Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Kẻ bảng nhanh hơn._ tôi chỉ tay   vào tờ báo cáo của Yuki kun, tay còn lại vẫn thoăn thoắt lật những tập giấy dày trên bàn.

  - Ma Kết nhiều kinh nghiệm nhỉ ?_ Yuki kun ghé mắt vào bản báo cáo của tôi trầm trồ.

  - Đương nhiên, năm ngoái Ma Kết cũng tham gia ban tổ chức mà ! _ Mera tươi tỉnh hẳn lên sau khi tìm được một chủ đề để nói chuyện. Đúng là cô nàng không phải kiểu người có thể yên lặng làm việc trong một thời gian dài.

  Nhất là đã tan học, bọn tôi vẫn phải ở lại trường, điều đó càng làm Mera nản hơn.

  Tôi cũng chẳng phải kiểu chăm chỉ gì cho cam. Lý do duy nhất tôi tập trung đến vậy để có thể xong cùng lúc với đội bóng rổ. Hôm nay Bạch Dương có lịch tập và lẽ ra Yuki kun cũng vậy, nhưng vì là thành viên ban tổ chức, cậu ấy được miễn các buổi tập cho đến hết đại hội thể thao.

  Và dù phải ở lại trường muộn hôm nay, tôi vẫn thấy rất hả hê. Không phải khoe đâu nhưng mà thầy Kyosuke đã bị một vố xấu mặt khi tưởng rẳng tôi không thể làm xong đống việc hôm qua thầy đưa. Và sáng nay, khi tôi đưa nó cho thầy, thề là mặt thầy đã sưng lên một cục.

  - Cái này thế nào đây ?_ Mera đẩy tờ giấy của cậu ấy về phía Yuki kun. Phải ha, nếu không có tôi, đây sẽ là một cơ hội tốt cho hai người đó hiểu nhau hơn. Nhưng có trách thì hãy trách thầy Kyosuke đã bắt cả lũ ở lại ấy. Tôi cũng có muốn làm kỳ đà cản mũi đâu...

  - Thế này mới đúng. _ Yuki kun tận tình sửa cho cô bạn tôi, hai người nhiệt tình tung hứng, người hỏi người đáp vui vẻ, cho cùng tôi cũng thành người vô hình.

  Nếu như Bạch Dương ở đây....

  Không !!!! Hoàn toàn không !!!! Bạch Dương và cái miệng ồn ào của cậu ta mà ở đây, chắc chắn bọn tôi sẽ bị đuổi khỏi thư viện mất.

  - Cậu mệt à ? Có cần ăn gì tiếp sức không ?_ Yuki kun quả thật rất tinh ý, kể cả đang cười đùa với Mera cũng có thể ngay lập tức chú ý đến vẻ chán nản của tôi. Nhưng mà khuyên thật nha Yuki kun, cậu cứ tốt với mọi người như vậy thì sẽ khó khăn cho cô bạn tôi lắm đấy.

  - À ừ, ngồi lâu cũng khó chịu. Tớ đi mua nước. _ cơ hội đến rồi, tôi vội đứng dậy, thư giãn một chút và cũng là để tạo cơ hội cho Mera. Cậu ta mà còn không biết chớp thời cơ thì tôi nhất định sẽ cho một trận.

  Ra khỏi thư viện, tôi đi loanh quanh một chút rồi lại không đành lòng mà rẽ vào nhà đa năng. Chắc Bạch Dương vẫn đang tập.

  Tôi rón rén đứng khép mình vào cánh cửa, nhòm vào, cẩn thận qua những tấm lưng to lớn với bộ đồng phục bóng rổ mà tìm cậu.

  Hành động dòm ngó thực sự rất đáng ngờ và có phần biến thái nhưng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên ở trường này. Nếu không phải là tôi, có lẽ sẽ là vài cô gái nữa rình rập ở đây để tỏ tình với Bạch Dương. Hoặc một cậu bạn nào đó trong đội bóng.

  Cậu kia rồi !!! Vẫn tỏa sáng không lẫn vào đâu được. Tôi đã từng nói Bạch Dương trông ngầu nhất khi chơi bóng chưa nhỉ ? Thực sự là vậy, cậu ta như mất đâu hết cái vẻ trẻ trâu ngớ ngẩn thường ngày, thay vào đó là sự tập trung và mạnh mẽ đến bất ngờ. Nghĩ lại thì cô Tamako cho cậu ta tập bóng từ bé đúng là khỏi bàn cãi. Mà, nếu ngày xưa tôi chăm tập thể thao hơn thì bây giờ có lẽ không phải ngước mặt lên mỗi khi nói chuyện với Bạch Dương.

  - GIẢI LAO NĂM PHÚT !!!!!!

  Tiếng còi và giọng nói dõng dạc của huấn luyện viên vang to lên. Đến lúc tôi phải trở lại thư viện rồi. Tiếc nuối rời tay khỏi cánh cửa, tôi quay đầu đi trước khi giọng nói của cậu thật gần giữ tôi lại.

  - Đi sớm vậy ?

  Tôi có chút giật mình quay đầu lại. Bạch Dương đang đứng dựa người vào cánh cửa, hay tay khoanh lại, khuôn mặt giấu không được nụ cười hạnh phúc khi thấy tôi.

  - Mua chai nước tiện qua đây thôi._ tôi chống chế. Không thể để cậu ta biết tôi đã rình rập ở đây được !!!

  - Ờ ...Có ai hỏi gì đâu !!!!_ Bạch Dương miệng cười càng rộng hơn. Không thể tin được tôi lại bị một kẻ đầu óc đơn giản như thế bắt bài.

  - Vào tập đi !!!!_ tôi ném chai nước cho cậu ta rồi vội quay lưng bỏ đi trước khi cậu phát hiện ra tôi đang quê đến độ nào.

  - Khoan đã.....Đã ở đây rồi thì đợi luôn đi. Tớ sắp xong rồi.

  - Không được. Còn việc của ban tổ chức nữa. Tập xong thì cứ về trước đi._ tôi nói rồi bỏ đi.

  - Vậy tớ sẽ chờ !!!!_ Bạch Dương hét lên và không khó để đoán ra khuôn mặt lạc quan tươi cười đến phát ngượng của cậu khi nói câu đó.

  Tôi bật cười, sớm đã không còn mệt mỏi với đống việc mà thầy Kyosuke giao cho nữa.

  - Bọn tớ làm sắp xong rồi đấy, cậu đi đâu mà lâu vậy ?_ tôi đặt người xuống ghế trong sự thắc mắc của Mera.

  Con bạn ngốc, không biết tớ đã cố tình tạo điều kiện cho cậu à ???

  Tôi cười cho có lệ...

  Mera, cậu chết với tôi !!!

  - Tớ về trước nhé !!!! Cố lên Ma Kết !!!!_ cậu ta nói rồi vui vẻ vẫy tay chào tôi và Yuki kun.

  - Sao cậu còn chưa về ?_ tôi nhìn sang Yuki kun, người vẫn chưa có ý định xách cặp đi về cùng Mera.

  - Tớ đợi cậu. Hai người làm nhanh hơn một._ Yuki kun cười hiền, lấy một nửa số giấy cạnh tôi về phía mình.

  Cậu ấy có ý gì vậy ? Tôi không giỏi đoán suy nghĩ người khác, nhưng cũng không ngốc đến nỗi chẳng cảm thấy có gì đó từ hành động và biểu hiện của cậu ấy.

  Haizz, nếu Bạch Dương nhìn thấy, cậu ta sẽ lại làm bộ mặt cáu kỉnh cho mà xem.

  Thời gian lặng lẽ trôi qua, không có Mera ở đây cảm giác khó chịu sao sao á. Tôi không biết nữa, trước đây tôi rất thoải mái với Yuki kun nhưng có lẽ những hành động và câu nói của cậu ấy gần đây đã tự động khiến tôi phải giữ khoảng cách.

  Yuki kun cũng vậy, cậu ấy cũng không nói chuyện với tôi như mọi khi. Bởi vì bọn tôi đều là người ít thể hiện nên tôi thật chẳng biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa.

  - Sắp xong rồi, cậu về đi, phần còn lại tớ tự làm được. _ tôi liếc đồng hồ, đã gần sáu giờ rồi, không thể làm phiền Yuki kun lâu vậy được. Vả lại, tôi sẽ thấy thoải mái hơn khi làm một mình.

  - Cậu đợi Bạch Dương à ?

  Hỏi vậy làm gì ?

  - .....

  - Hôm nay đội tớ có lịch tập.

  Bị cậu ấy đoán trúng rồi.

  - Không....Có gì à ?

  - Còn tớ luôn muốn đợi người tớ thích..._ cậu ấy nói rồi xách cặp đứng dậy đi ra ngoài cửa.

  Cảm giác hình như khác mọi hôm...

  Tôi đã làm gì khiến Yuki kun buồn à ?????

  Khoan......khoan đã......

  Cậu ấy nói : " Tớ đợi cậu "

  Người Yuki kun thích là....

  - Ma Kết !!!!

  Tôi giật bắn mình, trợn mắt nhìn người vừa thốt ra hai từ đó.

  Là Bạch Dương.....với khuôn mặt ngơ ngác nhìn tôi.

  - Sao mặt đỏ bừng vậy ? Ốm à ?_ cậu lo lắng sờ tay lên trán tôi, tay còn lại chạm vào trán mình và im lặng cảm nhận.

  - Không phải. Để tớ làm nốt rồi về._ tôi gạt tay cậu ra, cúi gằm mặt vào mấy tờ giấy, hí hoáy viết.

  Bạch Dương lặng yên suy nghĩ vài giây rồi cũng ngay lập tức gạt nó ra khỏi đầu. Cậu ta kéo cái ghế ngồi bên cạnh tôi, khoanh hai tay lên bàn và ngoan ngoãn đặt đầu xuống, nhìn tôi chăm chú.

  Cái tên này, đã nói từ hôm trước là tôi không thể tập trung được nếu cậu ta cứ nhìn như thế rồi mà.

  - Cậu muốn gì đây ?_ tôi vẫn cặm cụi viết.

  - Hử ??? Là sao ?_ cậu ta nhăn mặt

  - Ra chỗ khác để tớ làm.

  - Tớ có làm gì cản cậu đâu ?

  Nhưng mà cậu làm tôi thấy phiền, đồ ngốc.

  À đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra cách này chứ !!!!

  - Tớ đói rồi._ giọng tôi nhẹ nhàng đến rùng mình.

  - Tớ cũng thế !!!!

  Bạch Dương đáp lại một cách tỉnh bơ.

  Tên này thành tinh rồi à ????

  - Mua cho tớ cái gì ăn đi._ tôi quay qua cậu ta, bộ dạng năn nỉ hết sức.

  Tôi biết mà, cậu ta không thể đấu lại được, nhăn nhó đứng dậy đi ra khỏi thư viện.

  Bây giờ đã có thể yên tĩnh mà làm rồi, nhưng lại chẳng thể ngừng suy nghĩ về Yuki kun và câu nói gây ám ảnh của cậu ấy. Mà chắc không phải đâu. Nếu cậu ấy không nói thẳng ra thì tôi vẫn sẽ coi như không có gì, chúng tôi vẫn có thể làm bạn bình thường.

  Liệu có thể không ?

  - Không !!! Không !!!!_ tôi lắc đầu quầy quậy. Bây giờ không phải lúc để ý mấy việc này. Tôi phải làm xong trước khi tên bạn trai ồn ào trở lại.

  ............

  Tôi nhìn quanh thư viện, bây giờ chỉ còn lại lác đác vài người, bầu trời cũng đã tối hơn nhiều. Tôi cần hoàn thành thật nhanh, ngồi lâu làm tôi mệt rã rời chân tay rồi.

  - Úi !!!!_ cái cảm giác lạnh buốt làm tê dại cả một bên má. Tôi theo phản xạ nghiêng người sang bên còn lại, nhìn rõ hàm răng trắng kèm với nụ cười thích thú của Bạch Dương.

  Tôi đón lấy chai nước lạnh, lau đi vết ướt trên mặt rồi lấy cái bánh đậu đỏ trên tay còn lại của cậu.

  - Tớ còn tưởng cậu lạc rồi cơ _ tôi dài giọng, vặn vặn cái nắp chai trong vô vọng rồi đưa nó trở lại cho Bạch Dương.

  - Tớ phải chạy mấy cửa hàng tiện lợi để mua cái bánh cho cậu đấy. _ Bạch Dương vừa nói vừa thở mạnh, minh chứng cho lời thanh minh của cậu, rồi nhanh tay mở nắp chai và đưa cho tôi.

  - Nhưng mà tớ không thích đậu đỏ.

  Cậu ta nhăn nhó tặc lưỡi, nhìn tôi đầy đau đớn cho đến khi phát hiện ra đó là một trò đùa, Bạch Dương cau mày, hai tay nhanh chóng túm lấy má tôi, nhéo đi nhéo lại.

  - Đau đau....bỏ tớ ra !!!!_ tôi giữ hai tay cậu, trong lòng đã rộn ràng như có tiệc. Bạch Dương đang chạm vào má tôi...ừm, không phải theo cách bình thường nhưng bàn tay cậu vẫn đang chạm vào còn tôi thì chẳng thể ngăn bản thân không được hạnh phúc.

  - Cậu đã xong chưa ?_ cậu ta đánh mắt sang đống giấy trên bàn, bàn tay buông lỏng dần và thả ra.

  - Rồi._ tôi thu dọn đống bừa bộn trên bàn, cho gọn vào cặp rồi đưa cho Bạch Dương.

  - Gì vậy ?_ cậu ta thắc mắc.

  - Cầm đi, tớ mỏi sắp chết rồi._ tôi làm động tác vươn hai tay, chân nhón lên một cách thoải mái. Cảm giác như chân tay vừa được kéo dãn ra ấy.

  Bạch Dương dẩu môi lên không phục rồi cũng đưa tay nhận lấy cái cặp trên tay tôi và bước đi trước khi cậu ta quay đầu lại với khuôn mặt cười cợt nhăn nhở.

  - Có cần tớ bế cậu về luôn không ?

  Tôi rất muốn trả lời là "có". Cậu ta nghĩ tôi sẽ sợ chắc. Nhưng thực chất là tôi có sợ, vì Bạch Dương sẽ không kiêng dè mà làm thật nếu tôi dám đồng ý.

  - Đi nhanh lên !!!!_ tôi đạp thật mạnh vào chân cậu ta và ở khoảng cách ngắn như vậy, đôi chân một mẩu của tôi đủ tự tin đạp trúng.

  - Rồi rồi !!!!_ cậu ta cười tươi rói, đeo cái cặp của tôi chéo qua vai, tay nắm lấy tay tôi.

  ****

  Tôi và Bạch Dương quen biết nhau đủ lâu để hiểu được những cả những cái cau mày, giọng điệu và hành động của đối phương. Nếu có một bí mật nào giữa chúng tôi, có lẽ là việc tôi đã yêu thầm cậu hơn mười năm trời.

  Và bởi vì cậu ta đã tỏ tình trước nên hãy coi đó mãi mãi là bí mật đi.

  Ngoài chuyện đó ra, tôi sẽ rất bứt rứt nếu phải che dấu Bạch Dương bất kỳ việc gì. Không phải vì tôi không có khả năng dấu diếm, ngược lại là đằng khác, tôi có thể bịa ra cả một câu chuyện rất mượt hoặc giữ bí mật vô cùng tốt, nhưng tôi không muốn làm vậy, nhất là với Bạch Dương.

  Vậy có thể coi chuyện của Yuki kun là một trong các bí mật được không ?

  Dù sao cũng chẳng có gì để nói. Yuki kun chưa từng nói thích tôi và bạn trai tôi đang ở ngay cạnh đây, lẽ ra tôi không nên nghĩ đến mấy chuyện đó.

  - Yuki kun có thích ai chưa ?_ tôi đánh liều hỏi Bạch Dương. Mặc dù dạo này hai người đó có vẻ lạ nhưng là đã chơi với nhau lâu, chắc chỉ có Bạch Dương biết mấy chuyện tình cảm của Yuki kun.

  Cậu không trả lời vội, nhìn xuống tôi, cau mày.

  Gần đây cậu hay cau mày đó. Cậu đang bực bội gì à ? Hay cậu đang ghen vậy ?

  - Có rồi.

  Tôi phải gọi là vô cùng bất ngờ đi. Tôi lay lay tay Bạch Dương, hỏi lấy hỏi để. Tin tức này sẽ quýêt định tất cả, tôi không cần suy nghĩ về chuyện của Yuki kun nữa. Vì vậy, tôi thực sự muốn biết.

  - Ai ????? Ai ???? Ai vậy ??? Cậu biết không ???

  Bạch Dương có vẻ đang tránh né chủ đề này. Cậu khó chịu nhìn tôi.

  - Sao cậu để ý vậy ?

  - Để xem Mera còn cơ hội nữa không._ tôi đã bảo mà, nếu tôi không muốn thì còn lâu Bạch Dương mới phát hiện được.

  - Một cô học trường khác cơ.

  Bạch Dương nói mà không nhìn tôi...

  Tôi không thể biết được khuôn mặt cậu đang có biểu cảm gì...

  Hay cậu đang suy nghĩ gì...

  Có phải mỗi mình tôi có bí mật ?

 

  ****

  Phải công nhận dù có suy nghĩ về Bạch Dương và vẻ đáng nghi của cậu ta nhưng thú thực tôi đã ngủ rất ngon. Tất nhiên là về Yuki kun rồi. Người cậu ấy thích không phải tôi. Còn gì tuyệt vời hơn nữa.

  Và hôm nay, với tâm trạng rất tốt, tôi đến trường, hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra đột xuất, nộp hết giấy tờ cho thầy Kyosuke.

  - Này Ma Kết !!!!! Biết tin gì chưa !?!?!?_ Mera chạy đến bàn tôi thật nhanh sau khi vừa vào lớp. Có vẻ độ hóng hớt của cô nàng đã phủ sóng rộng rãi hơn nhiều rồi.

  - Bạch Dương vừa được tỏ tình ?_ tôi lấy hộp bento trong ngăn bàn ra và bắt tay ngay vào việc mặc cho Mera vô cùng hứng khởi.

  - Không !!!! Cậu làm ơn chú ý một chút được không !!!!!_ Mera kéo hộp bento ra khỏi tầm mắt tôi, vẻ mặt rất chi là gấp gáp.

  Dù cậu ấy có nói vậy thì tôi cũng khó lòng mà chú ý được. Tôi hiểu Mera quá mà, việc gì chẳng làm cậu ấy kích động được.

  - Thế có gì mới ?

  - Người đạt nhiều điểm nhất hội thao lần này sẽ được đi chơi với người mình muốn trong một ngày._ Mera nói một lèo, gương mặt chờ đợi sự hào hứng của tôi.

  - Thì sao ?

  - Ơ ??? Cậu không thấy hay à ? Hội thao đương nhiên là thời điểm tỏa sáng của bọn con trai rồi. Mà không cần nói cũng biết chỉ có Bạch Dương hoặc Yuki có cơ hội thắng. Năm nay Yuki lại không tham gia, chắc chắn chồng cậu ẵm giải rồi.

  Tim tôi có chút đập nhanh hơn. Bạch Dương thắng thật thì....

  - " Chồng " cái gì !!!!_ tôi sực nhận ra, gõ vào đầu Mera mấy cái trước khi lấy lại vẻ bất cần thường thấy.

  - Cứ như thầy Kyosuke sẽ đồng ý ấy.

  - Không đồng ý thì có sao !!!?! Cái này là do học sinh tự tổ chức mà. Mọi người đang đi lấy phiếu ý kiến đấy.

  - Còn lâu tớ mới đồng ý._ tôi giựt hộp cơm lại và bắt đầu sắn miếng trứng cuộn đầu tiên.

  - Cậu không đồng ý cũng chẳng là cái đinh gì !!! Hơn 2/3 số phiếu là đồng ý rồi. Ai chẳng muốn được chồng cậu mời đi chơi. _ Mera cười hả hê rồi nháy mắt các kiểu trước khi bỏ ra ngoài hóng hớt tình hình tiếp.

  Nếu Bạch Dương nhiều điểm nhất hội thao....

  Ôi, tôi sẽ trụy tim mà chết mất...

 

 

 

  Happy new year everyone * pháo hoa*. Có vẻ hơi muộn rồi nhỉ ? Xin lỗi đã bỏ bê truyện lâu quá nha ( tháng này là tháng Ma Kết mà, nên cứ sa vào ăn chơi phè phỡn thôi :(( ) Anyway, chúc các bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc và luôn ủng hộ truyện ❤❤❤❤




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro