Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay tôi phải họp ban tổ chức nên không thể về cùng Bạch Dương. Mà không chỉ hôm nay, trong suốt mấy tuần tới tôi cũng không thể gặp cậu thường xuyên. Tôi phải làm thật tốt trong hội thao lần này để Shiori Wakamura không có cơ hội bắt bẻ, hơn nữa, ngoài việc trường ra, tôi còn phải đi làm thêm và dù là tôi có thể nhờ anh Kei thay ca hộ vài buổi nhưng tôi sẽ không làm thế, nếu là việc mình có thể tự làm được thì đừng dựa dẫm vào người khác. Và đó cũng đồng nghĩa với việc nếu tôi và Bạch Dương không gần nhà và học chung lớp thì việc gặp nhau là không thể.

  - để tớ làm. _ Yuki kun đón lấy chồng giấy từ trên tay tôi khi tôi gặp cậu ở hành lang, sau khi cậu bê giúp Mera một chồng cũng nặng không kém. Vẫn như thường lệ, Yuki kun rất ga lăng với các bạn nữ.

  - hôm nay hình như thầy Kyosuke rất bực mình. _ Mera liếc ngang liếc dọc đủ kiểu rồi ghé sát vào hai bọn tôi, thì thầm. Cũng có thể hiểu được, thầy Kyosuke trước giờ đã là nỗi ám ảnh với học sinh trong trường. Mấy đứa con gái khi thấy thầy đi qua đều vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tẩy trang, hạ váy xuống. Lũ học sinh cá biệt đang tụ tập đánh nhau hay hút thuốc chỉ nghe từ xa cái tên " Kyosuke " thì ngay lập tức bỏ của chạy lấy người. Bạch Dương cũng đã hai lần lên phòng giám vụ ngồi uống trà với thầy vì quên mặc đồng phục. Và ngay cả cậu, sau khi thoát khỏi đó, xúc động không khác gì người tha hương cầu thực được tìm về quê hương.

  Tuy chưa bao giờ lọt vào tầm ngắm của thầy nhưng mà chỉ cần nhìn biểu hiện Bạch Dương mỗi khi nhớ lại thôi, tôi đã thấy sởn gai ốc.

  - tại sao ?_ Yuki kun hỏi cho có lệ, khuôn mặt không có mấy quan tâm. Phải rồi, cậu ấy là học sinh gương mẫu, chưa từng vi phạm bất cứ lỗi nào, vậy nên mọi lời đồn về thầy Kyosuke đều miễn nhiễm với Yuki kun, kể cả khi thầy ấy quản lý ban phụ trách năm nay.

  - vì Haru san của lớp D hôm qua chưa nộp bản danh sách học sinh lớp D tham gia các môn thi trong hội thao. _ Mera nhỏ giọng, một lần nữa ngáo nghiêng xung quanh.

  - thì liên quan gì đến bọn mình ?_ tôi híp mắt lại nhìn Mera , cố tình kéo dài giọng ra để nhấn mạnh.

  - cậu chẳng biết cái gì cả, ông già giận cá chém thớt ghê lắm. Hôm nay nhớ làm gì cũng phải cẩn thận, vớ vẩn để ổng ngứa mắt là tiêu đấy. _ Mera khẽ rên lên, biểu cảm rất chi là biểu cảm, hết nhìn Yuki kun rồi lại nhìn tôi. Yuki kun gật đầu cho qua, còn tôi thì, Mera thừa biết tính tôi nên dù có bị phũ bao nhiêu lần, cô nàng cũng không quan tâm.

  - ba em kia, thật tiếc tôi không thể thong thả như các em, vừa đi vừa ngắm cảnh vì tôi còn buổi họp quan trọng của ban phụ trách. Nhớ chụp lại cảnh đẹp dọc hành lang cho tôi xem với nhá. _ đột nhiên từ phía sau tụi tôi, một giọng nói đàn ông nhưng vang và cao đến rùng mình cất lên, ngay lập tức truyền cái cảm giác lành lạnh vào khắp cơ thể tôi.

  Cả ba bọn tôi từ từ quay lại. Nhìn mặt hai người kia thì chắc cũng giống tôi, đã đoán ra được chủ nhân cái giọng cao ngớ ngẩn cùng với kiểu nói chuyện đầy châm biếm này chính là người nãy giờ là nhân vật chính trong câu chuyện phiếm của cả bọn. Cái cảm giác y hệt như làm việc xấu bị phát hiện, tôi chột dạ quay sang liếc Mera. Cô nàng tái cả mặt đi, nhăn nhó đầy cay đắng, thật chỉ muốn hét thật to mình là con ngốc.

  - còn ba phút nữa mới bắt đầu buổi họp thưa thầy. Bọn em sẽ đến đúng giờ. _ trong khi tôi còn đang nghĩ nên nói gì thì Yuki kun đã tươi cười đáp trả lại thầy Kyosuke.

  May là có cậu ấy đỡ cho, Mera cũng biết điều, núp sau áo Yuki kun như một con mèo nhỏ biết nghe lời.

  Sau đó, bọn tôi cúi chào rồi nhanh chóng phóng đi trước. Nhưng điều đen đủi này sẽ đeo bám bọn tôi trong suốt hơn hai tuần nữa. Bây giờ tôi đã hiểu cái " giận cá chém thớt " mà Mera nói rồi. Mera ngu ngốc, có khi thầy Kyosuke đã nghe thấy những gì cô nàng nói rồi cũng nên, và ổng sẽ biến đây thành địa ngục trần gian.

  Đúng như tôi nghĩ, trong suốt buổi họp, ổng cứ liếc ba đứa suốt. Xin lỗi phải nói thế này nhưng ổng đích thực là một mụ đàn bà xấu tính.

  Ring !!!!!

  Cái wft gì vậy ??!?!?!? Tôi giật thót người, nhanh tay với lấy cái điện thoại trong cặp, tắt luôn nguồn đi mà không cần suy nghĩ. Tên điên nào vừa gọi cho tôi vậy ??? Là ai thì cũng cầu cho hắn bị phân chim rơi vào đầu.

  Chợt nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, tim tôi như ngừng đập. Tôi ngửng đầu lên, linh tính mách bảo lần này tôi tiêu thật rồi.

  Chết moẹ, đúng thật, ông thầy Kyosuke đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, một bên lông mày nhướn lên đáng ghét vô cùng, các ngón tay gõ gõ mặt bàn. Thề là trong lúc đó âm thanh duy nhất tôi nghe thấy là tiếng gõ bàn của thầy Kyosuke, còn tất cả mọi thứ xung quanh, tiếng xì xầm của mọi người, tiếng thở ngày càng nặng nhọc, tiếng tim đập thình thịnh đều biến mất. Từng ngón tay thầy gõ xuống bàn dồn dập như thể sự phán quýêt dành cho tôi ngày càng gần.

  - em xin lỗi, là ....
 
  - đó chính là một biểu hiện của sự vô trách nhiệm mà tôi vừa nói đến. Các em thấy đấy, sự vô trách nhiệm của một cá nhân ích kỷ sẽ giết chết cả tập thể. _ thầy Kyosuke ngang nhiên ngắt lời tôi và thay vào đó là một tràng nói về tính trách nhiệm với rất nhiều lần nhấn mạnh vào những từ cần thiết nhằm xử tôi. Sau đó thầy dừng lại một vài giây rồi lại tiếp tục.

  - em Ma Kết của lớp B, em tự thấy bản thân có phải là người có trách nhiệm không ?_ và đây, tổng tấn công luôn. Hỏi câu này thì tôi biết phải trả lời sao trước bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào mình.

  Kyosuke sensei, nghiệp chướng của thầy quá nặng rồi đấy. Em thề rằng thầy sẽ không cười nổi trong suốt nửa đời còn lại với cái bộ mặt tự mãn đáng ghét ấy đâu.

  - ....

  - thưa sensei, có chỗ này em chưa hiểu lắm ?_ một tiếng nói vang lên kéo tất cả sự chú ý ra khỏi tôi và thầy Kyosuke. Cảm ơn Yuki kun, tớ nợ cậu lần này.

  Kyosuke sensei liếc nhẹ về phía Yuki kun rồi lại bắn ánh mắt chết chóc về phía tôi một lần nữa trước khi đi ra bàn Yuki kun. May quá, vậy là đã xong. Từ sau phải cẩn thận hơn mới được.

  Mà kẻ nào dám gọi điện cho tôi giờ này ???? Chắc chắn không phải là bố mẹ và Bạch Dương rồi, họ đều biết tôi đang ở trường.

  À, nhưng mà Bạch Dương thì không chắc.

  Và trong hai mươi phút còn lại, lớp học lặng im đến rợn người. Có lẽ sau khi thấy bộ mặt đáng sợ của Kyosuke sensei lúc tra tấn tôi, không một ai có bất kỳ động tĩnh gì nữa, thậm chí tôi có thể nghe rõ tiếng thở và tiếng bút sột soạt trên giấy.

  - đây là tất cả tiền quỹ mà nhà trường đưa, 30000 yen._ thầy Kyosuke vừa nói vừa lấy ra một phong bì, cầm nó trên tay phe phẩy rồi liếc nhẹ về phía tôi.

  Rùng mình !!! Ông ta vẫn chưa tha cho tôi sao ???

  - em Ma Kết, em sẽ cầm số tiền này. Ngày mai tôi muốn có đủ số ruy băng, gậy, bóng bay, tạm thời là thế. Số tiền còn thừa em cứ giữ lấy vì sẽ còn cần mua thêm nhiều thứ nữa._ nói rồi thầy chầm chậm đi đến, đặt 30000 yen lên mặt bàn tôi một cách nhẹ nhàng. Ông ta nghĩ cái gì vậy ???? 30000 yen không phải là một số tiền nhỏ, kể cả là mua đồ cho hội thao cần nhiều tiền nhưng cũng không nhất thiết là phải đưa cho một mình tôi. Những việc đó không phải là giáo viên nên tự làm sao ???

  - em....

  - nào, em hãy chứng tỏ mình là người có trách nhiệm cho mọi người thấy đi !!!

  Tôi không thể nói bất kỳ lời nào phản bác. Người đàn ông này là một con quỷ, tại sao thầy ta không chết ngập trong những hành động kinh khủng của mình chứ ?

  - em sẽ cầm. Mai em sẽ mang đủ đồ đến. _ tôi đưa tay đón lấy số tiền, mắt trừng lên nhìn người đàn ông đang nở nụ cười tự mãn trước mặt mình. Được thôi, nếu thầy đã muốn...

  - à, đừng quên cả bản báo cáo đấy. _ ông ta bồi thêm một câu trước khi đi lên bục giảng.

  - vâng, cả bản báo cáo nữa. _ tôi nhắc lại như một lời thách thức.

 

****

  - cậu ngầu bá cháy luôn Kết à !!!! Dám trừng mắt nhìn Kyosuke sensei. _ kết thúc buổi họp, cả ba bọn tôi đang thu dọn đồ để về trong khi Mera cứ nhắc đi nhắc lại những gì vừa xảy ra như thể tôi đã lập được một chiến công.

  Làm ơn đừng nhắc đến tên thầy giáo đàn bà xấu tính đó nữa. Hãy để nửa ngày còn lại của tôi kết thúc trong yên bình.

  Tôi đi xuống cầu thang, đến tủ của mình, thay giày và thật bất ngờ, Bạch Dương đang đứng ở đó. Trường tan từ một tiếng trước rồi và cậu ấy vẫn chờ tôi.

  - ủa Ma Kết ?? Sao lâu vậy ??? Tớ gọi bao nhiêu cuộc mà cậu không trả lời.

  -........

  " Gọi bao nhiêu cuộc " .....

  Hóa ra cậu ta chính là tên trời đánh khiến tôi gặp rắc rối với Kyosuke sensei. Chết tiệt, chết tiệt, Bạch Dương, sao cậu không đi chết đi, sao cậu không đập đầu vào gối và tự kết liễu mình đi ????

  - ....sao vậy Ma Kết ???

  Bạch Dương thấy biểu hiện tức giận trong kiềm chế của tôi thì nhíu mày đầy đề phòng. Ngay cả kẻ ngốc nghếch như cậu ta cũng ngửi thấy mùi thuốc súng thoang thoảng nên biết điều không ăn nói linh tinh.

  Yuki kun đã mở lời giúp tôi làm báo cáo nhưng mà hai đứa học khác lớp mà, làm sao cậu ấy có thể viết báo cáo về lớp tôi được. Vậy nên Mera sẽ viết báo cáo giùm tôi luôn trong khi Yuki kun sẽ đi mua đồ cùng. Thú thực là cầm một số tiền lớn trong người như vậy tôi không tự tin lắm. Trước giờ tôi vẫn coi mình là người vô cùng có trách nhiệm, nhưng vấn đề liên quan đến tiền bạc thì nên cẩn thận hơn một chút.

  Vả lại một mình tôi cũng không thể mua hết bao nhiêu đồ trong một buổi chiều được, vậy nên có Yuki kun đi cùng sẽ yên tâm hơn.

  Còn Bạch Dương....

  Nhìn là thấy điên tiết.

  Tất nhiên cậu ta cũng phải chịu trách nhiệm trong chuyện này.

  - Ma Kết, chúng ta đi thôi _ từ phía sau, Yuki kun tiến lại gần, có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy Bạch Dương.

  - hai người đi đâu ?_ Bạch Dương nhíu mày đầy nghi ngờ.

  - cả cậu nữa, mau đi nhanh lên. _ tôi trừng mắt nhìn cậu trước khi mỉm cười với Yuki kun rồi bước nhanh lên trước.

  Tôi có liếc qua khuôn mặt đầy bất ngờ cũng như khó chịu của Bạch Dương khi nhìn thấy thái độ của tôi. Đáng đời.

  - thế rốt cuộc chúng ta đi đâu ? Mà tại sao Yuki lại đi cùng ??_ đi được một đoạn với một bụng bực mình, cuối cùng Bạch Dương cũng không kiềm chế được mà lên tiếng, giọng nói hướng về Yuki kun, thập phần không phục.

  - đi mua đồ. Cậu xách đồ. _ tôi vẫn đi tiếp, hoàn toàn không đoái hoài tới Bạch Dương.

  - tại sao tớ phải xách đồ ?

  - thế thì cậu về đi, tớ đi với Yuki kun.

  Bạch Dương kinh ngạc mở tròn mắt nhìn tôi. Thú thực là tôi cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa, mới yêu nhau được một ngày mà đã gây sự cãi nhau rồi. Nhưng mà tôi không thể chịu được, không cho Bạch Dương một trận, tối nay tôi không thể ngủ ngon được.

  - ờ, về thì về !!!_ Bạch Dương gào ầm lên giữa đường, giận đùng đùng rồi bỏ về, để lại bao nhiêu ánh mắt hướng về phía tụi tôi. Yuki kun nhìn tôi cười gượng gạo, tay chỉ về phía Bạch Dương đang tức giận đi như một tên hung thần đường phố.

  - để vậy có sao không ?

  - chúng ta đi thôi, không muộn mất. _tôi bỏ qua câu hỏi của Yuki kun mà nhanh chân bước tiếp.

  Tên Bạch Dương này đúng là rất giỏi làm người khác chết vì ức chế mà. Người đâu vừa trẻ con, ích kỷ, lại còn nóng tính. Không nhờ phước cậu ta, tôi đâu có khổ sở thế này, và ai biết được trong suốt một năm rưỡi còn lại ở trường, Kyosuke sensei sẽ còn làm gì xả lên tôi nữa chứ.

  Nhưng mà....mãi Bạch Dương mới thích tôi.

  Trời ơi !!!! Tại sao nghĩ đi nghĩ lại lỗi lại là do tôi chứ ????

  - Ma Kết, cậu không sao chứ ? Đến khu mua sắm rồi kìa. _ Yuki kun lay lay vai tôi, đánh thức trạng thái bất động nãy giờ của tôi.

  - à....chia nhau ra nha. Danh sách tớ đã in ra hai bản rồi. Cậu mua bóng, giấy đề can. Còn lại để tớ lo. _ tôi trở về tỉnh táo như thường, rút trong cặp ra một bản phô tô danh sách đồ cần mua rồi chia tiền cho Yuki kun.

  - nhiều đồ vậy cậu xách nổi không ?_ Yuki kun nhìn danh sách một lượt rồi lại nhìn tôi thăm dò.

  - tớ còn cõng được cả Bạch Dương đấy, đừng coi thường tớ !!!_ tôi nở nụ cười tươi, gập tay vào thể hiện sức mạnh và nhìn cậu ấy với ánh mắt không thể nào tự tin hơn.

  - được rồi, nhưng đừng cố quá. Có gì thì gọi tớ. _ Yuki kun bật cười trước bộ dạng hài hước của tôi. Cậu đưa tay xoa đầu tôi trước khi chúng tôi tách ra làm nhiệm vụ.

  Con trai hay xoa đầu con gái vậy à ?

  Nhưng Yuki kun đâu phải kiểu người dễ dàng làm thân với người khác như vậy ??

  Tôi có linh cảm không ổn lắm về chuyện này, nhưng mà thôi, việc quan trọng bây giờ là mua xong đồ trước khi trung tâm đóng cửa.

  1200 dây ruy băng khác màu cho tất cả học sinh năm hai, giấy A1 để làm khẩu hiệu, cờ, dây thừng, bút màu để trang trí, còi....

  Mới đầu tôi nghĩ 30000 yen có vẻ nhiều nhưng mà có lẽ mua hết đống đồ này cũng chằng còn thừa lại bao nhiêu.

  Một đống đồ lỉnh kỉnh tôi xách từ hàng này qua hàng khác. Mặc dù nói là rất cám ơn Yuki kun vì đã bỏ thời gian đi cùng mình nhưng trong tâm tôi vẫn có chút hối hận sao không để Yuki kun mua nhiều hơn một chút. Cứ xách thế này chắc tôi gãy tay mất.

  Mệt bở hơi tai, đã vậy còn đụng hết người này đến người khác, xin lỗi cũng không kịp nữa. Nếu không có Yuki kun và Mera thì chắc tôi không thể làm được. Kyosuke sensei, thầy được lắm, bao nhiêu đồ thế này sao có thể bắt một đứa con gái chân yếu tay mềm như em mua hết được chứ ??? Đúng là ác quỷ !!!

  Bộp !!!

  Tôi lại đụng trúng một người nữa, người thứ mười hai rồi đấy.

  - xin lỗi !!!

  Vì cái túi đeo trên lưng quá nặng cộng với cả hai tay đều bận, tôi không thể ngửng mặt lên xin lỗi đàng hoàng trước khi một người khác đi qua và va vào cái túi cờ tôi đeo chéo sau lưng làm tôi mất thăng bằng và ngã ngửa người về phía sau.

  - ối !!!!

  Cả trọng lượng dồn về đằng lưng khiến tôi không thể lấy lại thăng bằng, cả người cứ thế ngả xuống.

  .......

  Một bàn tay vội túm lấy cái túi trên tay tôi, nhanh nhẹn kéo tôi ngược trở lại, tay còn lại đỡ lấy cái túi sau lưng tôi, ngăn không cho trọng lực hút tôi xuống.

  Bạch Dương ???

  Sao cậu ta lại ở đây ???

  - cậu...về nhà rồi mà ???_ tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, quên mất là trước đó hai đứa còn cãi nhau.

  - và để cậu xách một đống đồ thế này à ? Cậu đã lùn rồi, xách đồ nặng lại lùn hơn nữa thì sao ?_ Bạch Dương nâng người tôi thẳng dậy, tiện tay lấy hai túi xách trên hai tay tôi cầm sang một bên, tay còn lại nhấc túi đeo sau lưng tôi lên, gọn lẹ xử lí xong ba cái túi to vật vã.

  - thì sao ??? Tưởng cậu không thích xách đồ cơ mà ?_ tôi nhướn mày, nghiêng đầu, giọng đầy mỉa mai.

  - tớ thả xuống hết đấy. _ Bạch Dương cũng không vừa, cậu giơ mấy cái túi lên cao, làm điệu bộ đe dọa. Mà Bạch Dương cao như vậy, cậu ta chỉ cần đưa tay cao lên là mấy cái túi đã cao hơn đầu tôi. Từ khoảng cách đó mà thả xuống thì có tan nát hết.

  - đừng.....đừng có thả...Thầy Kyosuke chôn sống tớ đấy. _ tôi vội xua xua tay, giọng nói gần như hét, khuôn mặt méo xệch nhìn gã bạn trai đáng ghét.

  Bạch Dương nhìn tôi mỉm cười đầy hài lòng. Tôi biết nụ cười đó là có ý gì. Cậu ta sắp sửa được voi đòi tiên đây. Không, không đừng mà !!!!

  - vậy cậu cố với đi. Với đi Ma Kết. _ cậu ta ngày càng được đà giơ tay cao hơn nữa, đung đưa ba cái túi. Tôi đã lùn thì chớ, lại còn di chuyển thế kia, có thách cũng không chạm được vào cái túi ni long chứ đừng nói là giật lại được đồ. Trong phút bất lực, tôi vẫn cố gắng nhảy lên như một con cào cào dưới vẻ mặt đầy sảng khoái của Bạch Dương.

  Tức chết mất thôi !!!! Dẹp hết !!! Không yêu đương gì hết !!!

  - Ma Kết...Bạch Dương...hai người làm gì vậy ?_ một giọng nói ngay lập tức dừng tụi tôi lại. May quá, Yuki kun lại tới kịp lúc nữa rồi.

  Bạch Dương nhìn thấy Yuki kun cũng dừng lại, nụ cười vụt tắt hẳn, cậu từ từ hạ tay xuống, mắt vẫn dán vào người đồng đội của mình.

  - cậu mua đủ rồi à ? Cảm ơn nha !!! _ tôi chạy ra chỗ Yuki kun, bắt đầu lục lọi, mở mấy cái túi trên tay cậu ấy ra, kiểm tra kỹ từng món đồ.

  - được rồi, thế này là đủ rồi. Hôm nay cảm ơn cậu !!_ tôi có cảm giác như vừa hoàn thành được thiên lệnh, sung sướng không tả được. Thế này có cho tiền, mai thầy Kyosuke cũng không thể bắt bẻ tôi.

  Sau đó tôi đón lấy hai túi đồ từ tay Yuki kun. Bọn tôi cùng đi ra ngoài.

  Nhưng không khí có vẻ lạ.

  Cả Bạch Dương và Yuki kun đều không ai nói gì.

  Có chuyện gì xảy ra giữa họ vậy ???

  Và tôi cảm giác nó có liên quan tới tôi.


 

 
 

 

 

 

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro