Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cậu về nhà làm bài tập đi !_ tôi khó chịu đánh mắt sang kẻ vẫn ngồi nhởn nhơ với một đống sách vở bày bừa khắp cái bàn nhỏ trong phòng tôi.

  Bạch Dương ở trong phòng tôi đã không còn là điều gì xa lạ kể từ khi tôi bắt đầu biết nhận thức, và dù bây giờ mối quan hệ của bọn tôi có thay đổi, tôi cũng ngại đuổi thẳng cổ cậu ta về đâu.

  - Tớ đang làm đây !!!! Cậu cứ làm việc của cậu đi, đừng để ý đến tớ._ Bạch Dương lơ đễnh xoay xoay cái bút trên tay. Cái gì mà làm bài tập ? Tất cả những gì cậu ta làm từ một tiếng trước là ngồi xoay bút và nhìn chằm chằm tôi mỗi khi tôi tập trung vào việc của mình.

  Với cái nhìn đó, tôi không tài nào hoàn thành xong việc mà thầy Kyosuke giao được. Phải làm băng rôn, vẽ tranh, làm khẩu hiệu nữa.

  - Vậy thì đừng nhìn tớ nữa !!!_ tôi gắt lên và không khỏi cảm thấy ngượng dù tôi nói không hề sai.

  Bạch Dương chẳng hiểu sao nghe vậy lại vui vẻ hơn hẳn, cậu ta cười tươi.

  - Câu đó dành cho cậu đấy. Cậu phải nhìn tớ suốt mới biết là tớ nhìn cậu chứ !!!

  Tôi giận đến tái mặt. Từ khi nào Bạch Dương trở nên lưu manh như thế ? Và cứ như thế này, ngày mai thầy Kyosuke sẽ giết tôi mất.

  Tôi không nói gì nữa, cúi mặt xuống làm tiếp công việc đang dở của mình. Nhưng thực sự rất ngượng, nhất là khi tôi biết Bạch Dương vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

  - Cậu chưa chán à ?_ tôi hỏi trong khi vẫn cắm mặt vào cắt dán đống giấy màu lộn xộn.

  - Còn lâu ...._ Bạch Dương lắc đầu_ Nhìn cậu bất lực chưa bao giờ chán cả!!!

  Cậu ta bật cười và giọng điệu có vẻ chân thật nhưng mà chỉ càng làm tôi giận thêm thôi. Hơn nữa, cậu ta đã đúng, tôi thực sự " bất lực " với con người này.

  - Ma Kết, so với khuôn mặt lãnh đạm bình thường, cậu thực sự có những biểu cảm rất dễ thương đấy._ Bạch Dương chống tay lên cằm, nhìn tôi với khuôn mặt mơ mộng hết sức.

  - Về nhà đi !!! Muộn rồi đấy._ tôi quay mặt đi để cậu không thể thấy khuôn mặt đỏ gay gắt của mình. Đồ khùng, tự nhiên nói mấy câu đó ra...

  - Tớ sẽ ngủ ở đây.

  Cái gì ???? Mặc cho mới giây trước đầu óc tôi còn đang ở trên mây, câu nói này giống như sét đánh ngang tai. Tôi quay lại, lập tức tiến đến chỗ Bạch Dương ngồi, lôi xồng xộc cậu ta dậy và bằng mọi cách đẩy cậu ra ban công.

  - Làm gì vậy ???? Làm gì vậy Ma Kết ??? Tớ ngã xuống dưới bây giờ !!!!_ Bạch Dương xoay lưng lại, cố đổ người về phía tôi và không may là cậu ta đã thành công.

  Cả cơ thể to lớn với chân tay dài ghê gớm đổ dồn vào người tôi. Bạch Dương ghì sát hơn, đầu cậu ta dụi vào cổ tôi còn hai tay thì buông thõng sau lưng tôi.

  - Ngã !!!! Ngã !!!!_ tôi la lên oai oái nhưng Bạch Dương không quan tâm. Cậu ta vẫn giữ nguyên động tác của mình cho đến khi hai chân tôi khụy xuống và chuẩn bị tiếp sàn bằng đầu.

  Bộp !!!

  Tôi nhắm chặt mắt lại vì sợ. Nhưng không hề đau chút nào. Bên dưới đầu tôi là bàn tay to lớn của Bạch Dương. Hết hồn, nếu cậu ta phản xạ không nhanh, rõ ràng trên sàn sẽ có một vết lõm hình tròn và đầu tôi cũng sẽ méo một bên. Nhưng tình hình này cũng không khả quan lắm khi mà Bạch Dương đang nằm đè lên người tôi và biểu cảm của cậu ta thật khó xác định. Tôi tự hỏi Bạch Dương mà cũng có vẻ mặt đăm chiêu như thế này sao ?

  - Tớ sẽ ngủ ở đây._ từng câu từng chữ đều khiến tôi lạnh cả sống lưng. Hơn hết, cùng là một câu nói nhưng nét mặt cậu ta không hề cười đùa giống như lúc trước. Cậu ta thực sự nghiêm túc !!!!

  - Không !!! Không !!!! _tôi chắc giờ mặt mình đã đỏ lựng lên rồi, nhưng đó không còn là vấn đề nữa. Vấn đề là tên biến thái này đang muốn làm gì đó. Tôi chống tay tay lên mặt Bạch Dương, đẩy cậu ta ra bằng mọi giá.

  Chợt có cảm giác nhột nhột ở lòng bàn tay.

  Êu !!!!!

  Cậu ta vừa liếm tay tôi !!!

  Không suy nghĩ nhiều, tôi tiện tay cho cậu ta ăn bánh vả và Bạch Dương bất đắc dĩ phải buông tôi ra với khuôn mặt đỏ bừng.

  - Đau thế !!!!_ Bạch Dương ôm một bên má, vẻ mặt thù hằn giận dỗi nhìn tôi.

  - Về !!! Về nhà ngay !!!!_ tôi vội lùi thật xa, giơ tấm bìa các tông trên sàn lên che mặt, tạo khoảng cách với cậu ta.

  Tôi hé mắt ra nhìn, khuôn mặt của Bạch Dương từ bất ngờ chuyển sang xuất hiện vài vệt hồng. Cậu ta đưa cánh tay lên che mặt, đôi mắt khẽ cụp xuống.

  - Cậu suy nghĩ lệch lạc cái gì đấy ? Tớ chỉ bảo là ngủ lại đây thôi mà...

  Tôi cứng đơ người....Chết tiệt !!!! Tôi đã nghĩ cái quái gì vậy chứ ???? Ma Kết ngu ngốc, xem mày đã làm cái gì đi !!!!!!! ......Mà cũng tại Bạch Dương nữa, tự nhiên cư xử kiểu đó, làm sao tôi không hiểu nhầm được.

  - Không . Về đi._ đã chót đâm lao thì phải theo lao. Nếu bây giờ đồng ý khác nào tôi thừa nhận đã có những suy nghĩ bậy bạ.

  - Tại sao ?.... Tớ sẽ không làm gì cậu đâu._ Bạch Dương có hơi bối rối khi nói câu đó. Nhưng rất nhanh, cậu ta đã trở về dáng vẻ ngớ ngẩn thường ngày.

  - Hay là cậu đang mong đợi điều gì ?

  Tôi cười một cách man rợ rồi không nói không rằng, tiến lại chỗ Bạch Dương, kéo cậu ta dậy và lặp lại những động tác vừa nãy.

  - Được rồi, được rồi !!!!! Không đùa, không đùa nữa.....cho tớ ở lại đi mà !!!!!_ Bạch Dương phụng phịu, nhìn tôi bằng đôi mắt cố tỏ ra đáng yêu đến kinh dị của cậu. Dù cậu ta có đẹp trai đến đâu, việc xỉ nhục sự đáng yêu như vậy thật không thể chấp nhận được.

  Nhưng phải thừa nhận, nó có làm tôi mủi lòng chút ít.

  - Tại sao ?_ có lẽ tôi sẽ đồng ý cho cậu ấy ở lại, nhưng trước hết, tôi cần một lý do chính đáng.

  - Tớ thích vậy._ Bạch Dương trả lời kiểu lảnh tránh.

  Và tôi tiến lại chỗ cậu với ý định lặp lại hành động lần ba trước khi Bạch Dương nhận ra và cầu xin một cách đáng thương.

  - Tớ chỉ muốn ở gần cậu thôi, làm gì dữ vậy._ cuối cùng tôi cũng thành công trong việc bắt cậu ta khai ra âm mưu của mình. Và tôi đã rất bất ngờ, nhưng không nghĩ đó là nói dối bởi biểu hiện ngượng ngùng rất Tsundere của Bạch Dương. Cậu ta là kiểu người dễ dàng thẹn quá hóa giận mà.

  Tôi nghĩ mình đã bị đánh gục hoàn toàn.

  Tôi tránh nhìn vào cậu, cái cảm giác hạnh phúc gần như khiến tôi phát điên rồi.

  - Nhưng mà tớ sẽ ngủ rất muộn, đến khi nào làm xong đống này cơ...

  - Ờ, vậy thì tớ sẽ ngủ trước. _ Bạch Dương nói rồi vui vẻ trèo lên giường trước sự bất ngờ của tôi. Kẻ vừa nãy nói muốn ở gần tôi với khuôn mặt ngượng ngùng đâu mất rồi ? Tên chết giẫm này....

  Cuối cùng tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài việc hoàn thành nốt công việc trong khi cậu bạn trai đẹp hơn hoa đã yên giấc say nồng từ lúc nào.

  Nếu cứ để tôi làm một mình khi không ai biết thì không sao, nhưng tôi cũng là con người mà, tôi cũng biết tủi thân chứ. Có thể Bạch Dương không cần giúp gì, nhưng cậu ta cũng đâu phải đi ngủ trước và để tôi với đống giấy màu ngớ ngẩn này. Thích ngủ thế thì đi về nhà mình mà ngủ đi.

  Tôi mỏi hết cả lưng, chân tê cứng vì phải ngồi quá lâu. Bất giác nhìn lên đồng hồ, đã là một rưỡi rồi mà nhìn xuống thì đống giấy vẫn còn đầy.

  Các người đều quá đáng, cả thầy Kyosuke, cả Shiori và nhất là Bạch Dương. Tôi bất giác dừng lại, cái cảm giác cô độc và trống trải này rất phiền phức, nó đeo bám tôi và mỗi khi tôi nhìn Bạch Dương, nó càng rõ ràng hơn. Nhìn vô định vào đống giấy cổ động, tôi quýêt định đi lấy cốc nước và rửa mặt trước khi cơn buồn ngủ kéo đến.

  Khi tôi nhìn qua giường, Bạch Dương vẫn ngủ ngon lành...

  Tôi trở lại phòng với trạng thái tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng mà nhìn thấy đống giấy màu la liệt dưới giường là lại thấy nản. Tôi đành kiếm thứ gì đó giải trí vài phút, và lựa chọn duy nhất là tập vở của Bạch Dương ở trên bàn.

  Nếu mọi người nghĩ tôi sẽ lôi Bạch Dương ra để giải lao thì thật tiếc, tôi không biến thái đến thế !!!

  Cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm bởi quỷên vở nào của cậu ta cũng giống nhau bất kể văn, toán, tiếng anh hay thậm chí là vở vẽ. Nét chữ thì nguệch ngoạc, lộn xộn, dòng trên dòng dưới nhìn không ra. Cậu ta thực sự y như đứa con nít tiểu học mãi không chịu lớn vậy đó. Trừ nhiều lúc cũng ngầu ra phết.

  Nghĩ đến đó, tôi bất giác nở nụ cười.

  Chắc tôi điên mất rồi.

  Dẹp đống vở của Bạch Dương sang một bên, tôi vớ lấy cái điện thoại ra nghịch.

  Và không hiểu sao, tôi đã ngủ quên mất.

  .......

  ............

  - Ôi !!!!_ tôi vội bật dậy sau giấc ngủ ngắn. Tôi đang nằm trên giường, đắp chăn đầy đủ. Bạch Dương thì không thấy đâu cả.

  Đèn phòng vẫn sáng. Nhìn xuống dưới, tôi thấy Bạch Dương đang cặm cụi cắt từng mảnh giấy, rất cẩn thận theo những cái trước tôi làm.

  Ý định chạy vội xuống và đâm đầu vào làm thật nhanh của tôi đã bay biến khi nhìn thấy cậu như vậy. Ngước nhìn đồng hồ, đã bốn giờ kém rồi, tôi từ từ bước xuống sàn, ngồi xổm đối diện với Bạch Dương.

  Cậu hẳn đã nhận thấy sự hiện diện của tôi nhưng không để ý lắm, quýêt dồn hoàn toàn tâm trí vào việc cắt giấy. Tôi nhìn xuống nền nhà, đống giấy vẫn còn ngổn ngang vài tiếng trước bây giờ còn lại rất ít, và Bạch Dương là người đã làm hết chỗ đó.

  Với lấy một cái kéo trong ngăn tủ, tôi cũng ngồi xuống và bắt đầu cắt.

  - Cậu dậy khi nào vậy ?

  - Tớ đâu có ngủ.

  Tôi ngạc nhiên, rời mắt khỏi tờ giấy để nhìn cậu. Khuôn mặt Bạch Dương vẫn chăm chú như vậy, cậu ấy không hề liếc tôi lấy một lần.

  Cậu ấy đang giận à ?

  Tôi đã làm gì ?

  - Vậy sao không giúp tớ ngay từ đầu ? Hai người cùng làm có phải nhanh hơn không ???_ tôi có chút cáu gắt, chẹp miệng nhìn Bạch Dương rồi lại quay xuống, chăm chú vào việc chính.

  - Cậu tập trung vào mấy tờ giấy này quá nhiều đó. Thậm chí khi tớ ở đây cậu cũng không để ý._ cậu ta cắt chậm hơn trước khi dừng hẳn, gương mặt giận dỗi đỏ ửng lên.

  Thì ra đó là lý do cậu ta muốn ngủ lại đây.

  - Bây giờ cậu đi ngủ đi, vẫn còn được hai tiếng nữa đó. Chỗ này tớ làm nốt._ do quá xấu hổ, không biết phải nói gì, tôi đã chọn đánh bài chuồn. Tôi lấy lại chiếc kéo trên tay Bạch Dương. Cậu nhìn tôi. Khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, không hiểu sao tôi cảm thấy rất bối rối mặc dù tôi đã nhìn Bạch Dương rất nhiều lần.

  Tôi thực sự thích cậu, nhiều hơn cả cậu thích tôi nữa, nhiều đến mức cậu không thể hiểu được và chính tôi cũng không hiểu được. Làm sao tôi có thể không chú ý đến cậu ? Khi cậu ở đây, tôi không thể tập trung, tôi muốn bỏ dở mọi việc để tận hưởng khoảng thời gian này. Yêu cậu, lý trí mạnh mẽ của tôi nhiều lúc không thể kiểm soát bản thân tôi nữa. Tôi luôn muốn được ở bên cậu, trong đầu tôi luôn gọi tên cậu rất nhiều lần. Nè, Bạch Dương, những điều đó, cậu có hiểu không ?

  Khoảnh khắc sau đó, tôi đã không thể kiềm chế được bản thân mà chủ động tiến tới hôn cậu. Lúc đó tôi chẳng quan tâm thể diện của mình hay kỹ thuật hôn dở ẹc của mình nữa, thực sự tôi chỉ muốn được chạm vào cậu, và mong muốn đó đã quá lớn, đến mức tôi không thể dừng lại được nữa.

  Bạch Dương rất bất ngờ, tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của cậu. Cậu ấy nhìn tôi, lắp bắp.

  - Cái gì .....cái gì vậy Ma Kết ??? Sao....cậu tự nhiên....chủ động vậy ???

  Bây giờ tôi mới hoàn hồn. Ôi, tôi thà tự tát vào mặt mình hàng trăm cái còn hơn là làm cái chuyện ngu ngốc đó. Tôi điên mất rồi, điên thật rồi!!!! Tại sao tôi có thể ngớ ngẩn đến mức đó chứ ???? Bạch Dương sẽ nghĩ sao đây ? Cậu ta đương nhiên sẽ rất sốc và sẽ không có gì ngạc nhiên khi chuyện này sẽ trở thành vũ khí mỗi khi cậu ta muốn chọc quê tôi. Mày thật là ngu ngốc, ngu ngốc quá đi Ma Kết à !!!!

  - Quên nó đi._ tôi đứng dậy, quay hẳn người lại vờ lấy cốc nước để khỏi phải nhìn mặt cậu, cũng như để cậu nhìn thấy khuôn mặt ngớ ngẩn của tôi hiện tại.

  Có tiếng xột xoạt sau lưng, Bạch Dương cũng đã đứng dậy và đột nhiên cậu ta ôm chặt lấy tôi từ đằng sau, cằm đặt lên đầu tôi.

  Cái gì vậy trời ????

  Tôi cứng đơ người như một khúc gỗ và mặc dù đang là buổi đêm tháng 10, tôi còn thấy nóng hơn cả trời mùa hè nữa.

  - Ma Kết, tớ thích cậu lắm. _ giọng nói dịu dàng truyền xuống tai tôi.

  - Ờ, ờ, tớ biết.....nào, bỏ ra đi..._ tôi lặp lại như một cái máy.

  - Không, biết đâu cậu lại làm gì đó vui thì sao ?_ Bạch Dương di di cằm cậu ta trên đầu tôi và cười cười một cách đáng ghét.

  Tôi biết mà....Tôi biết cậu ta sẽ lôi chuyện ngu ngốc này ra để đùa mà !!!!

  Tôi huých tay ra sau, Bạch Dương ăn cả cái cùi chỏ vào bụng. Cậu ta ôm bụng nhưng có vẻ hết sức hạnh phúc.

  Sau đó, tôi ngồi xuống, cắt nốt những mảnh giấy cuối cùng. Bạch Dương cũng làm cùng và chỉ mười lăm phút sau, bọn tôi đã hoàn thành xong hơn một nghìn cờ khẩu hiệu và nó làm tôi cực kỳ, cực kỳ hài lòng. Thế là chốc nữa đến trường, thầy Kyosuke sẽ không còn gì để bắt bẻ tôi nữa. Bây giờ là bốn rưỡi, tôi có thể ngủ một chút nữa trước giờ đi học. Nghĩ thế, tôi định bụng đứng dậy lên giường ngủ ngay nếu như Bạch Dương không đột nhiên ngủ gục trên vai tôi.

  Quả nhiên là cậu ấy đã thức đến tận bây giờ để rồi ngủ không còn biết trời đất gì nữa. Cậu ta lúc ngủ trông rất giống một đứa trẻ ngây thơ ngoan ngoãn, thật chỉ muốn nhéo cái má đó và xoa xoa mái tóc nâu hơi rối kia. Tôi tự cười như một con ngốc và phải công nhận rằng cái cảm giác yên bình này, rất dễ khiến người ta chìm vào mộng mị. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi còn chẳng biết là mình đã ngủ lúc nào nữa, chỉ nhận ra khi tỉnh dậy đã là sáu rưỡi sáng.

  - Thôi chết !!!! Chưa kịp làm bento._ tôi đứng bật dậy và điều đó chẳng tốt chút nào ngoài việc làm đầu óc tôi choáng váng. Bạch Dương đang dựa đầu vào vai tôi cũng vì vậy mà thức giấc. Cậu hé một bên mắt, mơ màng nhìn xung quanh và trước khi tôi kịp chạy xuống nhà, cậu ta ngay lập tức ôm lấy eo tôi và kéo tôi vào lòng làm cái gối ôm.

  Cái đệch !!!! Là lúc nào rồi còn ngủ nữa.

  - Bạch Dương dậy đi !!!!! Dậy đi và bỏ ra !!!!!

  - ......năm phút nữa....._ cậu ta lè nhè, hai mắt vẫn nắm chặt và bàn tay thì không hề có dấu hiệu sẽ buông ra.

  - Không !!!!! Mau dậy đi !!!! Dậy nhanh không tôi tát cậu đấy !!!....._ tôi cố hết sức gỡ tay Bạch Dương ra. Mẹ ơi, tại sao cậu ta phải khoẻ thế chứ, kể cả ngủ cũng không chịu buông tha cho tôi.

  Sau bao nhiêu lời ca thán, cuối cùng Bạch Dương cũng chịu dậy. Biết là tại tôi cậu ấy mới khổ sở thế nên tôi sẽ đền bù cho cậu sau, chứ không phải để yên cho cậu ta ngủ và muộn học cả hai đứa. Cảm ơn trời bọn tôi không bị muộn. Chúng tôi vào trường khi sát nút và nhận được những cái liếc xéo đầy tức giận của thầy Kyosuke vì không thể đưa một trong hai đứa lên phòng giáo viên. Hả hê làm sao, nhìn cái bản mặt tức tối ấy làm bừng sáng cả một ngày của tôi.

  Sung sướng là một chuyện nhưng tôi không thích phải chen chúc dưới canteen chật cứng người để mua đồ ăn cho buổi trưa một chút nào. Không chỉ phải chen lấn để mua được nhanh, lại còn phải xí chỗ ngồi trước khi không còn bàn trống.

  Thật may mắn với chiều cao lợi thế và độ nổi tiếng khỏi bàn của cậu bạn trai, bọn tôi dễ dàng mua được đồ trước cả nhiều người nãy giờ vẫn đứng xếp hàng. Nhưng vấn đề là bàn trống......bàn trống.....

  - Ma Kết, đang tìm bàn à ? Cậu có thể ngồi chung với mình và Yuna._ hay quá, cứu tinh đây rồi. Yuki kun thật là biết cách xuất hiện quá đi, toàn vào những lúc tôi đang gặp rắc rối. Có lẽ cậu ấy chính là quý nhân năm nay mà tử vi đã nói.

  Tôi gật đầu, vui vẻ nhìn sang Bạch Dương, cái không khí căng thẳng này lại đến nữa rồi, y như hôm qua ở trung tâm mua sắm. Nó làm tôi có chút bất an. Chuyện gì đã xảy ra với hai người này vậy ? Rồi Bạch Dương hành động rất lạ. Đột nhiên cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi. Tôi giật mình, vội dứt ra.

  - Này....bỏ ra !!!!!_ tôi thì thào thật khẽ nhưng đủ để Bạch Dương nghe thấy. Cậu ta định làm cái gì vậy ? Yuki kun đang đứng trước mặt mà. Đùa thế này hơi quá rồi đấy.

  Không đúng, mặt cậu ấy không giống như đang đùa.

  Cậu ta đang tức sao ?

  Tôi mơ hồ tự hỏi mình đến khi chắc chắn về điều đó. Bạch Dương càng siết chặt tay và ánh mắt nhìn tôi có chút tức giận.

  - Không thích !!!!

  Bầu không khí trờ nên ngớ ngẩn hơn bao giờ hết. Tôi hết nhìn Bạch Dương rồi lại nhìn Yuki kun, cười trừ.

  Bạch Dương cậu ta ..... đang ghen với Yuki kun à ??????

 



 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro