn đau ko?

  Ể, sao cậu ta biết hay vậy? Thấy tôi còn đang ngây ngốc, cậu lại tiếp tục.

  - cậu cứ nắn cổ tay suốt. Bạch Dương làm cậu đau à?

  - à, đỡ rồi, chưa gãy đâu_ tôi cố tình nói đùa, nhưng có vẻ Yuki kun ko nghĩ vậy. Vừa nghe thấy từ " gãy " , mặt cậu ấy sốt sắng hẳn lên, cậu ấy nhẹ nhàng nâng tay tôi lên. Tôi có hơi sợ, ngay lập tức rụt lại.

  - tớ biết sơ cứu, sẽ ko đau đâu.

  May quá Yuki kun ko biết cái tôi sợ là việc bị con trai nắm tay. Cậu ấy đã nói thế thì tôi cũng đành ngồi yên nghe theo. Yuki kun lôi từ trong gầm ghế ra bộ sơ cứu. Cũng đúng thôi, đây là clb bóng rổ mà, phải có bộ sơ cứu chứ. À mà quên mất, tay tôi ko nặng đến mức phải băng đâu, tôi lại rụt tay vào.

  - ko cần đâu, tay tớ ko sao cả, hơi nhói 1 chút nhưng vẫn cử động bình thường _ tôi giơ tay lên như để minh chứng cho điều mình nói.

  Nhận thấy vẫn bình thường, Yuki kun cũng đẩy bộ sơ cứu về chỗ cũ. Mera lần này nhìn đúng người rồi. Anh chàng này vừa đẹp trai lại còn nhẹ nhàng tốt bụng nữa chứ. Đúng là hàng hiếm có khó tìm.

  - hai người đang làm cái trò gì vậy? _ Bạch Dương từ phòng thay đồ bước ra, trông đã tốt hơn với bộ quần áo sạch sẽ và khuôn mặt hết mồ hôi.

  - xong rồi hả? Về thôi _ thấy Bạch Dương, tôi cũng đứng dậy.

  - à khoan đã, Ma Kết_ Yuki kun gọi khi bọn tôi chuẩn bị ra đến cửa.

  - tuần sau được nghỉ học, đội bóng rổ sẽ đến trại tập huấn, cậu có muốn đi cùng ko?

  - ờ đúng rồi, Ma Kết, tuần sau đi cùng bọn này ko? Về vùng Kanto, cậu có thể tiện thăm ông bà luôn_ Bạch Dương hưởng ứng.

  - hóa ra quê cậu ở đó, vậy càng tiện_ Yuki kun cũng vui vẻ.

  - mọi người đến đó tập luyện, tớ ở đấy phiền lắm _ tôi nhìn Yuki kun, cáo lỗi.

  - ko phiền đâu, quản lý của bọn này tuần sau có việc bận, cậu có thể thay cậu ấy_ cái tên Bạch Dương này, hóa ra là vì thế mới rủ tôi đi. Mà đừng nói Yuki kun cũng nghĩ thế đấy nhớ.

  Con trai đúng là bọn đáng ghét.

  - nghĩ gì tớ làm culi cho cậu_ tôi huých vào tay Bạch Dương, nói nhỏ.

  - cậu có thể rủ Mera đi cùng. Cơ hội tốt vậy còn gì_ Bạch Dương ghé sát vào tôi thì thầm.

  Mặc dù ko muốn bị dẫn dắt nhưng ko thể phủ nhận Bạch Dương nói đúng. Đây là cơ hội tốt cho Mera được ở cùng Yuki kun, tận 1 tuần cơ mà.

  Và tôi cũng được ở cạnh Bạch Dương, và ko bị làm phiền bởi những đứa con gái khác.

  Nghĩ đến đây, tôi tự nhiên thấy vui hẳn lên. Ngay tắp lự, tôi gật đầu đồng ý.

  - vậy cũng được. À mà Yuki kun, tớ có thể rủ bạn đi được ko? 1 người thôi. Cô ấy nấu ăn rất ngon và bọn tớ sẽ ko làm phiền mọi người tập luyện.

  - đội trưởng đồng ý là được_ Yuki kun nói, trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Tôi cũng mừng ra mặt. Cậu ấy nói thế có nghĩa là đồng ý rồi còn gì. Tôi quay qua nhìn Bạch Dương cười kiểu kế - hoạch - thành - công, và cậu cũng cười tươi, nháy mắt 1 cái, làm trong vài giây đó, tôi tưởng tim mình đã ngừng đập đến nơi rồi.

  Hạnh phúc quá đi!!

  Thật ko thể chờ được đến tuần sau!!!!!!!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro