Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay chúng tôi đã đến khu tập huấn. Nói thật là đi chung với cả đội bóng rổ toàn con trai ngại vô cùng. Thế mới nói may là có Mera đi cùng tôi.

  Vì cô bạn Mera của tôi rất biết cách nói chuyện với bọn con trai. Thế thành ra trong tất cả mọi người, nhiều lúc tôi thất như bị thừa ra. Cũng vì vẻ mặt bất cần và sự nghiêm khắc của tôi mà ko ai dám bắt chuyện.

  Liệu mình ở đây có làm họ ko thoải mái?

  Dù họ có là bạn của Bạch Dương tôi cũng thấy ko quen.

  Trước giờ tôi có mỗi thằng bạn là con trai.

  À quên, bây giờ có cả Yuki kun nữa.

  - cậu ko khoẻ à? Sao ngồi bất động vậy?_ vừa nghĩ tới là xuất hiện liền, Yuki kun từ đằng sau nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

  - à ko, ko có gì. Tớ đi cất đồ đây.

  - Ma Kết chưa biết phòng nhỉ? Để tớ chỉ cho.

  1 điều may mắn là có Yuki kun ở đây. Nếu như Mera giống Bạch Dương, đều thích sự vui vẻ náo nhiệt, nhiều bạn bè thì tôi và Yuki kun đều là người hướng nội, ko thích giao du nhiều.

  Người ta bảo nam châm trái dấu thường hút nhau mà.

  Mera chết tiệt này, ko mang đồ vào phòng đã bỏ ra ngoài chơi rồi. Thiệt tình, đến đây là để tiếp cận Yuki kun chứ có phải đi thăm quan đâu.

  Tôi khó chịu nhấc mấy cái túi quần áo với đồ đạc, giầy dép của Mera lên, tiện tay cầm lấy cái balo của mình lên. Cái con bé Mera mang cái gì mà lắm túi thế.

  Thấy tôi còn đang chật vật đằng sau, Yuki kun quay lại, nhấc mấy cái túi lên khỏi vai tôi, tay còn lại xách luôn cái balô của tôi. Trông cậu ấy lúc này cao lớn thật đấy, nhiều đồ như vậy mà cậu ấy xách hết. Nhìn Yuki kun ngầu dã man, tấm lưng cao rộng, cánh tay săn chắc, khuôn mặt tuyệt đẹp, đến mức trong 1 khoảnh khắc, tôi cứ nghĩ cậu ấy là Bạch Dương chứ ko phải Yuki kun hiền lành thường ngày.

  - đây là phòng cậu và Mera, hơi bé 1 chút, chịu khó nha_ Yuki kun mở cửa phòng thứ 2, bên trái hành lang, bật đèn lên.

  Mỗi năm, đội bóng rổ về đây tập luyện có vài lần, trong mấy kỳ nghỉ lễ nên căn phòng này rất nhiều bụi bẩn, đồ đạc, thùng các tông xếp chồng chất. Chắc các phòng khác cũng ko khá khẩm hơn là mấy. Càng nghĩ càng thấy thương chị quản lý của đội, năm nào cũng phải ở đây, dọn hết tất cả các phòng của bọn cuồng bóng rổ này.

  Và bây giờ tôi và Mera cũng sẽ phải dọn trong lúc đội bóng rổ tập luyện.

  À ko, chỉ có tôi thôi.

  Mera đã biến đâu mất kể từ khi xuống xe buýt.

  Nói đi cũng phải nói lại, vùng Kanto này là vùng quê đúng nghĩa luôn, xung quanh rất ít nhà, hầu như toàn đồng cỏ, cây cối với đồi núi. Cảnh ở đây thì phải nói là miễn chê luôn, vừa đẹp, vừa trong lành, yên bình.

  Nhưng bù lại, sẽ ko có internet hay bất kỳ chỗ nào có thể chơi được.

  Bố mẹ đã dặn nếu đến đây, tôi nên về thăm ông bà nội.

  Tôi định đi bây giờ, trước khi trời tối, nhưng có vẻ là phải chờ đến ngày mai rồi.

  Bởi vì tôi còn vài căn phòng đang chờ dọn.

  Và bữa tối cho cả đội.

  Lúc cần thì Mera ở đâu ko biết.

  Tôi đặt đồ xuống nền nhà, bắt tay vào dọn dẹp.

  - để tớ giúp cậu_ Yuki kun nhanh nhẹn bê mấy cái thùng các tông ra ngoài.

  - ko cần, cậu còn phải luyện tập nữa mà.

  - hôm nay clb ko tập. Mai mới bắt đầu.

  - thế Bạch Dương và mọi người đâu rồi?

  - có lẽ họ vào rừng rồi.

  - vào rừng?

  - ừ, truyền thống của clb mỗi khi đến đây tập.

  - hả??

  Tôi hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa, còn Yuki kun chắc chọc được tôi vui lắm mà cứ cười tủm tỉm suốt.

  May mà có Yuki kun ở đây chứ dọn hết mấy cái phòng này 1 mình chắc tôi chết mất.

  Bọn con trai này, ko phải tập sao ko tự dọn phòng đi.

  Còn Mera, tý nữa phải nấu cơm. Tôi ko phải con sen mà làm hết việc.

  Mệt lả người, mồ hôi nhễ nhại, người ngợm đầy bụi. Haha chắc bây giờ trông tôi giống dân bóng rổ lắm. Cảm ơn trời cuối cùng cũng xong.

  - cậu đi tắm trước đi Ma Kết, tý cả đội về khỏi phải tranh nhau. Nhà tắm ở cuối hành lang_ Yuki kun bật cười trước hình ảnh lấm lem của tôi.

  Tôi cười gượng gạo mà gật đầu. Sao Yuki kun có thể tốt đến vậy chứ? Càng nhìn cậu ấy tôi càng tức giận Bạch Dương. Rõ ràng Yuki kun mới biết tôi được 1 tuần mà cậu ấy vô cùng tốt với tôi. Trong khi đó, người bạn thân hơn 10 năm thì bỏ tôi lại với 1 đống việc rồi đi chơi trong rừng.

  Cái cảm giác khó chịu này là sao chứ?

  Mặc dù biết tính Bạch Dương trẻ con, vô tư, tôi cũng ko khỏi thấy tủi thân.

  Cứ như tôi là người duy nhất luôn phải suy nghĩ về mọi việc. Còn Bạch Dương cứ vô tư như vậy mà thoải mái tổn thương tôi, nhưng tôi lại ko thể tức giận, chỉ bởi vì cậu ta ko cố ý.

  Tôi còn phải chịu cái ko cố ý này đến bao giờ nữa?

  Tự nhiên nghĩ đến Bạch Dương làm tôi thấy bực bội.

  Tôi lấy quần áo rồi ra ngoài, tìm phòng tắm.

  Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã bị hù cho 1 phen hết hồn bởi khuôn mặt to đùng của Bạch Dương. Cậu ta dí sát mặt tôi với khuôn mặt hớn hở chưa từng thấy và điệu cười hí hí 1 cách rùng rợn.

  - có cơm ăn chưa? Mau ăn cơm đi, ăn đi, ăn đi, tớ đói lắm rồi!!!!!

  - chưa có, ko làm thì ko ăn uống gì hết.

  - vậy nấu cơm đi, nhanh lên Ma Kết!!!!

  - ko, tý nữa Mera nấu.

  - ko!!! Chờ Mera thì muộn mất!!!!.......... Mà sao trông cậu bẩn thế, cậu vừa chui xuống xó nào vậy?_ Bạch Dương đang mè nheo vụ nấu cơm thì chợt nhận ra bộ dạng ngớ ngẩn của tôi, cậu ta nheo mặt, khó hiểu.

  Tất cả là do bọn con trai các người vô dụng nên tôi mới phải làm đó, còn đứng đấy mà hỏi ( đương nhiên trừ Yuki kun ra )

  - mà thôi Ma Kết, nấu cơm trước đã.

  - ĐÃ BẢO KO LÀ KO. THÍCH ĂN THÌ TỰ ĐI MÀ NẤU!!!!!! _ tôi đỏ bừng mặt vì tức giận, hét vào mặt Bạch Dương rồi hùng hổ đi vào phòng tắm. Tôi cảm giác mình giậm mạnh chân đến nỗi cái sàn gỗ sắp sập. Xung quanh, bọn con trai nhìn mà tái mặt, túm tụm hết vào 1 chỗ, ko dám nhìn thẳng vào tôi.

  Tôi đi tắm mà tức gần chết. Người đâu mà đòi hỏi, ích kỷ, trẻ con, đáng ghét. Tôi ko phải mẹ cậu ta mà đòi hỏi. Mà tôi có là mẹ cậu ta đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ vả cho Bạch Dương lật mặt vì cái tội nhiễu sự.

  Tôi tắm đến nửa tiếng mới chịu ra. Hình như Mera đã về rồi, tôi nghe thấy tiếng Mera đang cười với Yuki kun. Đó là tín hiệu tốt, làm tâm trạng bực dọc của tôi cũng theo đó mà tốt lên.

  Có mùi thức ăn. Mera đã nấu xong rồi hả?

  Tôi vừa ra thì lại được 1 phen giật mình.

  Bạch Dương đã đứng trước cửa phòng tắm từ khi nào.

  !!!?!?!?!?!?!?

  - cái gì đây đồ biến thái?

  - điên à, tớ ko thèm nhìn trộm cậu_ cậu ta vênh mặt lên, ngay lập tức kéo tay tôi ra phòng ăn.

  - mau ăn thôi nhanh lên.

  - sao phải cuống cuồng lên. Đói thì ăn trước đi.

  - ko được, cả cậu, phải ăn nhanh lên.

  - Ko làm mà cũng đói thế cơ à?_ tôi cố tình móc máy nhưng Bạch Dương chẳng quan tâm, cậu ta vẫn lôi tôi vào phòng ăn.

  Mà sao cậu ta cứ phải đòi ăn nhanh???

  Đúng như tôi đoán, đồ ăn đã làm xong.

  Nhưng chắc chắn ko phải Mera làm.

  Trứng thì cháy, rau còn sống, cơm nhão nhoét....

  - rất tiếc Ma Kết, tớ ko về kịp để cứu bữa cơm_ Mera nhăn nhó, ghé vào tai tôi thì thầm.

  Trên mặt tôi đã nổi hắc tuyến. Được lắm Mera, cậu còn dám nói hả?

  Ko nói gì, tôi quay qua, lườm Mera 1 cái cháy mặt làm cô nàng rối rít xin lỗi. Cũng nhận ra cái tội bỏ bạn đi chơi đáng bị ăn đòn.

  - ai nấu cái này đây?_ tôi nhìn xung quanh căn phòng. Cả lũ con trai vội nhìn nhau, tránh ánh mắt của tôi. Trông tên nào cũng mờ ám.

  - bọn tớ nấu_ và đương nhiên, kẻ dám đương đầu với tôi chỉ có thể là Bạch Dương. Trông tay chân thì luống cuống, người ngợm bắn hết dầu mỡ, nhìn vừa thương vừa buồn cười.

  Sau câu nói của Bạch Dương, cả đội bóng rổ đều cúi đầu xuống, đồng thanh như đã được tập trước.

  - chúng em xin lỗi chị đại!!!!!!

  Chứng kiến cảnh này mà tôi ko nhịn được cười. Gần 10 tên con trai, tên nào cũng cao to trên mét 8 đang rúm ró sợ sệt, tất cả đều cúi đầu trước 1 con nhỏ lùn tịt, ghê gớm là tôi đây.

  Tự cảm thấy vui hơn hẳn!!!!

  - bọn em biết chị đại đã dọn phòng. Xin cảm ơn chị đại!!!!!!

  - thôi thôi ăn đi ăn đi, nhanh lên Ma Kết, ko muộn mất_ Bạch Dương nhảy vào, giục mọi người ngồi xuống bàn ăn.

  - muộn gì?_ tôi tò mò, chắc chắn là có cái gì đó khiến Bạch Dương cuống đít lên như thế.

  - ăn đi ăn đi_ cậu ta ko quan tâm mà ngồi ngay xuống, xới cơm, ăn lấy ăn để bữa cơm hỏng.

  - xin lỗi Ma Kết, đây là lần đầu tiên bọn tớ nấu_ Yuki kun cũng chầp hai tay vào nhau, nhìn tôi đầy tội lỗi.

  - ko sao, vẫn ăn được mà_ Mera tươi cười. Dẫu biết là cô bạn tôi muốn gây ấn tượng với Yuki kun nhưng mà " vẫn ăn được " nghe ko chẳng có thành ý gì cả.

  Tôi cũng muốn hỏi xem có chuyện gì mà phải ăn ngấu ăn nghiến như thế nhưng mà thấy mọi người tập trung ăn quá nên thôi.

  Cơm thì như cháo, trứng vừa mặn vừa cháy, canh rong biển tanh mà còn nguội ngắt, ...., đã thế cái bếp ko khác gì bãi chiến trường. Nồi niêu xoong chảo lộn xộn. Ăn được bữa này cũng giỏi.

  Có lẽ Bạch Dương cũng được di truyền cái năng khiếu nấu ăn tệ hại từ cô Tamako.

  Nhưng vì đây là món mà cả đội đã nấu nên ko ai dám chê mà chỉ nhăn nhó, cố nuốt hết.

  Nhìn Bạch Dương vừa ăn vừa như sắp khóc đến nơi, tôi lại mủi lòng. Cậu ta cũng biết điều mà nghe những lời tôi nói trong lúc tức giận rồi tự nấu. Rốt cuộc là có việc gì mà phải gấp thế?

  Đang ăn thì đột nhiên Bạch Dương giật mình ngửng đầu lên nhìn đồng hồ. Rồi cậu ta giật nảy người, đứng dậy, kéo tay tôi, giọng sốt ruột.

  - ko ăn nữa Ma Kết, nhanh lên, đến giờ rồi, đứng lên, đứng lên nhanh.

  Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tất cả thành viên trong clb đều đứng dậy, chạy ra chỗ tôi, giúp Bạch Dương kéo tôi lên.

  - nhanh lên chị đại, ko thì muộn mất.

  - đứng dậy đi chị đại, bọn em đã mất công lắm đấy.

  - đúng rồi, Bạch Dương mắng bọn này ghê lắm đấy, chị mau đi đi nhanh lên.

...............

  Tôi khó hiểu đứng dậy, nhìn Yuki kun và Mera nhưng 2 người họ lại liếc nhau rồi nhìn tôi cười tủm tỉm.

  Tất cả đang giấu mình cái gì vậy?

  Bạch Dương vội cầm tay tôi, đi ra ngoài trong cái nhìn đầy tà dâm của mọi người. Sau đó, Yuki kun và Mera cũng đứng dậy, cùng mọi người đi sau bọn tôi.

  Bạch Dương đang dẫn tôi vào rừng. Trời thì đã tối, tôi còn ko biết mình đang đi đâu thành ra loạng choạng, vấp vào cái rễ cây hay cành củi gì đó và đập hẳn mặt vào lưng Bạch Dương.

  Đau quá, có khi dập mũi cũng nên.

  Nhưng Bạch Dương cũng ko có phản ứng gì. Do trời tối quá mà tôi ko nhìn thấy cậu, chỉ cái nắm tay vẫn ấm như vậy. Bị đập vào người mà cậu ta cũng ko nói gì. Thấy lạ, tôi bắt đầu lên tiếng.

  - cậu làm cái gì đấy? Đây là đâu? Sao tự nhiên lại ra chỗ này?

  - sắp đến rồi._ Bạch Dương nói rồi dẫn tôi đi tiếp, chậm rãi chứ ko nhanh như trước, chứng tỏ cậu ta đang cố nhớ lại đường đi.

  Có lẽ vì đi nhanh quá mà Bạch Dương quên mang cả đèn pin và điện thoại.

  Đang đi trong bóng tối, mắt cũng dần quen với nó thì Bạch Dương đẩy mấy tán cây lên cao, mở ra 1 thứ ánh sáng xanh vàng rực rỡ.

  Tôi ko tự chủ được mà thốt lên.

  - ui đẹp quá!!

  Trước mặt tôi là 1 khoảng rừng rộng mà ko hề có cây cối xung quanh, chỉ độc nhất 1 cây cổ thụ to, rậm rạp lá cành. Và cả khoảng đất đó, cùng cái cây, được ôm lại bởi ánh sáng đom đóm vô cùng rực rỡ.

  Đây ko phải rừng cây nữa rồi.

  Phải là rừng đom đóm mới đúng.

  Tôi vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng rực rỡ trước mặt mà quên hẳn Bạch Dương đứng cạnh mình. Cậu buông tay tôi ra, với hai tay lên, chụp được 1 con đom đóm. Thứ ánh sáng xanh vừa yên bình, vừa tuyệt vời đó xen kẽ trong bàn tay Bạch Dương. Tôi có thể tưởng tượng Bạch Dương đang giữ 1 phần ánh sáng tuổi thơ tôi.

  Hồi còn bé, mỗi lần nghỉ hè, tôi thường được bố mẹ cho về đây với ông bà. Có năm Bạch Dương về cùng tôi và vì cái tính nghịch ngợm cộng liều lĩnh vô tội vạ của cậu mà 2 đứa nhóc 7 tuổi bị lạc trong rừng vào lúc trời tối thế này đây.

  Hôm đó trời cũng tối như hôm nay, thỉnh thoảng phảng phất những cơn gío mùa hè mát dịu, đưa đẩy cái vị ngọt của đồng lúa vào sống mũi. Tôi yêu cái mùi này, cả cái không khí và tất cả những gì thuộc về nơi đây. Chúng tôi 10 năm trước, cũng vào giờ này đã làm người lớn 1 phen mất hồn, lùng xục khắp nơi đi tìm. Mặc dù bị mắng cho lên bờ xuống ruộng nhưng bọn tôi ko đứa nào khóc hay buồn.

  Vì hôm đó thứ ánh sáng xanh và khung cảnh lung linh nơi đây đã khắc sâu vào tâm trí chúng tôi về thứ gì đẹp đẽ, còn đẹp hơn cả cổ tích, hơn cả công chúa hoàng tử lâu đài thường thấy trong truyện.

  Đã 10 năm rồi kể từ khi chúng tôi, 2 đứa trẻ, một khóc lóc sợ hãi vì bị lạc, một dũng cảm, luôn tỏ vẻ anh hùng, nắm tay nhau tìm đường ra khỏi rừng và chứng kiến cảnh tượng này.

  Trước kia vì Bạch Dương mà tôi lần đầu tiên được thấy đom đóm.

  Bây giờ nhờ Bạch Dương mà tôi được nhìn lại nó 1 lần nữa.

  - tụi này phải tìm cả chiều mới thấy chỗ này đấy.

  Hóa ra buổi chiều, cả clb bóng rổ và Mera đi vào rừng để tìm lại chỗ này.

  - sau 10 năm mà nó vẫn ko thay đổi gì cả_ tôi tự nói với bản thân.

  - ừ_ Bạch Dương đáp lại như thể cậu ấy cũng đang tự nhủ.

  Tôi nhìn Bạch Dương trong lúc cậu vẫn đang chăm chú đuổi theo mấy con đom đóm.

  Đúng là Bạch Dương có hơi phiền toái nhưng mà nếu ko có cậu, thế giới của tôi nhất định sẽ rất nhỏ bé và buồn tẻ. Bạch Dương đã mở rộng cuộc sống của tôi, suy nghĩ của tôi, cảm xúc của tôi.

  Tôi là tôi bây giờ bởi vì có cậu.

  - Ma Kết đưa tay ra đây_ Bạch Dương nói rồi từ từ thả nhẹ con đom đóm vào bàn tay tôi.

  Tự nhiên tôi nhớ đến một câu nói về đom đóm, đẹp nhưng buồn.

  - đom đóm có vòng đời ngắn lắm đấy. Đẹp thì đẹp thật, nhưng lại chết yểu.

  Liệu có giống thứ tình yêu đơn phương này ko?

  - ngắn thì có sao. Con này chết thì lại xuất hiện những con khác. Chúng luôn nối tiếp nhau và sáng đến tận hôm nay. Ko phải 10 năm trước cũng như thế này và bây giờ nó vẫn tỏa sáng à? Toàn nói linh tinh_ Bạch Dương chau mày nhìn tôi. Đúng rồi ha, trong lúc này lẽ ra tôi nên tận hưởng mới đúng, chứ ko phải nghĩ đến những chuyện buồn.

  Tình cảm này cũng giống những con đom đóm, đã bắt đầu tỏa sáng từ 10 năm trước. Dù có yếu ớt, nhanh chóng tắt sáng nhưng ko đêm nào chúng ko tỏa sáng.

  Tình cảm của tôi như đom đóm giữa đêm đen. Liệu có bao giờ cậu nhận ra được như cách cậu đã tìm thấy nơi này?





 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro