Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hồi bọn tôi lớp năm, có một chuyện đã xảy ra. Mọi người biết đấy, bọn con trai tiểu học thường rất trẻ trâu và Bạch Dương thì.......đến tận bây giờ cậu ta vẫn chưa bỏ được cái tính đó. Đó là chuyện từ lâu rồi và nếu không vì hội thao này, có lẽ tôi cũng quên béng mất. Hồi đó Bạch Dương ngáo ngơ lắm, cậu ta là thủ lĩnh của đám con trai ( cũng ngáo ngơ nốt ) trong lớp và bọn họ thường làm những trò nghịch ngu không thể tả. Nhưng có một cậu con trai nữa, là Hotarou kun, lúc đó cũng trẻ trâu không kém cậu bạn tôi và rất thích ganh đua với Bạch Dương. Bạch Dương nhảy cầu, cậu ta cũng phải làm được. Bạch Dương chạy 11 mét trong 7.8 giây thì cậu ta bằng mọi cách phải được 7.7 giây. Bạch Dương nổi tiếng học dốt gần nhất lớp, điểm kiểm tra của cậu được 20 thì Hotarou kun phải cố được 19, mặc dù cậu ta học khá tốt. Muốn hơn Bạch Dương trong thể thao thì tôi còn có thể hiểu, nhưng đã làm đến mức này, tôi cũng chịu. Chính vì thấy điểm số con mình càng ngày càng kém, bố mẹ cậu ta đã cho chuyển trường khi chúng tôi lên lớp 6.

  Như tôi đã nói, cái cậu Hotarou kun này rất ganh đua, đặc biệt với Bạch Dương. Cậu bạn tôi cũng không kém phần long trọng, bằng mọi giá phải thắng Hotarou kun. Có một buổi chiều tan học, đám con trai rủ nhau ra cây cầu nhỏ trên con suối gần trường để thi nhảy. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, tôi đã bị lôi kéo đi cùng Bạch Dương và tham ra cái trò vô bổ đấy. Đương nhiên Bạch Dương lại thắng và còn hơn nữa, cậu ta có thể nhảy liên tục không biết nghỉ, và Hotarou coi đó là một sự sỉ nhục lớn. Không hiểu sao cậu ta ghét Bạch Dương nhưng tôi chắc chắn là sự thù hằn đó không hề nhỏ. Cuối cùng, cậu ta quay ra thách đấu với tôi, một đứa con gái.....

  Hôm đó tôi đã nhảy xuống suối tầm ba lần thì phải....Lúc đầu Bạch Dương có vẻ thích thú nhưng sau đó, bằng một động lực nào đấy thúc đẩy, cậu ta đã leo lên và đấm cho Hotarou kun một phát rụng răng cửa. Máu mồm cậu ta chảy ra bê bết và cậu ta cũng giật được cả một khóm tóc trên đầu Bạch Dương. Tôi thề đó là lần đầu tiên tôi thấy một cảnh tượng ghê rợn như thế. Hai kẻ điên đó làm cả bọn sợ chết khiếp đến khi đôi bên phụ huynh đến và kết thúc tất cả. Cả hai bị đình chỉ học một tuần và Bạch Dương còn bị bố mẹ cấm túc. Trong thời gian đó, cậu ta cũng không hề mở cửa ban công hay trốn sang phòng tôi. Không hề !!!!

  Lúc đó, tôi nghĩ cậu giận mình rằng tại tôi cậu mới bị đình chỉ và bị bố mẹ mắng một trận lên bờ xuống ruộng, nhưng sau này tôi mới hiểu mọi chuyện không phải vậy. Bạch Dương thực sự là người có bản ngã rất lớn. Cậu ta vô cùng tự tin và yêu cảm giác chiến thắng mặc dù điều đó làm cậu giống như một thằng nhóc tiểu học chứ không phải một học sinh trung học, nhưng cậu ta là như vậy. Và Bạch Dương sẽ bị tổn thương lòng tự trọng rất lớn nếu có cảm giác rằng cậu không thể bảo vệ những gì thuộc về mình. Như lần đó, cậu đã nói rằng sẽ không để ai bắt nạt tôi trước mặt mình nữa, và bây giờ, thấy chiến thắng và lòng tự tôn của mình đang bị đe dọa, Bạch Dương sẵn sàng thi đấu trong tình trạng chân không đứng vứng thế này.

  - Này !!! Chân cậu ta sao vậy ?_ Mera huých vào tay tôi, vừa nói vừa chỉ vào mắt cá đang sưng vù của Bạch Dương. Có lẽ không chỉ Mera, tất cả mọi người đều nhận ra chân Bạch Dương có vấn đề dù cậu đã cố đi một cách bình thường.

  Mera kêu mấy lần nhỉ? Tôi cũng chẳng để ý nữa. Đầu óc tôi vẫn còn rất mơ hồ. Vừa nãy, trên hành lang, những điều Bạch Dương đã nói với tôi khiến bây giờ mọi sự tập trung đều đã bốc hơi hết. Chúng tôi đã nói gì nhỉ ?...Tôi không nhớ rõ những gì tôi đã nói, vậy sao những lời của cậu vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi...

  Tôi đã tức giận...

  Đúng vậy, tôi đã kêu Bạch Dương ngớ ngẩn và rắc rối...

  .....................

  Và cậu đã nói: " Tớ không quan tâm nó ngớ ngẩn hay rắc rối. Nếu có thể bảo vệ những gì quan trọng, ngớ ngẩn và rắc rối không tốt sao ?...Ma Kết, làm những việc ngớ ngẩn chính là tự vệ. Khi mọi người cười tớ, tớ sẽ tức giận và cười lại vào mặt bọn họ, nhưng cậu không làm thế. Cậu sẽ chỉ lẳng lặng chịu đựng và tự cô lập với mọi người. Cậu chính là kiểu người không thể bảo vệ bản thân vì cậu sợ gây ra rắc rối. Chính vì vậy, tớ sẽ làm điều đó thay cậu. Tớ sẽ bảo vệ cậu theo cái cách ngớ ngẩn đó, được chứ ?"

 
  Cậu ta vừa cười vừa nói như thế. Ngốc hết thuốc chữa rồi phải không ? Vậy mà tôi lại thua tên ngốc này, tôi đã để cậu tiếp tục thi.

  Reng !!!!!!!!

  Tiếng chuông reo lên, tôi sực tỉnh. Họ đã bắt đầu chạy rồi.

  Như mong đợi, Bạch Dương và Yuki kun đang dẫn đầu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bạch Dương đang di chuyển thiếu tự nhiên, và tôi biết dù chân như sắp gãy đến nơi, cậu ta vẫn sẽ cười tươi và nói không sao.

  Đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng tôi mừng vì đã thích cậu.

  - Cố lên !!!!!! Cố lên !!!!! Bạch Dương cố lên !!!!!! Lớp B chiến thắng !!!!!!

  Xung quanh, cả lớp vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình cho cậu. Mọi người đều đặt niềm tin vào cậu. Cũng đúng, Bạch Dương là hi vọng duy nhất. Mặc dù cậu đang dẫn trước với 425 điểm, Yuki kun cũng không hề kém cạnh với 395 điểm. Yuki kun có điểm số cao như thế với không lần thi là bởi cậu ấy đã hoàn thành rất xuất sắc việc của ban tổ chức và là một trong số hiếm học sinh được thầy Kyosuke tin tưởng dẫn đến việc chỉ ngồi một chỗ cũng có thể dành hạng nhất.

  Tôi nên làm gì đây để giúp Bạch Dương ? Tôi không thường cổ vũ người khác bởi hét lên như vậy chỉ khiến cho họ mất tập trung thôi, tại sao mọi người lại thích làm vậy nhỉ ?

  Có lẽ Bạch Dương nói đúng, có rất nhiều chuyện tôi không dám làm vì sợ ánh mắt phán xét của mọi người và sợ gây ra rắc rối cho bản thân cũng như người khác. Nếu tôi không thể trở thành kẻ ngốc vì mình, thì có thể vì cậu mà, phải không ?

  ....................

  - BẠCH DƯƠNG !!!!! CHỦ NHẬT NÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐI CHƠI, CẬU SẼ PHẢI ĂN ĐỒ MẸ NẤU ĐẾN CUỐI ĐỜI ĐẤY !!!!!!!

  Trong khoảnh khắc để cảm xúc khống chế, tôi đã tự biến mình thành con dở hơi thực sự bằng cách hét to hơn cả đám người đang cổ vũ. Thực sự....thực sự....chưa bao giờ tôi muốn tự kết liễu cuộc đời mình như bây giờ.

  Tất cả mọi tiếng hò reo vừa nãy đều dừng lại. Trên sân trường, nhân vật chính không còn là Bạch Dương và Yuki kun nữa mà chính là Ma Kết này, người mà từ nay sẽ bị cả trường đổi tên thành Thần Kinh.

  Ngay cả Bạch Dương và Yuki kun cũng đơ ra vài giây...

  ...........................

  .................................

  Mọi thứ chấm hết rồi...

  Tôi đi chết đây...

  .........................

  .......................

  - Woa !!!!!!! Cố lên !!!!! Bạch Dương chiến thắng !!!!! Vì tương lai chiến thắng !!!!!! Vì tương lai không cơm mẹ nấu !!!!!!! Cố lên !!! Cố lên !!!.......

  Đám người đó bỗng nhiên còn cuồng nhiệt hơn trước, người hú hét, người nhảy hẳn lên...

  Và từ khi nào, khẩu hiệu của lớp đã được đổi thành : " Vì tương lai không cơm mẹ nấu " vậy ?

  Mera và tôi nhìn nhau rồi bật cười.

  Tôi chưa bao giờ nghĩ ở cùng với mọi người lại thoải mái đến vậy. Trong thế giới của tôi, luôn chỉ tồn tại gia đình, Bạch Dương, Mera, gần đây có thêm Yuki kun, Yuna san và Nhân Mã. Và tôi hoàn toàn thoải mái với thế giới nhỏ bé đó.

  Nhưng được cười với mọi người như thế này cũng không tệ...

  Có lẽ bây giờ tôi có thể có được một điểm chung với bọn họ, kể cả với Shiori. Bọn tôi đều hướng về Bạch Dương và chiến thắng. Đúng vậy, chiến thắng đã trong tầm với rồi. Chỉ cần cố một chút nữa, một chút nữa thôi...

  Cố gắng của Bạch Dương, của tôi, của mọi người cuối cùng cũng xứng đáng...

  Tôi tin cậu mà ! Cố lên !

  .............................

  .....................

  Reng !!!!!!!!

  Tiếng còi bao hiệu vang lên, hội thao lần thứ 20 của trường Yotsuba đã kết thúc trong sự vui mừng của học sinh lớp C và thất vọng của lớp B.

  Khoảnh khắc Yuki kun chạy qua băng trắng, mọi thứ đã kết thúc...

  Tuy nhiên, đó không phải lỗi của bất ai, mọi người đã rất cố gắng. Nếu phải nhận trách nhiệm, tôi nên là người làm điều đó, vì tôi là lớp trưởng.

  Sau phần trao giải là phần mà tất cả học sinh trường đều mong đợi nhất : đặc quỳên của người thắng cuộc.

  Bạch Dương đã biến mất sau khi tiếng còi vang lên. Tôi thực sự sốt ruột. Nếu không bị giữ lại để quản lớp, tôi phải đi tìm cậu ngay. Cậu ta có thể đi đâu với cái chân đó ?

  - Yuki kun sẽ mời ai, cậu biết không Ma Kết ?_ Mera kéo kéo tay tôi. Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. Bây giờ làm gì còn tâm trạng chờ xem Yuki kun sẽ mời ai được trong khi cậu bạn trai tự cao của tôi đang thất vọng ở một góc nào đó.

  Trong lúc tôi không chú ý, không hiểu sao mọi người xung quanh mình bắt đầu xì xầm. Có gì đó là lạ. Tôi dừng lại một giây, xem họ đang to nhỏ điều gì...

  Là Yuki kun.

  Cậu ấy đang tiến về chỗ này...

  ****

  Mở cánh cửa kho dụng cụ của đội bóng rổ trong nhà đa năng, tôi thấy bóng dáng to lớn cô đơn ngồi đó.

  Mọi thứ đã kết thúc, bây giờ mọi người đang chia nhau dọn dẹp và nhân cơ hội, Mera đã giúp tôi trốn đi tìm Bạch Dương.

  Tôi rón rén bước lại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đưa tay lên che mắt cậu.

  - Ai đây ?

  Bạch Dương đưa tay lên không chút năng nổ kéo hai tay tôi xuống, lười biếng trả lời.

  - Cậu lừa trẻ con à ?

  - Xì !!!_ tôi tặc lưỡi _ Cậu chẳng hợp tác gì cả !!!!

  Tôi phụng phịu bỏ tay xuống rồi ngồi xổm đối diện Bạch Dương, sắn quần cậu lên và bỏ hộp cứu thương ra.

  Nói đến băng bó, tôi làm khá tốt đấy ! Từ nhỏ Bạch Dương đã hay nghịch dại để rồi bị thương, nên đương nhiên, trình độ sơ cứu của tôi tỉ lệ thuận với những lần phá phách của cậu. Đúng là tệ thật, chân cậu ta ngày càng sưng lên rồi.

  - Cậu nên ở nhà đến khi nào chân lành hẳn. _ tôi đã hoàn thành xong việc của mình, đứng thẳng dậy đối mặt với Bạch Dương.

  - Không thích !_ biết ngay mà, cậu ta thái độ y như một đứa trẻ.

  - Không được ! Còn giải đấu hai tuần nữa, chân không lành thì sao ?

  - Không thích !

  Tôi biết cậu đang rất thất vọng và đang tự đổ lỗi cho mình sau trận thua vừa rồi. Một Bạch Dương năng nổ, nhiệt huyết là khi cậu ta làm gì cũng dẫn đầu, và cậu gần như đã quen với điều đó như thể nó là việc tất yếu, không thể thay đổi. Nhưng nếu gặp phải một thất bại như thế này, Bạch Dương sẽ suy sụp và tự hoài nghi bản thân.

  Chuyện này đã từng diễn ra rồi nhỉ ? Hồi lớp năm, lần cậu bị đình chỉ.

  Nhưng có vẻ lần này, mọi thứ còn tồi tệ hơn với Bạch Dương.

  - Đố biết tớ mang gì đến ?_ tôi vừa cười vừa nhìn Bạch Dương.

  Cậu ta sẽ không trả lời đâu, vì thế tôi sẽ nói luôn. Mong là thứ này có thể vực tinh thần cậu dậy.

  - Bento !!!

  Tôi lấy hộp cơm từ trong cặp ra, đưa nó cho Bạch Dương. Cậu ta chán nản nhìn rồi chuyển tầm mắt lên tôi, lười biếng nói.

  - Cậu bảo sẽ không bao giờ làm bento cho tớ nữa cơ mà.

  Ôi cái tên này, sao bây giờ lại có thể lãnh đạm thế chứ !!!! Trả lại Bạch Dương ngốc nghếch trẻ con của tôi đây !!!

  - Thế cậu định ăn cơm cô Tamako nấu thật à ?!?!?!

  Bạch Dương càng như vậy, tôi càng phải cười và ở bên cậu ấy. Bởi vì tôi hiểu, bên ngoài cậu có như thế nào, thì bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được bảo vệ.

  Tôi đưa hai tay nhéo má Bạch Dương, làm đủ trò ngớ ngẩn.

  - Cậu sao vậy hả ?? Đang làm cái trò.....

  - Làm những việc ngốc nghếch _ tôi lập tức tiếp lời. Bạch Dương ngây người ra trước khi cậu cố tránh né chuyện này với khuôn mặt xịu xuống, đôi mắt dán chặt xuống nền nhà.

  Bộ dạng Bạch Dương khiến cho tim tôi chợt thắt lại. Cậu hay cười không có nghĩa là không có nỗi buồn, chỉ là cậu đang cố gắng làm mọi thứ thật tốt.

  - Cậu nói đúng, tớ không phải kiểu người dễ dàng làm những trò ngốc nghếch, nhưng tớ cũng có thể bảo vệ mình. Theo cách của tớ...

  Bạch Dương cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn tôi. Ánh mắt thâm trầm trước đây tôi chưa từng thấy ở cậu. Sự lặng lẽ, trầm ổn và chững chạc hiện rõ trên khuôn mặt và cách cậu nhìn tôi. Cảm giác rất khác so với bình thường. Khuôn mặt và đầu tôi bắt đầu nóng lên. Tôi muốn quay đi, tôi muốn tránh né cái nhìn của cậu nhưng cơ thể không tài nào di chuyển được. Bạch Dương tiến sát khuôn mặt vào. Tôi bối rối nhắm mắt lại...

  - Khoan đã !!!!!

  Cậu đột nhiên nắm lấy hai vai tôi, đẩy lùi ra sau làm tôi giật mình, và hơn thế nữa, ngượng chết đi được. Tên ngu ngốc này thực sự có tài làm người khác thổ huyết mà !!!!

  - Đừng đi với Yuki !

  Cậu vẫn rất nghiêm túc.

  Cái gì vậy ??????

  - Là sao ?_ tôi ngơ ngác.

  - Chủ nhật tuần này đừng đi với Yuki. Tớ sẽ thách đấu lại với cậu ta.... Tớ sẽ thắng....Thế nên là....

  Giọng Bạch Dương nhỏ dần và tắm lịm trước khi cậu hoàn thành câu nói. Cậu cúi đầu xuống, đôi tay nắm lấy vai tôi bắt đầu run nhẹ. Vậy là sao ? Cậu ta đang không tự tin về bản thân ? Cậu ta đang xấu hổ với tôi ? Cậu ta ghen ?

  - Yuki kun mời Mera mà.

  - Hử ?!??!??!

  Bạch Dương vội vàng ngẩng đầu nhìn tôi. Như một con robot được bật công tắc, mắt cậu ta sáng lên và sự hào hứng đã mất nay không chỉ trở lại mà còn nhân lên gấp bội.

  - Cậu nói gì ? Có thật không ? Yuki mời Mera đi chơi ? ????

  - ......Ừ......Có vấn đề gì ?_ tôi cau mày.

  - Không có gì !!!!_ Bạch Dương tươi tỉnh hẳn lên. Cậu ta với lấy hộp bento bên cạnh, mở ra ăn ngon lành.

  - Trứng cuộn này !_ cậu ta gắp một miếng trứng cuộn, đưa lên trước miệng tôi.

  Trẻ con thì như thế nào nhỉ ? Nhanh dỗi cũng nhanh vui.

  Thế yêu một người tính trẻ con thì như thế nào ? Cả ngày bị quay như chóng chóng với tính cách kiểu dự báo thời tiết...

  Tôi rất muốn hỏi tại sao cậu ta lại thay đổi nhanh như vậy ? Yuki kun đã có bạn gái ở trường khác rồi, nếu cậu ấy có mời đi chơi cũng chỉ là để cho có thôi và đương nhiên trong những lựa chọn an toàn của cậu ấy sẽ có cô em họ Yuna san, Mera hoặc tôi với tư cách bạn bè. Mà việc tôi và Bạch Dương là một cặp cậu ấy cũng biết rồi nên tôi đoán chắc Yuki kun sẽ không chọn tôi.

  Mặc dù không thể phủ nhận có một cảm giác bất thường nào đó xuất hiện khi cậu ấy tiến lại chỗ tôi và Mera.

  Tôi cứ nghĩ trong chuyện này, người vui sướng nhất là cô bạn tôi, Mera, không ngờ Bạch Dương còn hạnh phúc gấp vạn lần.

  Lẽ ra Yuki kun nên mời Bạch Dương đi chơi mới phải.

  Mà, không nên hỏi nhiều, mãi Bạch Dương mới thôi cái mặt chán đời của cậu ta và tôi thì không muốn lại phải dỗ một đứa con nít lần nữa.

  - Vậy bây giờ đến bệnh viện. Khi nào đi học tớ sẽ báo cậu nghỉ một tuần, được không ?

  ....................

  Chết rồi, tôi lại nói gì sai rồi sao ? Tại sao Bạch Dương không có động tĩnh gì vậy ?

  ..................

  - Hay chúng ta về nhà trước cũng được ? Tớ báo với mọi người rồi đi về nha.......????

  Bạch Dương lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc đó khiến tôi bối rối vô cùng. Tôi luống cuống cất hộp cơm đi, hết nhìn lên lại nhìn xuống, hết nhìn sang phải lại nhìn sang trái. Bạch Dương thì vẫn cứ bình thản như vậy. Cậu ta kéo tôi nhìn về phía mình, chậm rãi nói.

  - Hôm đấu giải liên trường, cậu đến nha !!! Tớ sẽ thắng. Hứa đó ! Sau đó sẽ đứng trước mọi người mời cậu đi chơi.

  Bạch Dương không biết rằng mỗi khi cậu nói chuyện với tôi nghiêm túc như thế này, tôi đều không có sức chống đỡ. Thử xem xem, đối phó một đứa trẻ con và một người lớn, ai khó hơn ?

  - Cơ mà câu cổ vũ của cậu ngớ ngẩn lắm !!!!_ Bạch Dương phì cười, lại trở về bộ dáng ngây ngô thường ngày. Mặc dù rất may là cậu ta đã trở lại nhưng không hề vui tý nào khi bị một tên chuyên làm trò trẻ trâu kêu mình ngớ ngẩn !!!!!

  Nhưng mà Bạch Dương này, hãy giành chiến thắng nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro