Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ma Kết ! Ma Kết !!!! Ma Kết !!!!!_ Bạch Dương đập bàn, tay vẫn liên hồi trước mặt tôi.

  - à ừ, đây _ tôi giật mình nhìn lên. Khuôn mặt Bạch Dương đang rất gần khiến tôi không thể nào giữ bình tĩnh được.

  Nhất là từ sau tối hôm đó.

  Tôi không hiểu cậu ta hỏi vậy là có ý gì.

  Là muốn nói tôi vẫn còn cơ hội sao ?

  Nhưng cũng đừng vội mong chờ gì. Vì sau đó. Đương nhiên là không có sau đó rồi.

  Ngày hôm sau, bọn tôi vẫn đi học " bình thường "

  Chính Bạch Dương là người đã bắt chuyện bình thường trước.

  Có lẽ cậu ta sẽ thấy có lỗi nếu như từ sau vụ đó bọn tôi không nói chuyện nữa.

  - tớ phải thi lại 3 môn liền _ Bạch Dương xoay cái ghế bàn trên lại, ngồi đối diện tôi, mặt gục xuống, phụng phịu.

  - 3 môn là may rồi đấy _ tôi rút mấy quyển vở mà đầu Bạch Dương đang đè lên ở trên bàn ra, hờ hững.

  - toán, văn học cổ điển Nhật, ngoại ngữ _ cậu ta có hơi nhấc đầu lên, xong vẫn không để ý đến việc tôi có quan tâm hay không mà thao thao bất tuyệt.

  - khi nào thi lại ?

  - tuần sau.

  - thế thì cố lên nhớ _ tôi cất hết sách vở vào cặp rồi đứng dậy đi về.

  Bạch Dương cũng đứng dậy, một tay vơ hết đống sách vở trên bàn mình, vo viên nhét vào cặp.

  Đối xử với kiến thức như vậy bảo sao học không nát.

  Sau đó Bạch Dương cứ lẽo đẽo theo tôi.

  Nếu chỉ là đi về như bình thường thì tôi sẽ không nói là cậu ta đang cố tình bám theo mình, vì chúng tôi cùng đường mà.

  Nhưng cách cư xử của Bạch Dương hoàn toàn không bình thường chút nào.

  Cậu ta cứ lủi thủi đi đằng sau, ngoan ngoãn, dễ thương một cách đáng sợ.

  Tôi biết cậu ta chỉ có biểu hiện như vậy khi muốn nhờ vả người khác.

  Mà, tôi đã trở thành " người khác " từ bao giờ vậy ?

  Bọn tôi có bao giờ như thế này đâu ?

  - cậu có chuyện gì nữa hả ?_ tôi biết mình hơi phũ với kiểu nói chuyện khó chịu đó. Nhưng thật sự là tôi không thể nói 1 cách yểu điệu hơn được nữa. Tôi đã nhẹ nhàng hết mức có thể rồi.

  - hôm nay cậu..

  Bạch Dương đang nói thì dừng lại. Một thứ khác đã thu hút sự chú ý của cậu.

  Là một lá thư trong tủ đựng của tôi.

  Cái gì vậy ???

  Tôi ngạc nhiên lấy nó ra. Thú thực là tôi có nghĩ đến một bức thư tỏ tình, nhưng ý nghĩ đó đã ngay lập tức bị gạt đi bởi niềm tin mãnh liệt rằng có kẻ nào đó đang muốn chọc tôi.

  Là một phong thư màu trắng, được gấp cẩn thận.

  Tôi không chần chừ bóc ngay ra xem.

  Và linh cảm ban đầu của tôi đã đúng.

  Là thư tỏ tình.

  Tôi gần như không nói lên lời khi đọc mấy dòng đầu.

  Việc gửi thư tỏ tình vào tủ giày của người mình thích không phải là hiếm, Bạch Dương lúc nào cũng nhận được rất nhiều.

  Nhưng nó chỉ phổ biến với con gái thôi.

  Tôi không tin có tên con trai nào chữ viết tay lại đẹp như vậy.

  Một trò chơi khăm à ?

  Tôi vội nhìn sang Bạch Dương bằng ánh mắt nghi ngờ.

  Nhưng đương nhiên tôi không hề có ý đó.

  Chỉ là thỉnh thoảng trêu cậu ta một chút thôi.

  - này......này, không phải tớ nhá _ Bạch Dương nhận thấy sự nguy hiểm trong ánh mắt của tôi vội giật nảy người lên thanh minh, tay giật lấy bức thư, đọc thật kỹ.

  Ma Kết senpai !!

  Có lẽ chị chưa bao giờ nhìn thấy em hay nghe thấy tên em. Nhưng em thực sự rất hâm mộ chị. Chị chính là lý do để em thi vào trường cao trung này. Em không mong được chị để ý đến, nhưng mong chị sẽ nhớ tên em.

  Nhân Mã - người yêu chị nhất !!!

  - cái khỉ gì thế này ????_ Bạch Dương mặt nhăn như khỉ sau khi đọc được bức thư. Trong giọng nói của cậu vừa có chút ghê sợ vừa khó chịu.

  - nhóc đó là ai nhỉ ? Cậu có biết không ?_ đến tôi mà còn thấy hãi hùng với bức thư này. Không muốn thô lỗ, nhưng tôi thực sự dị ứng với những thứ sến súa, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ làm tôi nổi hết da gà da vịt.

  Không chỉ vậy, cậu nhóc này còn vô cùng nắn nót và khéo tay, nếu không vì cái tên Nhân Mã thì tôi cũng nghĩ cậu ta là con gái.

  - hừm ......Nhân Mã ......? _Bạch Dương nhẩm đi nhẩm lại cái tên này rồi khó chịu vo tròn bức thư đó lại ném ra sau lưng _ kệ nó đi, chắc là ai đó trêu cậu rồi .

  Cậu ta nói rồi đi tiếp.

  Cái thái độ khinh thường đó từ đâu ra vậy ?

  Ít ra đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhận tình cảm của người khác.

  Người luôn sống trong đám đông như Bạch Dương thì sao hiểu được.

  Tôi khó chịu nhặt bức thư lên, vuốt cho nó thẳng lại. Mặc dù tôi không thích những thứ sến sẩm, nhưng đáp nó đi như vậy chẳng phải là quá đáng sao.

  Mà tôi cũng không phủ nhận đây có thể chỉ là một trò đùa. Nên chắc chắn bức thư này sẽ giúp tôi tìm ra người gửi.

  - cậu còn nhặt nó làm gì ?_ Bạch Dương quay lại nhìn tôi đầy khó hiểu.

  Tôi không trả lời mà chỉ lẳng lặng cất bức thư vào trong cặp.

  - chuyện lúc đầu cậu định bảo tớ là gì ?_ tôi chợt nhớ ra vừa nãy Bạch Dương có nói dở gì đó, ngay lập tức dùng nó để đổi chủ đề.

  - à, định hỏi là hôm nay cậu có đi làm không ?_ và tôi đã tổ lái thành công. Bạch Dương hào hứng nhìn tôi mong chờ, minh chứng cho điều tôi đoán là đúng. Cậu ta chắc chắn đang cần gì đó.

  - có.

  Mặt Bạch Dương méo xẹo đi. Cậu ta nhăn nhó đầy uất ức.

  - có chuyện gì à ?_ tôi hỏi.

  - tối nay mấy giờ cậu về ?_ Bạch Dương phớt lờ câu hỏi của tôi, điều đó càng làm tôi trở nên tò mò.

  - 9 giờ.

  - sao muộn quá vậy ?_ trông cậu ta giống đang bực mình hơn là hỏi.

  - ừ muộn, thế nói chung là có việc gì ?

  - mai thì sao? Cậu có rảnh không ?_ tên này là loại sinh vật vô duyên hãm tài gì vậy ?

  - có gì nói nhanh _ tôi bắt đầu cáu.

  - dạy tớ học. Tuần sau kiểm tra lại rồi _ Bạch Dương nài nỉ.

  Có thế thôi sao ??

  Đúng là chiều mai tôi được nghỉ thật. Nhưng nếu phải ở một mình với Bạch Dương, câu hỏi của cậu hôm lễ hội sẽ ám ảnh tôi suốt thời gian đó mất.

  Nhưng trông mặt cậu rất thành khẩn.

  Mà Bạch Dương đã không ngại thì việc gì mình phải ngại ?

  Thế thì chơi đến cùng đi. Trốn tránh không phải một cách. Việc gì đến cũng phải đến thôi.

  - chiều mai được đấy_ tôi trả lời, và khỏi phải nói cũng biết Bạch Dương sung sướng đến mức nào. Nó làm tôi nghi ngờ rằng liệu mục đích thực sự của cậu ta có phải học không ?

  Bởi vì một Bạch Dương hạnh phúc khi đi học thế này tôi không hề quen.

 

  ****

 
  Sáng hôm sau, cậu ấy sang gọi tôi từ rất sớm, cái giờ mà bình thường đến báo thức của tôi còn chưa kêu.

  - sao cậu dậy sớm thế ? Hôm qua không ngủ à ?_ tôi ngáp ngắn ngáp dài, đi từ cầu thang xuống dưới nhà. Dậy sớm thế này tôi không quen, nên Bạch Dương đã phải chờ tôi hơn 20 phút. Thề là tôi đã suýt đập vỡ bồn rửa bằng mặt của mình trong lúc ngái ngủ.

  - cậu dậy muộn thì có. Trời sáng từ lâu rồi đấy _ Bạch Dương hào hứng nhìn tôi nở nụ cười thật tươi như ánh nắng mặt trời. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu, thực sự tôi đã nghĩ ánh nắng đang được thu lại hết trong căn phòng này.

  Có chút gì đó hạnh phúc và ấm áp như được thổi lên trong tôi.

  Tôi tỉnh cả ngủ.

  Nếu ngày nào cũng được nhìn thấy khuôn mặt này, có bảo thức đêm, tôi cũng không mệt.

  Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Vì Bạch Dương đến quá sớm nên tôi chưa kịp chuẩn bị cơm trưa. Tôi chạy nhanh xuống bếp, nhưng Bạch Dương đã vội cản tôi lại.

  - không cần làm cơm. Hôm nay tớ khao_ cậu nói rồi cười tươi. Sự chuẩn bị này của Bạch Dương làm tôi tự hỏi không biết cậu ta có âm mưu gì đây ?

  Bởi vì Bạch Dương thường làm mà không suy nghĩ nhiều.

  Bọn tôi vừa ra khỏi nhà, Bạch Dương đã ráo rác nhìn xung quanh một cách đề phòng rồi nhanh chóng lôi từ trong cặp ra một cái mũ bucket che nửa mặt, chụp ngay vào đầu tôi.

  Tôi khó hiểu ngước mặt lên nhìn cậu.

  - cái gì....

  Nhưng chưa kịp nói nốt từ " đấy ? " thì Bạch Dương đã tiện tay đeo thêm cặp kính râm cho tôi.

  - này !!!!_ tôi tháo cặp kính ra, trợn mắt nhìn cậu.

  - suỵt !!!!_Bạch Dương giơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu, rồi nhanh tay ấn cặp kính lại vào mắt tôi, xong thì liên tục liếc qua liếc lại, như thể có người theo dõi không bằng.

  - có chuyện gì vậy ? Ai đi theo chúng ta à ?_ tôi gặng hỏi mặc dù bây giờ Bạch Dương vẫn tập trung nhìn xung quanh.

  - đi gần vào đây _ Bạch Dương vẫn đề phòng nhìn xung quanh trong khi túm lấy tay và vai tôi, kéo sát lại chỗ cậu.

  Cái gì vậy trời ????

  Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng như có một dàn nhạc, kèn trống đảo nhau loạn xạ, ầm ĩ.

  Tôi biết dù có cố hỏi thế nào thì cũng vô dụng. Một khi Bạch Dương đã chú tâm vào việc gì, rất khó để lôi cậu ta ra khỏi đó, trừ khi có việc khác thú vị hơn. Nên thôi, tốt nhất là im lặng chờ đợi.

  Nhưng mà trông bọn tôi ( tôi ) như lũ dị hợm ngoài đường. Bạch Dương mỗi khi có người đi qua đều nhìn họ chằm chằm như muốn khiêu chiến. Cậu ta chuyền tôi từ bên này sang bên kia để tránh mọi người đi đường.

  Thật ra là chuyện gì đã khiến Bạch Dương trở thành kẻ anti social ( chống lại xã hội ) vậy ?

  Và mọi chuyện càng trở nên điên rồ hơn khi bọn tôi vào trường.

  Bạch Dương kéo tôi chạy một mạch 3 tầng cầu thang để lên lớp như thể dưới sân trường có quỷ vậy.

  - cậu điên...

  Chưa kịp nói hết, cậu ta lại chặn tôi một lần nữa, lấy tay bịp miệng tôi lại, rón rén đi vào lớp, gầm gừ với tất cả những ai đi qua.

  Và tôi không nói quá đâu. Là gầm gừ. Cậu ta gầm gừ thiệt đó.

  Mọi người đều nhìn tôi như một con điên với cặp kính không thể già đời hơn. Chắc chắn đây là kính của bố cậu ta.

  Tôi vội bỏ kính và mũ ra. Có vẻ trong lớp đã an toàn nên Bạch Dương không có phản ứng khi tôi làm vậy.

  Bạch Dương chết dẫm vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa lớp. Cậu ta sợ cái gì vậy ?

  - Bạch Dương !!!! Bạch Dương !!!!!!_ tôi gằn giọng, kéo kéo tay cậu.

  - lớp trưởng, thầy bảo cậu mang tập bài này lên phòng giáo viên _ Bạch Dương chỉ vừa quay ra thì tôi đã phải đứng dậy.

  Cậu ta thấy tôi đi ra ngoài cũng lẽo đẽo đi theo.

  Và Bạch Dương cũng làm y hệt như lúc đi đến trường. Cậu ta đề phòng tất cả mọi người, kéo sát tôi đi vào bên trong, không dời tôi nửa bước.

  Thú thực là tôi không hẳn ghét việc này.

  Còn gì hạnh phúc hơn là được người mình thích quan tâm. Mặc dù cách quan tâm của cậu ta có phần hơi kinh dị.

  Mọi người xung quanh nhìn bọn tôi như người ngoài hành tinh. Trông Bạch Dương không khác gì ông bố đang đe doạ tất cả kẻ nào ngòm ngó con gái mình.

  A, khoan đã.

  Có thể nào cậu ta đang làm như thế thật ?

  Không, không, không phải theo cách ba với con gái.

  Mà, cậu ấy đang bảo vệ tôi vì ......thích tôi chăng ??

  Có phải là vì bức thư tỏ tình hôm qua không ?

  Càng nghĩ, đầu óc tôi càng quay cuồng, càng mờ mịt hơn trước. Tôi chỉ hận mình ngu ngốc. Tại sao tôi có thể là " quân sư tình yêu " của Mera trong khi tôi hoàn toàn mù tịt về những chuyện như vậy ??

  Ôi Mera, tôi cần Mera ngay lập tức.

  Có một cô bạn thân là con gái nhiều lúc vẫn tốt hơn.

  Ví dụ như lúc này đây.

  - Bạch Dương. Không có ai theo chúng ta đâu, cậu.... _ tôi chỉ vừa mới gượng cười trấn an Bạch Dương thì vụt một cái, cậu ta đã chạy ngay ra chỗ góc cầu thang. Sau đó tôi nghe thấy tiếng hét của một cô gái ở chỗ đó.

  Chết tiệt, Bạch Dương đang làm cái trò gì vậy ?

  Hoảng hồn, tôi vội chạy lại chỗ đó. Đúng như tôi sợ, Bạch Dương đang túm cổ áo một cô gái, nhấc cả người cô ấy lên.

  Thôi xong rồi, nếu tôi không nhanh lên, Bạch Dương sẽ vào tù bóc lịch mất.

  - này tên điên kia, thả tôi ra, thả ra, thả ra !!!!!!!!_ cô gái đó hét lên, chân đá loạn xạ.

  - Bạch Dương, cậu làm cái gì vậy ???? Mau thả người ta ra _ tôi chạy lại, hoảng sợ gỡ tay Bạch Dương ra. Cậu ta thấy tôi thì sắc mặt đã dịu hơn, nhưng vẫn chưa hết bức xúc, cậu thả tay đột ngột, làm người kia té dập một cái. Nhìn có vẻ đau.

  - cậu có sao không ?_ tôi cúi người xuống, đưa tay đỡ cô ấy dậy.

  Không hiểu sao cô ta đang hậm hực xoa xoa chân, ánh mắt toé lửa nhìn Bạch Dương thì khi quay sang tôi, thái độ đã thay đổi hoàn toàn.

  - kệ cô ta đi Ma Kết. Con nhỏ này theo dõi chúng ta _ Bạch Dương hừ một cái, quắc mắt nhìn cô ta.

  - Ma....Ma Kết senpai !!!! Là người thật luôn !!!!!!_ cô ta kêu lên sung sướng, miệng cứ lẩm bẩm : " người thật ", " người thật " gì đó.

  Mà cái kiểu hâm mộ này sao quen quen.

  - cái con nhỏ này, sao dám theo dõi bọn tôi ?_ Bạch Dương khó chịu kéo tay tôi đứng dậy, cố gắng tạo khoảng cách với cô gái kia.

  - cái tên óc nho. Sao người như anh lúc nào cũng đi kè kè bên một người tuyệt vời như Ma Kết senpai ?_ cô ta cũng không vừa, ngay lập tức trợn mắt lên nhìn Bạch Dương.

  - Mày nói cái quần què gì cơ ? Có giỏi thì nhắc lại xem nào ???_ Bạch Dương tức đỏ cả mặt. Cậu ta rồ lên, suýt nữa là nhảy bổ vào, solo với cô gái kia luôn.

  - ơ này ......_ tôi đứng như người thừa, ngây ngốc nhìn 2 kẻ này cãi nhau.

  - Ma Kết senpai gọi em ?_ cô gái kia nghe thấy tôi đang ú ớ, liền quay phắt lại, đôi mắt long lanh nhìn tôi.

  - à..... Em học năm nhất à ?

  - vâng. _ cô ấy nhanh nhảu trả lời.

  - ừm.....em có phải là Nhân Mã không ?_ tôi đánh liều hỏi. Cái kiểu nói chuyện này, cái cách hâm mộ quá mức thế này rất giống trong bức thư kia. Vả lại, chắc chắn không có đến người thứ hai hâm mộ tôi như vậy đâu.

  Nhưng tôi cũng có hơi sợ.

  Nếu bức thư không phải của cô bé này có nghĩa là tôi vẫn còn 1 fan nữa à ?

  - chị.....chị vẫn nhớ em sao senpai ???_ cô bé kia mắt long lanh, cảm động đến rơi nước mắt.

  Đến đây thì mọi chuyện đã rõ.

  Cả tôi và Bạch Dương đều đứng hình như sét đánh giữa trời quang.

  Vậy là tôi đã đúng sao ?????

  Ôi mẹ ơi !!!!!

  - cái gì cơ ??? Cái con nhỏ này là Nhân Mã ??? Nhân Mã đó đó hả ???_ Bạch Dương không hề nghĩ đến khả năng này nên cậu ta vô cùng, vô cùng bất ngờ, mồm miệng há hốc như sắp rơi cả hàm ra rồi.

  - đây là Nhân Mã đó thì sao ? Liên quan gì đến anh ?_ Nhân Mã lườm Bạch Dương một cái rồi quay ngay sang tôi, tươi tỉnh.

  - em hâm mộ chị lắm luôn. Hồi sơ trung ( cấp 2 ) chị đã luôn đứng top đầu về học tập. Hơn nữa, bọn con trai còn rất sợ chị. Chị ngầu lắm luôn. Biết cao trung chị học ở đây nên em cũng thi vào đây đó.

  Tôi nhìn biểu hiện vui tươi, thẳng thắn của cô bé này mà không khỏi hạnh phúc trong lòng. Ôi tự nhiên thấy vui quá đi. Hoá ra không phải là con trai.

  - mình đi thôi Ma Kết _ Bạch Dương khó chịu bĩu môi nhìn bọn tôi rồi nhanh tay kéo tôi đi.

  Nhưng.

  - không !!!!! Tên não phẳng định kéo chị Ma Kết đi đâu ?_ ngay lập tức tôi bị giật ngược trở lại bởi Nhân Mã cũng đang túm tay còn lại của tôi.

  - ranh con, bỏ ra _ Bạch Dương gằn giọng.

  - mi định dụ dỗ chị Ma Kết đi đâu ? Cái tên mắc dịch, từ hồi cấp 2 đã đeo bám chị Ma Kết _ Nhân Mã cũng không vừa, cô nàng gào lên, tay càng bám chặt hơn.

  Tôi không khác gì con rối của họ, muốn kéo là kéo, muốn đưa đi là đưa đi chắc ?

  Hai cái người này, đủ rồi nha.

  - được rồi, bỏ tôi ra _ tôi kêu lên. Ngay lập tức Nhân Mã buông tay ra, vẻ mặt lo sợ.

  Còn Bạch Dương vẫn mặt dày không buông.

  Chúng tôi biết nhau bao lâu nay rồi. Đương nhiên Bạch Dương sẽ không nghe theo nếu cậu ta không muốn.

  - cảm ơn em nha, Nhân Mã_ tôi nhìn Nhân Mã cười tươi. Cô bé rất dễ thương với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu được búi cao tạo nên vẻ trẻ trung, năng động, đôi mắt sáng, tinh anh.

  Có nhìn kĩ cỡ nào cũng không thấy có vẻ là người xấu.

  Và hơn hết, cô ấy không thích Bạch Dương, ngược lại là đằng khác.

  Vậy nên tôi có cảm giác rất thoải mái khi ở cạnh Nhân Mã.

  Có gì đó rất giống Mera.

  Và khi tôi cảm ơn, đôi mắt Nhân Mã sáng bừng, ánh lên vẻ hạnh phúc vô vàn.

  - bây giờ bọn chị phải đi xuống phòng giáo viên. Tạm biệt nha _ tôi vui vẻ nói.

  - ơ khoan đã, chị có thể kết bạn với em được không ? Chị cho em số điện thoại nha ?_ Nhân Mã nói trước khi bọn tôi đi.

  Bạch Dương có vẻ sốt ruột. Tôi biết cậu ta không thích vụ bức thư, nhưng Nhân Mã là con gái mà, có gì đâu chứ.

  Cậu ta đang ghen à ?

  - không !!!_ Bạch Dương gắt lên giật lấy điện thoại của tôi.

  Nhìn cậu thế này có chút hạnh phúc nhóm lên trong tôi.

  - chị Ma Kết có thể dạy em học được không ? Khối em tuần sau là thi cuối kỳ rồi mà em chẳng được chữ nào vào đầu _ Nhân Mã cố níu kéo nữa._ chiều nay chị rảnh không ?

  Nghe đến đây, Bạch Dương cười lớn, vênh mặt lên thách thức.

  - hahaha, đừng có mơ. Hôm nay Ma Kết là của tôi_ Bạch Dương lớn giọng. Cậu ta không hề để ý gì hết mà cứ nói như thể điều đó là hiển nhiên.

  Tôi ngạc nhiên nhìn cậu.

  Bạch Dương cũng cúi mặt xuống, bắt gặp khuôn mặt sốc không nói lên lời của tôi, cậu ta mới ý thức được những gì mình vừa nói. Ngay lập tức, vài vệt hồng xuất hiện trên khuôn mặt, cậu vội tránh tôi, chữa lại.

  - chiều nay Ma Kết bận rồi. Cậu ấy sẽ dạy tôi.

  Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi biểu hiện của Bạch Dương, nhưng nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của đàn em, tôi lại thấy hơi có lỗi.

  - chiều nay chúng ta học ở thư viện nha Bạch Dương. _ tôi quay qua Bạch Dương.

  - tại sao ? Ở nhà cậu không phải có thể học đến tối à ?_ Bạch Dương cau mày.

  - ở thư viện thì Nhân Mã cũng có thể học cùng _ tôi cười tươi, chờ một trận cuồng phong nhất định sẽ xuất hiện phía Bạch Dương.

  Nhân Mã nghe vậy thì sung sướng nhảy cẫng lên. Chỉ cần biết vậy, cô nàng mới yên tâm tạm biệt bọn tôi, háo hức chờ buổi học chiều nay.

  Tôi tươi cười vẫy tay cho đến khi Nhân Mã đi xa mà quên mất Bạch Dương sắp phát nổ bên cạnh.

  - tại sao lại cho con nhóc đó học cùng ?_ cậu phụng phịu, không thèm nhìn tôi.

  - không phải lo, cậu vẫn được ưu tiên hơn _ tôi cười, định bụng đùa cậu một chút.

  Nhưng không hề nghĩ rằng câu nói này lại làm Bạch Dương ngạc nhiên như vậy. Cậu nhìn tôi không chớp mắt, sau đó chuyển sang trạng thái vui vẻ ngay lập tức.

  Cậu ta hình như rất vui.

  - mà cũng may Nhân Mã không phải con trai_ tôi thở phào một cái rồi cười tươi.

  - trai hay gái cũng vậy thôi, cũng đều thích cậu _ Bạch Dương không cười nữa mà khó chịu hừ nhẹ một cái.

  Dựa vào những biểu hiện đó của cậu, liệu tôi có thể hỏi câu này được chứ.

  " Bạch Dương, cậu có thích tôi không ? "





 


 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro