Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mười hai ngày nay chúng tôi không nói chuyện.

  Nói thế có lẽ khiến nhiều người hoang mang !!! Đùa thôi !!!! Bạch Dương đang luyện tập rất hăng say cho trận bóng rổ liên trường sẽ diễn ra hai ngày nữa mặc cái chân còn chưa lành hẳn. Cậu ta luyện tập đến chẳng biết trời đất gì nữa, ngày nào đến lớp cũng như một cái xác không hồn, ngủ suốt từ tiết một đến tiết bốn, hết giờ lại bật dậy như một cái máy được lập trình sẵn, phi một mạch đến phòng thể chất và ở đó đến tận tối. Tôi cũng muốn ở lại chờ Bạch Dương nhưng chính cậu đã từ chối đi học và đi về cùng tôi.

  Có thể thấy cậu ta thực sự nghiêm túc, nhất là sau khi thua Yuki kun trong hội thao - một sự đả kích cực lớn mà con người đầy cao ngạo như Bạch Dương chưa từng trải qua.

  Dù có hơi cô đơn nhưng tôi vẫn chịu được, ngược lại, thỉnh thoảng tách nhau ra cũng tốt, tôi có nhiều thời gian học bài và đi làm thêm hơn.

  Đúng vậy, tôi vẫn ổn ?

  Mà tôi đang làm gì thế này ???? Làm đi làm lại mấy bài toán ngớ ngẩn ????? .........Nhìn đống sách vở la liệt trước mặt, tôi phát hiện ra mình đã không còn bài để làm nữa.......

  Có vẻ như không có Bạch Dương, tôi có quá nhiều thời gian trống.

  Nghĩ đến cậu ta, tôi mở cửa ban công và đi ra ngoài.

  Trời về đêm có hơi lạnh, và phòng Bạch Dương thì vẫn tối đèn.

  ...............................

  Ô, sáng rồi !!!!

  Cậu ấy về nhà rồi !!!

  Nhưng không hề mở cửa ban công...

  Đúng vậy, tôi không nên làm phiền cậu, chắc cậu ta đã quá mệt rồi.

 

  ...........................

  Roẹt !!!!

  Bất ngờ, Bạch Dương mở vụt cái cửa kính và .........bốn mắt chạm nhau.....

  Ôi ngượng chết mất !!!!!

  Phản ứng của Bạch Dương cũng đa dạng không kém tôi là bao. Cậu ta đứng bất động một khối trước khi môi nhếch lên nụ cười kiêu ngạo.

  - Sao vậy ??? Nhớ tớ à ???

  - Đồ điên !_ may mà trời tối, cậu sẽ không thấy mặt tôi đang đỏ lên.

  - Nhảy sang đây đi, tớ đỡ !_ cậu ta chống hai tay lên lan can, thoải mái nghiêng đầu nhìn sang, hoàn toàn không để tâm đến lời khó nghe của tôi.

  - Không ! Tớ không muốn chết !_ tôi theo phản xạ vội lùi người về phía sau, nhìn cậu dè bỉu.

  - Tớ muốn chạm vào cậu........_ Bạch Dương ném cái nhìn mơ màng và bắn một câu gây sát thương cực lớn về phía tôi _ .......Nhưng nếu tớ sang đó, tớ sẽ không muốn về nữa....

  Tên.....tên điên này !!!! Sao cậu ta có thể dễ dàng nói mấy câu đó chứ ?!?!?!? Định hôm nay không cho người ta ngủ sao ???

  - Cậu làm bài tập chưa ? Đi học toàn ngủ, cậu tính ở lại lớp à ???_ tôi bối rối tránh ánh mắt của Bạch Dương. Dù trời có tối, tôi vẫn có cảm giác đôi mắt nâu tinh anh của cậu đang dán chặt vào mình và điều đó khiến tôi muốn nổi hết da gà da vịt lên.

  - Thật tốt vì chỉ cần mở cửa ra là có thể nhìn thấy cậu !_ cậu ta hoàn toàn bơ đi những lời biện hộ của tôi mà vẫn chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Đó cũng chính là lí do nhiều lúc bọn tôi không thể chịu nổi nhau và tự biến mình thành trò cười trước lớp bởi cái kiểu "ông nói gà bà nói vịt" này.

  Nhưng cậu ta chân thành và dễ thương thế này ! Sao tôi có thể giận lâu được ????

  - Cậu không mệt à ? Mau đi ngủ đi ! Hai ngày nữa thi đấu rồi đó !

  - Khỏi lo, cậu nên nghĩ xem muốn đi đâu sau đó thì hơn ! _ Bạch Dương lại giương cái bản mặt tự đắc đó nhìn tôi.

  Đáng ghét ! Lại cái bản mặt đó ! Đúng là tôi cũng rất nhớ Bạch Dương, nhưng nhìn thấy khuôn mặt vênh váo ngớ ngẩn kia, mọi nhớ nhung hơn mười ngày nay đã theo gío bay đi hết. Mà cũng khỏi cần cậu ta nhắc, tôi vẫn nhớ lời hứa rằng chúng tôi sẽ đi chơi sau chiến thắng của cậu trong giải liên trường tới. Đó sẽ là buổi hẹn đầu tiên !!!! Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi !!!!

  Nhưng mà,........ cậu ta lấy đâu ra cái tự tin đó vậy ?

  - Đã thắng đâu mà huênh hoang !!

  - Vì cậu đến cổ vũ, tớ thắng là cái chắc !!!_ cậu toe toét cười.

  - Ồ vậy à ???? Tớ có nói là đến à ???

  - Ừm ! Ma Kết rất yêu tớ nên không thể bỏ mặc tớ một mình được .......

  Tên.....tên này..........

  - Đi ngủ !!!!!_ tôi vội vàng xoay người đóng cái rầm cánh cửa ban công, không quên kéo rèm vào để khỏi phải thấy khuôn mặt đắc thắng của Bạch Dương cũng như cái cảm giác rùng mình khi đôi mắt cậu ta quét qua một lượt trên người tôi.

  Tôi tắt đèn đi, nhảy lên giường, ôm chặt gối và cười như một con ngốc.

  Đêm nay lại mất ngủ nữa rồi !!!!

 

 

  ****

 

  Và điều gì đến cũng phải đến, hôm nay là ngày Bạch Dương thi đấu. Thú thực thì hôm nay là ngày làm việc của tôi, nhưng tôi đã vất vả lắm mới năn nỉ được anh Kei và chị Hanako cho cúp một buổi. Biết sao được, dạo này không hiểu anh già làm gì mà quán lúc nào cũng kín khách, đương nhiên toàn là nữ sinh trung học. Đúng là trâu già thích gặm cỏ non. Vậy mà cứ tưởng lần trước anh ta nói thích phụ nữ hơn tuổi chứ ???

  Mà thôi, việc quan trọng trước mắt là tôi đang ở trung tâm thi đấu, nơi cả hai đội đã đến từ đầu giờ chiều. Mặc dù còn hơn tiếng nữa mới đến giờ thi đấu nhưng trên khán đài đã chật kín người. Cũng không lạ ha, dù gì sức hút của Bạch Dương và đội bóng rổ trường tôi không phải nói khoác. Cậu ta thậm chí còn có cả fanclub riêng cho mình nữa chứ và các cô gái không kể senpai hai kouhai đều đã đến với những băng đô, biểu ngữ đỏ rực gần một nửa khán đài.

  Tại sao lại là đỏ rực hả ? Vì đó là màu áo trường và trùng hợp làm sao, cũng là màu Bạch Dương thích...

  Tôi nãy giờ đi loanh quanh mà chẳng biết đang đi đâu. Thật ra thì cái sân vận động này rộng đến đâu ? Phòng nghỉ của hai đội là chỗ nào ???? Mặc dù Bạch Dương đã nhắn tôi đến đó, nhưng với trình độ mù đường siêu đẳng này, tôi sẽ chết dí ở sân ngoài mất !!!!

  Reng !!!!!!!

  Có điện thoại, là Bạch Dương !

  Tôi vội bắt máy.

  Và Bạch Dương điên cuồng xổ ra một tràng.

  - Cậu đang ở đâu vậy hả ????? Đã nói là một rưỡi cậu sẽ đến cơ mà !!!!!! Muộn gần......

  - Tớ bị lạc !!! Ở hành lang đằng sau nhà thi đấu.

  - Đứng yên ở đó ! Tớ đến ngay ! _ cậu ta nói rồi tắt máy cái rụp...

  Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, một giờ ba tám. Gì chứ, mới muộn tám phút thôi mà, sao tôi lại bị quát bởi tên chuyên cho người khác leo cây như cậu ta ????

  - Ma Kết !!!!! _ ôi thiêng thật, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.

  Bạch Dương dừng lại cách tôi một đoạn, vừa đứng vừa thở dốc. Cậu nhìn tôi thâm trầm một lúc rồi từ từ bước lại, dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc khiến tôi có chút ngập ngừng.......Cậu ta đang giận à ????

  Bạch Dương tiến lại gần, tôi một bụng bối rối. Tôi nên làm gì ? Xin lỗi vì trễ tám phút ???? Không ! Thật ngớ ngẩn ! Sao tôi phải làm thế ?????? Nhưng mà.......khi cậu ta nghiêm túc.......tôi thật sự rùng mình.........

  Còn năm bước chân............

  Ba bước..........................

  - Tớ bị lạc thật !!!!!! Chỗ này quá................

  Ơ ???? Gì vậy ??????

  Tôi, trong trạng thái từng cái lông tay đã dựng đứng lên, bất giác giơ hai tay lên che mặt. Bạch Dương định làm gì ? Cậu ta muốn hành hung tôi à ?

   ...............

  Nhưng không.............. cảm giác ấm áp này ??????

  Tôi vội mở mắt ra, bật cười trước sự ngu ngốc của mình. Làm sao Bạch Dương có thể đánh tôi được ? .........Nhưng còn hơn cả thế, cậu ta ôm lấy tôi chặt như muốn vẹo cả xương sườn.

  Bạch Dương siết chặt lấy eo tôi, đầu gục xuống vai tôi, từng hơi thở nóng phả vào cổ nhột nhột.

  Hai cánh tay tội nghiệp của tôi bị kẹt ở giữa gần như tê cứng, động đậy cũng khó chứ đừng nói là đẩy cậu ra. Tôi khó chịu cọ quậy trong cơ thể to lớn của Bạch Dương, dù không muốn phá hỏng khoảnh khắc này nhưng bị ôm chặt cứng thật sự không thoải mái chút nào.

  - Đau !! Bạch Dương, tay tớ !!!! Tay tớ !!!!

  Nghe tiếng tôi rên rỉ, Bạch Dương vội buông ra. Có vẻ vấn đề ở đây không chỉ mỗi tay tôi, xung quanh, mọi người bắt đầu xì xầm, họ đi qua bọn tôi, cười khúch khích.

  Và hai đứa ngượng đến đần cả người.....

  Bạch Dương có vẻ bối rối, vội nắm lấy cánh tay chỉ vừa mới được tự do của tôi, kéo đi.

  Băng qua hành lang sân ngoài, vào đến trong hội trường, bước qua từng đội tuyển thủ đang chuẩn bị, Bạch Dương nhanh nhẹn mở một cánh cửa gần đó, tay vẫn không rời tay tôi. Cậu kéo tôi vào, đóng cửa và trước khi để tôi kịp phản ứng, hai tay ôm chặt eo, cậu cúi đầu xuống, đôi môi ấm áp tìm môi tôi mà nồng nhiệt hôn lấy.

  Cái ôm và nụ hôn từ Bạch Dương vừa thân thuộc, gần gũi, như thể chúng tôi vẫn chạm vào nhau hằng ngày, như thể mười hai ngày nay chúng tôi chưa khi nào không ở cạnh nhau.

  Hô hấp trở nên khó khăn, đến khi tôi gần như không thở được nữa Bạch Dương mới buông ra. Nhưng dứt ra chỉ mới vài giây ngắn ngủi, cậu lại kéo tôi gần hơn, bàn tay to lớn đưa lên chạm nhẹ vào gáy, đỡ lấy cổ tôi và tiếp tục việc đang dang dở.

  Khoan....khoan đã......với nụ hôn kiểu này....... tôi thực sự không .........

  Cạch !!!!

  - Hôm nay bọn Kanto chơi t....................

   .............................

  Đội bóng tiến vào...........

  Cả lũ nhìn nhau không chớp mắt.........

  Ôi ai đó.................làm ơn giết tôi đi....

  - Ờ...........đừng để ý bọn mình.............hai người......cứ tiếp tục đi....

  Nói xong, họ lôi nhau ra ngoài, vội vàng đóng cửa cái rầm.

  Cả căn phòng rơi vào trạng thái vô thức không một tiếng động. Cả tôi và Bạch Dương đều chưa hết sốc. Tôi ôm đầu ngồi thụp xuống, mặt đã đỏ như trái cà chua. Bạch Dương cũng không kém phần long trọng. Cậu ta đứng đơ ra một đống, hai tai đỏ như cháy đến nơi rồi và tuyệt vời, từ một Bạch Dương kênh kiệu, cậu ta vội trở lại làm cậu nhóc ấp úng ngượng ngùng khi chúng tôi bắt đầu từ tình bạn trở thành tình yêu.

  - Tớ....  ...  . ....  phải ra sân rồi....

  Tôi bối rối đứng dậy, cả người vẫn chưa hết nóng.

  - À......ừ.....cố lên !

  Rồi bọn tôi ra ngoài......... ôi mẹ ơi, cái biểu cảm gì vậy ???? Đây không phải lần đầu tiên bọn tôi hôn, tại sao tên ngớ ngẩn kia lại làm cái bộ mặt ngại ngùng e thẹn đó chứ ???? Lần ở nhà Bạch Dương cũng vậy.......đừng nói là cậu ta dễ xấu hổ khi bị bắt tại trận nhé !?!?!??!

  Chết tiệt, cả đội bóng gần mười thằng đực rựa đã nhìn thấy rồi !!! Không giống bọn con gái, những tên lắm lông không ngực này nhất định sẽ nghĩ mấy cái không lành mạnh cho xem. Đúng vậy, họ nhất định sẽ lôi ra làm trò đùa mỗi khi thấy tôi cho xem, và đương nhiên, tôi thà bị bọn con gái kì thị còn hơn trong tầm trêu đùa của bọn con trai.

  Không được !!!! Tôi lắc đầu quầy quậy !!!! Chuyện quan trọng bây giờ là trận đấu của Bạch Dương. Chỉ mong là cậu ta không bị phân tâm bởi những gì vừa xảy ra.

  Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên !!!!

  Hiệp đầu, phong độ của họ rất ổn và dẫn trước với tỉ số 20 - 17. Có lẽ tôi đã quá lo lắng về cái mắt cá phải của Bạch Dương. Kể cả không có cậu, vẫn còn Yuki kun, cơ mà hai người họ đã hợp tác rất tốt. Nhìn họ như vậy, ai mà nghĩ rằng Bạch Dương đang có vấn đề gì đó với Yuki kun chứ ?

  Bạch Dương của tôi vẫn ngầu nhất là lúc chơi bóng rổ. Lúc này cậu hoàn toàn tập trung, xung quanh mọi thứ đều nhạt nhòa đi, chỉ còn hình ảnh một Bạch Dương đang hoàn toàn tỏa sáng trên sân. Không chỉ mỗi tôi, bọn con gái trong "Bạch Dương senpai's fanclub" và các cổ động viên của trường đều bị cậu bạn trai tôi nhiệt tình hút hồn. Họ hú hét ầm ĩ, kêu gào loạn xạ đến mức tôi chả nghe ra đâu với đâu nữa. Từ to nhất lọt vào tai tôi đương nhiên là "Bạch Dương senpai ......áááaaaa............"

  Cơ mà đội đối thủ cũng đang làm khá tốt. Cái cậu đội trưởng bên đó, cái cậu tóc vàng nâu đó, trông quen quen. Hình như tôi đã từng gặp rồi thì phải ?????

  ..........    ..........

  Khó quá ! Bỏ đi !

  Và thế là hiệp đầu đã khép lại với màn dẫn trước của bọn tôi. Bọn họ rất nhanh chạy về phía huấn luyện viên, trên gương mặt ai cũng là một nụ cười rất hạnh phúc. Tôi mừng vì điều đó.

  Tôi quan sát từng cử chỉ của Bạch Dương. Tâm trạng cậu đang rất tốt, đôi mắt sáng lấp lánh, mái tóc ướt mồ hôi, chảy xuống cả khuôn mặt. Cậu nhanh chóng đón lấy chai nước và khăn từ chị quản lý, ánh mắt đột nhiên dáo dác tìm kiếm trên khán đài.

  Tôi biết người cậu đang tìm.

  Là tôi...

  Ngay khi ánh mắt bọn tôi chạm nhau, Bạch Dương nở nụ cười thật tươi. Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Bọn tôi cứ vậy nhìn nhau, dù chỉ là trong giây lát trước khi cậu tiếp tục ra sân nhưng những gì muốn nói bọn tôi đã hiểu hết. Không cần dùng lời, mọi cảm xúc và suy nghĩ của cậu, đều đã truyền đạt tới tôi.

  Mấy cô gái thấy ánh mắt idol của họ hướng lên thì cũng theo phản xạ nhìn theo và họ gần như vỡ òa thành tiếng khi nhìn thấy tôi.

  Mọi người đều xì xầm, bàn tán và trái ngược với suy nghĩ về bọn con gái của tôi, điều tôi thấy duy nhất là ánh mắt ngưỡng mộ cũng như nụ cười dễ thương của họ khi nhìn chúng tôi.

  Giờ giải lao đã kết thúc, hiệp hai bắt đầu. Các thành viên gấp rút chạy vào sân. Bạch Dương cũng vậy, cậu đặt cái khăn và chai nước xuống, trước khi đi không quên hướng về phía tôi mà nháy mắt một cái. Ôi khỏi phải nói, hành động này khiến bọn con gái chết đứ đừ. Họ "Aw......" một tiếng như muốn nổ khán đài và rồi tất cả đồng loạt hướng về phía tôi. Họ muốn xem phản ứng như thế nào đây ? Ngượng chết đi được !!!!

  Thỉnh thoảng tôi nghĩ có bạn trai nổi tiếng cũng tốt. Và đúng trong trường hợp này đây, ôi Bạch Dương ngốc nghếch làm tôi tự hào quá đi !!!!!

  Hiệp hai có vẻ căng thẳng hơn đến từ sự mãnh liệt phía đối thủ. Bọn tôi ngồi trên khán đài mà tim như chơi tàu lượn, lúc lên lúc xuống lúc như muốn nhảy cả ra ngoài. Chỉ chứng kiến thôi đã mệt tim thế này rồi, tôi không biết lúc này Bạch Dương đang cảm thấy thế nào ? Và chân cậu ấy, có ổn không ?

  Nếu lúc trước tôi chỉ nhìn qua cậu đội trưởng bên đó thì đến bây giờ thực sự không thể coi thường cậu ta. Một mình phá hàng phòng thủ của tụi tôi, còn vượt qua Bạch Dương và xuất sắc rút ngắn khoảng cách.

  Xem nào, sau áo cậu ta....... Renji ......

  Renji hử ......????

  Khoan đã, khuôn mặt này........Renji ......?????? Hotarou Renji ???

  Này......đừng nói cậu ta thằng trẻ trâu Hotarou Renji nha ????

  Trái đất........tròn thật ha .....

  Và hiệp hai cũng kết thúc, cả hai đội đang cân bằng với tỉ số đồng loạt là 27. Hiệp một được 20 điểm, hiệp hai chỉ được 7 ? Có lẽ để chiến thắng thực sự khó....

  Họ đi vào rồi ! Có chuyện gì vậy, Yuki kun đang nói gì đó với Bạch Dương ??? Điên thật, tôi không thể ở đó để biết hai người họ đang nói cái gì. Nhưng có lẽ liên quan đến chân Bạch Dương. Từ lúc bước vào, tôi thấy cậu bước đi rất ngượng nghịu.

  Có thể là vậy lắm !!! Rõ ràng cô y tá đã nói cậu ta không được hoạt động mạnh ít nhất một tuần nhưng tên cứng đầu này ngày nào cũng đi tập, tập cho đến không thể mới vác mặt về nhà. Và bây giờ, chân cậu ta hoàn toàn không ổn.

  Tôi không muốn nói gở, nhưng mà chẳng may ..........chẳng may.....không thắng, Bạch Dương sẽ điên lên và tự chặt chân mình mất.....

  Sau thời gian nghỉ ngắn ngủi, cả đội lại ra sân. Nhưng Bạch Dương thì không........

  Cậu ngồi lại trên băng ghế trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ cổ động viên.

  Là sao đây ???? Dự bị ???

  Vậy chuyện vừa nãy hai người đó nói với nhau là đây sao ?

  Băng ghế cậu ngồi quay lưng về phía tôi. Không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng tôi có thể hiểu Bạch Dương đang tự trách mình. Cậu là người rất kiêu căng, từ nhỏ đã thích tỏ vẻ hơn người, nếu không được sẽ tự ái rất lâu. Việc Bạch Dương tự hạ mình như vậy........cậu ấy thực sự muốn thắng ....

  Cậu không lấy một lần quay lại, hoàn toàn tập trung nhìn vào trận đấu. Bóng lưng cậu làm lòng tôi thắt lại.

  Đừng lo, tớ vẫn ở phía sau cậu.

  Mười năm trước cũng vậy.

  Bây giờ cũng vậy.

  Sau này cũng vậy.


  - Đổi người !

  Tiếng huấn luyện viên vang lên dõng dạc, cắt đứt mọi suy nghĩ của tôi. Chỉ chờ có vậy, Bạch Dương vội vàng đứng dậy, quay lại nói gì đó với thầy và bất ngờ nhìn về phía tôi. Chỉ trong chốc lát, thậm chí tôi còn chưa kịp nhìn rõ, cậu đã quay đi và chạy về phía sân thi đấu.

  Dáng vẻ lúc đó của cậu, tôi sẽ không bao giờ quên.

  Còn mười phút cuối cùng, tất cả đều gấp gáp hơn. Trận đấu lên đến đỉnh điểm căng thẳng khi điểm số cứ liên tục đều nhau. Làm ơn, Bạch Dương, hãy thắng đi mà !!!!

  Bọn họ cứ dây dưa nhú vậy mãi cho đến những phút cuối cùng. Đã 36 - 37 rồi, chỉ cần vào một quả nữa thôi, bọn tôi sẽ chiến thắng....

  Hay lắm, Bạch Dương đã cướp được bóng ! Cậu ta thật biết cách làm tim người khác ngưng đập tại một số thời điểm. Cướp bóng thành công và nhanh chóng vượt qua hàng thủ của đối phương. Cậu nhảy lên. Đúng vậy, đây chính là giây phút quýêt định, thắng thua, đều ở trong tay cậu hết đó Bạch Dương, làm ơn hãy vào rổ đi !!!!!

  Cùng lúc đó Hotarou kun cũng nhảy lên trước mặt Bạch Dương. Cậu ta đã tính toán kịp lúc bóng đến.

  Tay sắp chạm tới bóng. .. . ..........

  ................

  Nhưng không thể.

  Vì Bạch Dương đã không ném.........

  Mà chuyền ngược lại cho người đang ở phía sau cậu, Yuki kun.......

  Vào !!!!!!!!!!!!

  Cả hội trường như nổ tung bởi tiếng hét chấn động của các cầu thủ cũng như các cổ động viên.

  Trận đấu đã kết thúc với tỉ số 38 - 37.

  Phù !!! Sát nút !

  Tôi có thể thở phào được rồi. Hai người đó thực sự đã làm tôi đau tim, từ mối quan hệ của họ đến cả khi họ chơi bóng cùng nhau. Phải khiến người ta sợ chết mới được sao ????

  Cả khán đài rầm rập tiếng rậm chân, hò hét của các fangirl. Cảnh tượng lúc đó vừa ồn ào hỗn hoạn, nhưng cũng thật hạnh phúc, khó quên. Các thành viên trong đội nhảy lên ôm vai bá cổ nhau. Bạch Dương và Yuki kun, hai người đó đang làm cái gì vậy ? Sao tự nhiên đơ ra vậy ? Tôi không hiểu lắm cho đến khi Yuki kun giơ tay lên và Bạch Dương cũng ngập ngừng đập tay. Có vẻ mọi chuyện đều tốt đẹp, tôi không biết họ giận nhau vì chuyện gì, nhưng nhờ chiến thắng hôm nay, tất cả đều đã là quá khứ rồi.

  Bạch Dương trở về phía cả đội, chưa kịp vẫy tay với tôi, ngay lập tức bị một đám con gái từ khán đài chạy xuống, bu vào.

  Tôi không bực mình vì chuyện đó ! Không hề nhé !!!!

  Cái làm tôi muốn xuống đó xách tai cậu ta lên là vì tên ngốc đó đã không từ chối thì thôi, trong chốc lát hoàn toàn quên mình đã có bạn gái mà cười tươi rói, nhận những chai nước từ fanclub của cậu ta.

  Đồ đần độn !!!!!

  Uổng công tôi đã ngâm chanh mật ong cho cậu ta !!!!! Tự mình uống hết còn thấy đỡ phí hơn đưa cho tên dân chài đó !!!! Cậu ta không phải bắt cá bằng tay, mà bằng lưới luôn rồi.

  - A ....  Ma Kết !!!!!_ cậu ta ở phía dưới hét lên.

  Tôi hoàn toàn lờ đi.

  - Này Ma Kết !!!!!!

  Vẫn có tình bơ cậu ta đi.

  - Ma Kết !!!!! _ cậu ta chật vật chen giữa đám cá, đứng dưới đó không biết xấu hổ hét lên.

  - MA KẾT !!!! TỚ ĐÃ THẮNG RỒI !!!! CẬU SẼ HẸN HÒ VỚI TỚ CHỨ ?????

  Mọi người xung quanh ồ lên. Với mấy tên con trai thì không nói làm gì, chứ chắc chắn sau hôm nay Bạch Dương sẽ còn thu về rất nhiều fangirl cho mình.

  Những lời nói của cậu ta chắc chắn đã làm không ít trái tim thiếu nữ đang có mặt ở đây rung động không ngừng.

  Tên ngốc, ai cần nói to thế.

  Biết trước sẽ như vậy thế mà tôi không thể ngăn bản thân hạnh phúc. Cố kìm nén nụ cười đang trực chờ là ngoác ra, tôi bĩu môi, hướng phía Bạch Dương, lè lưỡi một cái.

  Cậu ta đơ ra vài giây trước khi bắt đầu cười lớn.

  Đúng là tên ngốc !!!



  ****



  - Được rồi mà !!!! Cậu vẫn còn giận à ??? Có phải tớ muốn đâu chứ, tại bọn họ quá nhanh quá nguy hiểm !!!!_ Bạch Dương bám sát tôi, vừa cười khúc khích, lại cố nói giọng nài nỉ nhất có thể.

  - Vậy chanh mật ong của cậu đâu ? Tớ uống hết !!!!

  - Tớ uống rồi !_ tôi vẫn bước tiếp, mặc kệ cậu ta. Tôi vẫn chưa tha cho cậu đâu, ít nhất phải năn nỉ mười phút nữa mới được.

  - Không sao, tớ lấy cái chai cũng được !

  - Này Bạch Dương !_ bọn tôi dừng lại, trước mặt là Hotarou Renji. Nhìn cận mặt này càng thấy giống, đúng là cậu ta không lẫn đi đâu được.

  Và cái điệu bộ khinh khỉnh ấy khi cậu ta nhìn Bạch Dương, chắc có chết cũng không đổi.

  - Đừng tưởng hôm nay mày thắng là xong. Lần tới tao không thua đâu !!!_ cậu ta vênh mặt lên thách thức trước khi đổ sự chú ý về phía tôi.

  - Ma Kết hả ?????

  - Chào !_ tôi giơ tay lên với không chút thiện chí.

  - Ôi trời !!! Ma Kết thật hả ???? Con nhóc cau có suốt ngày bám theo Bạch Dương giờ đã ra dáng con gái thế này hả ????_ tên khó ưa ôm bụng cười khùng khục _ Chúng mày vẫn đi với nhau à ? Một lũ đáng thương !!!!

  - Cái gì đây ???_ hắn đột ngột chuyển tầm nhìn về chai chanh mật ong vẫn nguyên vẹn trong tay tôi.

  - May quá, tao đang khát !

  Và thế là, hắn giật lấy trong sự ngỡ ngàng của cả hai bọn tôi và tu ừng ực.

  Một .....

  Hai .........

  Ba giây..........

 
  - Này thằng khốn, mau nôn ra hết những gì mày vừa uống ngay !!!!!!_ Bạch Dương tức giận nhảy lên túm cổ áo Hotarou kun giật lên liên tục.

  - Mày điên à ?_ hắn đẩy cậu ra, mặc cho chỉ cần chọc một câu nữa thôi, Bạch Dương sẽ lao vào tẩn cho hắn một trận. Cậu buông tay ra, tức giận không để đâu cho hết, nhìn hắn như nhìn tử địch.

  Mấy tên ngớ ngẩn này, qua bao nhiêu năm vẫn không trưởng thành lên được tý nào.

  - 50 yen ! _ tôi chìa tay về phía Hotarou, nghiêm túc nhìn.

  Mặt hắn đụt ra......

  - Chúng mày đều là đồ keo kiệt ! Bảo sao chơi với nhau được lâu thế !!!!_ mãi hắn mới hiểu ra vấn đề, xấu hổ quát lên một câu rồi nhanh chóng bỏ đi.

  - Bọn tao sẽ còn cưới nhau cơ thằng khốn !!!_ Bạch Dương giơ nắm đấm vào phía Hotarou kun vừa đi, tức giận rủa một câu.

  - Ai cưới cậu ?_ tôi lạnh lùng nói rồi đi tiếp.

  - Thôi mà Ma Kết !!!! Đừng giận nữa !!! Tớ sẽ chi hết tiền đi chơi được chứ ???? ........Chúng ta còn phải hẹn hò rồi cưới nhau, sinh con........ cậu cứ giận mãi thế này sao được ?????_ Bạch Dương xoắn xuýt chạy theo, trên đường không ngừng nài nỉ.

  Đồ ngốc, vẫn còn ba phút nữa, cho cậu cầu xin nốt !!!!!

  Hẹn hò, cưới nhau, sinh con à ???

  Nghe cũng không tệ !







 


 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro