Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ma Kết, tin đồn cậu hẹn hò với Bạch Dương là thật à ???_ Mera chạy với vận tốc bàn thờ vào ghế đối diện ngay khi thấy tôi vào lớp.

  Woa, tôi biết tin đồn này sớm muộn gì cũng lan ra thôi, nhưng không ngờ lại nhanh thế. Mới hôm qua bọn tôi chính thức hẹn hò thì hôm nay, đủ thứ kịch bản đã được truyền miệng hết người này đến người khác.

  Mera mở to mắt chờ đợi, trong cái nhìn có chút giận dỗi, cô nàng phụng phịu bắt tôi khai ra tất cả.

  Đó không phải điều chỉ riêng Mera muốn biết. Tôi nhìn cô ấy, rồi liếc ngang dọc một lượt, hàng loạt ánh mắt nãy giờ vẫn đang nhìn về phía bọn tôi, chờ đợi thông tin chính thức đều chột dạ mà quay hết đi, tiếp tục làm việc của mình một cách gượng gạo.

  Những sinh vật rảnh rỗi, nhỉ ?

  Quay lại với Mera, cô bạn tôi gần như đã vớt vát chút kiên nhẫn cuối cùng của mình, biểu cảm của cô ấy ngày càng kích động hơn trước.

  Tôi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu thừa nhận.

  Lần này, mắt Mera mở to đến độ như sắp rớt đến nơi. Tôi biết mà, cô ấy sẽ rất rất shock, thế nên cũng không lấy làm lạ cho lắm, tôi lại đảo mắt ra xung quanh để chắc chắn sẽ không có một cái đầu nào hướng về chỗ này nữa, rồi cố định tầm nhìn vào Mera, tôi hạ giọng thật khẽ.

  - đừng có hét lên.

  Mera mới đầu còn kinh ngạc là thế, nhưng cũng rất nhanh, cô ấy hiểu ra ngay suy nghĩ của tôi, vội nhìn xung quanh.

  - Ma Kết, cậu trước giờ luôn đi cùng Bạch Dương, đã là cái gai trong mắt fan club của cậu ta rồi. Lần này lại còn là bạn gái, cậu chuẩn bị tinh thần chưa ?_ Mera cúi thấp đầu xuống mặt bàn, khẽ giọng.

  Biết là không muốn ai nghe thấy, nhưng mà thế này là đang tự gây sự chú ý đấy cô ngốc ạ.

  - tinh thần ??

  - ôi, cậu còn giả ngốc đến khi nào nữa hả Kết ? Cậu biết họ sẽ làm gì mà !!!!_ tôi biết bây giờ Mera đang tức giận đến độ nào. Chỉ cần nhìn cậu ấy thôi là đủ hiểu, vừa muốn giữ bí mật cho tôi, vừa muốn quát thật to cho tôi tỉnh.

  Khuôn mặt ngớ ngẩn không thua kém Bạch Dương.

  - Ma Kết cậu thật biết cách làm người khác nhồi máu cơ tim đấy.

  - cảm ơn.

  - ôi điên mất thôi !!!! _ mặt Mera đỏ bừng vì phải nhẫn nhịn. Không thể đôi co với tôi, cô nàng phụng phịu quay đi. Mới được vài giây, như thể nhớ ra điều quan trọng nào đó, Mera lấy lại sự hào hứng xen lẫn hồi hộp nhìn tôi.

  - thế chuyện là thế nào ??? Ai tỏ tình trước ??? Bạch Dương hả ??? Thế cậu trả lời sao ??? Ôi mau kể đi, tò mò chết mất !!!!!

  - bánh mì nè Ma Kết _ ngay lúc đó, Bạch Dương từ canteen đi lên, trên tay là bữa sáng của bọn tôi.

  Chưa cần nhìn thấy người, chỉ cần nghe thấy tiếng, Mera đã ngay tức khắc chuyển mục tiêu sang Bạch Dương.

  Lựa chọn tốt đấy.

  Nếu hỏi giữa tôi và Bạch Dương, ai dễ bị moi thông tin hơn ?

  Đương nhiên sẽ không ai ngốc đến mức chọn tôi rồi.

  À, trừ Bạch Dương ra.

  Không phải tôi muốn phanh phui tuổi thơ dữ dội của bạn trai, kiêm bạn thân, nhưng cậu ta đã từng có ước mơ làm điệp viên cơ đấy.

  Với cái mồm và cả cái đầu đơn giản đó nữa.

  - Bạch Dương, khai ngay, cậu đã nói gì mà Kết của tôi đồng ý vậy ???

  Mera hào hứng bao nhiêu thì Bạch Dương càng ngây ngốc bấy nhiêu. Cũng phải thôi, đang yên đang lành bị giữ lại, hỏi một câu không đầu đuôi gì hết, ai mà hiểu ngay được chứ.

  Mất một hồi, đồng tử cậu ta cũng dãn ra, chứng tỏ đã hiểu vấn đề. Cậu ta lừ mắt, nhìn chòng chọc vào Mera.

  - ai của cậu cơ ? Ma Kết là của tôi.

  Phụt !!!!

  Không ngoài mong đợi từ Bạch Dương, tôi biết cậu ta từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm dịch lại câu hỏi của Mera thôi chứ không phải tìm câu trả lời.

  - cậu.....cả hai người..... hội đồng trêu tức tôi !!!!_ Mera phồng má, trợn mắt, không phục nhìn dò xét cả hai đứa bọn tôi rồi cay cú bỏ về chỗ ngồi.

  - cậu ta sao vậy ??_ Bạch Dương vẫn chưa hiểu lý do cho hành động của Mera, cậu ta ngốc lắm mà.

  Ừ thì Mera tức giận thế cũng chính vì cậu ta vô tư ngốc nghếch như thế đấy.

  Kết thúc một buổi sáng ồn ào, thầy vào lớp và bọn tôi cũng ổn định lại vị trí.

  -  hai tuần nữa là đến ngày hội thao của trường. Mỗi lớp phải chọn ra hai người trong ban đại diện, trực tiếp chuẩn bị cho lễ hội _ thầy vào lớp và bắt đầu với một tin tức không mấy được lòng quần chúng cho lắm.

  Mỗi năm cứ đến lễ hội thể thao là mọi việc đều lộn xộn cả lên. Công việc dồn dập, nhiều vô kể, chưa nói đến còn phải tham gia thi đấu giành giải cho lớp nữa chứ.

  Năm ngoái, bọn tôi mới vào trường, tôi lại là lớp trưởng, chưa quen việc, lại phải chuẩn bị nhiều thứ. Nguyên tuần đó tôi gần như bị tự kỷ. Nghĩ lại đúng là ác mộng.

  - em đề cử Ma Kết _ đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, một giọng nói đằng sau đã kéo tôi về với hiện thực. Tôi quay lại nhìn, là Shiori Wakamura. Và vẻ mặt lúc cô ta cười khẩy nhìn tôi, nó muốn tôi vả cho cô vài phát.

  - năm ngoái em đã tham gia rồi, năm nay nên để bạn khác đảm nhận. Em là lớp trưởng, còn phải tập trung lo việc của lớp nữa. _ một chiến thuật trong tranh luận là không được để đối phương có thời gian suy nghĩ. Và lần này tôi đã vận dụng nó triệt để. Không để thầy nghĩ về việc đó nhiều hơn nữa, tôi lập tức đứng dậy phản pháo.

  - chính vì cậu là lớp trưởng, không ai hợp với việc này hơn cậu đâu. Hơn nữa, nếu ban phụ trách làm tốt, lớp cũng được cộng điểm. Về khoản này, không ai làm tốt hơn Ma Kết đâu thưa thầy. Chẳng phải năm ngoái Ma Kết đã giúp chúng ta cộng thêm 120 điểm sao ?

  Với bài phát biểu hùng hồn, Shiori đã lôi kéo được phần lớn học sinh trong lớp.

  Mera quay ra nhìn tôi lo lắng.

  Trông cậu ấy như muốn nói : " tớ đã bảo họ sẽ không để yên cho cậu rồi mà "

  Tôi cười nhạt một cái trấn an cậu ấy.

  Thiệt tình, tôi biết mà, có cơ hội, lũ con gái sẽ dìm tôi xuống ngay.

  - vậy Ma Kết, em có thể đảm nhận được không ?_ thầy thấy tình hình có vẻ căng thẳng, dịu giọng nhìn tôi như nhờ vả.

  Thôi vậy, cho đến khi biết chính xác lũ con gái muốn làm gì tôi, cứ theo ý họ đi.

  - được ạ.

  - vậy còn người thứ hai ?

  - em, em ạ !!!_ thầy vừa dứt lời, Bạch Dương đã vội đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đặc biệt là Shiori.

  - không, thầy hãy giao cho em._ sau Bạch Dương, Mera cũng tham gia tranh chức.

  Thầy có vẻ bối rối, thôi thì tôi sẽ giúp lần này vậy.

  - em chọn Mera thưa thầy. Bạch Dương nên giữ sức để tham gia hội thao. Cậu ấy là vũ khí của lớp mà.

  Bạch Dương đầy bất ngờ nhìn tôi. Tôi biết mình cần phải giải thích nhiều đây. Đương nhiên tôi cũng giống cậu, chúng tôi mới yêu nhau được một ngày, muốn ở cạnh nhau nhiều hơn một chút là điều bình thường. Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh này, tôi chắc chắn đang là mục tiêu của " Bạch Dương senpai fan club ", chỉ cần làm sai một li thôi là đi tong.

  Làm cùng Bạch Dương, tôi không thể tập trung được, mà cậu ta cũng sẽ chẳng để tôi tập trung. Cậu ta lại không hiểu gì về việc tổ chức, sắp xếp, chắc chắn sẽ làm tôi mệt hơn cả năm ngoái.

  Chọn Mera sẽ là hành động thông minh.

  - được, vậy Ma Kết và Mera sẽ tham gia ban tổ chức. Bây giờ cả lớp mở sách trang 33 ra.

 

****

  Giờ ăn trưa đã đến, không ngoài dự đoán, cả Bạch Dương và Mera đều chạy như bay về phía bàn tôi.

  - tại sao không chọn tớ ???_ đúng là Bạch Dương, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

  - tớ nói rồi mà. Cậu còn thi đấu nữa._ tôi chọn lý do ít động chạm nhất. Nếu Bạch Dương biết bọn con gái ghét tôi, cậu ta sẽ chỉ càng làm mọi thứ rối tung lên thôi.

  - tớ không mệt, tớ có thể làm được. _ Bạch Dương luôn giữ vững lập trường của mình, là một người đầy bản lĩnh, đó cũng là tính cách tôi thích ở cậu. Nhưng nhiều lúc, chính vì cái tính đó, cậu ta trở nên cứng đầu và vô cùng khó bảo.

  - sau hội thao, mình đi chơi nha. _ tôi lập tức chuyển chủ đề.

  -........

  Bạch Dương im lặng. Chắc cậu ta đang cân nhắc xem có nên đôi co với tôi tiếp hay chấp nhận thỏa hiệp.

  - trong suốt hội thao, ban đại diện sẽ rất bận, có nghĩa là tớ sẽ không gặp cậu thường xuyên được, giống như năm ngoái. _ cậu ta không có ý tranh cãi nữa, nhưng giọng nói thập phần không phục.

  - ôi dào, hai người ở cùng....nhầm....ở cạnh nhà mà, lo gì không gặp được._ Mera thấy Bạch Dương cuối cùng cũng nhượng bộ mới dám chen vào, tấn công liên tục cho cậu ta chịu thua hoàn toàn mới thôi.

  - vả lại Ma Kết đang rất cố gắng, cậu cũng nên như vậy. Năm ngoái, dù không tham gia thi đấu nhưng Ma Kết cũng đem về cho lớp nhiều điểm nhất đấy.

  - .....

  Bạch Dương lại im lặng suy nghĩ một hồi.

  - sau hội thao, chúng ta sẽ hẹn hò, nhớ đấy !!! Ai kiếm được ít điểm hơn phải trả tiền !!!_ Bạch Dương dù chịu thua những vẫn không khỏi khó chịu. Cậu đứng dậy, hùng hổ đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cả tôi và Mera.

  Ngay sau đó, cậu ta quay lại, kéo tay tôi đi xuống ăn trưa.

  Bạch Dương dù có dỗi cũng không bao giờ bỏ quên tôi.

  Gọi cậu ta là gì đây nhỉ ? Tsundere ?

 

****

 

  - a Bạch Dương, Ma Kết, ở bên này !!!!_ bọn tôi vừa xuống canteen đã nghe thấy tiếng gọi của Yuna san. Cô ấy kéo bọn tôi vào bàn đã được giữ trước. Yuki kun đang ngồi ở đó. Ôi cơ hội, lẽ ra nên lôi Mera xuống nữa.

  - gần đây có tin đồn hai cậu hẹn hò, là thật à ?_ Yuna san vồ vập hỏi khi chỉ còn lại hai đứa chúng tôi, bọn con trai đã đi mua đồ ăn rồi.

  Cái biểu cảm của cô ấy, sao mà giống Mera thế không biết.

  - à, thì.....

  - thật vậy sao ??? Tớ biết mà, tớ biết hai người là tình song phương mà _ Yuna san mới chỉ dựa vào biểu hiện của tôi mà đã nhảy cẫng lên, trông vui mừng không tả nổi.

  Ngay cả khi Bạch Dương nói yêu tôi, trông tôi cũng không sung sướng như Yuna san lúc này.

  Mà, có lẽ cậu ấy vui vì mình đoán đúng nhiều hơn là mừng cho tụi tôi.

  Nhưng không thể phủ nhận, nhìn thấy cô ấy vì chuyện của mình mà hạnh phúc như thế, tôi cũng thấy vui hơn hẳn. Nếu không vì quay cuồng với việc trường lớp, có lẽ tôi đã chết ngập trong hạnh phúc rồi.

  Bạch Dương đã nói yêu tôi, câu nói khiến tôi hạnh phúc nhất hơn 10 năm nay.

  Bạch Dương hôn tôi, cảm giác đặc biệt nhất tôi từng được trải qua.

  Bạch Dương gọi tôi là bạn gái cậu, điều tưởng như trong mơ mới có.

  Kỳ lạ, sao tôi tim tôi có thể đập bình thường sau tất cả những điều không tưởng ấy chứ ??

  Tôi đã tưởng mình sẽ chết vì đau tim cơ.

  - Ma Kết, sao mặt cậu đỏ vậy ? Ốm à ??_ tôi đã không nhận ra sắc mặt mình đã chuyển đỏ từ khi nào. Yuki kun vừa mới trở vào đã thấy có điều không ổn, cậu ân cần hỏi.

  - không sao, trong đây nóng quá mà _ tôi cười cười chống chế. Nóng cái khỉ gì chứ, bây giờ đang là tháng 10 rồi.

  Thế mà Yuki kun cũng tin, đã thế còn bồi thêm một câu đồng tình vô cùng ngớ ngẩn.

  - ừ, do trong này nhiều người quá.

  Yuna san không nhịn được cười mà vai rung bần bận. Nếu không phải đang cố giữ bình tĩnh, có lẽ tôi cũng bật ra cái điệu cười vô duyên của mình mất.

  - sao vậy ? Tớ bỏ lỡ chuyện gì à ?_ Bạch Dương đi vào, ngây ngô không biết rằng cậu ta chính là lý do khiến người tôi đang nóng ran lên và là người làm Yuki kun trở nên ngốc nghếch.

  Đến đây, Yuna san không thể chịu nổi nữa, cô ấy sẵn sàng vứt bỏ hình tượng thục nữ của mình mà cười phá lên.

  Cả Yuki kun và Bạch Dương đều đứng nghệch mặt ra.

  Hãy coi như đây là một bí mật nhỉ của con gái.

  Phải mất một lúc, bọn tôi mới có thể ngồi ăn nghiêm túc, ý tôi là không một trò đùa nào từ Yuna san nữa.

  - Yuki kun cũng trong ban đại diện à ? _ tôi có hơi bất ngờ, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

  Theo lẽ thường, Yuki kun cùng đội bóng rổ với Bạch Dương, có nghĩa là cậu ấy sẽ giữ vai trò chủ đạo trong hội thao với tư cách thành viên chủ lưch của lớp. Không ngờ cậu ấy lại tham gia ban đại diện.

  - ừ, thầy chủ nhiệm tớ đã xin với ban giám hiệu, vì lớp không có nhiều thành viên nên được đặc cách chỉ cần một học sinh trong ban đại diện.

  - vậy còn Yuna san ?

  - tớ trong đội chạy tiếp sức. Mà Bạch Dương thì sao ?

  - tất cả các đội, trừ điền kinh và nhảy xa của nữ, tớ đoán thế _ nhắc đến hội thao, Bạch Dương lại trưng ra bộ mặt bí xị.

  - à, lần này có Yuki trong ban đại diện thì tốt rồi, có gì nhờ cậu. _ tôi vội đổi chủ đề trước khi Bạch Dương làm mọi người khó xử với bản mặt chán đời của cậu ta.

  - ừm, ngày mai có cuộc họp ban đại diện, tiết 3 thì phải. Sau đó nếu cậu không bận, tụi mình vào thư viện làm cũng được.

  Yuki kun.....

  - Yuki nii, sao anh hào hứng vậy ?_ Yuna san đã nói hộ những gì tôi muốn hỏi đây. Tôi không nghĩ dân thể thao như Yuki kun lại thích thú mấy vụ tổ chức sự kiện này.

  - à, ờ thì.....hội thao vui mà.....haha !!_ Yuki kun ngượng cháy mặt, vừa cười vừa đưa tay lên gãi đầu.

  Tôi nhìn cậu ấy mà cũng không khỏi buồn cười, rồi vui vẻ nhìn sang Bạch Dương.

  Cậu cũng đang nhìn Yuki kun.

  Nhưng không hề cười.

  Ánh mắt cậu ấy, thật lạ.



****



  Hôm nay, Bạch Dương có lịch tập nên không thể về cùng Ma Kết. Như thường lệ, mỗi thứ năm, cô đều về một mình. Mặc dù hôm nay cô đã ngỏ ý muốn đợi cậu và chắc chắn rằng cậu sẽ đồng ý nhưng không. Bạch Dương một mực nói mình sẽ về rất muộn và không muốn cô phải đợi.

  Ma Kết cũng nhận ra thái độ của Bạch Dương rất lạ, từ lúc ăn trưa. Dù cậu vẫn cười đùa, trêu chọc cô, nhưng có gì đó không đúng.

  Và buổi tập hôm nay là minh chứng rõ nhất cho sự " không đúng " đó. Bạch Dương như một kẻ điên cuồng. Cậu chơi với nhịp độ nhanh khác thường, mọi hành động cũng đều rất thô bạo, không hề có tinh thần luyện tập đồng đội.

  Luôn tự cướp bóng, ghi bàn.

  Giống như một kẻ độc tài.

  - này Bạch Dương, thôi đi _ Yuki là người thân nhất với Bạch Dương ở trong đội bóng. Chính vì vậy, nếu không là cậu, ai dám đứng ra nói lý với Bạch Dương. Không không, cả đội chưa có ai muốn thử cảm giác mạnh đến vậy đâu.

  - cậu mới là người nên thôi đấy _ Bạch Dương như tổ kiến lửa bị động trúng, cậu ta đột nhiên tức giận, đẩy Yuki ra.

  - cậu muốn cái gì đây ? Không tôn trọng đồng đội, cậu làm đội trưởng kiểu đấy à ?

  - muốn cậu tránh xa Ma Kết ra.

  Sau câu nói của Bạch Dương, tất cả các thành viên khác đều đứng hình rồi hiểu ý nhau, họ đồng loạt rút quân, không ra sân tập tiếp thì cũng trốn trong phòng thay đồ, không ai dám đứng đó nữa.

  Chẳng ai muốn dây vào một vụ đánh ghen cả.

  - nếu không thì sao ?_ không bị ảnh hưởng bởi cảm giác sợ hãi tỏa ra từ những người khác, Yuki vẫn bình thản trả lời, từng câu nói như muốn thử thách sự kiên nhẫn của Bạch Dương.

  - tôi sẽ cho cậu một trận đấy.

  - tôi không sợ cậu, đội trưởng. Tôi không thích đánh nhau nhưng cũng không ngại nếu để tự vệ đâu.

  - bây giờ Ma Kết là bạn gái tôi, đừng có tiếp cận cô ấy._ Bạch Dương túm lấy cổ áo Yuki kéo về phía mình, giọng điệu cục súc đáng sợ

  - tôi chỉ tiếp xúc với Ma Kết một thời gian ngắn, cũng biết cô ấy rất thích cậu, trong khi cậu thân với cô ấy nhiều năm như vậy, một chút để ý cũng không có, vậy mà bây giờ lại nói thích cô ấy. Vậy là sao ? Cậu đang thương hại Ma Kết à ?_ Yuki cũng không mảy may sợ hãi, cậu trừng mắt lên, đẩy mạnh Bạch Dương ra.

  - đó không phải việc của cậu. Chỉ cần biết đừng đến gần cô ấy nữa là được.

  - Bạch Dương, có lẽ tôi nên làm rõ mọi chuyện với cậu. Cậu muốn là tâm điểm chú ý, tôi có thể nhường cậu. Cậu muốn là đội trưởng đội bóng rổ, tôi ủng hộ cậu. Cậu muốn tỏ tình với Yuna, tôi giúp cậu nghĩ cách. Cái gì tôi cũng có thể đứng về phía cậu, vì chúng ta là đồng đội. Nhưng Ma Kết thì không được. Duy nhất cô ấy là không thể nhường được._ Yuki kiên quýêt nói rồi quay mặt, trở vào phòng thay đồ.

  Trong thoáng chốc, Bạch Dương có thể hiểu được suy nghĩ của Yuki.

  Những điều cậu ấy nói ra, cũng giống hệt như cảm xúc của cậu.

  Bạch Dương yêu Ma Kết - là điều duy nhất cậu nghĩ đến lúc này.

  Chỉ cần vậy thôi, những điều khác không còn quan trọng nữa.

  - cậu có làm gì cũng vô ích thôi, bởi vì Ma Kết thích tôi, mãi mãi cũng chỉ thích tôi thôi. _ Bạch Dương nói câu cuối, không giận dữ nữa, cũng không làm ầm ĩ, chỉ đơn giản, khẳng định tuyệt đối.

  Cậu hiểu Ma Kết, cũng hiểu cả cảm xúc của bản thân.

  Không bao giờ nhường cô ấy cho người khác.





 
 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro