Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi vừa đi khỏi chỗ Bạch Dương thì đụng trúng một nhóm con trai. Nhìn họ rõ là dân ăn chơi, xăm trổ đầy mình, đã thế còn hút thuốc. Đó là loại người nếu gặp ở ngoài đường, tôi nhất định sẽ tránh bằng được.

  Ở chỗ này quá đông, đã thế tôi còn mặc yukata nên di chuyển chậm hơn bình thường.

  - xin lỗi _ tôi biết mình không nên dây dưa nhiều với những loại người này, nên vội vàng xin lỗi rồi đi nhanh.

  - khoan đã cô em. Xinh thế này mà đi một mình sao ?_ tôi đã có linh cảm chẳng lành khi đụng phải bọn chúng. Và linh cảm của tôi đã đúng. Chúng có ý muốn trêu đùa nên sẽ không để tôi đi dễ vậy đâu.

  - không, tôi đi với bạn trai. Mau tránh ra cho tôi đi.

  - vậy hắn ta đâu rồi? Sao lại để cô em xinh thế này ở đây một mình ?_ một tên lại gần, lấy tay nâng nhẹ đuôi tóc tôi lên trước mặt hắn.

  Tôi không nói gì, lấy tay gạt hai tên đứng chắn đường, cố đi ra khỏi đó.

  - anh thích những cô nàng mạnh mẽ vậy đấy. Hay là cô em đi với tụi anh một chút _ hắn vội túm tay tôi lại, kéo ngược một cái làm tôi đau nhức nhưng không dám để lộ ra.

  - bỏ ra _ tôi lấy can đảm nhìn thẳng mắt hắn, gằn giọng. Bây giờ chắc trông tôi kinh khủng lắm. Thỉnh thoảng tự nhìn mình trước gương, tôi còn sợ khuôn mặt lúc trợn mắt của chính mình.

  Tôi từ nhỏ đã không phải kiểu người hòa đồng. Mà hơn thế nữa, những ai mới gặp tôi đều e dè tôi. Mera cũng không ngoại lệ, cậu ấy phải mất hơn tuần mới dám nói chuyện bình thường với tôi. Ai cũng bảo bởi vì tôi có khuôn mặt u ám, ít cười, và khi lườm thì đúng là kiểu " nhìn phát chết luôn ".

  - ôi đáng sợ quá đi. Trông xinh đẹp vậy mà dữ dằn phết nhỉ ?_ hắn vẫn không bỏ ra mà còn cố tình lôi tôi ra làm trò đùa. Hai tên còn lại nghe thấy vậy cũng cười ầm lên.

  Tôi rất tức giận. Mấy tên vô lại này nghĩ mình là ai. Nghĩ tôi dễ bắt nạt sao ? Ma Kết này có bị ăn đòn cũng không cúi đầu đâu.

  - mau.....

  - BỎ TAY RA.....

  Tôi còn chưa kịp nói gì thì tiếng đã bị át đi bởi một giọng nữ, hét rất to. Tôi và cả ba tên kia đều quay ra nhìn. Thật ra ai đang bảo vệ tôi vậy ?

  Yuna san ???

  - ồ, lại một em gái dễ thương nữa này. Hôm nay hên thật nha_ tên kia bỏ tay tôi ra, vội bước đến chỗ Yuna san.
 
  - Ma Kết, cậu có sao không ?_ Yuna san chạy lại, vụt qua tên kia, kéo tay tôi ra ngoài.

  Nhưng đương nhiên bọn chúng không để tụi tôi đi dễ dàng vậy rồi.

  Yuna san cũng không vừa, cô ấy quát to, không thua kém bọn chúng.

  Cô ấy rất dũng cảm. Mặc dù tôi và Yuna san không hề thân nhưng cô ấy vẫn xông vào cứu tôi.

  - tôi bảo tránh ra _ Yuna san nhìn chằm chằm vào tên đứng đầu, giọng càng ngày càng to.

  - nếu không thì sao ?_ hắn vẫn cợt nhả, cười cười. Tôi túm nhẹ lấy tay Yuna san, ý muốn cô ấy dừng lại, càng gây sự chỉ càng dở. Tôi đã có cách rồi, chỉ cần..

  - kyaa !!!!!!!!_ trong lúc tôi còn chưa kịp định hình, Yuna san đã giơ chân lên, tung một cước thật mạnh vào giữa bụng tên kia, làm hắn ngã ngửa về phía sau.

  Mấy tên còn lại nhìn thấy vậy, nụ cười trên môi vụt tắt, bọn chúng điên lên, lao vào. Nhưng cũng giống như tên đầu tiên, tất cả đều bị hạ một cách dễ dàng.

  Tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đứng há hốc mồm.

  - Yuna san..... cậu..

  - đừng lo, tớ có thể giải quýêt mấy tên này mà.

  - cậu có võ à ?

  - ừ, tớ được học từ nhỏ. Gia đình tớ là gia đình truyền thống, bắt buộc kể cả con gái cũng phải học võ để không ai dám ức hiếp.

  Nghe Yuna san kể, tôi gật gù. Bây giờ mới nhớ ra, ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn thấy cô ấy là một tiểu thư gia giáo.

  Bề ngoài cậu ấy rất dễ thương, nhưng không hề yếu đuối.

  Bạch Dương thật là biết chọn người quá đi.

  Tôi thấy rất ngưỡng mộ Yuna san. Trong lúc quay về chỗ Bạch Dương, bọn tôi đã nói chuyện khá nhiều. Đây là lần đầu tiên bọn tôi có dịp nói chuyện dài thế này từ lúc mới gặp. Hóa ra cô ấy chuyển trường là vì bố mẹ cô ấy muốn cổ học cùng Yuki kun. Yuna san cũng rất mạnh, cả về thể chất và tính cách. Nếu ai vừa nhìn đã đánh giá cô ấy nhu mì yếu đuối thì nhất định sau khi biết được sẽ rất rất bất ngờ.

  Điều đó càng làm tôi quý cô ấy.

  Và ghét bản thân mình hơn.

  Có thể vẻ bề ngoài tôi mạnh mẽ, nhưng bên trong lại không hề.

  Đó chỉ là lớp vỏ tôi tự dựng lên để bảo vệ con người nhạy cảm, dễ tổn thương bên trong.

  - à Yuna san này_ tôi hơi ngập ngừng một chút.

  - cậu thấy Bạch Dương thế nào ?

  Tôi tự nhiên nhắc đến Bạch Dương làm Yuna san hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó cô ấy cũng lấy được vẻ điềm đạm thường ngày. Cô ấy cười nhẹ, nhìn tôi.

  - cậu là bạn thân Bạch Dương mà nhỉ ? Vậy tớ cũng chẳng có gì phải giấu cậu _ hít một hơi sâu, cô ấy nói tiếp.

  - tớ đã từ chối Bạch Dương khi cậu ấy tỏ tình với tớ.

  Khoan đã, cái gì cơ ????? Tôi có nghe lầm không ?????

  Bạch Dương tỏ tình với Yuna san ???? Sao tôi lại không biết gì vậy ???

  Hóa ra linh cảm về khoảng cách giữa chúng tôi là đúng. Bạch Dương còn chẳng kể gì với tôi.

  Bạn thanh mai trúc mã, bạn thân 10 năm gì chứ.

  - tại sao vậy ?_ tôi trầm giọng xuống.

  - Bạch Dương rất tốt, nhưng mình không thể nhận lời cậu ấy được.

  Chắc là cậu ta phải thất vọng lắm. Có bao giờ cậu ta thất bại cua một cô nào đâu.

  - Bạch Dương không thích tớ. Cậu ấy chỉ nghĩ như vậy thôi _ Yuna san cười nhẹ một cái.

  - không phải đâu, Bạch Dương rất thích cậu. Thật đó, cậu ấy .....

  - cậu biết cậu ấy nói thích tớ khi nào không ? _ Yuna san vẫn mỉm cười thật nhẹ.

  - hôm tập huấn. Cái hôm mà mọi người thử thách can đảm. Lúc đầu tớ cũng không tin được, làm sao tin được một tên con trai nói thích mình khi vừa mới gặp được chứ.

  - không phải đâu, tính Bạch Dương hấp tấp vậy nhưng cậu ấy thực sự chân thành _ tôi cố phân bua.

  Tôi hiểu cảm giác thất tình là gì. Và Bạch Dương đã chịu đựng nó từ lúc tập huấn.

  Tôi không muốn cậu đau khổ.

  Vậy mà tôi lại chỉ biết đến mỗi mình mình.

  Tôi thật là loại bạn tồi tệ.

  Chẳng có điểm gì tốt.

  - tớ biết chứ. Càng tiếp xúc tớ mới biết Bạch Dương tuy suy nghĩ hơi đơn giản nhưng rất chân thành._ Yuna san tiếp tục.

  - bởi vì cậu đó _ cậu ấy chỉ vào tôi, cười cười.

  - Bạch Dương rất chân thành với cậu. Cậu ấy rất quan tâm cậu.

  Ôi, tôi đang nghe cái gì thế này ? Cái này bình thường chỉ trong mơ tôi mới được nghe thấy.

  Nghe Yuna san nói như thể Bạch Dương với tôi đã trên mức bạn bè.

  - không phải đâu. Với ai cậu ấy cũng vậy thôi _ tôi cười cười, xua tay.

  - tớ biết tại sao mối quan hệ của hai người mãi dậm chân tại chỗ rồi. Chính là vì cả hai người quá ngốc _ Yuna san cười cười, rồi vừa nhìn thấy Yuki kun và Bạch Dương ở chỗ cũ, cậu ấy chạy thật nhanh về phía họ, như thể cho tôi chút thời gian để suy nghĩ.

  Gì chứ, tôi không muốn nghĩ gì hết. Trong lúc tôi đang muốn đẩy Bạch Dương ra khỏi suy nghĩ của mình, tại sao Yuna san còn cố lôi cậu ta vào.

  Tôi trở lại chỗ ngồi, Yuki kun liền đưa cho tôi chai nước khoáng.

  - sao hai người đi gì mà lâu vậy ?

  - anh à, bọn em bị một đám con trai bắt nạt _ Yuki kun vừa hỏi thì Yuna san đã nhanh nhảu trả lời. Tôi còn đang định bịa một lý do nào đó nhưng không kịp. Theo phản xạ, tôi lén nhìn sang chỗ Bạch Dương. Cậu ta còn đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó thì vội ngẩng mặt lên, hết nhìn Yuna san rồi lại nhìn tôi. Nhưng chỉ vừa đánh mắt sang chỗ tôi, Bạch Dương như thể nhớ ra gì đó, cậu ta lại quay ra Yuna san, hỏi gấp gáp.

  Gì đây ? Có cảm giác Bạch Dương vừa tránh ánh mắt của tôi.

  - vậy hai người có sao không ?_ Yuki kun vội vàng hỏi.

  - sao không gọi bọn tớ _ Bạch Dương cũng vậy.

  - à, tớ không sao ? Ma Kết mới là người bị bắt nạt.

  Bắt nạt gì chứ, Yuna san đang nói quá rồi.

  Hoặc cậu ta đang cố tình nói thế để xem phản ứng của Bạch Dương.

  Tôi cũng muốn biết.

  Bạch Dương lo lắng quay sang nhìn tôi, nhưng chưa kịp nói gì thì Yuki kun đã nhảy chồm lên phía trước.

  - đã có chuyện gì vậy ? Bọn chúng gây sự với cậu à ? Cậu có bị sao không ?

  - à không, không hẳn. Chúng mới chỉ kịp túm tay tớ thôi thì đã bị Yuna san cho một trận rồi _ tôi cười trấn an Yuki kun.

  Bạch Dương cũng không hỏi gì nữa, cậu ta lại quay mặt ra bờ sông, tay bóc gói snack.

  - sắp bắn pháo hoa rồi đấy _ Bạch Dương lên tiếng, dừng hết bọn tôi lại.

  - à đúng rồi, điện thoại tớ có để ở đây không Bạch Dương ?_ tôi chợt nhớ ra, kéo áo Bạch Dương.

  - đây _ cậu ta đưa cho tôi mà giọng nói có chút ngập ngừng. Tiếc quá bây giờ đang là buổi tối nên tôi không thể nhìn thấy rõ mặt cậu.

  Và pháo hoa đã bắt đầu bắn.

  Thật đẹp.

  Y như trong tưởng tượng của tôi về lần đầu đi lễ hội riêng với Bạch Dương.

  Không hiểu sao nhìn từng đợt pháo hoa sặc sỡ nhảy múa trên trời, tất cả cảm xúc của tôi về Bạch Dương như chạy ùa về.

  Cũng như bộ yukata này, như việc mong chờ pháo hoa, tình cảm tôi cho cậu luôn được cất giữ thật kỹ, thật cẩn thận trong một góc trái tim, để nó luôn mới, luôn nguyên vẹn như lần đầu tiên.

  Cũng trong chính khoảnh khắc này, tôi biết mọi cố gắng của tôi muốn gạt Bạch Dương ra khỏi trái tim đều là vô nghĩa.

  Cậu sẽ luôn ở đó, trong từng kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời tôi, trong từng sự rung động nhẹ của trái tim tôi.

  Tôi sẽ không cố quên Bạch Dương nữa.

  Nhưng cũng không ích kỷ nữa.

  Chỉ cần cậu hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc.

  Và nếu hạnh phúc của cậu là Yuna san, tôi sẽ giúp cậu hết sức.

  Tôi không muốn chúng tôi có khoảng cách, tôi muốn bọn tôi lại thân như xưa. Dù không phải số một trong tim cậu, tôi vẫn muốn giữ hình ảnh của mình đẹp nhất trong trí nhớ của cậu.

  Một cô bạn thân tốt nhất, tài giỏi nhất mà cậu từng có.

  Tôi đã ngắm pháo hoa với tất cả cảm xúc thoải mái đó. Tất cả những kỷ niệm, tôi sẽ cất giữ thật kỹ để làm động lực bước tiếp.

  Cảm giác thanh thản tốt thật đấy.

  Cuối cùng, pháo hoa cũng tàn, lễ hội cũng tan. Mọi người đều đứng dậy, chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Bọn tôi cũng thế. Tôi và Yuna san ôm những gói snack, đồ ăn vặt, nước uống ra thùng tái chế, trong khi Bạch Dương và Yuki kun cuộn thảm lại. Lễ hội mùa hè đã kết thúc thật thoải mái. Khi ra về, bốn người bọn tôi đi cùng nhau một đoạn, chủ yếu tám chuyện linh tinh, trước khi Yuki kun và Yuna san tạm biệt ở góc rẽ.

  Bây giờ có đi cùng Bạch Dương, tôi cũng không còn thấy gượng gạo nữa.

  Những cảm xúc tiêu cực là do tự tôi tạo nên. Tất cả, tôi đang cố bỏ từng cái một, để trở lại như trước đây.

  Có bạn thân là con trai cũng tốt mà.

  Ít ra tình bạn sẽ là mãi mãi.

  Bọn tôi đi một lúc mà không ai nói gì. Tôi đánh liều gọi Bạch Dương.

  - nè, tại sao cậu tỏ tình với Yuna san mà không kể tớ ?

  Bạch Dương có hơi bất ngờ.

  - đó, chuyện đó lâu rồi mà.

  - lâu thì không kể chắc. Ai cho cậu giấu. Đã hứa là cái gì cũng phải kể với nhau rồi mà. Có biết giấu bạn giấu bè là tội đáng chết không _ tôi cười, lấy chân đá nhẹ vài cái vào chân Bạch Dương.

  Cậu chỉ cười nhẹ mà không phản ứng gì.

  Có cái gì đó rất gượng gạo ở đây.

  Và nó phát ra từ Bạch Dương.

  - mà hình như cậu bị đá hả ? Đấy chưa, lẽ ra phải bảo tớ để tớ bày kế cho. Tớ là chuyên gia...

  - Ma Kết.

  Trong khi tôi còn đang thao thao bất tuyệt, cố cứu vớt bầu không khí khó xử thì Bạch Dương đột nhiên chặn tôi lại. Hôm nay cậu ta cư xử rất lạ.

  Rốt cuộc là đã có chuyện gì ?

  Tôi im lặng chờ cậu nói tiếp. Tôi có cảm giác chắc chắn là chuyện quan trọng gì đó, và không kém phần đáng sợ.

  Linh tính mách bảo tôi không nên nghe.

  - có phải cậu thích t...

  Reng !!!! Reng !!!!

  Điện thoại của tôi đột nhiên kêu lên. Tôi cũng rất tò mò xem Bạch Dương muốn nói gì, nhưng cũng thầm cảm ơn người đã gọi điện đúng lúc này. Cảm giác người đó vừa cứu tôi khỏi chỗ chết.

  - alo ? _ tôi nhấc máy.

  Thì ra là anh Kei.

  - Ma Kết đó hả ? Mai anh có việc bận, em làm thay ca của anh được không ? Đằng nào mai em cũng không phải đi làm.

  - không. Mai là ngày nghỉ của em mà _ tôi lên giọng. Anh Kei bình thường rất hay trêu tôi, nên được lần này, nhất định không " tha " cho anh ấy dễ thế được.

  Có vẻ câu trả lời cùng với sự vui vẻ, thoải mái của tôi đã thu hút sự chú ý của Bạch Dương. Tôi có thể hiểu sao cậu ta ngạc nhiên thế.

  Trước giờ ngoài Bạch Dương, tôi làm gì quen tên con trai nào đâu, trừ Yuki kun. Mà kể cả với Yuki kun, bọn tôi cũng chưa bao giờ liên lạc kiểu này.

  - xin em đấy. Một lần thôi. Tại hạ hứa sẽ hậu tạ quý nhân đây đầy đủ.

  Nói chuyện với anh Kei thực sự làm tôi rất thoải mái, như anh em trong nhà, làm tôi không khỏi bật cười. Tôi cười to thành tiếng, trả lời không khách sáo.

  - vậy ngươi phải khao bổn cô nương một chầu kem đó.

  - vâng vâng thưa cô. Có khao 10 chầu cũng được nữa là.

  - haha!!! Anh nhớ đó. Anh mà cố tình trốn, em sẽ đến tận nhà cho anh một trận đó.

  - ừa ừa, anh đâu dám quên.

  Anh ấy vâng vâng dạ dạ một hồi thì tắt máy. Dư âm cuộc nói chuyện rất thoải mái và hài hước, làm tôi không thể ngừng cười.

  - ai vậy ?_ Bạch Dương tò mò hỏi.

  - à, anh Kei ở chỗ làm _ tôi cất điện thoại, vẫn cười rất tươi.

  - hai người có vẻ thân nhỉ. Mới làm có hai tuần thôi mà.

  - anh ấy dễ gần lắm, quen hai ngày còn thân được nữa là. Còn cả chị quản lí....

  - Ma Kết.........cậu thích...... mà thôi, không có gì _ Bạch Dương ấp úng một hồi rồi lại lấp la lấp lửng, không nói hết.

  Nhưng tôi nghe thấy từ " thích ".

  Đừng nói Bạch Dương lại nghĩ tôi thích anh Kei đó.

  - tớ không thích anh Kei / Yuna chan _ bọn tôi đồng thanh. Rồi hiểu ý, tôi im lặng cho cậu nói tiếp.

  - hay chí ít là không còn nữa. Yuna chan nói đúng, đó không phải là thích, đó chỉ là sự thu hút nhất thời. Nên là......nên.....nó như thế đấy _ Bạch Dương ấp úng rồi xấu hổ quá, gắt lên

  - à.....ừ, cậu không thích Yuna san nữa ?

  - đúng vậy. Thế còn cái anh Kei gì đó thì sao ? _ cậu ta ngay lập tức tổ lái sang chuyện anh Kei.

  - sao là sao ?

  - thì đừng thân với anh ta nữa _ Bạch Dương gãi đầu, lảng đi.

  - sao lại không ?_ tôi thực sự mong chờ ở câu hỏi lần này.

  - bởi vì cậu thích tớ mà. Cậu định bắt cá hai tay à ?

  Hả ???????

  Cái gì vậy ????

  Cái quái gì đang diễn ra vậy ?????

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro