Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một buổi tối đầy cảm xúc trong khu rừng đom đóm, làm sao tôi có thể ngủ yên được. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã phấn khích đến cười ko dừng được rồi.

  Vậy mà mới sáng sớm, Bạch Dương đã đạp cửa, xông vào phòng, lôi tôi dậy như 1 con hầu.

  - Ma Kết, mau dậy đi, dậy đi !!!!!!

  - Mau lên, 5 giờ rồi, mặt trời lên đến đỉnh rồi.!!!!!!!!

  Tôi gần như ko động đậy. Thật tình tôi vừa mới chợp mắt được nửa tiếng và tôi ko hề muốn phải đứng dậy tát cho Bạch Dương 1 phát vì nó sẽ làm tôi tỉnh ngủ.

  Nhưng Mera thì ko kiên nhẫn được như thế.

  Cậu ấy bật dậy như cái lò xo, xông vào chỗ Bạch Dương, đạp cho cậu ta 1 cú vẹo sườn.

  - CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ????????? MUỐN TÔI THIẾN CẬU À ??????

  Bạch Dương ngơ ngác vài giây như thể cậu ta đâu có làm gì quá đáng, sau đó lấy lại tinh thần ngay lập tức, hùng hổ cãi nhau tay bo với Mera.

  Thiệt tình, a~ các người muốn tôi sống sao đây ???????

  Tôi ko thể chịu được lâu hơn nữa rồi. Khỏi ngủ nghê. Khỏi yên tĩnh.

  Tôi tung chăn đứng dậy, sát khí tỏa ra đen 1 góc phòng, nhưng điều đó chẳng hề làm Mera và Bạch Dương mảy may đề ý. Tôi từ từ tiến gần hơn, hai tay tách Bạch Dương và Mera đã nhìn nhau như là sắp bắn cả laze đến nơi, rồi tôi đẩy Mera ra, xoay người về phía Bạch Dương. Tôi ko biết mặt mình lúc đó trông như thế nào, nhưng chắc chắn phải kinh khủng lắm vì khi vừa nhìn thấy tôi, Bạch Dương đã ngậm miệng ngay lập tức, khuôn mặt từ đỏ gay gắt chuyển dần sang tím tái hẳn đi.

  - RA.

  Chỉ với 1 từ, Bạch Dương ngốc nghếc lập tức xanh mặt bắn ngay ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm.

  Mera thấy biểu hiện của Bạch Dương cùng với đám khói đen xì đang bốc ra xung quanh tôi thì cũng ko nói gì nữa, cô nàng vội nằm xuống, chăn trùm kín mặt, miệng lẩm bẩm mắng Bạch Dương như để tìm sự đồng cảm từ tôi.

  Và thế là tỉnh ngủ. Nhưng bây giờ mới có 5 giờ sáng, cái giờ mà bình thường trời có sập Bạch Dương cũng ko dậy, tôi ko cố chợp mắt tiếp thì dậy cũng chẳng làm gì, nhất là ở nơi đồng quê vắng vẻ như thế này.

  Đang định nằm xuống thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhẹ và rụt rè.

  - Ma Kết, dậy rồi thì mau đi thôi.

  Thật ra Bạch Dương đang tính làm cái khỉ gì vậy ?????

  Mặc dù ko muốn nhưng tôi ko thể ko mủi lòng trước vẻ côi cút của cậu ta ở ngoài cửa. Tôi đứng dậy, kéo cửa, Bạch Dương đang áp sát mặt vào cửa để nghe ngóng tình hình nên giật mình ngã ngửa ra phía sau.

  - cậu muốn đi đâu ?

  - đến nhà ông bà cậu. Hôm qua cậu muốn đến nhưng ko được mà. Ko đi tầm sáng thì ko được, tớ tập cả ngày rồi.

  Tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị này. Đến tôi cũng gần như quên mất việc phải đến thăm ông bà mà Bạch Dương lại nhớ. Với cả hôm qua tôi có nói với cậu ta đâu chứ, cả chiều cậu ở trong rừng mà.

  Ko ngờ Bạch Dương lại dậy sớm như thế vì việc này.

  Mỗi việc đơn giản cậu ta làm đều mang đến cho tôi cảm xúc rất đặc biệt.

  - thì tớ đi 1 mình được rồi.

  - cậu ko biết đường đi từ đây. Tớ ko ở bên cạnh nhỡ đâu cậu bị bọn buôn trẻ con bắt đi thì sao ?

  Bạch Dương nhăn nhở cười và hứng trọn 5 vết ngón tay trên mặt.

  Cũng xứng đáng, cho chừa cái thói gọi tôi là " trẻ con "  đi.

  Kỳ kèo đùa giỡn 1 lúc, cuối cùng 2 chúng tôi cũng đang đi bộ dọc con đường mòn. Đúng là ko khí ở vùng quê vào sáng sớm là tuyệt nhất, mọi thứ đều trong trẻo và cảm giác trắng đến lạ. Ngửa cổ lên hít một hơi thật sâu, để ko khí buổi sáng trong lành mát rượi đưa thật sâu trong lồng ngực mới biết thế nào là sung sướng.

  Ven đường cũng toàn cây cỏ, đồng ruộng, hiếm có nhà và cũng có ít xe cộ qua lại. Tôi từng nghe bà kể rằng dân cư ở đây ko đồng ý có bất cứ loại phương tiện giao thông nào ở đây, trừ xe đạp. Đương nhiên họ đã viết đơn lên tỉnh và ko được chấp nhận, làm như thế sẽ giống như bảo người tỉnh khác đừng có đến đây.

  Nhưng vì ý thức của người dân rất cao nên ở đây có tìm mỏi mắt mới thấy 1 trạm xe buýt hoặc vài chiếc xe máy.

  Chính vì thế nó yên bình đến lạ.

  Chỉ có thiên nhiên và con người.

  Tôi mải ngắm nhìn xung quanh mà gần như quên mất Bạch Dương đang đi cạnh mình. Bình thường bọn tôi vẫn hay đi cùng nhau đến trường, về nhà, đi đến cửa hàng tiện lợi hay khu vui chơi. Nhưng hình như do ở đây ko khí khác nên tôi cũng có cảm giác khang khác.

  Từ nãy Bạch Dương ko nói gì mà chỉ tập trung ......ngáp. Chắc chắn cậu ta đang rất buồn ngủ. Kẻ nào mới nãy còn hùng hổ kêu mặt trời lên đến đỉnh ko biết ?

  Nhưng mà nhìn bộ dạng lúc này của cậu khiến tôi ko khỏi buồn cười.

  Trông vừa có gì đó bất cần, lại vừa đáng yêu.

  Và cuối cùng tôi đã bật cười thành tiếng, làm khuôn mặt ngái ngủ của Bạch Dương nhìn xuống đầy thắc mắc.

  - có gì à ?

  - đừng gãi đầu nữa, nhìn tóc cậu như tổ quạ. Thế mà vừa nãy dậy sớm tưởng ghê gớm lắm.

  - cái gì mà dậy sớm. Tớ thức cả đêm đấy.

  - phụt !!!!!

  Tôi bật cười ồ lên nhưng chỉ nhận được khuôn mặt ngây ngốc của Bạch Dương.

  Có nghĩa là cậu ta nói thật à ?

  - cười gì ? Có gì buồn cười ? Ko dậy sớm được thì phải làm thế chứ sao.

  - cậu đúng là thằng ngốc _ tôi nói rồi càng cười to hơn. Có ai ngốc nghếch như cậu ta ko chứ ?

  Ngốc nhưng mà chân thật như vậy thì ai có thể ghét được.

  Bạch Dương thấy tôi cứ cười liên tục đâm ra khó chịu. Mà tôi đang cố tình làm cậu ta tỉnh ngủ, xung quanh cũng chẳng có ai nên tôi cứ thoải mái phô diễn giọng cười điệu nghệ, đầy tính giải trí của mình.

  Bạch Dương nhăn mặt, nhìn tôi đầy cay cú.

  Rồi đột nhiệt cậu ta ôm lấy eo tôi, nhấc bổng tôi lên.

  - còn cười nữa tớ cho cậu bay 1 chiều ra giữa ruộng bây giờ.

  Trong thoáng chốc, tôi cứ ngây người ra, chân tay cứng đơ.

  - sao ? Sợ rồi hả ?

  Bạch Dương vẫn cười rất tươi, cậu ta chẳng hề biết mình vừa làm tôi sống dở chết dở.

  - sợ, sợ, sợ cái đầu cậu ấy. Mau thả tớ xuống.

  Nhìn thấy tôi giãy giụa, la hét hình như đã kích thích tính nhăn nhở của Bạch Dương. Được nước làm tới, cậu ta ngày càng đung đưa mạnh hơn. Trông như đang chơi đùa với trẻ con.

  Tôi vừa sợ vừa hồi hộp bám chặt vào tay Bạch Dương, ko ngừng la hét. Chỉ cần cậu ta nhỡ tay thôi là tôi sẽ bay xuống ruộng ngay lập tức.

  - Bạch Dương, mau thả tớ xuống, mau lên !!!!!!!

  - Bạch Dương, thả ra, bỏ tay ra !!!!!

  Tôi gào lên trong tuyệt vọng, nhưng Bạch Dương vừa nhận ra điều gì đó, cậu ta nhướn mày, nở nụ cười bán nước hại dân, rất ư là bỉ ổi.

  - nếu cậu đã muốn tớ thả tay ra thì tớ sẽ thả cậu xuống ruộng.

  - hả ?????? .........KHÔNG KHÔNG KHÔNG, ĐỪNG THẢ TAY, ĐỪNG THẢ TAY RA !!!!!!!

  Bạch Dương như chỉ chờ đợi câu này, cậu ta nhăn nhở cười như vớ được vàng. Nhưng vẫn chưa thỏa mãn, cậu ta mặt dày lớn tiếng.

  - gọi 1 tiếng " anh " rồi tớ bỏ cậu xuống.

  - đừng có nằm mơ.

  - ko thì thôi.

  - này thì thôi. Nghĩ tôi hiền à?_ tôi gằn giọng đánh liên tục vào đầu Bạch Dương. Bây giờ tôi đã cao ngang bằng với Bạch Dương, tay tôi túm tóc, chân thì đá loạn xạ.

  - được rồi, được rồi !!!!!

  Bạch Dương vội bỏ tôi xuống, lấy tay vuốt lại tóc rồi lại lấy lại ngay vẻ tươi cười.

  - thấy thế nào ?

  Thấy thế nào là thấy cái gì?????

  Hàng loạt câu hỏi liên tiếp bắn qua đầu tôi nhanh như đạn bắn làm tôi ko kịp suy nghĩ. Cậu ta hỏi thấy thế nào có nghĩa là thấy được bế lên thế nào sao ?

  Nói vậy là có ý gì ???????

  Tất cả suy nghĩ lướt qua trong trí óc như xoẹt điện, tôi trả lời nửa vời, trong câu nói ko giấu nổi sự bối rối.

  - cái gì cơ ?

  - thì thấy ko khí trên cao thế nào ? Có mát hơn dưới đó ko?

  .........




...................


  - ĐI CHẾT ĐI !!!!!!!!!!!

  Tôi tức giận bỏ đi trước, mặc Bạch Dương còn đang đứng đó cười đắc thắng.

  Có thể cậu ta ko nhận ra, nhưng thực sự lúc đó cậu ta đã biến tôi thành con ngốc.

  Mình đang nghĩ linh tinh gì vậy ? Làm sao Bạch Dương có ý đó được. Cậu ta ko bao giờ để ý đến ..............

........ cảm nhận của người khác.....

  Thấy yên tĩnh đằng sau, tôi quay lại, Bạch Dương đang chăm chú nhìn xuống ruộng.

  Theo tầm mắt của cậu, tôi cũng nhìn xuống.

  Là 1 cô gái đang mò mẫm gì dưới đó.

  Tôi còn chưa kịp gọi Bạch Dương, cậu ta đã vội nhảy xuống chỗ cô gái kia, sau đó gọi tôi.

  - Ma Kết, đợi chút, cô gái này bị mất đồ.

  Tôi cũng ko nói gì, chỉ đứng đó đợi đến khi 2 người họ đi lên.

  Bây giờ tôi mới nhìn rõ mặt, cô gái nọ trông vô cùng xinh đẹp. Nhìn cô ấy cũng rất trẻ, có lẽ chỉ bằng tuổi bọn tôi. Cô ấy có mái tóc nâu nhạt hơn tóc Bạch Dương 1 chút, làn da trắng mịn như da em bé, đôi mắt nâu long lanh duyên dáng. Và nhìn cách ăn mặc của cô ấy, chắc chắn là dân thành phố. Ko, phải là dân thành phố, nhà giàu.

  - cảm ơn cậu_ cô nhỏ nhẹ cúi đầu xuống trước Bạch Dương. Trong cách cư xử của cô gái này, vừa dè dặt, vừa kín đáo, lại mềm mại, chắc chắn là tiểu thư được rèn luyện từ bé.

  Bây giờ tôi mới để ý, trên tay cô ấy đang nắm chặt chiếc vòng cổ đã lấm lem bùn đất.

  Chiếc vòng đó có gì quan trọng đến mức làm cho 1 tiểu thư con nhà giàu như cô ấy phải lội cả xuống ruộng để tìm ?

  Còn đang thắc mắc, nhưng tôi đã hoàn toàn phải dừng lại khi thấy thái độ của Bạch Dương.

  Cậu ta có hơi đỏ mặt, ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu, ấp úng.

  - có gì đâu, thấy người khác đang cần, giúp đỡ là điều đương nhiên.

  Tôi đã chứng kiến Bạch Dương được bọn con gái tỏ tình nhiều lần, lúc nào cậu ấy cũng rất tự tin trả lời.

  Chơi vs Bạch Dương lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy ngượng ngùng như vậy.

  Trong lòng tôi có một sợ vô hình ập đến mà tôi cũng ko biết chính xác nó là gì.

  Nhưng tôi có thể cảm giác có 1 mặt của Bạch Dương mà tôi ko hề biết đến.

  Tự nhiên tôi thấy khó thở vô cùng, cứ như tôi có thể khóc ngay lập tức. Ngốc thật, có gì đâu chứ, họ chỉ gặp nhau tình cờ thôi mà.

  Nhưng tại sao tôi lại thấy bất an như vậy?

  Tôi có thể cảm nhận rằng ngay lúc này, chỉ trong vài phút ngắn ngủi này thôi, Bạch Dương đã thực sự rời xa tôi.

  - tớ tên là Bạch Dương, còn tên cậu là....

  - à, tên tôi là Yuna. Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. Bây giờ tôi phải đi rồi. Tôi sẽ ko quên ơn cậu đâu, cảm ơn rất nhiều.

  Cô ấy cứ cảm ơn liên tục cho đến lúc có 1 chiếc ô tô đen sang trọng đến, dừng lại gần chỗ chúng tôi, cô ấy mới đi.

  Còn Bạch Dương vẫn cứ ngây ngẩn cho đến lúc cô ấy đi, cậu ta vẫn còn đứng nguyên tư thế đó.

  Tôi bực mình, ném cho cậu ta cái lườm cháy mặt.

  - tay vừa bốc đất mà cứ cho lên đầu. Cậu bị đần chắc.

  - ờ quên. Mà Ma Kết, mau đi nhanh lên, sắp 6 rưỡi rồi còn gì.

  Và trong suốt chặng đường còn lại, chúng tôi ko nói với nhau câu nào. Phải là tôi ko nói câu nào, còn cậu ta vẫn mê mẩn cả người nên cũng ko thèm bắt chuyện.

  Khi bọn tôi đến được nhà ông bà thì cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa to. Tiếng mưa lớn lộp bộp rơi vào mái hiên hỗn loạn y như tâm trạng tôi hiện giờ.

  Ông bà nhìn thấy tôi thì vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, muốn bằng được chúng tôi ở lại ăn cơm. Định bụng từ chối nhưng trời lại mưa to. Thế này có về, đội bóng cũng ko tập được.

  - Kết nhi, lâu lắm mới thấy con về, ta tưởng đã quên ông bà già này rồi _ tôi ngồi nói chuyện với ông bà trong lúc Bạch Dương đang đi tắm ( người cậu ta vừa lội ruộng nên lấm lem bùn đất ). Mặc dù ông nói như vậy nhưng tôi biết chắc trong lòng ông bà đều rất vui, điều đó bất giác khiến tôi thấy nhẹ lòng hẳn đi.

  - đâu có, con làm sao quên ông bà được. Con cũng định hè này sẽ về mà.

  - thế sao lại về cùng với Bạch Dương ? Bà rất mừng vì 2 đứa vẫn thân nhau như vậy. Nhớ hồi nhỏ 2 đứa lúc nào đi đâu cũng có nhau, đến mức tắm chung, ngủ chung. Bạch Dương có lần vì con bị sốt, ko ra ngoài chơi được mà nó cũng ko đi, cứ ở lì trong phòng với con đến khi khỏi ốm.

  Tôi chỉ cười mỉm nhìn bà đang bồi hồi kể lại chuyện xưa.

  Bọn tôi vẫn còn rất thân, vậy mà chẳng hiểu sao nghe bà kể lại, tôi thấy như những ký ức đó đã quá xa vời.

  Liệu Bạch Dương có còn ở bên cạch tôi như hồi nhỏ ?

  - à, lâu rồi ko về đây, con đi xem xung quanh 1 tý _ tôi nói rồi vội vàng đứng dậy.

  Tôi đã chịu hết nổi rồi. Chẳng hiểu sao sống mũi cay cay, còn nước mắt đã lưng tròng. Nếu còn ngồi lại, chắc tôi sẽ ko kiềm chế được mà khóc trước mặt bà mất.

  Tôi lấy tay quệt lấy quệt để những dòng nước mắt còn chưa kịp chảy xuống, chân bước nhanh đến mức gần như chạy trên hành lang.

  Đúng lúc đó, tôi bắt gặp Bạch Dương từ phòng tắm đi ra. Trên người cậu độc chiếc quần đùi, cơ bụng rắn chắc và tóc vẫn còn những giọt nước đọng lại. Bọn tôi 4 mắt chạm nhau, và đột nhiên nước mắt tôi cứ thế chảy ròng ròng.

  Tôi là đứa dễ xúc động và chỉ cần 1 chuyện buồn khi nhớ lại cũng có thể khiến tôi muốn khóc ngay lập tức.

  Xúc động là thế nhưng tôi ko bao giờ khóc trước mặt người khác.

  Ko hay ho gì khi để người khác thấy mặt yếu đuối của mình.

  Nên có thể cho tôi là kẻ giỏi kiềm chế.

  Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương, tôi đã hiểu rằng cách cậu nhìn tôi khác cách tôi nhìn cậu.

  Trong mắt cậu ko hề có tôi.

  Điều đó quá sức chịu đựng của tôi, và tôi đã bật khóc như 1 con ngốc.

  Bạch Dương đứng đờ ra, vô cùng bất ngờ, cậu vội chụp lấy tay tôi.

  - Ma Kết, cậu làm sao vậy hả ?

  Bây giờ quá xa xỉ cho tôi để giữ bình tĩnh. Tôi ko nói gì, gạt tay cậu ra và chạy vụt đi.

  Làm ơn, hãy để tôi yên.

  - Ma Kết, này Ma Kết.

  Bạch Dương vừa gọi vừa chạy theo, và đương nhiên cậu ta có thể đuổi kịp tôi 1 cách dễ dàng. Cậu ta túm lấy tay tôi trong khi khuôn mặt tôi đã tèm nhem nước mắt và cố giật tay ra nhưng vô ích.

  - bỏ ra !!!!!

  - cậu bị sao vậy ? Bộ tớ làm gì sai à ?

  - ko, bỏ tay ra !!!!!

  Việc bọn tôi đuổi nhau và giằng co đã kết thúc bằng sự xuất hiện của ông bà.

  Chứng kiến cháu gái duy nhất của mình đang khóc lóc, đã thế còn bị giữ bởi 1 tên ko mặc áo, chắc chắn sẽ ko có suy nghĩ tốt đẹp rồi.

  Ông tôi mặt đằng đằng sát khí nhìn Bạch Dương làm cậu ta sợ xanh mặt, vội bỏ tay tôi ra.

  Tôi đã giải thích là mình bị cảm chứ ko phải tại Bạch Dương.

  Tra hỏi xong xuôi 1 hồi, cuối cùng ông bà cũng tha cho bọn tôi. Tôi bị bắt phải nằm yên trong phòng vì bà sợ tôi sẽ cảm nặng hơn ( đã đâm lao thì phải theo lao ).

  Nhưng như thế cũng tốt, ít ra bây giờ tôi cũng đuợc ở 1 mình, ko bị ai làm phiền hết.

  Có thể thoải mái khóc được rồi.

  Bà vào bếp nấu ít cháo cho tôi, ngoài trời mưa cũng đã tạnh. Có lẽ chút nữa thôi, Bạch Dương sẽ về trước, còn tôi, ông bà sẽ ko bao giờ để tôi đi trong lúc đang ốm như thế này đâu

  Cậu ấy là đội trưởng, phải về với đội bóng rổ là điều đương nhiên.

  Tôi vừa muốn tránh mặt Bạch Dương, vừa muốn cậu ấy đừng về.

  Mà, có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật rằng rồi sẽ có 1 ngày, chúng tôi ko còn thân nữa.

  Có thể mọi thứ đang thay đổi từ ngày hôm nay.

  Rồi tôi ngủ quên lúc nào ko hay. Cũng đúng thôi, cả đêm qua tôi đã ko ngủ được.

  Tôi đã mệt mỏi quá rồi.

 

  Tôi chẳng biết mình đã ngủ bao lâu nữa, chỉ thấy sau khi dậy, cả người còn mệt hơn trước. Tôi ngửi thấy mùi cháo trứng phảng phất, nó như thôi thúc tôi tỉnh ngủ. Theo bản năng, tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì gần như tắt thở khi nhìn thấy người đang nằm cạnh mình.

  Là Bạch Dương.

  Đang co rúm vào vì ko có chăn.

  Tôi đang mơ sao ?

  Rõ ràng là Bạch Dương về rồi mà.

  Chắc do ngủ quá nhiều mà đầu óc tôi ko tỉnh táo, sinh ra ảo giác mất rồi.

  Nếu đây là thật thì tốt biết mấy.

  Đúng rồi, chắc tại câu chuyện của bà.

  Hồi nhỏ Bạch Dương cũng ko đi đâu cho đến khi tôi khỏi ốm.

  Nếu như bây giờ cũng như vậy thì thật tốt.

  Nếu đây chỉ là giấc mơ thì tôi ko bao giờ muốn thức dậy.

  Nghĩ vậy, tôi lại nằm xuống, mặt đối mặt với Bạch Dương, từ từ để cơn buồn ngủ chiếm hữu.

  Hình cư ngủ càng nhiều thì càng buồn ngủ hay sao ?



**** 2 tiếng sau ****



  - mình ngủ quên khi nào vậy ?

  - Ma Kết đáng ghét, mau tỉnh đi chứ, chúng ta còn phải về nữa. Cậu biết là tớ sẽ ko về nếu ko có cậu mà.



 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro