Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gần đến hội thao, mọi thứ càng gấp gáp hơn rất nhiều. Trong thời gian chuẩn bị, tôi đã nghĩ là quá nhiều việc rồi...thực sự bây giờ mới biết thế nào là làm việc đến thở không ra hơi. Mà không chỉ ban phụ trách, mọi người đều luyện tập rất chăm chỉ. Đúng là hội thao có tính điểm cho từng cá nhân và cho cả lớp, nhưng chưa năm nào mọi người lại hào hứng như năm nay.

  Nhắc lại cho nhớ, lý do hội thao lần này đặc biệt thế : người có số điểm cao nhất sẽ có cơ hội đi chơi cùng người mình thích.

  Và mặc dù đa số con gái trong trường đều cược cho Bạch Dương sẽ thắng, các đấng nam nhi còn lại vẫn một mực tập luyện để bảo vệ danh dự và muốn chứng minh cho người trong lòng rằng mình không vô dụng.

  Thực lòng mà nói, tôi cũng nghĩ Bạch Dương sẽ thắng. Không phải vì cậu là bạn trai tôi đâu !!! Xét cho cùng về thể lực và tinh thần thể thao, Bạch Dương đều vượt trội hơn cả. Cậu không phải kiểu đô con có thể bắt gặp suốt ngày trong phòng tập gym, cũng không hề gầy gò. Cậu....phải nói sao nhỉ....khá là cơ bắp trong thân hình một thanh niên ngoan hiền và đầu óc trẻ thơ.

  Nói gì thì nói, tất cả chỉ là suy luận, thực tế thì không như mơ. Cuối cùng thì vẫn phải chờ đến ngày hội thao chính thức.

  Và mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, đi học, họp ủy ban, chuẩn bị cho lớp, chọn thành viên thi đấu....Cái cường độ công việc tăng chóng mặt này, hình như tôi đã quen rồi, đến mức chẳng còn cảm thấy vất vả gì hết trơn. Duy chỉ Bạch Dương ngày càng hăng tập luyện. Đừng hiểu nhầm, cậu tập luyện không phải để chuẩn bị cho hội thao, mà là cho giải đấu bóng rổ liên trường sau đó. Chính vì vậy, Yuki kun dù việc ngập đến cổ vẫn cố gắng thu xếp để không trùng với lịch tập của đội. Nhìn hai người họ như vậy, tôi tự thấy bản thân mình vẫn còn sung sướng chán.

  - Bạch Dương, nghe phần thưởng cho người nhiều điểm nhất hội thao năm nay chưa ?_ tôi đứng ngoài người về ban công, đáy mắt thu về hình ảnh Bạch Dương đối diện, hai tay chống lên lan can, đầu hơi nghiêng về một bên, thích thú nhìn tôi.

  - Ừm ..... Tớ đang nghĩ xem nên mời ai đi chơi...._ cậu ta mơ màng đảo mắt lên trên trước trước khi hướng về phía tôi với nụ cười nhăn nhở.

  - Thế à ?_ tôi cao giọng _ Cứ nghĩ đi nhé !!!! Tớ thì biết nên mời ai rồi....

  - Có phải con trai không ?_ mắt Bạch Dương sáng lên như hai cái đèn pha.

  - Ừm.

  - Cao to ?

  - Ừm.

  - Đẹp trai ?

  - Ừm.

  - Giỏi thể thao ?

  - Ừm.

  - Trong câu lạc bộ bóng rổ ?

  - Lại đúng nữa !!!!!_ tôi reo lên _ Bạch Dương giỏi quá !!!

  Nhận thấy sự giễu cợt trong điệu bộ của tôi, Bạch Dương đâm ra nghi ngờ. Cậu nhíu mày, cẩn thận hỏi.

  - .....Tớ .....?

  Chỉ chờ đến lúc này, tôi đắc thắng vênh mặt lên, hét to.

  - Yuki kun !!!!!!!

  Trong sự sung sướng của tôi, Bạch Dương đụt ra vài giây trước khi cậu ta nổi điên lên, hằm hằm nhìn tôi. Động tác nhanh như chớp, cậu ta cúi xuống nhặt chiếc dép đi trong nhà và ném về phía tôi.

  - Ối !!!!!!_ may là tôi phản ứng nhanh, cúi xuống kịp thời trước khi ăn cả cái dép vào mặt. Nhìn cái dép lê lăn lóc trước mặt, lửa giận trong người bùng lên. Thằng thần kinh này không hiểu đùa là gì à ?

  - Bạch Dương cậu điênn.....

  Bộp !!!!!!

  Một chiếc dép nữa bay đến, chặn ngang câu nói của tôi. Và chính vì không nghĩ tên này có thể ấu trĩ như thế, tôi đã hứng cả cái dép xỏ chân vào mặt...

  Bạch Dương.....tên đáng ghét....!!!!!!

  - ĐAU ĐẤY ĐỒ ĐIÊN !!!!!!_ tôi hét lên và ném cả đôi dép về ban công phòng cậu.

  - TỚ CŨNG ĐAU ĐẤY !!!!_ Bạch Dương cũng không vừa, cậu ta hét lại với âm lượng như muốn gọi cả khu phố đến xem hài kịch rồi hùng hổ đi vào, đóng cửa cái rầm.

  Phản ứng của Bạch Dương khiến tôi có chút động lòng. Nhưng lòng tự trọng còn cao hơn, việc gì tôi phải để ý cậu ta trong khi cả vết dép đỏ ửng còn đang in trên mặt.

  Bị bạn trai kiêm bạn thân ném dép vào mặt....tin tôi đi, mọi người không thể tìm được cảm giác nào như thế này đâu...

  Mà sao cậu ta phản ứng dữ dội vậy ?

  Yuki kun thì làm sao ?

  Chẳng phải cậu ấy đã thích người khác rồi sao ?

  Hay không phải ?

  ...........

  Không đúng !!!! Kể cả không phải vậy thì còn lâu Yuki kun mới thích tôi. Nghĩ lại xem, cậu ấy đối xử với tôi, Mera và Yuna san không khác nhau, hơn nữa tôi đã là bạn gái Bạch Dương......ờ.....trừ một lần tôi đã từ chối khéo cậu ấy.

  Nhưng cũng có thể là quan tâm theo kiểu bạn bè lắm, và dù gì tôi cũng đã nói Yuki kun như bạn tốt của mình còn gì, Bạch Dương còn muốn gì nữa ?

  Đi tới giường ngủ và trùm chăn lên !!!! Dẹp mọi thứ sang một bên đã, trước hết phải tính sổ với Bạch Dương.

  Mải nghĩ cách....tôi đã ngủ quên lúc nào không hay.......

 

  ****

 
  Reng !!!!!!

  ............

  Reng !!!

  ...........

  Báo thức chết tiệt !!! Tôi mơ màng quơ quơ tay lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường.

  ..........

  Ủa ???? Sao không kêu nữa vậy ????

  Tay vẫn với lấy cái đồng hồ mà tiếng kêu đã ngừng, tôi vội bật dậy và được một phen hết hồn với khuôn mặt Bạch Dương đập vào tầm nhìn.

  Cái.....gì.......???

  Cậu đang ngồi bên giường, chăm chú nhìn tôi.

  Là mơ hả ?

  Đinh ninh là vậy, tôi lại nằm xuống giường, trùm chăn ngủ tiếp.

  Nhưng có một vấn đề thế này...

  Đó không phải là mơ !!!!!

  Ngay khi tôi vừa đặt lưng xuống chiếc giường thân yêu, Bạch Dương đã đứng lên, mạnh mẽ lôi cái chăn ra khỏi người tôi.

  Cái lạnh truyền đến dọc cơ thể, tôi vội vàng trở dậy, trước khi há hốc mồm ngạc nhiên vì sự xuất hiện thật của Bạch Dương, hung hăng giật lại cái chăn.

  - Đưa chăn đâyyyy !!!!!! Mà, ai cho cậu vào ???? Ra ngoài !!!!!

  Bạch Dương nhìn biểu hiện tức giận của tôi, hẳn đã nhận ra chuyện hôm qua chưa hề nguôi ngoai. Cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt khó tả trước khi lấy cả cái chăn quấn quanh người tôi rồi bất ngờ ôm chặt.

  Tôi cứng đơ người. Cái chăn quấn rất chặt cộng với hai cánh tay to khoẻ của Bạch Dương, có muốn cũng không thoát nổi....Mà...tôi cũng không hề có ý định sẽ đẩy cậu ra. Không phải là tôi không thích được đánh thức như thế này, chỉ là đối diện với Bạch Dương về việc này thực sự rất ngượng.

  Ấm quá !!! Có lẽ tôi sẽ ngủ tiếp !!!!

  - Ma Kết, tớ sẽ giành nhiều điểm nhất hội thao. Lúc đó chúng ta sẽ đi chơi._ cậu thì thầm vào tai tôi nhột nhột.

  Tôi vừa bất ngờ vừa hồi hộp, tim đập như muốn nổ tung cả lồng ngực. Cố hít thở đều lấy bình tĩnh, chỉ mong qua lớp chăn dày, Bạch Dương sẽ không nhận ra tiếng tim đập và sự nóng lên trông thấy của cả cơ thể tôi.

  - .....Đi chơi lúc nào chẳng được...Ờ..mà cũng lâu rồi tụi mình không đi xem phim nhỉ ??_ tôi cố lảnh tránh bằng một câu hỏi. Tôi không muốn Bạch Dương phát hiện ra tôi sắp phát điên vì cậu đến nơi rồi.

  - Không phải đi chơi theo kiểu bạn bè. Lúc tớ thắng sẽ ở trước toàn trường mời người tớ thích hẹn hò....Cậu rất ngầu, thỉnh thoảng cũng rất phũ...Nhưng khi đó...đừng hù tớ như hôm qua....

  Bạch Dương vẫn thì thào và qua cái cách mà cậu ôm tôi, có một sự run rẩy và khẩn thiết truyền đến cơ thể đến nỗi tôi nghĩ cậu sắp sửa giàn giụa nước mắt rồi cơ. Tôi bối rối nhưng cũng bị làm cho cảm động, hai tay tự động muốn ôm lấy Bạch Dương và xoa xoa mái tóc nâu còn đang đặt trên vai tôi, nhưng mà đành chịu thôi. Cậu ta ôm cứng thế này thì còn làm ăn gì được nữa.

  Mà bây giờ tôi mới biết, hóa ra khi nào bị hù sợ, Bạch Dương sẽ rút dép ra ném người !?!?!?

  - Ừm..được rồi. Khi nào cậu thắng rồi tính tiếp. Bây giờ bỏ tớ ra đã.

  Bạch Dương chậm rãi buông tay ra, cái chăn vì vậy cũng lỏng hơn và từ từ rũ xuống. Nhấc hai tay giờ đã được tự do ra, một giữ lấy khuôn mặt còn đang bất ngờ của Bạch Dương, một đưa lên xoa xoa đầu cậu.

  Bạch Dương từ đơ đến thích thú, cậu ta cúi thấp đầu hơn, tiến lại gần và điệu bộ thì hết sức thỏa mãn.

  Nhiều lúc tôi tự hỏi tôi đã có bạn trai hay nuôi một con cún mới ???

  - Tớ thích cậu nhất !!!!_ Bạch Dương vô tư đáp một câu xuyên tim.

  Mặt tôi đơ ra vài giây và bắt đầu nóng dần lên.

  Mà nghĩ lại thì vẫn giống một con cún đang vẫy đuôi với chủ hơn....

  Mọi thứ cứ như thế mà từ từ trôi qua, một tuần lễ khác lại đến và hội thao đã chính thức bắt đầu.

  Vì là thành viên trong ban tổ chức nên từ sáng sớm hôm nay tôi đã phải có mặt ở trường. Không chỉ tôi, cả Mera, Yuki kun, các thành viên khác đều đã đến và dưới sự đàn áp tàn bạo của thầy Kyosuke, bọn tôi đều mong hội thao sớm kết thúc.

  - Năm nay bọn mình sẽ giành chiến thắng !!!!! Tất cả mọi ngườiiiii....CỐ LÊNNN !!!!!_ cả lớp đứng thành vòng tròn, đồng loạt đặt tay lên nhau, hô vang.

  Đương nhiên mấy chuyện xa xỉ như thế đâu dành cho tôi - kẻ lạc loài của lớp kiêm chân chạy vặt của thầy Kyosuke. Tôi chỉ vừa đi qua đủ để thấy khí thế bọn họ đang hừng hực thế nào.

  - Mọi người, băng đội đầu của lớp mình đây. _ tôi đi vào, trên tay là một chồng dải băng đỏ.

  - Lớp trưởng làm việc năng suất quá nhỉ ? Là muốn đạt nhiều điểm nhất vì ....._ Shiori cười một cách đáng ghét và cách cô ta kéo dài rồi bỏ dở câu nói làm tôi chỉ muốn cho cô ta biết cảm giác bị ăn dép như thế nào thôi.

  - Vì gì ?_ tôi hỏi lại.

  Mọi người đều im lặng chờ đợi, có lẽ họ đều cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc quanh đây.

  Bạch Dương cũng lặng im hết nhìn tôi lại quay sang Shiori.

  - Vì lớp !!! Đương nhiên rồi_ cô ta ồ lên cười, tiện tay vỗ vỗ vài cái vào vai tôi, xoa dịu bầu không khí lúc nãy.

  - Không hẳn._ tôi cười nhún vai trước khi quay qua Bạch Dương cũng đang chờ đợi như ba chục người xung quanh._ Còn vì một thứ khác nữa.

  Tôi liếc nhẹ Bạch Dương và ơn trời lần này cậu ta đủ tập trung và tinh ý để bắt được ánh mắt đó. Cậu mỉm cười nhẹ với tôi và quay qua giải tán đám đông trước sự tức tối trong bất lực của Shiori.

  - Cậu tham gia môn đầu tiên à ?_ tôi vừa nói, mắt vẫn dán vào bảng chia thứ tự trong khi bọn tôi đi dọc hành lang xuống sân trường.

  - Nhảy xa._ Bạch Dương tiếp lời, túm lấy cánh tay tôi, kéo qua chỗ đông người.

  - Môn này thắng chắc rồi. Các lớp khác không có nhiều người có thành tích nổi trội môn này.

  Tôi nhìn một lượt danh sách của các lớp khác, không ý thức được sự vui vẻ trong câu nói vừa nãy. Bạch Dương sẽ thắng thôi, tuy cậu ta chưa bao giờ thi nhảy xa, nhưng với cái thành tích vượt lan can 4 mét qua phòng tôi mỗi ngày, tôi dám cược hết vào cậu.

  - Bạch Dương, Ma Kết. _ một giọng nói quen thuộc kéo tôi ra khỏi tờ giấy chi chít chữ. Là Yuna san và Yuki kun ở hướng ngược lại.

  - Cậu thi đấu đầu tiên à ?_ Yuna san nhìn vào bảng tên và băng đô trên đầu Bạch Dương, hào hứng hỏi.

  - Ờ, và tất cả các môn luôn.

  - Định kiếm nhiều điểm nhất thật đấy à ? _ Yuna san cười châm chọc.

  Mặt Yuki kun có chút thay đổi rất nhỏ, chỉ thoáng qua trước khi cậu lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Một biểu cảm kỳ lạ mà tôi không thể gọi thành tên...

  Bạch Dương thì dường như đã bơ luôn sự tồn tại của Yuki kun. Cậu ta thoải mái cười đùa với không cái liếc nhìn sang người đồng đội.

  - Tham quá không sợ kiệt sức à ?_ Yuna san cũng không để ý mấy sự kỳ lạ giữa ông anh họ mình và Bạch Dương mà cũng không ngại đùa cợt.

  - Ma Kết nói nếu tớ thắng cô ấy sẽ trước toàn trường công khai mối quan hệ này. _ Bạch Dương thèm đòn bồi thêm một câu ngớ ngẩn và không ngoài dự đoán, cậu ta ăn ngay một cú thụi vào bụng.

  Từ tôi.

  Tên điên !!!! Cho dẹp cái mồm ăn nói linh tinh !!!!!!

  Cậu ta cố cười hạnh phúc trong đau đớn, ôm bụng chạy theo tôi, mặc kệ hai anh em kia vẫn đang ngơ ngác.

  Cười cái gì mà cười ? Bộ được người yêu đánh thì sướng lắm à ? Không ! Không hề nhé !!! Chỉ những kẻ bị M ( Masochist ) mới thấy vui thôi, còn tôi á ? Cho khiếu vụ này đi, bởi nếu bị Bạch Dương đánh thì tôi gãy vài cái xương là chuyện bình thường.

  - Sắp đến giờ rồi, tớ ra chỗ ban tổ chức đây. Chiến thắng đấy !!!!_ tôi mỉm cười vỗ nhẹ vai cậu. Bạch Dương cũng đáp lại bằng một nụ cười kèm theo một cái nháy mắt.

  Và tôi đã đúng !!! Phần thi nhảy xa hoàn toàn nằm trong dự tính, Bạch Dương không thắng thì còn ai thắng nữa ? Vừa nhìn bảng thông báo, Bạch Dương cậu vừa cười, ánh mắt dáo dác tìm tôi. Điểm của cậu đã tăng lên đáng kể bởi cậu không chỉ dẫn đầu mà còn bỏ xa các đối thủ khác với ba lần bật nhảy được 13.2 mét.

  Không chỉ môn này, các môn sau, lớp tôi không đứng đầu thì cũng đứng thứ hai, phần lớn đều là đóng góp của Bạch Dương. Nhảy xa, nhảy xà, ngựa người, điền kinh, tất cả vào tay Bạch Dương đều trở nên đơn giản. Nhưng sang đến hạng mục thi đấu cho nữ thì thua không ngóc đầu lên được. Lớp chúng tôi hoàn toàn bị đánh bại bởi Yuna san. Không biết Yuna san là loại con người gì nữa. Cô ấy hoàn hảo ở mọi mặt. Xinh đẹp, con nhà giàu, hòa đồng, học giỏi, có võ và đến cả thể thao cũng ăn đứt bọn con trai. Hình tượng này làm tôi liên tưởng đến Yuki kun. Có thể đó là gien trội của nhà Hashima rồi, người trần mắt thịt như tụi tôi đấu không lại.

  Tuýt !!!!!

  Tiếng còi nghĩ giữa giờ vang lên, tất cả mọi người, ai vừa thi đấu vội chạy về sân của lớp mình nghỉ lấy sức, ai chuẩn bị lượt sau thi đấu thì đang căng thẳng cực độ. Độ hot của Bạch Dương thì khỏi bàn, cậu vừa chạy lại lớp, một đám con gái bu vào, người đưa khăn, người đưa nước, nháo nhào cả lên.

  - Ma Kết, gậy cho môn chạy tiếp sức bị thiếu ba cái._ một cô bạn trong ban tổ chức chạy lại, nói nhỏ vào tai tôi.

  Trên tay đã sẵn chai nước cho Bạch Dương cũng đành phải để xuống bàn. Ai bảo tôi là người phụ trách mua đồ, bây giờ bị thiếu gậy đương nhiên mọi trách nhiệm đều quy cho tôi hết. Có chút tiếc nuối và thất vọng nhìn đám đông đam xúm xít lại, tôi quay đi, nhanh rảo bước theo cô bạn kia.

  - Rõ ràng tớ mua đủ rồi !_ tôi lục tung mấy cái thùng các tông trong nhà kho lên, gấp gáp thanh minh.

  - Tớ đi tìm trong phòng dụng cụ, cậu tìm tiếp ở đây đi._ cô ấy nói rồi chạy vội đi.

  Tôi rút điện thoại trong túi áo khoác thể dục ra, tìm số của Mera.

  Xem nào, phải báo cho Mera và Yuki để họ đi tìm cùng.

  Trong nhà kho tối tăm và tĩnh lặng, lắng tai lên nghe chỉ thấy những âm thanh cổ vũ ngắt quãng ở sân trường. Ánh sáng duy nhất được trưng dụng ở đây là ánh mặt trời từ ngoài cửa hắt vào từ sau lưng tôi.

  Đang bấm điện thoại, vệt sáng trước mặt tôi từ từ bé lại. Giật mình, tôi quay lại.

  Tối om. Không thể hét lên bởi có một bàn tay to lớn đang chặn ngang miệng. Tôi hoảng sợ vùng vẫy, chân tay đá loạn xạ.

  Cái gì vậy ?

  Có tiếng cười khùng khục phát ra ở trên đầu.

  Biến thái à ??

  Tay vẫn lăm le cái điện thoại, tôi nhất định phải gọi được cho Bạch Dương hoặc Mera.

  Khục khục !!!! Haha......!!!!!!!!!

  Những tiếng cười đứt quãng nay chuyển thành điệu cười lớn vô cùng thỏa mãn.

  Bạch.....Dương...????

  Tôi giận tím mặt, không kiêng nể mà cắn vào tay Bạch Dương một cái. Cậu ta đau đớn thả ra nhưng tiếng cười thì vẫn chưa dứt.

  Tôi mở cửa cái rầm. Ánh sáng rọi vào khuôn mặt cà chớn của Bạch Dương thật làm tôi chỉ muốn đạp cho chết dí.

  - Đồ thần kinh, muốn ăn đòn hả ? Từ sau ngứa đòn thì tự đập đầu vào tường đi. Còn dám làm thế này nữa tôi cho cậu hết đường về gặp mẹ đấy !!!!!!

  Tên thần kinh vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo, khó khăn lắm mới nén cười mà nói được một câu ra hồn.

  - Sợ....cậu sợ hết hồn ......!!!!!

  Tôi vung tay đập cho cậu ta mấy đập mà đối với Bạch Dương cũng chỉ để gãi như muỗi đốt. Cậu ta túm lấy hai tay tôi giữ trước ngực.

  - Còn chạy tiếp sức nữa là kết thúc hội thao. Đã chuẩn bị tinh thần chủ nhật tuần này đi chơi chưa ?

  - Đã thắng đâu mà chuẩn bị tinh thần ._ tôi vẫn giận vụ vừa nãy, phụng phịu quay đi.

  À mà nhắc đến chạy tiếp sức, vẫn còn ba cây gậy thiếu đang chờ tôi.

  Tôi giật tay ra khỏi tay Bạch Dương, lại cuống cuồng cắm mặt vào mấy cái thùng la liệt dưới sàn nhà.

  - Gì vậy ?_ Bạch Dương thắc mắc.

  - Thiếu ba cái gậy tiếp sức.

  - Hôm đó đã mua đủ rồi mà ?_ cậu ta không chịu đứng dậy giúp mà tiếp tục ngồi rung đùi đặt câu hỏi.

  - Thiếu là thiếu, ai biết được._ tôi lúi húi rồi cau có quay sang Bạch Dương._ Ngồi đấy làm gì, đứng dậy giúp một tay đi.

  - Đây đây !!!_ Bạch Dương cười sau đó khó khăn tụt xuống khỏi cái bàn.

  - Sao vậy ?_ tôi cau mày.

  Có gì không ổn với cậu vậy ? Tôi giữ Bạch Dương ngồi yên đó, cúi xuống sắn gấu quần cậu lên.

  Mắt cá chân phải sưng vù rồi.

  - Cậu bị chấn thương lúc thi à ?_ tôi đứng dậy, mặt đối mặt với cậu.

  - Chắc vừa thi ngựa người bị đập vào chân._ Bạch Dương cười xuề rồi nhanh chóng nhảy xuống, bê mấy cái thùng lên và làm giống tôi vừa nãy.

  - Mắt cá sưng lên rồi, cậu không được thi tiếp nữa.

  - Ai nói thế ? Tớ vẫn đi lại bình thường, chạy nhanh chán. Nhìn nè !!_ Bạch Dương dậm dậm chân xuống sàn như để chứng minh cho điều cậu nói với khuôn mặt vẫn tươi cười như vậy.

  - Không được !!!_ tôi kéo Bạch Dương ngồi xuống. Với cái chân đó, kể cả hôm nay cậu thắng thì hai tuần sau cũng không thể thi đấu giải liên trường được. Tuyệt đối không được !!!

  - Điểm cậu đã bỏ xa mọi người rồi, không thi môn này vẫn có thể thắng mà !!!!

  Bạch Dương không cãi lại nữa, có vẻ cậu ta đã dịu đi đôi chút.

  Reng !!!!!

  - Moshi moshi ?_ tôi bắt máy, là Mera.

  - Tìm được ba cái gậy còn lại trong lớp A rồi nha, cậu không cần tìm nữa. À, sắp hết giờ nghỉ rồi, nếu gặp Bạch Dương thì bảo cậu ta chuẩn bị chạy tiếp sức đi nha._ Mera nói rồi cụp máy. May quá tôi không còn phải lo về mấy cái gậy nữa. Còn Bạch Dương, trước hết đưa cậu ta đến phòng y tế đã.

  Sau nỗ lực thuyết phục không ngừng nghỉ của tôi, cậu đã đồng ý sẽ đến phòng y tế và nhờ người khác tham gia môn cuối cùng.

  - Xong rồi. Không vận động mạnh trong một tuần là khỏi._ cô y tá đứng dậy, nhìn cái mắt cá đã được băng lại tử tế của Bạch Dương rồi lại nhìn chúng tôi.

  - Vâng, bọn em cảm ơn !_ tôi cúi đầu rồi lôi Bạch Dương ra ngoài. Phải thông báo với mọi người trước khi còi một lần nữa vang lên.

  Vừa hay, lúc chúng tôi mới ra khỏi phòng y tế thì chạm mặt Yuki kun từ lớp cậu ấy bước ra.

  Yuki kun không đeo băng của ban tổ chức mà lại mặc áo phông trắng và đeo băng đô của lớp.

  - Ủa ? Cậu thi đấu à ?_ tôi đứng lại, không kiềm chế được bản tính tò mò.

  - Tanaka bị trấn thương, lớp tớ không đủ người chạy tiếp sức nên tớ thay cậu ấy._ Yuki kun hết nhìn tôi lại nhìn Bạch Dương và cái chân của cậu.

  - Cậu cũng bị trấn thương à ?_ cậu ấy hỏi.

  - Không !!!_ Bạch Dương vênh mặt lên.

  - Vậy thì tý nữa chúng ta thi đấu rồi. May mắn !!_ Yuki kun nói rồi vẫy tay chào bọn tôi trước khi chạy xuống.

  Chết rồi, kỳ này thì Bạch Dương bằng sống bằng chết cũng đòi chạy cho mà xem.

  Tôi nín thở quan sát cậu. Bạch Dương cởi chiếc áo khoác ngoài ra, ném cho tôi rồi lại cúi xuống tháo hết dải băng y tế nằm cố định trên chân cậu.

  - Cậu điên à ? Tháo ra làm gì ?_ tôi cũng nhanh chóng bắt lấy tay cậu.

  - Vướng víu quá, không buộc chặt dây giày được._ Bạch Dương coi như không hiểu tôi đang nói gì, tay vẫn nhanh thoăn thoát tháo băng ra.

  - Yuki kun thi đấu thì làm sao ? Cậu tự dưng bị gì vậy hả ?

  Xong xuôi, Bạch Dương đứng thẳng lên, lấy tay xoa xoa đầu tôi.

  - Chẳng làm sao cả. Yuki thi thì tớ cũng phải tham gia.

  Và tiếng còi một lần nữa vang lên...






 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro