Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngay hôm sau, Yuna san đã về, và mấy ngày sau đó, mọi chuyện vẫn bình thường.

  Hay chí ít là trông nó có vẻ bình thường.

  Tôi và Bạch Dương vẫn nói chuyện như vậy, như mọi ngày, bởi vì tôi đã quýêt sẽ không thích cậu ấy nữa. Và cậu ấy sẽ không bao giờ biết chuyện đó.

  Nhưng đụng mặt với Bạch Dương còn đỡ, tôi thực sự còn không dám nhìn Yuki kun. Sau những chuyện đó, tôi hoàn toàn không hiểu Yuki kun đang nghĩ gì nữa.

  Nghĩ lại thì đi đến đây là một ý tồi.

  Tôi cũng chẳng thể kể cho Mera. Cô ấy đã nhờ tôi làm mối với Yuki kun. Cuối cùng tôi lại làm hỏng mọi chuyện.

  Rốt cục thì một tuần cũng kết thúc trong yên lặng. Chúng tôi lại lên đường trở về nhà, bắt đầu cho cuộc sống trường học thường ngày.

****

  Hôm nay tôi đã dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị đồ ăn sáng và trưa cho Bạch Dương như thường. Nhưng hôm nay tôi không thể đợi cậu ta. Không phải vì cảm xúc ích kỷ của mình, mà hôm nay tôi phải đến sớm trực nhật.

  Như vậy cũng tốt, có lý do chính đáng, tôi nên giữ khoảng cách với Bạch Dương, cho trái tim một thời gian để trở lại bình thường.

  Tôi đến trường từ sớm. Đúng là không có Bạch Dương, lần đầu tiên tôi đi học sớm như vậy ( bình thường toàn đến sát giờ ). Có cảm giác kể cả đi trên con đường quen thuộc cũng thấy mới mẻ.

  Tôi mỉm cười, hít hà không khí trong lành buổi sáng. Đây có lẽ là bắt đầu của một khởi đầu mới. Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện. Từ bây giờ tôi sẽ tập trung vào học hành. Đúng rồi, chính vì ở cạnh Bạch Dương lâu quá làm tôi quên mất ước mơ từ nhỏ : kiếm 1 triệu yên một tháng.

  Đúng vậy, phải tập trung học, năm sau là cuối cấp, tôi cũng đã dự định thi vào trường quốc gia ở thủ đô Tokyo. Đó là trường tốt nhất cả nước, nhưng yêu cầu điểm phải rất cao. Trước đây tôi đã định không thi vào đó nữa.

  Không phải vì tôi không thể cố gắng.

  Mà bởi vì trường đó ở tận thủ đô, cách nơi đây cả một thành phố.

  Tôi không muốn xa Bạch Dương.

  Nhưng bây giờ thì không. Tôi sẽ cố hết sức để đạt mục tiêu, để bước tiếp về phía trước.

  À, tôi cũng sẽ đi làm thêm nữa. Sau giờ học, tôi sẽ xin làm thêm, hôm nào được nghỉ thì ở lại thư viện tự học. Tôi còn định đăng ký vào vài clb ở trường nữa. Như vậy tôi sẽ không còn thời gian rảnh làm bất kỳ cái gì nữa.

  Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi chỉ đang tìm cách trốn tránh Bạch Dương.

  Tôi không phủ nhận điều đó. Thời gian và không gian sẽ là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương.

  Mà hình như tôi đến sớm quá rồi. Bây giờ trong lớp chưa có ai đến. Thế càng tốt, tôi thích những không gian yên tĩnh để suy nghĩ.

  Khi tôi làm xong mọi thứ thì mọi người đã đến khá đông.

  Nhưng Bạch Dương thì vẫn chưa thấy đâu.

  Nhỡ đâu hôm nay tôi không sang gọi nên cậu ta bị muộn học thì sao ?

  Một nỗi lo lắng tự nhiên ập đến nhưng tôi đã ngay lập tức dập tắt nó.

  Bạch Dương phải học cách trưởng thành đi thì hơn. Mà vẫn còn 20 phút nữa mới đến giờ học, nếu bây giờ cậu ta mới dậy thì cũng chưa muộn được.

**** ở nhà Bạch Dương ****

  - ủa ủa, Ma Kết đâu rồi mẹ ? Sao hôm nay cậu ấy không sang gọi con ?_ Bạch Dương cuống cuồng bật dậy, điên cuồng đánh răng, mặc vội chiếc áo đồng phục rồi còn chưa kịp nghe câu trả lời từ mẹ, cậu xách cặp, chạy một mạch sang nhà Ma Kết.

  - Chi chan à, Ma Kết đâu rồi ạ ? Giờ này còn chưa dậy nữa sao ?_ Bạch Dương hớt hải gõ cửa nhà Ma Kết, vừa thấy mẹ Kết ra mở cửa, cậu đã vội vàng hỏi.

  - con bé đi từ lâu rồi. Nó không nói gì với con à ?

  - à, không ạ _ Bạch Dương trầm giọng xuống, cậu cười nhẹ , chào mẹ Kết rồi đi. Một cảm xúc buồn xen lẫn thất vọng len lỏi trong tâm trí cậu

  Bạch Dương đi như người mất hồn. Cậu chẳng để ý có bao nhiêu cô gái đi trên đường đang chỉ trỏ, trầm trồ trước vẻ điển trai của mình, cũng như chẳng quan tâm đến bữa sáng hay bento mình vẫn thường được nhận từ Ma Kết.

  Cậu đã cảm giác có vấn đề từ hôm đi tập huấn. Ma Kết mặc dù đã tỏ ra bình thường nhưng cậu biết là không phải thế. Bạch Dương cậu thường không để tâm đến cảm xúc của người khác, cũng như rất dở trong việc đoán suy nghĩ mọi người. Nhưng chính vì chơi với nhau quá lâu, cậu tự hình thành thói quen để ý xem Ma Kết như thế nào, cũng như quan sát những biểu hiện của cô. Dần dần thành quen, cậu dù không tinh ý nhưng vẫn có thể biết khi nào Ma Kết không ổn, hay những lúc cô cố tỏ ra mạnh mẽ.

  Và không phải cậu chỉ là một kẻ nông cạn. Bạch Dương cũng biết suy nghĩ. Sau khi nghe những gì Ma Kết nói với Yuki hôm đó, cậu đã cố cư xử bình thường với cô, nhưng mỗi khi nhìn thấy Ma Kết cậu lại nhớ đến những gì cô đã nói.

  Thật sự là một chút tình cảm cũng không ?

  Mặc dù không muốn nhưng vẫn có chút cảm giác khó chịu nhen nhóm mỗi khi nghĩ tới điều đó.

  - vớ vẩn, chỉ là bạn thân thôi _ Bạch Dương không tự chủ mà buột miệng, ngay khi bước vào lớp.

  - Bạch Dương, mày vừa lẩm bẩm cái gì vậy ?

  - không. Ma Kết đâu ?

  - ồ, hôm nay hai người không đi cùng nhau sao ? Có biến rồi. Có biến rồi anh em, thằng Bạch Dương bị gái đá rồi_ mấy thằng con trai bắt đầu hò hét ầm lên. Họ chạy lại, choàng vai bá cổ Bạch Dương, ghì người cậu xuống như một nghi thức chào mừng.

  - tụi bay nói linh tinh cái gì đấy. Có tin tao nhét shit vào mồm không ?_ Bạch Dương gắt gỏng cố gỡ người ra khỏi hội đực rựa.

  - thế không phải à ? Thế sao vừa thấy lớp trưởng đi ra ngoài với Yuki lớp 2. Nhỏ đó có bạn khác ngoài mày à ?

  " Yuki ? Hai người đó ra ngoài cùng nhau ? "

  - họ đi đâu ?_ Bạch Dương trở nên gấp gáp, cậu túm vội tay một tên con trai, hỏi lấy hỏi để.

  - sao tao biết được ?

  Không ở lại để nghe hết câu trả lời, Bạch Dương vội chạy ra ngoài. Cậu như một con cún nhỏ lạc đường, chạy khắp mọi ngóc ngách mà vẫn không tìm được đường.

  Và rồi, khi chạy qua hành lang tầng 3, cậu dừng lại, bước chân như có ai giữ lấy, muốn đi mà không thể nhúc nhích.

  Ma Kết đang ngồi trên cầu thang với Yuki.


**** trở lại với Ma Kết ****




  Tôi đang ngồi trên cầu thang tầng 3 với Yuki kun thì tự nhiên Bạch Dương xuất hiện. Trông vẻ mặt cậu có vẻ rất gấp gáp, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy bọn tôi thì dừng lại, cũng không nói gì mà cứ nhìn bọn tôi trân trối.

  - à Bạch Dương, bánh mì với bento của cậu tớ để ở ngăn bàn. Đã nhìn thấy chưa ?

  - sao sáng nay cậu lại đi trước ?_ Bạch Dương hoàn toàn lờ đi câu hỏi của tôi mà hỏi lại với một thái độ rất là..........thái độ.

  - ờ thì hôm nay tớ trực nhật _ tôi vẫn tươi cười đáp lại. Tôi cũng không biết mình có thể giả cười như thế này trước mặt cậu được bao lâu nữa.

  Một năm nữa thôi là mình sẽ lên Tokyo.

  Cố chịu một năm nữa thôi.

  - sao cậu không gọi tớ ?_ Bạch Dương vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Cậu ta đã làm cho bầu không khí trở nên khó chịu, ngột ngạt vô cùng

  - đi sớm thế gọi cậu làm gì.

  - sao không bảo tớ trước ?

  - thì...tớ quên mất. Mà có mỗi chuyện đó thôi, cậu tìm tớ để hỏi mỗi vậy thôi à ?

  - đúng rồi đấy. _ Bạch Dương lại chùn xuống, giọng cậu ta nghe vừa khó chịu, vừa chứa đầy thất vọng.

  Nhưng đây không phải lúc mủi lòng. Từ nay tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa, không mơ mộng hão huyền nữa. Vì tôi biết Bạch Dương chỉ muốn một sự đảm bảo. Cậu ta chỉ muốn tôi là bạn của cậu ta thôi.

  - nếu vậy thì tiện thể tớ cũng nói luôn. Từ nay tớ không về chung với cậu được đâu. Sau giờ học tớ sẽ ở lại thư viện tự học, còn không thì cũng sẽ đi làm thêm. Cậu không phải chờ nữa đâu.

  Tôi nói rồi chào Yuki kun , sau đó đứng dậy, đi một mạch qua Bạch Dương, không hề dừng lại, không hề do dự.

  Đúng là có thấy tội lỗi.

  Nhưng đó là việc cần thiết để quên đi mối tình đơn phương này.

  Tự mình tương tư người ta thì cũng nên tự mình kết thúc.

  Đúng lúc đó chuông vào tiết cũng reo lên. Bọn tôi vào lớp, về chỗ, và tuyệt nhiên không nói với nhau lời nào.

  - hôm nay lớp ta có bạn mới. Bạn ấy là học sinh từ một trường danh giá. Mong các em sẽ giúp đỡ bạn. _ tiếng thầy chủ nhiệm vừa dứt thì mọi người đều hướng mặt lên bảng, chăm chú đón chờ. Hội con gái thì đang thầm cầu nguyện là một anh chàng đẹp trai nào đó, trong khi bên con trai thì ngược lại. Với họ, trong lớp có một Bạch Dương là quá đủ chói lóa rồi.

  Tôi cũng chăm chú nhìn lên. Không phải vì tôi quan tâm đến học sinh mới mà vì bây giờ nếu không biết nhìn lên bảng, tôi không biết nên làm gì. Từ nãy đến giờ, Bạch Dương cứ nằm gục xuống bàn, quay mặt sang bàn tôi, nhìn tôi chằm chằm.

  Dù không muốn nhưng hai tai tôi đã đỏ lựng lên, chân tay cũng bắt đầu xoắn xít lại. Mấy lần tôi cố tình nhìn sang để cảnh cáo cậu ta nhưng đều vô dụng. Bạch Dương mặt dày dù biết nhưng vẫn không quan tâm, vẫn cứ nhìn tôi tròng trọc.

  Tôi chỉ định nhìn lên bảng cho đỡ bối rối, không ngờ người vừa bước vào còn làm tôi rối hơn.

  Không biết nên vui hay nên mừng đây ?

  - em hãy tự giới thiệu đi.

  - chào tất cả mọi người. Mình là Yuna Hashima, chuyển đến từ học viện Tonwa. Mong mọi người hãy giúp đỡ mình.

  Nghe thấy giọng nói và phần giới thiệu này, tôi bất giác nhìn sang Bạch Dương.

  Quả đúng như tôi nghĩ, cậu ta vội bật dậy như lò xo, mặt phấn khởi hẳn lên, nhìn chăm chú vào Yuna san, tay còn vẫy vẫy báo hiệu cho cô ấy.

  Yuna san thấy bọn tôi cũng vui mừng vẫy tay. Chưa chi trong lớp đã sặc mùi ám muội, những ánh mắt hiếu kỳ nhìn vào Bạch Dương và Yuna san.

  Òa, tôi chỉ vừa mới quýêt định dời khỏi Bạch Dương. Không ngờ Yuna san lại xuất hiện ở đây như thế này.

  Đây có thể coi là định mệnh ?

  Đúng là tôi đã quýêt định đúng. Đến ông trời còn không muốn tôi và Bạch Dương ở cạnh nhau.

  Và bây giờ Yuna san ở đây có khi lại là điều tốt.

  A, biết là vậy nhưng vẫn đau thật đấy.

  Yuna san chắc chắn chưa quen môi trường đây nên có chút lúng túng. Giờ ăn trưa, cô ấy bối rối ra trước bàn Bạch Dương và tôi, giọng nói ngập ngừng.

  - à, mình....mình không biết căng tin. À ừm, hai cậu có muốn ăn trưa .....

  - mình có thể dẫn cậu ra căng tin mua đồ ăn. Mình có bento ......_ Bạch Dương hào hứng đáp lại ngay, nhưng tôi đã lập tức chặn cậu ta lại.

  - a bento của tớ vừa đưa cho Yuki kun rồi. Bạch Dương đi xuống ăn với Yuna san đi, nhường hộp bento của cậu cho tớ _ Bạch Dương vô cùng ngạc nhiên với lời của tôi. Cậu ta có gì đó vừa bất mãn, vừa ngơ ngác không hiểu gì thì đã bị tôi đẩy đẩy đi, hộp bento trên tay đã bị tôi lấy mất.

  Để hai người họ đi như vậy tôi cũng rất khó chịu. Nhưng tôi sẽ làm vậy.

  Bạch Dương thích Yuna san.

  Là bạn thân, tôi nên cổ vũ cậu ấy.

  Sau khi họ đi khỏi, tôi lấy hộp bento trong ngăn bàn mình ra. Đưa cho Yuki kun gì chứ. Tôi chưa bao giờ làm bento cho ai khác ngoài Bạch Dương.

  Còn thừa một hộp, cũng không nỡ vứt đi, tôi nài nỉ mãi Mera mới chịu ở lại ăn cùng.

  Không ăn trưa cùng Bạch Dương.

  Cảm giác lạ thật đấy.

  Như thể thiếu thốn gì đó.

  Nhưng việc đó cũng không sao hết. Dần dần tôi sẽ bỏ hết những thói quen này, tập những thói quen khác không có cậu.

   Và sau khi giờ ăn trưa kết thúc, họ đi lên, cười nói vui vẻ.

  Nhìn đẹp đôi thật đấy.

  Yuna san rất xinh đẹp, khi đứng cạnh Bạch Dương thực sự tỏa sáng không kém.

  Chỉ riêng việc họ ăn trưa cùng nhau đã tạo nên làn sóng dư luận mạnh mẽ. Ai cũng mong họ sẽ thành một cặp đôi mới của trường. Thậm chí cả những cô gái trong fanclub của Bạch Dương cũng đồng tình ship họ kịch liệt. Vì ai bảo Bạch Dương và Yuna san quá đẹp đôi.

  Chứng kiến những cảnh đó khiến tôi không thoải mái chút nào. Ở lồng ngực như có gì đó thắt lại. Tôi luôn luôn đi cùng Bạch Dương nhưng chưa ai từng nói bọn tôi đẹp đôi, thậm chí tin đồn bọn tôi yêu nhau trong 2 năm cũng không nhiều bằng hôm nay. Vì cơ bản, theo bọn họ, nhìn tôi không xứng với Bạch Dương.

  Nhưng tôi cũng nên quen dần với chuyện này. Sau này, khi bọn họ bắt đầu hẹn hò, sẽ còn tình cảm hơn như thế này nhiều.

  Tôi nên học cách chấp nhận điều đó.

  Những tiết học tiếp theo trôi qua trong yên bình. Đến khi tan học, tôi cũng chẳng cần phải đợi Bạch Dương, chỉ một câu chào ngắn ngủi rồi đi thẳng xuống thư viện trường.

  Bạch Dương cũng không nói gì.

  Có lẽ chúng tôi đang dần trở nên xa cách.

  Hóa ra mối quan hệ bạn bè hơn 10 năm cũng chỉ mong manh như vậy thôi. Chỉ cần nói chuyện ít đi, cảm giác như đã ở rất xa.

  Tôi ngồi trong thư viện, yên tĩnh đọc sách, cặm cụi giải mấy bài toán.

  Từ nay về sau sẽ như thế này. Tôi sẽ không về chung với Bạch Dương nữa, mà chắc cũng chẳng cần làm bento cho cậu ấy nữa rồi.

  Tôi cứ ngồi như vậy, đọc sách mà chẳng vào đầu được chữ nào, cũng chẳng thể tập trung được, tâm trí hoàn toàn rối bời, chua xót.

  Tình cảm 10 năm, đâu thể nói quên là quên ngay.

  Nhưng chỉ cần cho tôi thời gian, tôi tin không gì là không thể.

  Làm ơn, thời gian hãy cuốn mọi cảm xúc này đi !

  Cuối cùng, tôi quýêt định ra về sau 1 tiếng vô dụng ngồi ở thư viện. Cái tôi cần duy nhất chỉ là một nơi để né tránh Bạch Dương thôi. Bây giờ có thể về nhà được rồi.

  Tưởng thoát được Bạch Dương, ai ngờ vừa ra đến cổng trường, tôi đã thấy Bạch Dương đứng đó. Khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt có chút suy tư hiếm thấy ở cậu ta. Bạch Dương đứng dựa lưng vào cổng trường, tay cầm cặp vắt trên vai. Bóng dáng to lớn của cậu ta đổ dài dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

  - cậu làm gì vậy ? Sao lại đứng ở đây ?_ tôi lên tiếng. Bạch Dương nghe thấy liền xoay người lại, trên môi nở nụ cười, nhưng ánh mắt thì vẫn ánh lên vẻ tang thương.

  - đương nhiên là đợi cậu rồi.

  - ............

  - không có cậu cùng về không quen. Cả sáng nay cũng vậy.

  - ............

  - mà tại sao cậu lại đưa bento cho Yuki ?

  - à, thì....., cậu ấy hôm nay không mang bento, cũng không mang tiền _ tôi luống cuống bịa đại một lý do.

  " xin lỗi Yuki kun, tớ không cố ý bịa chuyện đâu !! "

  - mà cậu cứ như vậy mãi không được đâu. Sau này còn đi học, đi về, ăn trưa cùng người yêu, đâu thể đi cùng tớ mãi được, Bạch Dương ngu ngốc _ tôi cố cười cười vỗ lưng Bạch Dương, xua đi bầu không khí khó xử này rồi nhanh chân đi trước.

  Thấy Bạch Dương không hề có dấu hiệu di chuyển, tôi quay người lại. Dường như câu nói đùa của tôi đã trở thành chủ đề khiến Bạch Dương suy nghĩ.

  - cậu có thích ai rồi hả Ma Kết ?_ thấy tôi quay lại, Bạch Dương chuyển từ trạng thái suy nghĩ sang hành động, và tôi biết cậu ta rất tò mò, một khi đã hỏi, sẽ hỏi liên tục không ngừng nghỉ.

  - cậu thích Yuki à ?

  - cậu không muốn đi cùng tớ nữa bởi vì Yuki à ?

  - và sau này cậu sẽ chỉ làm bento cho Yuki ?

  Đúng như tôi đóan, liên hoàn câu hỏi đến choáng váng. Nhưng thật không ngờ vì mấy chuyện này, Bạch Dương đã suy nghĩ suốt từ sáng.

  " cậu ngốc thật, có biết khi làm như vậy tôi đã phải khổ sở thế nào không ? "

  - tớ không thích Yuki kun. Đừng có nói linh tinh. Và nếu có thì sao? Chẳng lẽ tớ không thể thích ai, cứ lẽo đẽo theo sau cậu cho dù cậu đã có người yêu ?

  Tôi nói rồi hùng hổ bỏ về trước. Tôi đã không muốn có những cảm xúc vượt trên mức tình bạn với Bạch Dương nữa. Nhưng tại sao cậu ta còn cư xử như vậy, còn suy nghĩ như thể rất quan tâm đến tôi ?

  Đừng buồn cười như vậy nữa. Đã đến lúc cậu nên tập trung suy nghĩ của mình cho người cậu yêu.

  Đừng khiến tôi hi vọng nữa.

  Tôi đi về trước mà không biết Bạch Dương về nhà lúc nào. Tôi cũng dứt lòng đóng cửa ban công, kéo rèm kín mít cả tối, dặn lòng mình không được quan tâm đến Bạch Dương trên mức bạn bè nữa.

  Tôi cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn hay tín hiệu gì của Bạch Dương tối hôm đó. Và bọn tôi đã không nói chuyện với nhau qua ban công như thường nữa.









 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro