Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chủ nhật tuần này tôi sẽ có buổi hẹn hò chính thức đầu tiên !!!!

  Hôm đó mọi thứ phải thật hoàn hảo ! Tôi đã lên lịch mọi thứ. Bọn tôi sẽ đi xem phim, sau đó đi ăn và đến khu vui chơi.......Tôi có nên cắt lại tóc không nhỉ ? Đúng vậy, phải nói Mera dạy cách trang điểm mới được. Tôi sẽ mặc chiếc váy xanh bạc hà của cô Tamako. Từ ngày bé tôi đã quýêt định sẽ mặc nó chỉ cho Bạch Dương và mặc dù tôi đã phá lệ nhưng mà lần này nhất định phải như vậy. Mọi thứ phải theo kế hoạch của Ma Kết này !!!!!

  Đáng lí ra phải như vậy mới đúng......

 

  * Phập !!!!!

 
  - Bạch Dương !!!!! Ông bảo đào củ cải chứ không phải đập nhuyễn !!!!!

  - Ma Kết nữa !!! Mới làm có tý đã thần người ra rồi là sao ???? Ôi cái bọn trẻ thời nay ! Sống ở thành phố lâu quá nên chẳng biết làm cái gì cả !!!!

  ......................................

  Đúng vậy ! Hôm nay là chủ nhật !

  Và bọn tôi đang đứng giữa vườn củ cải to đùng, hơn nữa lại còn là buổi trưa. Dù có là tháng mười một, nắng trưa vẫn rất nóng và gắt !!!!!

  Tại sao tôi phải ở cái chốn đồng quê hẻo lánh này và cầm cuốc ngày qua ngày thế này ư ?????

  Bởi vì tên Bạch Dương và cái buổi hẹn chết tiệt của cậu ta !!!!!

  Kể ra thì hơi dài dòng......Không, cũng không dài lắm đâu....

  Chỉ mới hôm qua, ngay trước buổi hẹn của chúng tôi, Bạch Dương đã dập tắt mọi hi vọng bằng một câu xanh rờn :

  - Mai chúng ta về quê tớ nha !

  Tôi nhớ rõ ràng lúc đó đã nhất định không đồng ý. Đúng vậy, đã quýêt giữ một cái đầu lạnh, không để bị vẻ ngoài lấp lánh của Bạch Dương đánh bại.

  Nhưng người tính không bằng trời tính.....

  Nếu tôi mà giữ bình tĩnh thành công trước vẻ van nài của Bạch Dương, tôi đã không yêu thầm cậu ta mười năm giời và mọi chuyện cũng đâu bắt đầu.....

  Chung quy lại hãy đổ tất cả tội lỗi lên cậu ta và cái khuôn mặt đẹp trai quái gở đó đi !

  - Cậu có nóng lắm không ? Nghỉ chút đi ! Để tớ làm cho ! _ cậu ta đứng chống cái cuốc xuống, khoanh hai tay chống lên trên, khuôn mặt ướt nhẹp mồ hôi nghiêng sang một bên, đôi mắt nâu đang nhìn tôi chốc chốc nhíu lại vì nắng.

  Là tại ai mà tôi mới ra nông nỗi này hả ??

  Tưởng kêu làm hộ là xong sao ?

  Ma Kết này không cần.

 

  * Phập !!!!!

  Tôi vung cái cuốc trên tay lên thật cao và đập mạnh xuống đất thay cho câu trả lời, xong liền cúi xuống xới chỗ đất lên.

  Một củ củ cải đỏ nát bấy dưới sự tức giận của tôi......

  Bạch Dương đứng đó nuốt nước bọt khan. Mặt cậu ta tái lại như thể cú bổ vừa nãy dành cho mình.

  Cậu ta nên sợ đi là vừa ! Bởi vì chính xác khuôn mặt cậu ta tôi nghĩ đến khi vung cú vừa rồi !

  Sau đó mỗi đứa một góc tiếp tục làm. Bạch Dương sợ đến nỗi chẳng dám mon men lại gần tôi nửa bước, thỉnh thoảng lại quay qua dòm thử tôi một cái.

  Tại sao tôi biết à ? Tôi sẽ là một đứa đã lùn còn lác nếu không thể thấy vẻ nhòm trộm một cách lộ liễu của cậu ta.

  Người đâu đã rắc rối còn ngờ nghệch khiến người khác phát bực ! Tại sao một người như tôi có thể yêu đơn phương tên đần này đến mười năm trời ??????? Phải chăng tôi đã bị đập đầu thật mạnh, thật mạnh đến lú cả người rồi !!!!!

  - Thôi được rồi, hai đứa nghỉ đi ! Lần đầu đào được nhiều thế là giỏi lắm rồi !!!!!!

  Tiếng ông từ căn nhà gỗ vang lên, có vẻ rất hài lòng.

  À, quên không giới thiệu ! Chúng tôi đang ở nhà ông nội Bạch Dương mãi tận Hokkaido, đi tàu nhanh cũng mất hơn tiếng. Ông bà cậu ta là những con người quái quỷ và đáng sợ nhất tôi từng biết. Không phải tôi muốn tỏ ra vô lễ đâu nhưng tin tôi đi, đó là sự thực. Trước hôm qua, tôi mới chỉ gặp họ một lần duy nhất hè lớp sáu, nhưng đó cũng lac quá đủ để chứng minh cho sự đáng sợ của họ rồi. Họ không bao giờ lên nhà con cháu ở Tokyo, bắt buộc họ phải về đây. Và đương nhiên mỗi lần về việc đầu tiên làm sẽ là xách cuốc ra vườn. Mỗi mùa một loại rau cho chúng tôi tha hồ mà đào xới. Không chỉ rau cỏ thôi đâu, ông nội Bạch Dương còn rất thích côn trùng và bò sát. Ông có cả một phòng nuôi mấy cái thứ kinh khủng đó, từ ong bướm, thằn lằn, rắn rết đủ cả. Ôi ! Mới nghĩ thôi đã thấy rùng mình !!!! Ai mà nghĩ hai ông bà già đẹp lão với gương mặt thân thiện phúc hậu này có thể quái gở thế chứ ????? Thứ duy nhất tuyệt vời trong ngôi nhà này là suối nước nóng ! Đúng vậy, họ trồng rau là để phục vụ chính mình, còn thu nhập chính đến từ việc kinh doanh nhà tắm nước nóng. Nói thật, từ lần trước tôi đã bị ám ảnh bởi cái món canh dạ dày ếch của bà nội Bạch Dương và nơi duy nhất tôi muốn ở là cái phòng tắm nóng.

  Tôi nghĩ lần này cũng không ngoại lệ.

  - Mau vào đi, hai đứa có thể đi tắm. Có yukata bà để sẵn đó. _ ông ở trong nhà nói vọng ra _ Nhưng nhớ nhìn kĩ biển cho nam và nữ đấy ! Đừng có đứa nào nhầm phòng ! Hoặc nhầm giới tính !

  Đó !!!!!!! Thấy ông ấy quái đản thế nào chưa !!!!!!!!

  - Này Ma Kết, cậu giận à ?_ ngay khi bọn tôi đi vào, Bạch Dương theo chân tôi như một con cún.

  Tôi chẳng còn hơi sức đâu nói chuyện với cậu ta. Người tôi hôi rình và đầy đất mà theo ông đính chính là phân hữu cơ, đầu tóc thì bù xù và hơn hết, tôi mệt muốn chết đi sống lại. Việc duy nhất tôi muốn làm bây giờ là ngâm mình vào bồn tắm, cũng là việc duy nhất tôi thích khi ở đây.

  Nhưng Bạch Dương..........cậu ta sẽ không buông tha cho tôi nếu không có một câu trả lời. Chắc chắn nếu tôi không trả lời đúng ý, cậu ta sẽ càng bám dai hơn.

  - Không ! _ tôi mở xoạch cánh cửa phòng, nhanh chóng lấy khăn tắm và đương nhiên, Bạch Dương vẫn chưa thỏa mãn.

  - Xạo ! Không giận sao mặt cạu lên thế ?

  - Không biết hả ? Mặt tớ từ lúc sinh ra đã thế rồi._ tôi kéo két cái vali, đay nghiến trả lời.

  Tên Bạch Dương ngốc nghếch ! Khi con gái không nói gì có nghĩa là giận đến sắp nổ tung rồi. Cậu ta không biết điều lại còn hỏi huỵch toẹt ra, thử hỏi tôi có muốn đấm cho một phát không.

  Đã thế, sau khi nhìn bộ dạng giận dữ ra mặt của tôi, cậu ta bắt đầu cười khùng khục.

  Bây giờ sao hả ? Lại còn muốn ra vẻ hả đồ chết dẫm ? Cười cái gì ? Có gì buồn cười ?????

  - Không biết đó ! Lúc cậu tức giận sẽ có biểu cảm rất mắc cười !!!

  Tôi nhăn nhó ném cái khăn vào mặt cậu ta.

  - Ra ngoài !!!! Ra khỏi phòng tớ mau lên !!!! Ra !! Ra mau !!!!!!_ tôi chỉ tay về phía cửa, nhắc đi nhắc lại với âm lượng to dần đều. Còn yêu thương cái gì nữa, tên chết dẫm này tôi chưa tát cho bay cái bản mặt nhố nhăng là may lắm rồi đấy.

  - Được rồi tớ thua ! Cậu không mắc cười, không hề !!!!! _ cậu ta cố nhịn cười và điều đó càng làm máu điên của tôi sôi lên.

  - Biến ra mau !!!!!!_ tôi đạp Bạch Dương một phát, tay vẫn thẳng phía cửa mà hướng.

  - Thề đó ! Không hề mắc cười tý nào !!!_ tên thần kinh vẫn đang cười khúch khích.

  Ôi tôi điên mất thôi !!!!! Dẹp hết !!!! Yêu với đương cái gì !!!! Sao tôi sống được với tên thần kinh đáng ghét này được ????? Sao tôi chơi cùng cậu ta gần mười bảy năm trời được ????

  Đúng là kì tích ........

  - Tớ đã bảo là.......BIẾN !!!!!!!!!!!!_ tôi tức mình gào lên và đạp Bạch Dương một cái nữa thật mạnh khiến cậu ta loạng choạng một hồi trước khi nhìn tôi đầy ngơ ngác và khuôn mặt ngớ ngẩn lại vẽ ra một nụ cười chế giễu.

  - Khoẻ ghê ha ! Đào củ cải mấy tiếng nữa cũng được nữa là !

  Cái thằng này .........

  Chẳng lẽ dây thần kinh sợ hãi bị đống đất trong não cậu ta nuốt mất rồi à ?!?!?!?!

  - NÀY !!!!! _ tôi gào lên và ngay lập tức nhảy bổ vào phang Bạch Dương tới tấp.

 

  * Xoạch !!!!!!

  Tiếng cửa mở rất mạnh đi kèm giọng nói hống hách của một cô gái đã thu hút sự chú ý của chúng tôi.

  - Đôi uyên ương kia, muốn ve vãn nhau thì vào nhà tắm nóng !!! Ra khỏi phòng tao nhanh !!!!! Sắp hôi rình cả phòng lên rồi !!!!!!

  Tôi đã nói chưa ? Sống ở đây không chỉ có ông bà nội Bạch Dương, mà còn có bà chị họ to mồm, ghê gớm bậc nhất của cậu ta, Sư Tử.

  Bỏ qua cái tính hách dịch và tiểu thư của chị ấy thì Sư Tử thực sự là một cô gái xinh đẹp, xinh hết phần thiên hạ. Chị ấy năm nay hai mươi hai tuổi, dáng người cao và thân hình thì nóng bỏng, đôi chân dài thẳng tắp không thua kém bất kì cô người mẫu nào, thậm chí khi chị ấy đứng cạnh Bạch Dương cũng chẳng thấp hơn là bao, nên tôi ước chừng phải mét bảy trở lên. Mái tóc nâu dài gợn sóng bồng bềnh được búi cao, khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp, đôi mắt nâu sáng với cái nhìn xuống đầy khinh bỉ. Tôi không thích Sư Tử lắm, nhưng phải công nhận chị ấy thực sự có khí chất và thần thái của một ngôi sao chính hiệu. Lẽ ra chị ta nên tham gia casting phim hay đi thi người mẫu gì chứ, để ở nhà đúng là phí của giời.

  Trông bên ngoài hào nhoáng thế thôi, chứ đúng như người ta nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chị ấy hoàn toàn thừa hưởng cái tính trẻ con như cậu em họ, còn độ quái gở và đáng sợ thì không thua kém gì ông bà mình.

  Một gia đình kì quặc !

  Ừm, lẽ ra thì chị ấy sống ở Osaka với bố mẹ, nhưng đã dọn đến đây từ nửa năm trước vì họ đều đi công tác tại Nam Phi. Nghe Bạch Dương nói hình như nhà họ cũng khá giả lắm...... Quay trở lại vấn đề chính, mặc dù Sư Tử đã hai mươi hai tuổi, cái ngưỡng không còn bé bỏng gì với một cô gái ở xứ sở mặt trời, nơi người ta phải tự lập từ nhỏ, nhưng chị ấy, bù cho cái thân hình cao ráo đầy sức hút kia thì đầu óc chẳng khác nào một đứa nhóc cấp hai. Về điểm này chị em nhà họ đúng là giống nhau y đúc. Chính vì chị ấy không làm được cái gì ra hồn, lại càng không thể ở được một mình, nên bố mẹ chị đã tống chị về nhà ông bà nội, mà tôi cho đó là một cực hình. Nhưng dường như không có gì khó khăn với Sư Tử bởi chị ấy rất được ông bà chiều, cũng như hợp tính với hai người họ.

  Nhìn Bạch Dương, mọi người có thể hiểu được mà !!!

  - Đi ra nhanh !!!! Tao đạp cho mỗi đứa một phát bây giờ !!!!!!!! _ chị ấy cao giọng và bọn tôi đứa nào đứa nấy tự giác ra ngoài trước khi Sư Tử gào lên. Đừng bao giờ cãi nhau với chị ấy, chị ta cùn lắm, không thắng được đâu !

  Và trong hai ngày tới đây, tôi sẽ phải ở chung phòng với cô tiểu thư hợm hĩnh này đây..........Chưa chi đã thấy tương lai mù mịt, không biết tôi còn lết về nhà được sau chuyến đi này không nữa ?!?!?!?

  Nhưng đó không phải điều làm tôi bực nhất. Dĩ nhiên là Bạch Dương và cái vụ hèn hò của cậu ta rồi. Đồ đáng ghét, hứa này hứa nọ rồi để đấy là sao ?

  Hóa ra cái cậu ta quan tâm là chiến thắng. Đúng vậy, tên đần đó chỉ muốn thắng và được vênh mặt lên với người khác thôi. Đồ chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt !!!!!!!!!

 
  * Tùm !!!!

  Tôi đập thật mạnh tay xuống, nước bắn tung toé. Chỉ nghĩ về Bạch Dương và kế hoạch đã đổ bể của mình làm tôi phát cáu lên được, dù được ngâm mình trong bể tắm nóng thế này cũng chẳng thể khá hơn.

 
  Ha........có lẽ tôi không nên nghĩ về nó nữa mà phải tận hưởng cảm giác thoải mái này........

  Sau cả ngày đào bới ngoài vườn thì đây đúng là thiên đường ! Có lẽ tôi sẽ không ra ngoài đâu. Tôi sẽ chỉ nằm ở đây, nhắm mắt và tận hưởng...........

 

  * Cạch !!!!

  Hử ?!?!?! Gì vậy ??????

  Rõ ràng có tiếng mở cửa ?!?!?!?!

  Tôi vội mở mắt, lò dò đi qua những hòn non bộ lớn, lấp ở đó, he hé mắt nhìn ra.

  Là ai ? Sư Tử à ?

  Không thể nào ! Chị ấy vừa tắm trước rồi mà.

  Có khách sao ?????

  Cũng không đúng, mới đầu giờ chiều làm gì có ai đi tắm nóng.

  Biến thái à ?????

  Đây là nhà ông bà Bạch Dương, lấy đâu ra biến thái.

  Tôi hơi ló mặt ra, trong tay đã cầm sẵn một hòn đá nhỏ......

 
 
  Khoan đã ! Cái gì thế này ??????

  Bước vào bồn tắm, không ai khác ............Bạch Dương ?!?!?!?!?

  Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

  Cơ mà.........

  Cậu ta làm cái trò gì ở đây ???? Là phòng nữ mà ???

  Lẽ nào cậu ta nhầm ?

  Tên ngu ngốc này cũng có thể lắm chứ.

  Hay không phải ???? Do tôi đã quá chủ quan, Bạch Dương không phải là cừu, cậu ta là sói !!!!!

  Đúng vậy, cố tỏ vẻ ngu ngốc hậu đậu để làm người khác mất cảnh giác, còn bản chất thực sự chính là một tên biến thái tâm địa độc ác...........

 

  ................................

  Ma Kết, mày đang nghĩ cái quỷ gì vậy ????? Mày điên rồi à ?????

  Tôi tự đập đập vào má mình vài cái lấy lại bình tĩnh.

  Trông cậu ta chẳng có vẻ gì giống một tên biến thái cả. Cậu ta thoải mái bước vào bồn tắm và ngâm mình.

  Đúng vậy, nếu là biến thái, cậu ta phải dáo dác tìm tôi chứ !

  Chẳng lẽ do vào nhầm phòng ? Ông trời ơi, giết tôi.......à không, giết cái tên ngu ngốc kia đi !!!!!

  Bây giờ làm thế nào ???? Tôi không thể ra đó quát cho Bạch Dương một trận trong tình trạng chỉ quấn một cái khăn tắm quanh mình được. Như thế còn gọi gì là nghiêm túc. Tôi cần phải ra khỏi đây. Làm sao để đánh lạc hướng cậu ta và chuồn đây ?????

  Chẳng lẽ tôi sẽ phải lấp thế này mãi cho đến khi Bạch Dương xong sao ????

  Huhu ......... có ai không ????? Cứu !!!!!! Cứuuuuuuu  ..................

  Ba mẹ ơi, ông bà ơi, cứu con !!!!!!!!!

  ......................................

  .................................

  .....................................

  Được bao lâu rồi ???? Tôi mơ màng mở mắt ra. Cả người tôi nóng rực lên vì phải ngâm nước nóng quá lâu. Mặt tôi đỏ bừng và hơi nước phả lên làm đầu óc quay cuồng. Tôi như sắp ngất đến nơi rồi, vậy mà khi quay lại, Bạch Dương vẫn ung dung ngồi đó. Làm sao đây ???? Sao tên đần kia lại chịu được lâu vậy trời ???? Còn tôi, nếu không ra khỏi đây nhanh tôi phát ngất mất !!!!

 

  ..........................

  Được rồi, đếm đến mười, nếu Bạch Dương còn chưa ra, tôi sẽ ra trước.

  Một...

  Hai....

  Ba...

  Bốn...

  Năm...

  ................ Sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy trời ?!?!?!?

  Sáu...

  ........

  Bảy...............

  .......................

  ..................

  Taámm........

  ......................

  .....................

  .........................

  Chiiiinnnnnnnnnnn.............

  .................. Cái thằng mắc dịch này sao ngâm lâu thế ?!?!?!?!

  ...............................

  ......................

  ..........................

  Uoa !!!!!! Chịu hết nổi rồi !!!!! Sao tên đó mãi không chịu đứng dậy ????? Tôi chết mất !!!!!

  Hay đếm đến hai mươi ????

  Không được !

  Phải cứng rắn lên !

  Dù gì tôi cũng có quấn khăn và Bạch Dương cũng vậy, chẳng có gì phải ngại ngùng hết. Hơn nữa tôi đã thấy cậu ta ở trần rất nhiều lần rồi. Chỉ là hơi cơ bắp với quýên rũ một chút thôi chứ có gì đâu !!!

  Chết moẹ !!!! Mình đang lảm nhảm cái gì vậy ?????

  Trong khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra tôi mới là đứa biến thái.........

  Đầu tôi ong lên như búa đập. Trước khi mất tỉnh táo, tôi phải ra khỏi đây.

  Quýêt tâm làm đến cùng, tôi quấn lại khăn cho chắc và đứng bật dậy.

  Tôi đã sẵn sàng rồi ! Đằng nào cũng chết, chi bằng chết nhục còn hơn !

  A........khoan đã ...........

  Còn cái khăn quấn trên tóc.......

  Đúng rồi, sao lại không nghĩ ra chứ !

  Tôi lại ngồi thụp xuống, tháo cái khăn trên đầu xuống.

  Đây là con đường sống duy nhất của tôi !

  Lần này nhất định phải thành công !

  Tôi đã tính kĩ rồi. Từ đây muốn ra đến cửa ngoài bắt buộc phải đi qua Bạch Dương. Vậy nên tôi sẽ đi đường vòng, phòng bị cậu ta tóm lại.

  Theo kế hoạch, tôi rón rén lấp qua các hòn non bộ, đi đến phía bên kia của bể. Đã được bước đầu, tôi vội lấy cái khăn, quấn quanh mặt, chỉ để hở mỗi hai con mắt. Bịp kín thế này chắc Bạch Dương không nhận ra đâu. Và bây giờ là phần quan trọng nhất.

  Tôi cần chạy thật nhanh ra khỏi đây, ngay lúc Bạch Dương không đề phòng.

  Một.....hai.......ba.......

 
  * Huỵch !!!!!

  Tiếng nước bắn tung toé chung quanh làm Bạch Dương giật mình. Cậu ta vội lùi lại đằng sau.

  - AAAaaaaaa !!!!!!!!!!

  Cá chắc cậu ta sợ đến tái mặt luôn. Cũng phải thôi, đang tắm tự nhiên một kẻ trùm kín mặt xuất hiện phía sau chạy vụt qua, sợ hét lên là may ấy chứ là tôi chắc xỉu luôn quá.

  Cậu ta đứng bật dậy co ro một góc.

  Tôi cũng chẳng kịp quay qua xem thế nào, bận cắm mặt về phía trước mà chạy.

  Tôi leo lên thành bể, cơn chóng mặt lại ập đến.....

  Loạng choạng.... . ..... ..

 
  Tôi  ...........

  Ngã cái rầm !

  Sao đó, tôi chẳng nhìn thấy gì nữa......

  Tất cả đều tối đen như mực.........

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro