Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã hai tuần trôi qua kể từ chiều hôm đó. Cuối cùng cũng cuối tháng 7, đầu tháng 8, thời điểm của những lễ hội.

  Và đặc biệt nhất chính là lễ hội pháo hoa mùa hè được tổ chức hàng năm.

  Mọi năm, pháo hoa được bắn vào buổi tối, nhưng mọi người đã chuẩn bị từ chiều, những gian hàng được bày biện kỹ lưỡng, những gia đình đã ở bờ sông chọn vị trí đẹp, trải thảm, đón chờ một mùa lễ hội.

  Hồi tôi còn bé, cả gia đình tôi thường đi cùng gia đình Bạch Dương và vài nhà khác trong khu. Những tiếng trẻ con háo hức, những ông bố bàn tán sôi nổi về một trận bóng đá hôm trước, các cô, các mẹ thì tám đủ các chuyện trên trời dưới biển không hết. Dù không hiểu gì nhưng chỉ nghe mọi người nói chuyện, một đứa trẻ như tôi  đã đủ thấy phấn khích. Bởi chỉ có trong ngày lễ hội thế này, mọi người mới có dịp tụ tập, cả đường phố trăng đèn lồng rực rỡ, làm nổi bật những bộ yukata tinh tế mà lộng lẫy của người con gái. Từ nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ những cô những chị được mặc yukata trong lễ hội. Không biết phải nói sao, nhưng thực sự nhìn họ rất đẹp, rất đặc biệt trong bộ yukata truyền thống. Tôi đã từng ước mình lớn thật nhanh để cũng được diện yukata.

  Từ năm tôi vào cao trung, bố mẹ đã không còn đi cùng trong lễ hội nữa. Bố mẹ tôi đã không còn ở thời trẻ nên có ít hứng thú hơn với những nơi ồn ào.

  Mặc dù không khí không còn như hồi nhỏ, không còn cảm giác hóng hóng những câu chuyện của người lớn, có rất nhiều khác biệt, nhưng không có nghĩa nó không đặc biệt.

  Bởi vì từ năm ngoái tôi và Bạch Dương cũng có thể đi riêng cùng nhau.

  Nhưng quá đen là năm ngoái, vào đúng khoảng thời gian này, tôi bị cảm nên không thể đi được. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó tôi đã buồn như thế nào. Tôi thực sự đã rất mong chờ ngày đó - lễ hội đầu tiên tôi được mặc yukata và được đi riêng với Bạch Dương. Lúc đầu, tôi như phát điên lên, tôi đòi đi bằng được, mặc kệ bệnh, mặc kệ bố mẹ ngăn, thậm chí tôi còn nói dối mìn đã khỏi, ra vẻ để rồi cả 3 ngày sau phải nằm bẹp trên giường.

  Tôi biết Bạch Dương cũng rất mong chờ lễ hội.

  Nhưng cuối cùng cậu lại chính là người bắt tôi nằm ở nhà.

  Và một sự thật hiển nhiên, không có tôi, Bạch Dương cũng không tham gia lễ hội năm ngoái.

  Bắt tôi ở nhà bằng được là vậy, nhưng cũng chính Bạch Dương đã giấu bố mẹ tôi, đem pháo bông vào phòng tôi, vì cái cớ ngu ngốc tôi lấy : muốn xem pháo hoa.

  Hôm đó, dù không có yukata, không có đồ ăn, pháo hoa cũng không phải, nhưng tôi vẫn có Bạch Dương.

  Có tiếc nuối nhưng cũng rất hạnh phúc.

  Chỉ mới một năm, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thay đổi nhiều như vậy.

  Năm trước, tôi không thể đi mặc dù rất muốn đi.

  Năm nay, tôi có thể đi nhưng trong lòng lại không muốn.

  Đương nhiên, mặc yukata là một chuyện khác.

  Tôi có đọc được một câu thế này : phụ nữ trang điểm và ăn mặc thật đẹp không phải là để đàn ông ngắm, mà là để chứng tỏ mình với những người phụ nữ khác.

  Và tôi nghĩ nó đúng.

  Sau hôm đó, bọn tôi vẫn nói chuyện bình thường, vẫn đi học cùng nhau như bình thường.

  Nhưng tôi có thể cảm nhận mối quan hệ của bọn tôi đã có gì đó hơi mất tự nhiên.

  Như thể khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn.

  À, tiện thể nói thêm, tôi đã tìm được một việc bán thời gian vào tầm tan học. Đó là một cửa hàng bánh nhỏ nhỏ, nhưng dễ thương. Quán cũng không đông khách, đa phần là những khách quen, những người thực sự thích đồ ăn ở đây, chứ không phải vì chị quản lý. Chị quản lý của quán thực sự rất đẹp, ở chị vừa có nét chững chạc, trưởng thành, vừa dễ thương. Chị ăn nói cũng rất nhỏ nhẹ, vừa lòng khách, nhưng cũng rất nghiêm khắc nếu chúng tôi có sai sót. A, " chúng tôi " ở đây là tôi và anh Kei. Anh ấy là sinh viên đại học, gương mặt không phải dạng đẹp trai lồng lộn nhưng ưa nhìn, và đặc biệt anh có nụ cười rất đẹp, khi xuất hiện để lộ cái răng khểnh nghịch ngợm, ranh ma. Và anh ấy cũng rất biết khai thác thế mạnh này của mình. Bằng chứng là cửa hàng đã có nhiều khách hàng nữ hơn kể từ anh đến làm.

  Ở đó như là một cuộc sống khác, mới mẻ, không giống những gì tôi từng trải qua, chắc là vì không có Bạch Dương. Mới mẻ và thú vị.

  Mọi người ở đó, chị quản lý Hanako, anh Kei và cả các khách hàng đều rất tốt, rất thân thiện. Cả 2 anh chị đều rất quan tâm đến tôi.

  Vì tôi là con một nên luôn được bố mẹ quan tâm, nhưng hơi thiên về bao bọc nhiều hơn.

  Ở đây, tôi có cảm giác như có anh chị, và được quan tâm theo kiểu một đứa em.

  Ví dụ nếu tôi nói ở trường tôi bị bắt nạt, chị Hanako sẽ giúp tôi nghĩ cách giải quýêt trong hòa bình, trong khi anh Kei sẽ hùng hổ đến trường tôi để đấm vào mặt kẻ đó.

  Dành thời gian ở cửa hàng bánh nhiều khiến tôi mỗi khi gặp Bạch Dương đều có chút gượng gạo. Tôi mong có thể dùng thế giới riêng này của mình để thoát khỏi cảm xúc với Bạch Dương.

  - Ma Kết, ngày kia là lễ hội, không cần đi làm đâu _ chị Hanako và tôi có tán gẫu vài chuyện trước khi anh Kei đến.

  - em đang mong là phải đi làm đây _ tôi thở dài cái thượt.

  - sao vậy ? Không đi cùng bạn trai sao ?_ chị Hanako nhìn tôi cười gian tà.

  - chị !!!!! Em đã nói bao nhiêu lần đó không phải bạn trai em rồi. _ tôi hét lên nhưng không giận. Chị Hanako nhìn thấy vậy thì bật cười thành tiếng.

  - xạo, không phải bạn trai mà cậu ta đợi em đến tận lúc làm xong để cùng về.

  - chỉ có hôm đó thôi, mấy hôm nay làm gì có. Bạch Dương là bạn thân của em thôi _ tôi cảm giác càng thanh minh càng chỉ làm chị ấy nghi ngờ hơn. Nhưng còn hơn là không nói gì, thế khác nào thừa nhận.

  Xoạch !!

  - hế lu !!! Hai người đang làm gì mà rầm rộ vậy ?_ đã thành thông lệ, cứ đến giờ này anh Kei sẽ đến nên không cần nhìn ra ngoài, bọn tôi cũng biết giọng nói đó là của ai.

  - đang nói về bạn trai Ma Kết _ chị Hanako nhanh nhảu.

  - à, thằng nhóc cao cao hôm trước đó hả ? _ anh Kei nói một cách tự nhiên, không nhận ra ý trêu đùa trong giọng chị Hanako. Có nghĩa là anh ấy thực sự nghĩ Bạch Dương là bạn trai tôi.

  Ôi cái từ " bạn trai " với Bạch Dương thật xa xỉ, tôi bây giờ cũng không dám mơ đến nữa rồi.

  - hai cái người này, em đã bảo không phải rồi mà !!!!!

  Làm em út có rất nhiều cái lợi.

  Nhưng tại sao có những người chỉ ước được làm anh chị ?

  Bây giờ tôi đã hiểu. Bọn họ có thể cậy mình lớn hơn mà trêu chọc tôi trong khi tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

  Nhưng thực sự trong thâm tâm, tôi biết mình rất hạnh phúc.

  - à đúng rồi, hai anh chị hôm đó có đi lễ hội không ?_ tôi chợt nhớ ra, nếu có anh chị đi cùng, tôi sẽ không phải đi một mình với Bạch Dương ( bởi vì hôm đó Mera có việc bận ). Bọn tôi cũng mời Yuki kun. Mà mời Yuki kun có nghĩa là Yuna san cũng đi. Mặc dù có thêm người đi cùng sẽ nhẹ nhõm hơn là một mình với Bạch Dương, nhưng tôi vẫn thấy rất ngại với Yuki kun từ sau hôm tập huấn, nên tôi không thể đi riêng với cậu ấy, trong trường hợp Bạch Dương với Yuna san bơ tụi tôi.

  - không / có _ cả chị Hanako và anh Kei đồng thanh. Ngay sau đó, cả anh Kei và tôi đều quay sang nhìn chị khó hiểu.

  - ủa, sao chị không đi vậy ?

  - hôm đó chị sẽ lên Tokyo.

  - ồ, ghê đó nha _ trong lúc tôi còn chưa hiểu gì thì anh Kei đã ồ lên một tiếng rồi cười cười, thì thầm vào tai tôi.

  Tôi vừa nghe vừa bất ngờ. Hóa ra chị Hanako có bạn trai ở Tokyo.

  Cũng đúng, chị ấy vừa xinh đẹp, cũng 23 tuổi rồi mà.

  Tôi có chút tò mò. Chị Hanako chưa bao giờ kể có bạn trai.

  - Kei, vậy hôm đó anh đi cùng em nha ?_ tôi vội chuyển mục tiêu sang ông anh ngốc.

  Anh ấy hơi bất ngờ nhưng đã lấy lại được biểu cảm bình thường. Chiếc ranh khểnh nhe ra, anh nở nụ cười ngạo nghễ.

  - chẳng phải hôm đó em đi cùng bạn trai à ?

  - em phải nói bao nhiêu lần nữa đây. Cậu ấy là bạn thân em mà !!!!_ tôi hùng hổ, đánh anh Kei vài cái.

  - vậy em đang muốn tán anh đấy à ? Rất tiếc nhóc à, anh chỉ thích phụ nữ hơn tuổi, ngực bự thôi _ anh nhìn tôi một lần nữa rồi lại cười cười. Thật là, cái tên cợt nhả này, có thật là sinh viên đại học không vậy ? Chẳng giống người lớn chút nào.

  - anh muốn ăn đòn à ? Anh cứ vậy mà đi với mấy nàng ngực bự của anh đi _ tôi bực tức đi vào trong bếp.

 

****

  - chị Hanako, Ma Kết nó thích em thật à ?_ sau khi Ma Kết tức giận bỏ vào trong, Kei có hơi sợ sợ, hỏi thầm Hanako.

  - thích cái đầu cậu. Chỉ nhìn cách nó chối cũng biết nó thích ai rồi.

****

  Cuối cùng cũng đến hôm lễ hội. Hay là tôi giả ốm tiếp nhỉ ? Ý nghĩ đó vừa loé lên trong đầu, tôi lập tức thắc mắc. Chỉ là tính tò mò nổi lên thôi. Nếu năm nay tôi nói bị ốm ở nhà, Bạch Dương cũng sẽ ở nhà hay đi cùng Yuna san.

  Nếu là Bạch Dương chắc sẽ ở nhà với tôi.

  Nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không vui.

  Tôi cứ loanh quanh trong nhà như người mất hồn. Thời gian thì vẫn đang trôi, giờ lễ hội càng gần, tôi càng không biết nên làm gì. Đi hay không ? Mặc yukata hay không ?

  Hay tôi cố rủ bố mẹ đi lần nữa, mặc dù tôi đã thất bại gần chục lần.

  6 rưỡi tối.

  Bạch Dương mở cửa nhà tôi, chào bố mẹ tôi rồi vội lôi tôi đi.

  - Kết, đi thôi, 7 giờ lễ hội bắt đầu rồi.

  Chính vì lưỡng lự quá lâu nên cuối cùng tôi vẫn chưa quýêt định được gì hết. Và khi Bạch Dương xuất hiện, tôi đã trở lên luống cuống, chưa chuẩn bị một cái gì hết.

  Mà nghĩ lại thì cũng chẳng có gì để chuẩn bị cả.

  Tôi mà mặc yukata chắc sẽ thành trò cười mất.

  Vì Yuna san nhất định sẽ rất xinh đẹp trong lễ phục truyền thống.

  - ba mẹ con đi _ tôi thở dài não lề, lết cái xác ra khỏi cửa.

  - khoan đã Ma Kết, cậu không mặc yukata à ?_ Bạch Dương vội nhận ra, cậu ấy dừng lại trước khi chúng tôi ra khỏi nhà.

  Phải rồi, cậu ta biết mà. Từ bé tôi đã luôn lải nhải với Bạch Dương là rất thích trang phục truyền thống.

  - không.

  - tại sao ?

  - mình không thích nữa rồi _ tôi chẳng còn hứng thú mặc cái gì nữa, và kể cả có muốn cũng đã quá muộn. Tôi làm gì chuẩn bị bộ yukata nào.

  - chờ chút _ Bạch Dương nói rồi vội chạy vào bếp, thì thầm to nhỏ gì đó với mẹ tôi rồi từ từ đi ra ngoài cùng mẹ.

  - Ma Kết, lên đây với mẹ _ mẹ tôi nghe Bạch Dương nói gì đó rồi vội ra ngoài, bỏ dở bữa tối đang nấu, lôi tôi lên gác.

  Bạch Dương đứng dưới nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi.

  - suýt thì mẹ quên mất, may là Dương nhắc _ mẹ lôi tôi vào phòng bố mẹ, vừa nói tay vừa mở tủ tìm thứ gì.

  Tôi có thể lờ mờ đoán ra. Dựa vào tính cách của Bạch Dương và hành động của mẹ, vật mẹ tìm chắc chắn là yukata.

  Vừa nghĩ đến nó thì mẹ đã rút ra trong tủ bộ yukata được bọc cẩn thận. Đó là bộ của mẹ. Dù đã nhiều năm nhưng mẹ vẫn luôn giữ rất cẩn thận. Cả hoa văn và màu sắc của nó đều rất nhã nhặn, không vì năm tháng mà cũ kỹ, lỗi mốt.

  - ngày xưa bố tặng mẹ đó _ mẹ vừa nói vừa cười.

  - mẹ đã giữ rất cẩn thận rồi nhưng trông nó vẫn có vẻ cũ nhỉ ? Chắc con không ...

  - nó đẹp mà _ tôi biết mẹ sắp nói gì nên vội cướp lời.

  - vẫn mới và đẹp _ ngưng lại một chút, tôi nói tiếp.

  Tự nhiên tôi thấy cảm giác xúc động đang dâng lên khi tôi nhìn hình ảnh mẹ ôm bộ yukata. Chắc chắn mẹ rất quý nó. Và tôi sẽ mặc nó. Tôi muốn mặc nó. Tôi muốn cảm nhận sự hạnh phúc của bố mẹ.

  Và tôi có linh cảm mặc nó sẽ rất đẹp.

  - để mẹ giúp con mặc. Đúng rồi, còn tóc nữa. Nhanh lên không muộn mất _ mẹ hào hứng rồi nhanh nhẹn lấy lược, kẹp tóc và dây chun.

  Tôi nhìn bà mà không khỏi mỉm cười.

  Để Bạch Dương chờ hơn 10 phút, vẫn chưa muộn. Và quả thật, tay nghề của mẹ không tồi chút nào. Tự nhìn mình trong gương, tôi thấy tự hào thay thành quả của mẹ. Không phải là trông tôi xinh đẹp hay gì, mà phải công nhận tôi rất giống mẹ hồi trẻ. Lần nào mặc bộ yukata này, mẹ cũng cuộn tóc sang một bên, rồi để che đi sợi dây chun và mấy cái kẹp tóc, mẹ cài một chiếc cặp hoa hồng to lên. Màu đỏ tươi của chiếc cặp tóc rất hợp với bộ yukata đỏ, điểm xuyết những chùm hoa nhỏ màu trắng tinh khiết.

  Tôi thấy vui vì người đã giúp tôi mặc và cuộn tóc là mẹ.

  Bạch Dương vẫn đứng dưới nhà, vừa nghe thấy tiếng bước chân tôi xuống thì nở nụ cười tươi, nhưng khi tôi đi xuống trước mặt cậu, mặc cho tôi có chút mong chờ, nụ cười trên môi cậu dần tắt, thay vào đó là khuôn mặt ngây ra, nhìn tôi không chớp mắt một lúc.

  Chết rồi, chắc trông tôi buồn cười lắm.

  Bạch Dương chắc sợ quá không nói được gì.

  Tôi vội nhìn sang bố, người cũng vừa chỉ ngước mặt lên khỏi tờ báo.

  Bố cũng sững người ra một lúc rồi mỉm cười thật nhẹ.

  Và tôi hiểu biểu hiện của bộ.

  Điều đó làm tôi thấy an tâm hơn hẳn, mặc dù trong mắt Bạch Dương trông tôi chắc thật ngớ ngẩn.

  - à, ờ, đi thôi _ có chút luống cuống từ Bạch Dương, nhưng cậu ta đã vội quay đi trước khi tôi kịp phát hiện ra đó là gì.

  - bố mẹ con đi _ tôi cười thật tươi nhìn bố mẹ rồi đi cùng Bạch Dương ra ngoài.

  Chúng tôi im lặng một lúc, rồi không chịu được, Bạch Dương lên tiếng.

  - được đấy.

  Tôi đơ ra một lúc mới hiểu cậu đang nói gì. Bình thường đầu óc tôi rất tốt nhưng không hiểu sao trong hoàn cảnh này nó lại chậm chạp như thế.

  Dù không phải khen đẹp hay xinh gì cả nhưng chỉ một từ " được " của cậu vẫn có sức nặng hơn bất kỳ lời khen nào khác với tôi.

  Mặc dù tôi biết có trăm từ " được " đi nữa cũng không làm Bạch Dương thích tôi.

  Nhưng tôi vẫn thấy rất vui.

  Có lẽ từ khi quýêt định từ bỏ Bạch Dương, tôi biết mình không nên dao động như vậy chỉ vì một câu nói của cậu.

  Nhưng đó là sự thật không thể chối cãi.

  Dù là bạn thân hay bạn gái, tôi vẫn muốn trong mắt cậu, tôi luôn " được ".

  - Yuna chan và Yuki đang đợi chúng ta ở cổng vào _ im lặng một lúc rồi cậu nói tiếp.

  - kia kìa _ Bạch Dương nói rồi chỉ tay vào hai con người đang đứng ngoài cổng lễ hội.

  Yuki kun vẫn đẹp trai, dễ thương như vậy, bất kể trời tối, tôi vẫn nhận ra khuôn mặt đẹp lung linh của cậu. Nhưng Yuna san mới thực sự làm tôi bất ngờ.

  Cô ấy mặc thường phục.

  Tự nhiên tôi thấy mình thật là ngớ ngẩn.

  Trong 4 đứa, tôi trở thành kẻ lạc loài.

  Vừa nhìn thấy bọn tôi, Yuna san đã vẫy tay chạy lại. Yuki kun nhìn thấy tôi, ngay lập tức trầm trồ.

  - uầy Ma Kết, trông cậu khác thật đó.

  - " khác " là ngớ ngẩn chứ gì ?_ Yuki kun không bao giờ có ý đó, chính vì vậy khi chọc cậu ấy thật buồn cười.

  - không không, " khác " theo nghĩa tốt. _ cậu ấy vội thanh minh.

  - thôi, vào đi _ Bạch Dương lên tiếng cắt ngay câu chuyện.

  Đúng như tôi đoán trước, Bạch Dương và Yuna san đi cùng nhau và đi phía trước tôi và Yuki kun. Họ ở bên trên nói chuyện, cười đùa, chơi thử hết trò này tới trò khác.

  - Ma Kết có muốn ăn gì không ?_ Yuki kun đột nhiên hỏi làm tôi giật mình.

  - à không _ tôi xua tay cười cười.

  - này _ vừa quay mặt lên để đi tiếp, tôi giật mình bởi thanh kẹo táo to đùng đang ở trước mặt mình. Đương nhiên người đưa nó cho tôi là Bạch Dương.

  - tớ không ăn _ đương nhiên trước mặt Yuki kun, người tôi vừa từ chối, tôi không thể nhận kẹo của Bạch Dương được.

  - Bạch Dương, các cậu đi chọn chỗ rồi trải thảm trước đi, tớ đi mua ít đồ _ đang đi, Yuki kun tự nhiên đứng lại.

  - tớ đi cùng cậu _ tôi thấy ở riêng với hai người kia không ổn chút nào, vội vàng giơ tay, đòi đi cùng Yuki kun.

  Bạch Dương thấy vậy có vẻ ngạc nhiên.

  - không cần. Cậu đang mặc yukata, làm sao đi nhanh được _ Yuki kun nhìn tôi cười hiền.

  - không đâu, tớ đi đứng bình thường mà _ tôi cố cãi, làm ơn, đừng bỏ tôi với hai người này.

  - Yuki nói đúng đấy, cậu đi chỉ làm vướng chân _ Bạch Dương có vẻ bực bội gì đó, giọng cậu ta cũng thay đổi.

  - thế sao cậu không đi cùng với cậu ấy ?_ tôi bắt bẻ.

  - không cần. Ai lại để hai đứa con gái các cậu đi một mình ở chỗ đông người thế này _ Yuki kun vẫn cười. Ôi tôi điên mất thôi. Mặc dù Yuki kun có ý tốt nhưng tôi thực chỉ muốn cho cậu ta một phát.

  Nhưng mà cậu ấy nói đúng, tôi không thể cãi được nữa mà chỉ còn biết lủi thủi đi theo Bạch Dương và Yuna san.

  Bọn tôi tìm được một chỗ rất đẹp, gần bờ sông, bao trùm toàn cảnh. Trong lúc ngồi đợi Yuki kun và cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi, tôi lôi điện thoại ra nghịch, trong lòng có chút ấm ức.

  Tôi thật ấu trĩ mà. Cố ăn mặc đẹp, còn quan trọng hóa vấn đề để làm gì chứ, cuối cùng Bạch Dương cũng không thèm để ý.

  Cũng đúng thôi, với Yuna san, dù cô ấy không cần làm gì, Bạch Dương cũng không thể dời mắt khỏi cổ.

  Đơn giản bởi cậu ấy thích cô ấy chứ không phải tôi.

  Cũng may là chị Hanako cũng đang rảnh nên có thể nhắn tin với tôi.

  Chị ấy đang đi với bạn trai mà nhỉ, sao lại nhắn tin với tôi được ?

  Mà thôi kệ đi, đó là chuyện riêng của chị ấy.

  - " em đang đi với cậu ta phải không ? Cậu bạn trai ấy ? "

  - " em đã bảo không phải bạn trai rồi mà !!! "

  - " vậy thì cái cậu em thích. Tên là Bạch Dương đúng không ? "

  - " em không thích cậu ta. Và đúng vậy, đó là tên cậu ấy "

..........

  Tôi đang mải nhắn tin với chị Hanako, liếc mắt nhìn sang xung quanh thì đã không thấy Yuna san đâu cả. Giật mình vì nãy giờ Bạch Dương vẫn đang nhìn tôi, tôi lắp bắp.

  - Yuna san đâu rồi ?

  - đi vệ sinh.

  - từ khi nào vậy ?

  - 5 phút trước.

  - ơ.....thế cậu ngồi đây nhớ. Tớ cũng đi về sinh đây _ tôi vội vàng đứng dậy, bỏ đi.


****


  Chính vì luống cuống, Ma Kết bỏ quên điện thoại ở đó. Mặc dù đã tắt máy và có đặt mật khẩu, nên khi nhận ra, cô cũng không bận tâm lắm, chỉ cần không mất là được.

  Nhưng cái Ma Kết không ngờ được là khi có tin nhắn mới, điện thoại sẽ sáng lên, và tin nhắn mới sẽ hiện lên trước màn hình.

  Tinh !!!

  Bạch Dương thấy máy Ma Kết sáng lên thì theo bản năng, cậu cầm lên xem xem đó là gì.

  Chị Hanako : - " nếu em thích cậu Bạch Dương đó thì đừng chần chừ nữa, mau tỏ tình đi "





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro