Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - oáp ......!!!!!!_ Bạch Dương mệt mỏi hé mắt. Có gì đó nặng nặng đè vào mặt làm cậu khó thở.

  - Đệch !!!! Cái gì thế này ?????_ vừa mở mắt, nhìn thấy người đang ngủ ngon lành bên cạnh mình, Bạch Dương giật thót người, cơ thể theo bản năng bật dậy, ngồi sát vào mép tường.

  " Bạch Dương, mày điên rồi ?!?! Mày đang mơ thấy cái gì đây ???? Mày bệnh đến hết thuốc chữa rồi !!!! ".

  Bạch Dương tự trấn an bản thân một lúc, rằng đây chỉ là giấc mơ. Nhưng mơ gì mà thật vậy ???

  Bán tín bán nghi, cậu đưa tay lại gần, chọt chọt vào má Ma Kết.

  Cô có chút khó chịu, trán hơi nhăn lại nhưng vẫn ngủ rất ngon lành.

  " Là......là thật ????? "

  Bạch Dương hốt hoảng, lục lọi trí nhớ của mình về những chuyện đã xảy ra hôm qua.

  " Ôi mẹ ơi !!!! Mình đã làm cái moẹ gì vậy ???? "

  Cậu nhăn nhó ngồi một góc, lẩm bẩm như một tên động kinh. Mồ hôi nãy giờ đã chảy ướt đẫm cả áo. Chết tiệt, Bạch Dương đang tự dựng lên trong đầu đủ mọi kịch bản. Nếu...nếu như cậu trót làm gì đêm qua....?

  " Tạm biệt cha mẹ, tạm biệt cuộc đời, con đi chết đây !!!!!! "

  Chỉ tưởng tượng ra những điều cậu đã làm đêm qua thôi, Bạch Dương cảm thấy mình như kẻ tội đồ. Cậu không bao giờ dám đối mặt với ai nữa.

  - mà khoan !?!?_ Bạch Dương cuối cùng cũng chịu vận dụng cái đầu ngốc nghếch của mình. Cậu vội vàng lật chăn ra, để rồi tự cười một mình.

  Cậu thở phào một cái. Vẫn còn quần áo.

  " Mà tại sao Ma Kết lại mặc áo của mình ??? Lại còn nằm đây ???"

  Tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi nhưng điều duy nhất Bạch Dương nhớ lại được là hôm qua mình bị cảm. Hơn nữa bây giờ cả đầu và cơ thể cậu vẫn còn rất nặng nề.

  Ngày một tò mò hơn, cậu cúi người lại gần Ma Kết, hiện tại vẫn đang say giấc, ngắm nghía cô một lượt.

  " Chết moẹ, tại sao lại có cái này ???? "

  Nhận ra vết ửng đỏ trên xương đòn Ma Kết, cậu cuống cuồng, khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên và không có dấu hiệu dừng lại.

  " Là mình làm ??? "

  Nhìn thấy mới nhớ, lúc vừa ngủ dậy, là cậu rúc mặt vào ngực Ma Kết cả đêm qua mà.

  Bạch Dương cả kinh, rón rén lật chăn, định rời khỏi phòng. Cậu cố gắng đứng dậy thật nhẹ, thật cẩn thận, khuôn mặt đỏ bừng, cả người nóng ran, không biết là do cảm hay do....một thứ khác ??

  - Bạch Dương ??_ chưa kịp cho một chân xuống giường, Bạch Dương hồn phách bay tứ tung khi nghe thấy tên mình được thốt ra vừa nhẹ nhàng, vừa có phần mệt mỏi do ngái ngủ.

  - à.....ừ....tớ...tớ đây !!!!

  Ma Kết ngồi dậy, một tay dụi dụi mắt, một tay gỡ mái tóc bù xù của mình. Ai nhìn Ma Kết lúc này chắc chắn không thể nhận ra một lớp trưởng nghiêm túc, ít nói ít cười, đáng sợ, hay bắt lỗi thường ngày. Bây giờ Ma Kết cũng chỉ là một cô gái bình thường với điệu bộ ngái ngủ, đầu tóc rối xù, áo quần nhăn nhúm.

  Áo của Bạch Dương đã quá khổ so với cô, bây giờ vừa nhăn, vừa bị lệch một bên, để lộ đôi vai trần nhỏ nhắn.

  Trông Ma Kết thật nhỏ bé. Thật là làm người khác muốn ôm.

  Bụp !!!!!

  Bạch Dương da đã chuyển thành đỏ từ khi nào, và bây giờ đã lan xuống khắp người cậu. Cậu lập tức ôm chăn, chùm lên người Ma Kết rồi chạy như ma đuổi xuống dưới nhà.

  - đau đấy !!!!! Cậu điên à ????_ Ma Kết khốn khổ vật lộn, mãi mới chui ra khỏi chăn, nhìn xung quanh thì đã không thấy Bạch Dương đâu. Cô đảo mắt, thở dài một cái rồi bỗng chốc mặt cũng hiện lên vài vệt hồng.

  " Về chuyện hôm qua...cậu ta còn nhớ gì không vậy ???? "

 
  - Dương chan, con dậy sớm vậy ? Đã đến giờ đi học đâu ? Mà con đỡ sốt chưa ??_ thấy con trai thần hồn nát thần tính chạy vội xuống nhà, cô Tamako liền kéo Bạch Dương ngồi xuống ghế, đưa tay lên trán cậu.

  - có vẻ mát hơn hôm qua nhiều rồi. Con mau gọi Kết chan xuống đi, mẹ đã làm bữa sáng rồi _ cô Tamako nở nụ cười hiền hậu nhìn Bạch Dương.

  - không cần, con không ăn sáng đâu !!!

  - sao lại không ? Đây là bữa ăn đầu tiên Kết chan về nhà mình, phải chúc mừng thật lớn chứ !!!!

  Bạch Dương nghệch mặt ra.

  " Chúc mừng cái gì ? Về nhà mình là sao ?? "

  - Dương chan à, đừng nói con quên chuyện hôm qua rồi nha. Tối qua con đã làm gì con bé Kết, đừng tưởng mẹ không biết _ cô Tamako nói rồi tiện tay cốc mấy cái vào đầu Bạch Dương.

  - làm....con làm cái gì ?????_ Bạch Dương sắc mặt tái mét. Đến đây, ký ức như được hẹn giờ tự động, ồ ạt tuôn về như lũ. Từng sự kiện, chi tiết đều được tua đi tua lại rõ nét nhất trong đầu cậu.

  Từ việc tỏ tình, nhõng nhẽo, hôn, ngủ cùng nhau, không thiếu hành động nào.

  Aa....Bạch Dương cậu điên mất thôi.

  Cậu đột ngột đứng dậy, rồi lại ngồi thụp xuống nền nhà, hai tay ôm đầu, thầm rủa bản thân.

  - Bạch Dương ngu ngốc, đã định là sẽ tỏ tình vào sinh nhật cô ấy rồi cơ mà !!!!!!

  - con vẫn đau đầu à ?_ cô Tamako thấy sắc mặt cậu thay đổi liên tục, từ đỏ sang xanh rồi lại tím thì thấy vừa thương vừa buồn cười. Cô cũng ngồi xuống, gỡ hai tay đang ôm đầu của cậu ra, cố ý hạ giọng nhỏ.

  - vậy ra con chưa làm gì con bé à ?

  - Đương.....đương nhiên là chưa!!!!!

  Đầu Bạch Dương như sắp nổ tung đến nơi. Thật là, mặt dày như cậu cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi. Mà mẹ còn cố tình thêm dầu vào lửa. Đúng là muốn cậu trụy tim mà chết đây.

  - con thật là, cơ hội đã đến trước mặt thế mà.....haizz.

  - để mẹ dạy con điều này nha. Là đàn ông, khi có cơ hội, phải biết dứt điểm.

  - mẹ muốn con vào tù à ????? Đó là Ma Kết đấy !!!!! Là Ma Kết !!!! Con chưa kịp vào tù đã bị cô ấy chôn sống rồi !!!_ Bạch Dương phát điên. Người mẹ này, sao có thể tùy tiện dạy con linh tinh như vậy.

 

****

  Tôi không biết tại sao Bạch Dương lại biểu cảm dữ dội như thế. Kể cả hôm qua không có chuyện gì xảy ra thì cậu ta vẫn thường rất thoải mái với tôi.

  Mà như vậy cũng tốt, tôi có thời gian chuẩn bị tâm thế đối mặt với cậu.

  Nói rồi tôi bước xuống giường, ra ngoài ban công hạ bộ đồng phục đang phơi của mình xuống rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh.

  Tên ngốc, cứ cư xử như bình thường chẳng phải tốt hơn sao. Nhìn hắn xấu hổ như vậy làm tôi cũng ngượng theo.

  Đứng ngắm mình trước gương phòng tắm, tôi mới ngộ ra một điều.

  Có khi nào Bạch Dương hành xử dữ dội như vậy là vì nhìn thấy bộ dạng này của tôi không nhỉ ???

  Chết thật, đã không xinh thì chớ, bây giờ nhìn không khác gì con ngốc.

  Mà, khoan đã !!!!!

  Cái gì đây ?????

  Tôi căng tròn mắt hết mức có thể, hết nhìn vào gương lại cúi đầu xuống tự nhìn cổ mình.

  Cái vết hôn này là sao ?????

  Cả đầu óc và cơ thể tôi đột ngột cứng đơ lại.

  Tên biến thái này không làm gì lúc tôi ngủ đấy chứ ???

 

****

  - chào buổi sáng, cô Tamako. Cảm ơn hôm qua cô cho cháu ngủ lại _ tôi chuẩn bị xong, đi xuống nhà và trả lời như một con robot đã được lập trình sẵn. Hiện giờ tôi không thể suy nghĩ như bình thường được. Nếu đầu tôi là một cái máy, có lẽ nó đã bị virus rồi.

  Cô Tamako mỉm cười nhìn tôi, ngay khi tôi vừa quay mặt đi, bốn mắt chúng tôi chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã mong chờ Bạch Dương sẽ cư xử bình thường.

  Nhưng không. Cậu ta ngay lập tức quay mặt đi.

  Chơi với Bạch Dương hơn 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta ngượng đến thế.

  Dù chỉ nhìn thấy gáy và tai cậu ấy, tôi dám chắc cả người cậu đã thay da rồi.

  Người bình thường có thể đỏ mặt một cách dữ dội như vậy sao ??

  - ôi dào, có gì phải khách sáo. Cũng sắp thành người một nhà rồi còn gì._ cô Tamako cười với ý định xóa tan sự gượng gạo.

  Nhưng mà nó còn làm cho tình hình tệ hơn.

  - Mẹ !!!!! Mẹ nói linh tinh cái gì vậy ????_ Bạch Dương vội nhảy xồ lên, kéo mẹ cậu ta lại. Tội nghiệp cậu bạn tôi. Nếu đó là mẹ tôi, chắc tôi cũng chết vì xấu hổ mất.

  - à, cháu về nhà chút, cũng sắp đến giờ đi học rồi. _ tôi không thể ở trong cái không khí kỳ quái này lâu hơn nữa . Tốt hơn là để mẹ con họ tự giải quýêt với nhau.

  - a, khoan. _ Bạch Dương đột nhiên túm tay tôi lại. Cậu ta nhìn tôi vài giây rồi như lấy lại được ý thức, cậu đỏ mặt, có phần lúng túng, nhưng vẫn cố tỏ ra cương quýêt, không chịu buông ra.

  - phải dứt điểm _ cậu ta lẩm bẩm cái gì đó rồi gương mặt ngày càng quýêt tâm. Tôi cũng bắt đầu bối rối. Chúng tôi đang hành động không khác gì trò hề cho cô Tamako đứng xem.

  Xấu hổ điên lên mất !!!!

  - cậu nói cái gì cơ ???_ tôi cố tập trung Bạch Dương vào câu hỏi trong khi tìm cách giật tay ra khỏi cậu.

  - không....không có gì !!!!! Ý tớ là, chờ một chút, tớ đi cùng cậu ._ Bạch Dương đỏ mặt nhưng cậu ấy không hề tránh né mà nhìn thẳng vào tôi như khẳng định điều gì đó.

  Hình như xấu hổ có thể phản ứng theo dây chuyền thì phải ?

  Vì nhìn Bạch Dương thế này, tôi cũng không tránh khỏi nhiệt độ thân nhiệt tăng vọt lên.

  Chắc tôi bị lây cảm của cậu ta rồi.

  - vậy thì đi nhanh lên _ tôi cố giật giật tay, ra hiệu cho cậu đi nhanh. Cô Tamako từ nãy đứng bên cạnh đã cười ngoác ra tận mang tai rồi.

  Bạch Dương ngu ngốc, tại sao lại lôi tôi vào trò đùa quái gở này chứ ??

  - nhìn hai đứa làm mẹ nhớ tuổi trẻ của mình quá. Đáng yêu quá đi.

  - đi mau đi mau _ đến đây, Bạch Dương cũng không thể chịu được mẹ cậu ta thêm một khắc nào nữa. Cậu kéo tôi phi thật nhanh ra khỏi nhà.

  - được rồi đấy !!_khi hai đứa đã an toàn trên đường, tôi cố giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất, gỡ tay cậu ra. Nói gì thì nói, vì mối quan hệ của bọn tôi vẫn đang rất mập mờ, tôi muốn Bạch Dương làm rõ mọi chuyện.

  - không. Đằng nào thì chúng ta...ờm, chúng ta....., CHÚNG TA ĐÃ NGỦ VỚI NHAU RỒI CÒN GÌ !!!!!_ ý định của tôi chỉ muốn Bạch Dương thừa nhận, nhưng ai ngờ cậu ta thẹn quá hóa giận, đột nhiên hét ầm lên giữa đường.

  Một vài chiếc lá rụng xuống bị gío thổi đi tứ tung.

  Thời gian như dừng lại sau câu nói của Bạch Dương. Tất cả mọi người như ngừng hoạt động, đổ dồn hết ánh nhìn vào chúng tôi.

  Tất cả đứng yên.

  Tôi cũng bất động.

 


  - tớ....tớ .....chúng ta......_ Bạch Dương mới nãy hùng hổ là thế mà khi nhận ra không gian xung quanh tự nhiên yên ắng lạ thường, cộng với hàng chục con mắt đang ngạc nhiên nhìn bọn tôi, thì trở lên lúng túng như gà mắc tóc. Cậu ta đổ mồ hôi đầm đìa, nói lắp liên tục.

  Rồi, tôi có thấy một biểu cảm khác lướt qua trên khuôn mặt cậu.

  Cậu ta thở ra một cái lấy tinh thần, luôn miệng tự thì thầm cái quái gì đó.

  " Phải dứt điểm " thì phải.

  Gì đây ? Thần chú hả ??

  - CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI TÔI. NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN !!!!!!!

  Tuyệt vời, cậu ta lại hét lên nữa.

  Mà " bạn gái " là sao ???

  Bạch Dương đã thành công trong việc giải tán đám đông hiếu kỳ kia. Mọi người đều đỏ mặt quay đi, bàn tán trong bí mật.

  Không giấu nổi sự xấu hổ, Bạch Dương vội kéo tôi đi thật nhanh. Bàn tay ấm áp đan chặt tay tôi của cậu chính là câu trả lời cho mối quan hệ của bọn tôi.

  Bọn tôi đi nốt quãng đường còn lại trong sự im lặng vì ngượng.

  - đến trường rồi._ tôi nói rồi ra hiệu cho Bạch Dương. Dù tôi vẫn đang lâng lâng, hạnh phúc đến phát điên lên được, nhưng đây là ở trường, không thể nắm tay mãi thế được.

  - Ma Kết senpai, Ma Kết senpai !!!!_ từ xa, tôi giật mình bởi tiếng gọi vọng lại. Và chủ nhân của giọng nói đó, không ai khác chính là Nhân Mã, cô đàn em đáng yêu thần tượng tôi một lòng.

  Nhân Mã ngày càng chạy lại gần. Cô bé dừng lại trước bọn tôi, cúi xuống thở hổn hển.

  - senpai, ô của chị. Cảm ơn chị rất nhiều !!!!_ Nhân Mã nói đứt quãng vì thở dốc, vừa nói vừa đưa cho tôi chiếc ô hôm qua tôi cho cô bé mượn.

  - ừm. Em không cần chạy lại đưa thế này đâu. Khi nào trả cũng được. _tôi  giấu tay mình ra sau lưng. Dù tôi có cố thế nào Bạch Dương cũng không hề có ý định sẽ buông tay ra. Nên, đành vậy.

  Nhân Mã có vẻ nghi ngờ. Cô bé cố nhòm nhòm vào giữa chúng tôi nhưng đều vô ích. Không để mất thời gian lâu hơn, cô bé vội túm lấy tay còn lại của tôi, hớn hở.

  - senpai chưa ăn sáng phải không ? Để em mời. Em cũng chưa ăn gì cả.

  - à......

  Tôi còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đã bị giựt lại.

  Tác giả của trò thô bạo đó đương nhiên chính là Bạch Dương.

  Cậu ta giữ cả hai tay tôi, trừng mắt nhìn Nhân Mã.

  - Ma Kết sẽ ăn với tôi.

  Nhân Mã có chút bất ngờ nhưng phản ứng vẫn nhanh nhạy như thường. Cô bé không nể nang gì mà gân cổ lên cãi, cái tay cũng không yên phận mà kéo tay tôi về phía mình.

  - anh tự ăn một mình đi, đồ điên. Đừng có ám Ma Kết senpai nữa !!!!!

  - nghe đây nhóc, bọn này đang hẹn hò, vì thế đừng có bám lấy Ma Kết nữa. _ Bạch Dương chưa bao giờ nhường Nhân Mã, kể cả con bé có nhỏ tuổi hơn hay là con gái. Và lần này cũng không ngoại lệ.

  Vốn dĩ cậu ta không hề nói to, nhưng với tần số fan hâm mộ mà cậu có trong trường, tôi chắc chắn câu nói của Bạch Dương đã lọt vào tai của rất nhiều người và trở thành làn sóng biểu tình mạnh mẽ nhất, scandal lớn nhất từ trước đến nay cho mà xem.

  Còn mặt mũi nào mà đến trường nữa.

  - Bạch Dương, thôi đi !!!!_ bàn tay tôi ghim chặt vào tay cậu, gằn giọng cảnh cáo. Tôi đã nhịn từ lúc ở ngoài đường rồi đấy.

  - haha !!!!! Có đầu đất, mắt toét mới thích loại như anh _ Nhân Mã bất ngờ cười phá lên, dò xét Bạch Dương một lượt xong lại cười.

  Cái con nhóc này, ý nói tôi là " đầu đất, mắt toét " sao ?

  - không tin thì thôi. Chỉ cần không đến gần Ma Kết là được. _ Bạch Dương vẫn nghiêm giọng, trợn mắt nhìn Nhân Mã như nhìn tình địch.

  Nếu Nhân Mã là con trai, tôi chắc chắn một ngày sẽ có đổ máu giữa họ cho mà xem.

  Bạch Dương rất nóng tính và cũng hay ghen nữa.

  Phải ghi nhớ điều này.

  - được rồi Nhân Mã, em đi ăn trước đi, chị còn bài tập phải làm trước khi vào lớp. Thế nhé, chị lên lớp đây. _ tôi nói rồi kéo Bạch Dương, người nãy giờ vẫn đang xù lông với Nhân Mã lên theo mình.

  - rồi, bây giờ bỏ tay ra đi _ tôi dừng lại trên cầu thang, đứng trên cậu vài bậc, bây giờ tôi mới có thể nhìn Bạch Dương mà không cần phải ngước lên.

  Bạch Dương bình thường sẽ không chấp nhận đâu, nhưng cậu ta biết là sắp vào lớp nên đành ngậm ngùi nhượng bộ, thả tay tôi ra.

  Hơi ấm của bàn tay đột nhiên mất đi khiến tôi có chút hụt hẫng.

  - nè, bây giờ bọn mình cao bằng nhau rồi đấy _ thay đổi thái độ nhanh như lật trứng, cậu ta quan sát tình hình rồi nhìn tôi cười cợt.

  - thì sao ??_ bị động vào chiều cao chính là cú tát vào tự ái. Tôi sưng xỉa mặt mày, lườm cậu một cái.

  - thì tiện làm thế này. _ Bạch Dương đột nhiên đỏ mặt nhưng ngày càng tiến lại gần tôi hơn và hôn lên môi tôi.

  Mọi việc thật khó tin. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể tin được tình cảm của mình đã được đáp lại.

  10 năm yêu thầm, 10 năm chờ đợi, cuối cùng cũng không bỏ phí.

  Nếu đây là giấc mơ, làm ơn đừng để tôi tỉnh dậy.



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro