Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - lằng nhằng !!!_ Bạch Dương hừ nhẹ một cái rồi ném cái cặp sách lên bàn tự học trong thư viện.

  Và cái cậu nhận được là đôi mắt trợn trừng và tiếng " suỵt " dài của cô thủ thư.

  Tôi có thể biết tại sao cậu khó chịu như vậy. Thiệt là, chiều nay có hẹn với Nhân Mã học nhóm, và mặc dù sau khi tan trường, Bạch Dương đã làm đủ mọi cách chặn đường, giữ chân, lôi tôi về nhà, nhưng bất thành. Việc đó đã làm cậu ta không thỏa mãn rồi, lại cộng thêm hình ảnh Nhân Mã tươi cười nhìn thấy tôi ở thư viện.

  Cô bé đến sớm thật đấy.

  - Ma Kết senpai !!!_ Nhân Mã vội đứng bật dậy, kêu lên trong vui sướng.

  Và cũng như Bạch Dương, Nhân Mã nhận được cái lườm cháy mặt của cô thủ thư.

  Có lẽ việc học ở thư viện với hai con người ồn ào này là một ý tồi.

  Bạch Dương vẫn thái độ khó chịu đó, cậu kéo ghế ngồi xuống. Một cái ghế cách xa Nhân Mã.

  - Ma Kết senpai ngồi đây đi, xa vậy em không thấy được _ tôi định ngồi giữa, giữ khoảng cách đều với cả hai người họ ( nếu tôi ngồi gần ai hơn, người còn lại sẽ phát điên mất ), nhưng Nhân Mã đã nhanh tay kéo tôi về phía mình.

  - mắt em kém lắm, lại ít khi đeo kính nên độ ngày càng cao _ cô bé trình bày.

  Rồi con bé liếc mắt nhìn Bạch Dương châm chọc.

  Chỉ là một cái liếc nhanh, trộm, nhưng không thể qua được mắt tôi.

  Bởi vì tôi luôn để ý Bạch Dương mà.

  Cái con bé này thật có tài làm cậu bạn thân tôi tức điên lên mà.

  Nhưng tôi cũng không thể giận Nhân Mã được.

  Vì sự thực là khi chọc Bạch Dương rất rất vui.

  Nhất là khuôn mặt ngớ ngẩn khi tức mà không thể làm gì.

  Y như con nít.

  - Bạch Dương, ngồi lui vào đây đi _ tôi cố nói thật nhỏ.

  - không, cậu ngồi lui ra đây_ cậu ta phụng phịu bĩu môi, mắt không nhìn thẳng tôi mà quay sang hướng khác.

  Đây chính là khuôn mặt mà tôi nói đến.

  Trông cậu ta to con vậy mà trẻ con thì không ai bằng.

  - vậy thì ngồi yên đấy _ tôi nói rồi kéo ghế, ngồi xuống cạnh Nhân Mã.

  Bạch Dương khoé miệng giật giật, nhìn bọn tôi với hắc tuyến nổi đầy mặt, trông vừa côi cút thấy tội, vừa buồn cười.

  - senpai, em dốt toán lắm, bắt đầu với môn đó trước nha _ Nhân Mã vui vẻ rút vở và sách toán từ trong cặp ra.

  Bạch Dương ngồi không hơn 10 phút, cuối cùng cũng không chịu nổi.

  Cậu đứng dậy, đi về phía tôi.

  - oái....cậu làm gì đấy ?!?!?_ cứ tưởng Bạch Dương đã chịu thua mà ngồi gần vào, nhưng không, cậu ta đột nhiên kéo thật mạnh cả ghế và người tôi về phía mình.

  Tiếng ghế ma sát với sàn nhà cọt kẹt đến chói tai.

  - này tên óc nho làm cái trò gì vậy ?_ Nhân Mã cũng bị một phen bất ngờ, rồi nắm được tình hình, cô nàng vội đứng dậy, kéo tay tôi lại.

  - bỏ tay ra nhóc _ Bạch Dương gằn giọng rồi giật mạnh một cái, thành công kéo tôi về phía mình, làm Nhân Mã loạng choạng, suýt nữa thì ôm hôn đất mẹ rồi.

  - Nhân Mã có sao không ?_ sau khi lấy lại được thăng bằng, tôi đứng lên, lườm Bạch Dương một cái rồi quay qua Nhân Mã.

  Bạch Dương không phải kiểu con trai có thể đánh con gái. Nhưng chắc trong mắt cậu ta hiện giờ, Nhân Mã không khác gì một thằng đực rựa.

  - này đồ điên, có tin tôi đá văng cái óc nho ra khỏi đầu anh không ?_ Nhân Mã đứng dậy, vênh mặt lên thách thức.

  - cái con ranh con hỉ mũi chưa sạch, có tin bố đánh mày không còn răng mà ăn cơm không ???_ Bạch Dương cũng không vừa, cậu ta không cần biết Nhân Mã suýt bị ngã do cú vừa rồi, mà cũng gân cổ lên.

  - hai con người này......

  - Ba cô cậu kia, để tôi nhắc lần nữa thì biến khỏi thư viện ngay._ tôi đang định đứng ra ngăn họ lại thì giọng nói oanh vàng của cô thủ thư vang lên cùng cái nhìn sắc lạnh ném về phía bọn tôi làm cho Nhân Mã và Bạch Dương gần như đóng băng.

  - nghe thấy chưa, thêm một lần nữa, không học hành gì nữa _ tiện theo đà, tôi trừng mắt lên, khuôn mặt lãnh đạm đến đáng sợ nhìn hai đứa con nít kia làm chúng sợ chết khiếp.

  - vâ....vâng _ Nhân Mã lắp bắp, trên mặt lấm tấm mồ hôi hột.

  - tớ biết rồi _ Bạch Dương cũng không kém phần long trọng. Cậu ta mặt cắt không còn giọt máu, sợ không dám nhìn thẳng tôi.

  - cả hai ngồi xuống _ tôi lạnh giọng kéo ghế ngồi xuống.

  Hai kẻ kia biết điều, không ai hé răng thêm câu nào, đồng loạt ngồi xuống bên cạnh tôi.

  Và buổi học diễn ra trong yên bình.

  - Ma Kết, bài này thì sao ?_ Bạch Dương nói rồi đưa vở ra. Tôi chỉ cho Nhân Mã xong thì quay sang cậu.

  Bạch Dương không hẳn là ngốc, ngược lại, hiểu nhanh là đằng khác. Những bài nào tôi hướng dẫn, cậu ta đều xử lí ngon lành. Nhưng mà không hiểu sao điểm cậu ta luôn lẹt đẹt. Tôi đã nói với Bạch Dương nhiều lần rồi, ở trên lớp thì tập trung chút. Cậu ta lên lớp chỉ để nhận quà và thư các kiểu, xong xuống tập bóng hay sao ấy.

  À quên, trừ môn văn học cổ điển ra. Bạch Dương thực sự còn không thể đặt dấu câu đúng chỗ chứ đừng nói là cảm thụ các tác phẩm cổ điển.

  Nhưng Nhân Mã thì khó hơn nhiều. Gần như cô bé chẳng hiểu gì hết trơn.

  Hay cố tình không hiểu ??

  - Ma Kết senpai, em vẫn không hiểu lắm, đúng là em sinh ra không phải để học toán _ Nhân Mã thở dài rồi nằm rạp ra bàn.

  - Bạch Dương, bài này dễ, cậu làm thử đi _ giảng bài mãi cũng chán, đã thế lại còn cả hai khối làm tôi càng mệt hơn. Thay đổi không khí một chút, tôi đẩy quỷên sách của Nhân Mã sang chỗ Bạch Dương.

  - hí hí, óc nho như anh không làm nổi toán cấp 1 chứ đừng nói là toán lớp 10._ Nhân Mã cười khẩy một cái rồi nhìn Bạch Dương đầy ý khinh thường.

  - đưa đây, bố chấp hết _ Bạch Dương như tổ kiến lửa bị đụng trúng. Cậu ta nhiệt huyết hẳn lên, kéo quỷên sách của Nhân Mã về phía mình, cắm mặt vào đó, đăm chiêu suy nghĩ.

  Thấy hai người họ không còn động tĩnh gì nữa, tôi nhẹ nhàng đứng dậy, ra ngoài. Nói thật chứ tôi cần ra ngoài ngay bây giờ. Nãy giờ ngồi kẹp giữa hai người đó ngột ngạt khó tả. Ra ngoài rửa mặt lấy lại tinh thần đã, tiện đi mua chai nước, phải nói nhiều làm tôi khản cả cổ.

  Cả hai người đều đang tập trung thế này, chắc để họ lại sẽ không sao đâu nhỉ ?

  Nhà vệ sinh trường học luôn là tụ điểm gặp mặt của hội con gái, thế nên chẳng lạ gì nếu một tin đồn chấn động toàn trường, hay một vụ đánh ghen thế kỷ diễn ra tại đây cả.

  Và còn chưa bước vào, tôi đã nghe được một nhóm con gái, khoảng 3 4 người gì đó đang bàn tán. Còn nhân vật chính của họ không ai khác chính là tôi.

  Ái chà, chắc hẳn đám con gái này cũng vừa từ thư viện ra đây mà.

  Tôi biết nghe lén là không tốt.

  Nhưng chuyện về mình thì mình nên được biết, phải không ?

  - Bạch Dương và Ma Kết dạo này nhìn như hẹn hò ấy. Chẳng hiểu Bạch Dương nghĩ cái gì nữa, cái loại con gái nhạt nhòa như vậy làm bạn đã là quá lắm rồi.

  - đúng rồi, hình như con bé đó còn ve vãn cả Yuki Hashima nữa. Lần trước thấy hai người đó đi cùng nhau.

  - Yuna Hashima đúng là con vô dụng, có một thằng con trai cũng không giữ nổi. Cái mặt xinh đẹp đó đúng là chỉ để trưng bày.

  Không nhịn được nữa, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, đứng dựa lưng vào tường, dùng con mắt uy hiếp đáng sợ nhất của mình, cùng điệu cười nhếch mép ghê rợn mà nhiều lần thấy mình trong gương, đến tôi còn sợ, nhìn bọn họ.

  - nè, lần sau nói xấu người khác nên chọn chỗ vắng một chút, và phải nói nhỏ lại nữa, nhỡ đâu có ai nghe thấy thì sao ??

  Ba người họ thấy tiếng người khác thì giật nảy, còn khiếp đảm hơn khi biết đó là tôi.

  - Ma...Ma Kết ??

  - tôi đây !!! _ tôi nở nụ cười chết chóc, nhìn họ. Cả đám liền đẩy đẩy tay nhau rồi đi một mạch ra ngoài.

  Thề là khuôn mặt này của tôi có thể dùng làm ảnh truy nã tội phạm.

  Trông không khác gì muốn chém người.

  Đợi khi trong nhà vệ sinh chỉ còn mình mình, tôi mới để lộ sự khó chịu. Đáng ghét, nói xấu mà tôi không biết thì không sao, để tôi nghe thấy được thì chúc mừng, cả đời này các người đã có tên trong Blacklist của Ma Kết này. Không bao giờ tôi quên đâu.

  Tôi trời sinh là đứa nhớ lâu thù dai mà.

  Đứng trong đó một lúc, sự tức giận làm tôi quên cả phải đi mua nước, cổ họng cũng hết khát.

  Tôi quay trở về bàn, cố nở nụ cười bình thường nhất, nhìn hai người kia.

  - Ma Kết, tớ giải ra bài đó rồi _ Bạch Dương vừa nhìn thấy tôi trở vào thì đột ngột đứng dậy, cả khuôn mặt toe toét, rạng rỡ như sáng bừng lên.

  - thật à ?_ tôi cũng bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng tích cực phát ra từ cậu, nên tâm trạng cũng thoải mái hơn, tạm thời bỏ được những kẻ đáng ghét ra khỏi đầu.

  - xì, đó là bài toán lớp 10, anh mà không làm được sao lên lớp được _ Nhân Mã như vừa bị thua một vố, cau có bĩu môi không phục.

  Nhưng Bạch Dương dường như bỏ ngoài tai hết, hiện giờ cậu ta rất sung sướng với thành quả của mình.

  Nói thật là, để Bạch Dương làm được toán cấp 2 đã khó lắm rồi chứ đừng nói là lớp 10 như thế này. Đó coi như đã là sự tiến bộ vượt bậc rồi.

  - giỏi giỏi _ tôi cười đầy tự hào, tiện tay xoa đầu Bạch Dương.

  Cậu ta không phản ứng, ngược lại còn cúi đầu thấp xuống mặc tôi cưng nựng.

  Nhân Mã khó chịu, chỉ biết đứng ngoài ngán ngẩm.

  - đồ dại gái, tôi có thể thấy tai và đuôi của anh đang vẫy đấy. Làm được mỗi bài toán mà nghĩ mình giỏi lắm à ??

  Chợt, tôi nhớ ra.

  - cũng muộn rồi nhỉ, hôm nay học đến đây thôi nha _ tôi nói rồi nhanh tay thu gọn sách vở vào trong cặp.

  - ơ, nhanh vậy sao ??_ Nhân Mã vội vàng ngăn tôi lại, có vẻ cô bé vẫn chưa muốn về.

  - học vậy là đủ rồi. Ngốc nghếch như ai đó mới không vào đầu được chữ nào _ Bạch Dương vênh mặt lên, nụ cười trên môi đểu không chịu được.

  - anh..

  - được rồi, cũng không còn sớm nữa, đi về thôi. _ tôi chặn Nhân Mã lại, tiện tay xếp lại sách vở cho cô bé.

  Nhân Mã cũng không gây sự nữa mà lặng lẽ thu dọn.

  Thật tuyệt vời, khi ba chúng tôi vừa ra khỏi thư viện, bất chợt trời mưa to.

  May là hôm nào tôi cũng phòng sẵn ô trong cặp nên không có gì phải cuống lên.

  Người phải cuống là Nhân Mã cơ.

  - chết rồi, em không mang ô _ cô bé nhìn tôi, gương mặt có phần hoảng loạng, luống cuống.

  - đúng là ông trời có mắt _ Bạch Dương bóng gío gì đó rồi quay mặt lên trời, huýt sáo vui mừng.

  Tôi phải cố nén cười để không trở thành kẻ đáng ghét trong mắt Nhân Mã, nhưng thực sự biểu cảm của Bạch Dương rất buồn cười.

  - Bạch Dương, cậu có mang ô không ?_ tôi kéo tay Bạch Dương.

  - có, nhưng còn lâu tớ mới cho con nhóc láo toét này mượn. _ Bạch Dương nhanh nhảu rồi nghiêm mặt nhìn tôi.

  - có chết tôi cũng không cần mượn của anh _ Nhân Mã cũng không vừa.

  - vậy thì tốt rồi. Này Nhân Mã _ tôi nói rồi đưa ô của mình cho Nhân Mã.

  - nhưng mà senpai thì sao ?

  - Bạch Dương có ô mà. Nhà bọn chị cạnh nhau nên đi chung ô được _ tôi dí ô của mình vào tay Nhân Mã, mặc cho cô bé vô cùng khó chịu.

  - vậy em cảm ơn._ Nhân Mã cúi đầu chào tôi rồi ngay lập tức đánh mắt sang Bạch Dương, dằn mặt.

  - anh mà dám làm gì Ma Kết senpai thì đừng có trách tôi.

  Nói rồi Nhân Mã chào tôi lần nữa trước khi cầm ô, chạy một mạch ra khỏi cổng trường.

  - về thôi _ tôi nhìn theo bóng cô bé khuất dần mà kéo tay Bạch Dương.

  Không thấy động tĩnh gì, tôi quay lại nhìn. Mặt cậu ta đột nhiên méo xẹo, tay lùng xục cái cặp sách.

  - thôi xong rồi, tớ không mang ô.

  Câu nói của cậu như sấm đánh ngang tai.

****

  Cuối cùng chúng tôi cũng chạy về được đến nhà.

  Rốt cuộc là Bạch Dương trùm áo khoác của mình lên đầu tôi rồi kéo tôi cùng chạy về nhà. Đương nhiên cả người cậu ướt hết, còn tôi cũng không khá khẩm hơn mấy. Ít ra tôi không bị ướt đầu.

  - sao cửa không mở được vậy ??_ tôi đứng trước cửa nhà, đập, gõ, gọi đủ kiểu.

  Bố mẹ không có nhà rồi.

  Và hôm nay, chính vì đi học sớm quá ( Bạch Dương kéo tôi đi mà ) nên tôi quên bỏ chìa khóa vào cặp mất rồi.

  Chẳng lẽ tôi phải đứng ngoài trời mưa đợi bố mẹ về sao ???

  Mà trời cũng tối rồi.

  - còn đứng đó làm gì, đi mau lên _ Bạch Dương có lẽ đã thấy tôi từ nhà cậu, rồi ngay lập tức chạy sang kéo tôi vào nhà cậu ở bên đường.

  - không ai có nhà sao còn đứng đó_ Bạch Dương buông tôi ra, dù đã thay quần áo nhưng đầu tóc vẫn còn ướt. Cậu nhìn người tôi ướt sũng do vừa đứng dưới mưa một lượt rồi kéo tôi lên phòng.

  - ôi Ma Kết, sao con ướt thế này ? Mau lên thay đồ đi, mau lên không nhiễm lạnh đó _ từ trong bếp, cô Tamako đi ra, sững sờ nhìn tôi rồi cùng với Bạch Dương, đẩy tôi lên phòng cậu.

  - mặc tạm cái này đi _ Bạch Dương lôi ra từ trong tủ quần áo một cái áo phông màu xám tro của cậu, đưa cho tôi rồi tự lẩm bẩm.

  - chắc không cần quần đâu.

  Nghe nói vậy, tôi không khỏi đỏ mặt. Nhưng sự thực là tôi quá lùn so với cậu, nên mặc áo Bạch Dương cũng giống như mặc váy. Mà mặc váy rồi thì còn cần quần làm gì. Kể cả có mặc cũng không vừa.

  Tôi vào phòng tắm của cậu mà tim không khỏi đập thình thịch. Không phải tôi chưa từng mặc quần áo Bạch Dương, nhưng đó là lúc nhỏ thôi. Bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Tôi không còn là con nhóc ngang ngạnh chơi hết mấy trò con trai nữa, cậu cũng không còn là thằng nhóc tiểu học ngây thơ nữa.

  Tôi nhớ có lần Mera đã nói : " tất cả đàn ông đều là những con sói "

  Lúc đó tôi đã chừa Bạch Dương ra. Trong suy nghĩ của tôi, Bạch Dương vẫn chỉ là con cừu non ngốc nghếch.

  Nhưng nhìn lại hoàn cảnh hiện giờ. Mặc quần áo của một tên con trai ? Trông tôi mới giống con cừu con tự chui đầu vào miệng sói.

  Niềm an ủi duy nhất lúc này là Bạch Dương.

  Ý tôi là con sói đó là Bạch Dương ngốc nghếch của tôi mà.

  Chắc không sao đâu.

  Tôi từ từ đi ra, mặc dù đã cố không để lộ ra, nhưng thực sự tôi rất căng thẳng. Áo của Bạch Dương rất rộng, từ cổ áo, đến tay áo. Trông tôi không khác gì người tí hon trong bộ dạng này.

  Ngượng chết đi được.

  Đây là cái người ta gọi là mặc áo bạn trai à ?

  Nhưng khác xa kỳ vọng của tôi, cậu ta đã ngủ từ khi nào.

  Bạch Dương ngồi dưới đất, người dựa vào cái tủ trong góc phòng, mắt nhắm nghiền, nhưng mặt cậu có vẻ đỏ và hơi thở cũng nặng nhọc hơn.

  Tôi tiến lại gần, đặt tay lên trán cậu.

  Nóng quá.

  Trăm phần trăm là cậu ta bị cảm rồi.

  Có lẽ do phải dầm mưa.

  - Bạch Dương !!! Bạch Dương !!!!!!_ tôi lay lay người cậu.

  Không hề nhúc nhíc luôn.

  Không thể để cậu ta ở dưới nền đất lạnh này mãi được. Tôi nhấc tay cậu ta lên, khoác vào vai mình rồi dùng hết sức bình sinh kéo cậu ta đứng dậy.

  Quả là không dễ dàng để nhấc một tên con trai cao 1 mét 8, nặng 72 kg chỉ với sức một con lùn như tôi.

  Chật vật mãi tôi mới nâng được người Bạch Dương lên. Nào, cố lên.

  Đến trước giường, tôi nghiêng người xuống, loạng choạng, cả cơ thể to lớn của cậu đổ cả lên người tôi.

  Tôi nhất thời không trụ được mà khụy chân xuống, làm cả hai đứa ngã xuống giường.

  Chết. Bạch Dương đang nằm đè lên người tôi.

  Và cậu ta vẫn không biết gì.

  Tôi cố gắng chống tay lên, đẩy người cậu ta lật sang bên cạnh.
 
  Phù !!! Mãi mới được.

  Rồi nhanh chóng, tôi trèo xuống khỏi giường, kéo Bạch Dương nằm thẳng người lại, lấy chăn đắp cho cậu.

  Phải lấy khăn ấm để trườm, còn nấu cái gì cho cậu ta ăn nữa chứ. Tôi chắc chắn sẽ không để Bạch Dương ăn đồ cô Tamako nấu rồi. Nhất là trong lúc cậu đang ốm.

  Xong xuôi mọi việc, bố mẹ tôi hình như cũng đã về. Tôi sẽ lên xem tình hình Bạch Dương thế nào, tiện thể lấy đồ rồi về luôn.

  Trán vẫn còn nóng nhưng đã đỡ hơn. Và ơn trời, trong tủ thuốc gia đình nhà cô Tamako vẫn còn thuốc cảm. Tôi đã nấu xong cháo, chỉ cần Bạch Dương dậy là có thể ăn và uống thuốc. Có mẹ cậu ta ở nhà, tôi cũng an tâm phần nào.

  - Ma Kết ??_ Bạch Dương thều thào mở mắt, như thấy vật gì nặng trên đầu, cậu ấy với tay lên, kéo chiếc khăn trườm xuống.

  - cậu dậy rồi à ? Tốt quá, tớ xuống lấy thuốc với cháo _ tôi thấy Bạch Dương mở mắt thì thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi vội đứng dậy, toan đi xuống thì đột ngột bị cậu giữ lại.

  - đừng đi _ Bạch Dương đã chụp được tay tôi trước khi tôi kịp di chuyển. Nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi và giọng nói như cầu xin của cậu làm sao tôi nỡ đi.

  Nhưng cái cậu cần bây giờ là uống thuốc và nghỉ ngơi chứ không phải tôi.

  - tớ đã nấu cháo rồi, chờ một chút _ tôi nói rồi gỡ tay Bạch Dương ra. Thật tình tôi cũng không muốn việc này xảy ra chút nào. Hàng vạn câu hỏi liên tục chạy náo loạn trong đầu khiến tôi như muốn nổ tung.

  " Bạch Dương cậu coi tôi là gì ?"

  " cậu có thích tôi không ? "

  " tại sao lại làm tôi ảo tưởng như vậy ? "

  Nếu cậu không thích tôi thì đừng làm những hành động dễ gây hiểu nhầm như vậy.

  - không muốn _ Bạch Dương lim dim, giọng nói mệt mỏi nhưng vẫn nhất quýêt không buông tay tôi ra.

  - xuống lấy cháo và thuốc xong tớ sẽ lên ngay.

  Tôi đã nói đến vậy rồi mà cậu ta vẫn không chịu bỏ ra. Bực mình, tôi gắt lên.

  - vậy cậu muốn cái gì hả ?

  - Ma Kết _ Bạch Dương chậm rãi nói.

  Cái gì vậy ? Tôi có nghe nhầm không ? Bạch Dương mê sảng rồi sao ????

  - tớ muốn cậu. Đừng đi _ ngừng một lúc rồi cậu tiếp tục.

  Cậu ta mê sảng rồi, chắc chắn ngày mai sẽ quên hết thôi.

  - tại sao ?

  Sau một lúc im lặng, tôi cuối cùng cũng dám lên tiếng hỏi. Tôi đã đặt hết can đảm và hi vọng vào câu hỏi này.

  Làm ơn, Bạch Dương, hãy cho tôi câu trả lời.

  - cậu thắc mắc nhiều thật đấy. Có gì sai khi tớ muốn ở cạnh người tớ yêu ?_ Bạch Dương cười nhẹ, cậu thở hắt ra một cách khó khăn, nhưng bàn tay ngày càng nắm chặt tay tôi hơn.

  Cậu có biết tôi chờ câu này bao lâu rồi không đồ trời đánh.

  Thậm chí tôi đã bị shock, không thể tin vào tai mình.

  Những gì cậu nói là thật à ?

  - cậu...cậu nói cái gì cơ ?

  - lại đây _ Bạch Dương cố ngồi thẳng dậy, kéo tôi lại gần.

  Tôi cũng không phản kháng như trước nữa mà ngoan ngoãn để cậu tùy ý.

  Chính là vì tôi vẫn còn đơ ra trước những gì cậu vừa nói.

  Thế có được coi là tỏ tình không ?

  Bạch Dương kéo tôi lại gần giường, sát mặt cậu.

  Dù tôi có ngốc thì vẫn hiểu tình hình này là gì. Tôi bối rối nhắm mắt, mặt đã đỏ lựng lên như hai quả cà chua.

  Mặt Bạch Dương ngày càng sát lại. Cậu cũng từ từ nhắm mắt lại. Bây giờ tôi sẽ mặc kệ hết, mặc kệ mình đang bối rối thế nào, hay thậm chí Bạch Dương còn đang bệnh.

  Điều này thật khó tin. Chuyện được người mình thích tỏ tình thế này có mơ tôi cũng không dám mơ chứ đừng nói là bây giờ đã thành sự thật. Tôi vẫn bán tín bán nghi, cho đến khi đôi môi ấm áp của cậu áp vào môi tôi. Tôi có thể cảm nhận hơi thở đang nóng dần lên của Bạch Dương cũng như sự dịu dàng, mềm mại mà cậu mang đến.

  Bọn tôi thực sự đã hôn nhau ?!?!?

  - Ma Kết, cô để cháo và thuốc ở ngoài cửa nhé !!!!_ bất chợt, tiếng cô Tamako vang lên ở bên ngoài.

  Tôi giật mình, vội đẩy Bạch Dương một cái thật mạnh làm cậu ta ngã xuống giường rồi lúng túng đáp lại.

  - vâng ạ !!

  Ôi, tôi đang làm cái gì vậy nè ??? Tôi đã làm cái gì vậy ??? Mẹ cậu ta còn đang ở nhà. Mà có khi cô Tamako đã ở ngoài nghe từ nãy giờ rồi cơ.

  Ngượng chết mất.

  Tôi mở cửa phòng nhìn xung quanh. Cô Tamako đã để thức ăn và thuốc bên ngoài rồi đi xuống.

  Tôi bê đồ vào trong trạng thái đờ đẫn. Không biết diễn tả trạng thái vừa rồi ra sao nữa, vừa vui, vừa ngượng, có chút sợ nữa.

  Nhưng chắc chắn là hạnh phúc hơn tất thảy.

  Tôi nhìn Bạch Dương, cậu nằm trên giường, cánh tay che gần nửa khuôn mặt đã đỏ bừng, miệng lẩm bẩm.

  - mẹ biết chọn thời điểm thật đấy!!

  - cháo và thuốc đây, mau ăn đi Bạch Dương_ tôi bưng khay thức ăn về chỗ cậu, mặt cũng đỏ không kém.

  - tớ muốn ngủ _ cậu ta vẫn không bỏ cánh tay đang che mặt ra.

  - vậy tớ về đây, tý nữa nhớ ăn rồi uống thuốc _ tôi cũng không muốn đôi co nữa mà lấy cặp sách và quần áo đang phơi của mình, chuẩn bị đi ra ngoài.

  - nếu cậu ở lại tớ sẽ ăn _ Bạch Dương thấy vậy vội ngồi bật dậy nhanh như lò xo.

  Khoẻ như vậy có khi khỏi ốm rồi cũng nên.

  - chẳng liên quan, cậu ăn thì bổ tớ chắc.

  - khi cậu ốm tớ luôn ở cạnh cậu mà. Sao cậu lạnh lùng vậy, Ma Kết ?

  Cậu ta đã nói vậy rồi thì sao tôi có thể đi đây. Thôi vậy, tôi sẽ nhắn với bố mẹ sau. Đây cũng không phải lần đầu tôi ở nhà cô Tamako qua đêm.

  Bạch Dương thấy tôi quay lại thì vui mừng ra mặt. Cậu ta đón lấy tô cháo, ăn lấy ăn để rồi nhanh chóng uống thuốc.

  - vào đây đi _ xong xuôi,cậu ta liền nằm dịch vào trong, lấy chỗ cho tôi.

  Đây cũng không phải lần đầu tôi và Bạch Dương ngủ chung giường. Trước giờ toàn là tôi tự đa tình rồi ngượng nên mới luôn đẩy cậu ra, chứ kể cả có lớn thế nào, bọn tôi vẫn có thể thoải mái ngủ chung.

  Tôi đứng ngoài một lúc, suy nghĩ linh tinh rồi cũng mò vào giường, nằm xuống bên cạnh Bạch Dương.

  Từ nay, chính thức tạm biệt hai chữ " yêu thầm " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro