Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nếu có một ngày chúng ta không còn thân nữa thì sao ?

  Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra.

                          

                                ****

  Lằng nhằng một hồi lâu, chúng tôi mới thoát khỏi ông bà. Trước khi đi, bà còn làm nhiều đồ ăn, đưa thuốc đầy đủ cho tôi làm tôi thấy có hơi tội lỗi vì đã giả bệnh. Và cuối cùng, về đến trại tập huấn đã là giữa trưa. Bọn tôi chỉ vừa mới đứng ở cửa thôi đã vô cùng ngạc nhiên - một chiếc xe ô tô đen, sáng bóng đang đậu trước cửa.

  Không hiểu sao tôi có linh cảm xấu.

  Đúng như dự đoán, lại gặp người quen rồi.

  Bước vào nhà, tôi thấy tiếng nói cười liên tiếp phát ra. Hình như cả đội đang rất vui. Nghe náo nhiệt, Bạch Dương hồ hởi chạy vào, tôi theo sau, và khi nhìn thấy mọi việc, tôi như chết lặng người đi.

  Là Yuna san.

  Tại sao cô ấy lại ở đây ?

  - à, hai người về rồi. Xin giới thiệu, đây là em họ tớ Yuna Hashima. Con bé đến để đem đồ cho tớ._ Yuki kun vừa nhìn thấy bọn tôi thì lập tức vẫy tay, gương mặt tươi cười rạng rỡ.

  - chào..... ơ, hai cậu là..._ Yuna san theo tiếng gọi của anh họ mình thù vội quay ra chào, hơi ngập ngừng khi thấy bọn tôi.

  - a Yuna chan !!!!!_ Bạch Dương nhìn thấy cô ấy thì hớn hở hẳn lên. Cậu ấy thực sự rất vui.

  Mà chuyện này thật khó tin, làm sao chúng tôi có thể gặp lại nhau nhanh như vậy được.

  Đây là hữu duyên à ?

  Không, có mà nghiệt duyên ấy.

  Yuna san là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và có nụ cười có thể làm chao đảo lũ con trai. Hơn nữa, nhà cô ấy có vẻ rất giàu ( cái xe đen đỗ bên ngoài đã chứng minh điều đó )

  Nói chung là cô ấy tốt về mọi mặt.

  Bạch Dương cũng có vẻ rất quý cô ấy.

  - cậu là Ma Kết phải không ? Xin lỗi vừa nãy quên không hỏi tên cậu, nhưng mà anh Yuki đã kể rất nhiều về cậu đấy _ Yuna san vui vẻ nhìn tôi. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết ấy làm tôi thấy tự ti kinh khủng.

  Hóa ra Yuna san đang trong kỳ nghỉ nên đến nhà Yuki kun chơi. Chính vì Yuki kun để quên đồ nên cô ấy mang đến.

  Từ lúc Yuna san đến, không khí có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người trong đội bóng cũng vui vẻ hơn. Nghĩ lại thì họ chưa bao giờ dám bắt chuyện với tôi.

  Bởi vì tôi chỉ toàn ra lệnh và quát mắng.

  Có thể ngay từ đầu ngoài Yuki kun và Bạch Dương, không ai muốn tôi đến.

  Bây giờ bọn con trai đang tập luyện, thành ra trong nhà chỉ còn tôi, Mera và Yuna san. Cả ba đang chuẩn bị đồ ăn tối.

  - à, bà tớ có làm ít đồ ăn nên không cần nấu quá nhiều đâu.

  - quê của Ma Kết là ở đây sao ? Vậy là sáng nay hai cậu đang đi đến nhà ông bà _ Yuna san suy nghĩ một hồi.

  - mà hai cậu thân thật đấy, cậu và Bạch Dương. Mọi người trong đội ai cũng bảo thế, còn bảo là chỉ có cậu mới trị được Bạch Dương.

  Tôi chỉ cười cười cho qua chuyện, thật sự là chẳng biết trả lời sao nữa.

  - không phải thân nhau bình thường đâu. Hai người đó còn......_ Mera nghe đến chuyện của tôi và Bạch Dương thì hào hứng hẳn lên, cô nàng vừa nhìn tôi cười dâm tà, vừa ghé sát tai Yuna san, thì thầm vớ vẩn.

  Từ khi nào Mera và Yuna san lại thân đến vậy ?

  Tôi có cảm giác như mình đã biến mất lâu lắm rồi.

 
  Sau bữa cơm tối, mấy thằng con trai hôm nay hơi tăng động hơn mọi ngày. Bọn họ không chịu đi ngủ sớm mà bày hết trò này đến trò khác.

  - bọn mình vào rừng thử thách dũng cảm đi. Hôm nay lúc luyện tập, tao tìm được 1 cái hang động sâu dã man.

  - đúng rồi, bắt cặp đi vào đó đi.

  - Yuna san, đừng lo, đã có tớ đây rồi.

  - không, Yuna chan, hãy đi cùng tớ.

  - không, mấy thằng đầu đất này, Yuna chan sẽ đi với tao.

.........................

  Và một cuộc chiến không hồi kết bắt đầu nổ ra.

  - như vậy cũng được đấy, chúng ta đi thám hiểm đi, tớ cũng thích mấy trò mạo hiểm lắm _ Yuna san và Mera cũng trở nên hào hứng hẳn, họ gật lên gật xuống, thích thú với mấy thứ kinh dị.

  Riêng tôi thì còn lâu. Tôi cực ghét mấy trò kinh khủng này. ( bệnh sợ ma mãn tính )

  - vậy tụi mình bắt cặp đi nha._ Bạch Dương quýêt định.

  - Yuna chan đi cùng tớ nha, có tớ đây rồi, không sao đâu _ Bạch Dương có hơi đỏ mặt, mắt nhìn xuống đất, nhưng giọng nói ngượng ngùng chân thành.

  Quen biết cậu nhiều năm như vậy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này của cậu.

  - còn Ma Kết thì sao ?_ Yuki kun chợt nhớ tới tôi, cậu ấy quay sang hỏi, làm mọi người xung quanh đều nhìn, chờ đợi câu trả lời từ tôi.

  - à...à, tớ không đi đâu. Hôm nay tớ mệt, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Mọi người cứ đi đi _ tôi cười ngại ngùng. Đúng thật là tôi có sợ mấy trò này, nhưng đó không phải là lý do duy nhất.

  Nếu Bạch Dương rủ tôi, chắc chắn có ăn gan hùm tôi cũng không sợ mà đồng ý ngay.

  Nhưng bây giờ thì đi làm gì nữa ?

  Để chứng kiến hai người đó thân mật thế nào sao ?

  Không. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi.

  Có những vết thương dù không chảy máu, không có nghĩa là nó không đau.

  Mera và Yuki kun luyến tiếc nhìn tôi, vẻ mặt tội lỗi rồi họ cũng theo mọi người mà đi.

  Ít ra còn hơn gấp vạn lần tên đần độn nào đó có gái là bỏ bạn.

  Ở một mình trong căn nhà vắng tanh, tự nhiên tôi thấy cô đơn vô cùng.

  Không còn tiếng nói cười.

  Không còn Mera.

  Không còn Bạch Dương bên cạnh.

  Tôi đi loanh quanh phòng rồi lại ngồi xuống, rồi lại nằm, lăn lộn một lúc.

  Lẽ ra tôi không nên đến đây.

  Tôi cứ nghĩ mình sẽ được gần Bạch Dương hơn.

  Nhưng cuối cùng mình lại trở thành người thừa.

  Căn nhà giờ vắng lặng như tờ. Một nỗi rùng mình chạy dọc sống lưng, tôi vội đóng hết cửa sổ, kéo hết rèm cửa vào, ngồi thu vào một góc tường.

  Mọi người có thể không quan tâm đến tôi.

  Nhưng tôi không tin ngay cả Bạch Dương cũng thế.

  Hai đứa đi đâu cũng như hình với bóng.

  Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn đi cùng Bạch Dương, tham gia vào mọi trò nghịch ngợm của cậu dù không thích, chơi với bạn của cậu dù không thoải mái.

  Tôi chợt nhận ra một điều.

  Không phải hai chúng tôi luôn đi cùng nhau.

  Mà là tôi luôn đi theo cậu.

  Chỉ duy nhất tôi là người cần cậu.

  Tôi luôn nghĩ Bạch Dương chỉ là một thằng nhóc trong bộ dạng người lớn, không có tôi, cậu ta không biết làm gì.

  Nhưng tôi đã lầm.

  Bạch Dương thực chất không cần đến tôi, không cần sự giúp đỡ của tôi, không cần sự xuất hiện của tôi để cảm thấy vui.

  Tôi ngồi co vào một góc tường, hai tay ôm lấy chân, đầu gục xuống đầu gối, mái tóc lòa xòa che hết cả khuôn mặt.

  Và tôi bắt đầu khóc thút thít như một đứa trẻ con.

  Tôi thật ngu ngốc phải không ?

  Ngay từ đầu, yêu đơn phương người ta đã là ngu ngốc rồi.

  Cậu ấy đi đâu, với ai, làm gì, ....tôi lấy tư cách gì can thiệp ?

  Chẳng có tư cách gì cả.

  Bên ngoài, trời bắt đầu mưa lách tách. Tiếng mưa đập vào mái hiên, rơi lộp bộp qua tán cây nghe dễ chịu thật. Nhưng dần dần, mưa càng ngày càng to hơn và bắt đầu có cả sấm chớp.

  Tôi đang ngồi trong phòng, đột nhiên qua khung cửa sổ loé lên ánh sáng mạnh, đi kèm ngay sau đó là tiếng sấm giật liên hồi.

  Thần kinh tôi căng lên, các mạch máu nổi rần rần. Tôi gần như ngồi bất động, tim có cảm giác đã ngừng đập.

  Rầm !!!!!

  Phụt !

  Một tiếng sấm nổ lên, to như muốn đánh thủng màng nhĩ. Tôi sợ hãi lấy tay bịp hai tai lại, nhưng ngay tức thì, điện tắt phụt.

  Chết.....chết rồi.

  Tôi sợ hãi, tay run run hạ xuống, nhanh chóng lần mò cái điện thoại. Ngồi trong căn phòng tối om, thỉnh thoảng loé lên ánh sáng của chớp đáng sợ vô cùng. Mất ánh sáng làm tôi cảm giác bất an kinh khủng. Tôi nhanh tay quờ quạng lung tung. Nhỡ đâu ......nhỡ đâu có cái gì.....

  RẦM  !!!!!!!!

  - Á !!!!!!!!!!!!!_ tôi hét ầm lên vì cánh cửa sổ đằng sau tự nhiên bật cả chốt, mở tung ra, rèm cửa bay tứ tung.

  Tôi tự chấn an bản thân rằng đó chỉ là do gío, là do gío đập vào cửa thôi.

  Ánh sáng loé lên liên hồi, làm bức tường xung quang nhuốm màu kỳ lạ, tạo nên mấy cái bóng hình thù kỳ dị cho đồ vật trong phòng.

  Tôi loạng choạng đứng dậy đóng cửa. Gío và nước mưa hắt vào làm đầu tóc tôi rối xù cả lên, tay còn chưa với được đến cửa thì khuôn mặt đã ướt nhẹp.

  Tôi thực sự rất sợ. Bạch Dương, thật ra bây giờ cậu đang ở đâu ?

  Tôi thích Bạch Dương vào hồi lớp 2, cũng trong một ngày mưa to, cúp điện như thế này. Trong lúc tôi sợ nhất, cậu ấy đã xuất hiện, mặc dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng vô cùng đáng tin cậy.

  Cậu đâu mất rồi? Làm ơn. Mau về đi.

  Đang trong lúc tuyệt vọng, đột nhiên, một bàn tay to khoẻ từ đằng sau với ra, nhanh chóng đóng cửa lại. Tôi hoảng hồn quay ra, lòng vừa sợ hãi, vừa có chút hi vọng.

  Là Bạch....., không, là Yuki kun.

  Yuki kun đang ở ngay sau tôi, một tay cầm đèn pin, tay còn lại vươn ra phía trước, nhanh nhẹn chốt cửa.

  - may quá tớ về kịp _ bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu liền nở nụ cười hiền như trấn an.

  Không phải Bạch Dương ?

  Trong lòng tôi dâng lên nỗi thất vọng, đau đớn tột cùng. Tôi đã tự nghĩ ra cho mình rất nhiều lý do để từ bỏ cậu, nhưng cùng lúc vẫn nuôi hi vọng, vẫn tự nhủ chỉ cần cậu cho tôi 1 dấu hiệu nhỏ thôi, chỉ cần cậu xuất hiện, tôi sẽ lại ngây ngốc thích cậu, tự nguyện đi theo sau cậu không dời.

  Nhưng cuối cùng, cậu lại không xuất hiện.

  Tôi không kiềm chế được mà òa lên khóc nức nở.

  Yuki kun cứ ngớ người ra, cậu bối rối, không biết nên làm gì.

  Càng thế, tôi lại càng khóc to hơn nữa.

  To đến mức tôi đã không còn cảm nhận được thứ gì xung quanh nữa, cũng không còn nghe tiếng mưa, tiếng gío đang gào thét ngoài kia nữa.

  Tôi thấy được sự ấm áp và chân thành của Yuki kun khi cậu ôm tôi và vỗ về tôi.

  - có tớ đây rồi, không sao đâu.

  Yuki kun thật ấm, thật an toàn.

  Nhưng khi cảm xúc vừa qua đi, lý trí trở lại, tôi vội đẩy cậu ấy ra, nhanh chóng lấy tay quệt nước mắt. Cũng may lúc này đang mất điện, mà ánh sáng đèn pin không đủ để Yuki kun nhìn thấy khuôn mặt tèm nhèm nước mắt, nước mũi của tôi.

  - sao.....sao cậu lại về vậy ?_ tôi cố hít thật sâu, lấy lại giọng nói bình thường, hỏi 1 câu không hề liên quan.

  - đi đến giữa đường tớ để quên điện thoại nên về lấy, ai ngờ lại mưa to với mất điện.

  - à, hóa ra..

  Phụt !!!!

  Chưa kịp để tôi nói hết câu, cả căn phòng bật sáng trở lại, và tiếng chân chạy giậm thật mạnh trên sàn nhà ngày càng gần hơn.

  Xoạch !!!!

  Bạch Dương đột ngột mở tung cửa phòng, tất cả nhanh gọn chỉ mất có vài giây. Khuôn mặt cậu ta đang lo lắng, xen lẫn chút gấp gáp, nhưng vừa nhìn thấy bọn tôi, cậu ta đứng ngây ra vài giây rồi tự nhiên khuôn mặt trở nên hùng hổ, đáng sợ. Cậu ta đi thật nhanh, gần như chạy vào trong phòng, không kiêng nể gì mà túm cổ áo Yuki kun, kéo cậu ấy lên, mắt trợn ngược lên.

  - cậu đã làm gì Ma Kết ?

  Đến tôi cũng ngạc nhiên trước hành động của Bạch Dương, nhưng rồi tôi cũng hiểu ra vấn đề. Thì ra Bạch Dương nhìn khuôn mặt đỏ bừng và khoé mắt vẫn còn ướt của tôi, cậu ta tưởng Yuki kun đã làm gì đó với tôi.

  - cậu thôi đi, bỏ Yuki kun ra._ tôi khó chịu gỡ tay Bạch Dương ra khỏi cổ áo Yuki kun.

  - cậu ta đã làm gì cậu ? Tại sao cậu lại khóc ?

  - cậu ấy không làm gì cả. Và đó cũng không phải việc của cậu !!!

  Tôi nói rồi tức giận đi vào nhà tắm. Trước hết tôi cần xóa hết những giọt nước mắt đáng thương này ra khỏi khuôn mặt mình đã. Tôi đã quýêt định rồi, không đau thương nữa, không đi sau, không đuổi theo nữa. Tôi càng đuổi theo, Bạch Dương càng chạy nhanh hơn , mãi mãi tôi không thể theo kịp được.

  Nhưng tôi là Ma Kết mà, tôi không để những nỗi buồn đó cứ đeo bám mình mãi được.

  Bà nói tôi được sinh ra vào mùa đông, là mùa của những chiến binh.

  Tôi biết tình cảm của Bạch Dương với Yuna san nhưng vẫn cố chấp níu kéo, tự tìm kiếm một hi vọng.

  Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Từ hôm nay tôi đã quýêt định sẽ không đeo đuổi Bạch Dương nữa.

  Cuối cùng, chúng tôi vẫn chỉ nên làm bạn.

  Chắc chắn tôi sẽ đau khổ lắm, sẽ tự dằn vặt nhiều lắm, sẽ khóc nhiều lắm, sẽ có lúc hối hận về quýêt định này của mình.

  Nhưng không phải bây giờ.

  Lúc này trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

  Tôi không muốn phải đau khổ nữa, không muốn trông đợi một ngôi sao không bao giờ có thật nữa.

  Nên đặt dấu chấm hết cho nỗi buồn, để từ nay, tôi sẽ tiếp tục tiến lên, nhưng không còn là vì có Bạch Dương ở phía trước nữa.

  Tự chấn chỉnh mình trước gương, tôi vừa cười chính mình ngu ngốc, vừa thương hại bản thân quá yếu đuối. Ngoài trời mưa đã ngớt, tôi có thể nghe thấy tiếng mở cửa và một vài tiếng người nói chuyện. Mọi người có vẻ đã về rồi, họ đang rôm rả bên ngoài, nói về trận mưa vừa rồi, rằng họ bị ướt hết, hay một vài người còn sợ đến nỗi làm rơi cả đèn pin.

  Thật là một không khí vui vẻ.

  Khác hẳn với cuộc sống của tôi.

  - Ma Kết, cậu đã xong chưa vậy ? Tớ cũng muốn vào nữa _ bên ngoài Yuki kun gõ nhẹ cửa, nói vọng vào.

  - à, đây, đây _ tôi luống cuống mở cửa. Đúng là vô duyên quá, tôi đã chiếm cái wc hơn 20 phút rồi.

  Nhưng trái lại với khuôn mặt tươi cười gượng gạo của tôi, Yuki kun nhìn tôi thâm tình, trong ánh mắt có vài tia thương xót, dập tắt tất cả nụ cười của tôi.

  - chúng ta ra ngoài ban công nói chuyện được không ?_ cậu ấy nghiêm túc.

  - à ừ, .......được chứ _ tôi ngập ngừng. Nói thật, tôi có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm trong cuộc " nói chuyện " sắp tới.

  Bọn tôi lên trên sân phơi. Mới lúc nãy còn mưa rất to nên trên này rất lạnh và ẩm ướt. Tự nhiên chỉ có hai đứa thế này, tôi thấy vô cùng gượng gạo. Bình thường Yuki kun với tôi nói chuyện rất hợp, nhưng chuyện lúc nãy đã thay đổi hoàn toàn.

  Yuki kun đã ôm tôi, và tôi đã không từ chối chuyện đó.

  Vậy nên bây giờ tôi chẳng biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào.

  - cậu thích Bạch Dương phải không ?_ Yuki kun mở lời trước, và câu hỏi đó đã đánh một đòn rất mạnh vào thần kinh của tôi. Tôi gần như đứng hình, ngơ ngác nhìn cậu.

  - cậu nói linh tinh gì đấy, làm sao có chuyện đó được !!!

  - cậu không cần giấu tớ. Tớ sẽ không nói với ai đâu.

  Tôi yên lặng một lúc. Nên làm sao đây ? Thừa nhận hay không ?

  Yuki kun là người đáng tin cậy. Tôi biết cậu sẽ không nói với ai.

  Nhưng có những chuyện tôi chỉ muốn giữ riêng cho mình.

  Vả lại, người Bạch Dương thích là em họ cậu ấy, tôi không muốn Yuki kun có cái nhìn khác về mình.

  - ơ kìa, tớ nói thật mà, khó tin vậy sao ?_ tôi cười rồi tiếp tục.

  - bọn tớ là thanh mai trúc mã mà. Thân quá không yêu được.

  - vậy tại sao cậu lại khóc ? Cậu chờ Bạch Dương phải không ?

  - không. Và tại sao cậu lại quan tâm nhiều như vậy ? _ tôi khó chịu, vặn vẹo hỏi lại.

  - bởi vì tớ quan tâm đến cậu _ Yuki kun nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy....a, thật khó diễn tả. Cảm giác cậu ấy sẽ bị tổn thương nếu như tôi ăn nói không cẩn thận.

  Nhưng ý của Yuki kun là sao ?

  Chẳng lẽ cậu ấy.......thích tôi ?????

  - cảm ơn cậu. Thật tốt trong số bạn bè ít ỏi của tớ có Yuki kun.

  Tôi nói rồi quay lại, định bụng đi xuống. Bây giờ tôi không muốn nói gì cả, cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Yuki kun.

  Nếu như cậu ấy thích tôi thật, tôi cũng không thể nhận tình cảm đó. Yuki kun là người tốt, cậu ấy nên gặp một người xứng đáng.

  Mà cũng có thể cậu ấy chỉ quan tâm tôi như một người bạn.

  Vậy trả lời như thế cũng đâu có gì sai ?

  Trước khi tôi đi xuống, Yuki kun còn gọi với một câu hỏi cuối cùng nữa.

  - cậu có dám nói mình không thích Bạch Dương?

  Tôi đã bước một chân ra khỏi cửa. Tốt thôi, trong hơn 10 năm tôi đã nói dối về tình cảm của mình. Bây giờ có nói lần cuối thì cũng có sao. Sau lần này, tôi tự nhủ sẽ không khóc vì Bạch Dương nữa, không bao giờ nữa.

  - tớ Ma Kết, không thích Bạch Dương, một chút cũng không, và sau này cũng không !!!!! _ tôi nói trong làn nước mắt lăn dài, ướt đẫm cả mặt, cả cằm và cổ. Nói rồi chạy biến xuống dưới, mặc kệ Yuki kun, muốn nghĩ gì thì nghĩ.




**** sau khi Ma Kết chạy xuống ****


  - cậu nghe rõ chưa Bạch Dương ? _ Yuki hắng giọng nói to. Bạch Dương trốn gần đó cũng đi ra, khuôn mặt có phần mệt mỏi, ủ rũ.

  - rồi. Mà tôi chỉ bảo cậu hỏi cô ấy thôi, tự nhiên chèn mấy câu tỏ tình linh tinh đó vào làm gì ?_ Bạch Dương bực mình, lườm Yuki cháy mặt.

  - thì cô ấy cũng từ chối rồi còn gì.

  - cậu nghĩ cô ấy có nói thật không ? Ma Kết bảo một chút cũng không thích tôi.

  - vậy cậu mong là thật hay giả ?

  Bạch Dương có hơi khựng lại trước câu hỏi của Yuki. Cuối cùng, cậu ta chẳng trả lời mà đi xuống dưới, cố gắng hòa vào câu chuyện của mọi người, kết thúc một ngày đầy mưa gío.




 

 

 

 


 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro