Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là ai và đây là đâu ?

  Tôi đang ở trong một căn phòng khá to với trần nhà trắng ngà và chiếc đèn tròn treo lủng lẳng trên đầu.

  Chóng mặt quá !

  - Dậy rồi hả ?

  Giọng của Bạch Dương ?

  Cậu ta đang ở đây à ?

  Tôi đã quá mệt. Nếu mở mắt ra, mọi thứ sẽ lại quay cuồng trước mặt.

  Tôi im lặng nhắm nghiền mắt.

  Tôi chả nhớ gì cả. Tại sao tôi lại nằm ở đây ? Rõ ràng tôi đang ở nhà tắm cơ mà ??????

  Khoan đã !!!!!!! Nhà tắm ?!?!?!??!

  Tôi vội ngồi bật dậy, chiếc khăn ướt gấp gọn trên trán rơi xuống. Bạch Dương mặc bộ yukata màu xám nhạt, ngồi khoanh chân ngay trước mặt, một tay chống lên cằm, thích thú nhìn tôi.

  - Oái !!!!!!

  Biết mà ! Tôi lảo đảo người, chống tay xuống đệm.

  Cứ tưởng cậu bạn trai đẹp nghiêng thùng đổ nước kia sẽ với tay ra mà đỡ lấy. Nhưng không ! Cậu ta không tốt đến vậy mà trái lại còn ngồi đó rung đùi cười khoái chí.

  Nhưng mà tôi cũng chẳng thể nào bắt bẻ với màn ngã không - thể - đẹp - mặt - hơn trước nhà tắm. Cứ nghĩ là sẽ sống, ai ngờ chết, lại còn chết thảm nữa chứ !!!!!!

  Và với cái điệu cười cùng khuôn mặt hớn hở kia, tôi biết thế nào cậu ta cũng lôi vụ đó ra làm trò hề cho xem.

  Cậu ta thu tay lại, ngồi thẳng lưng lên.

  Đến rồi đây !

  - Còn mệt không ?

  Tôi ngập ngừng gật đầu.

  - Ăn đi, vừa cả nhà ăn rồi. _ cậu ta nói rồi bưng khay thức ăn lên trước mặt tôi và đặt xuống.

  Làm sao bây giờ tôi có thể nuốt trôi ???? Cái quan trọng lúc này là phản ứng của Bạch Dương kìa. Tôi liếc qua khay thức ăn rồi lại lén nhìn biểu hiện cậu ta.

  Thế nào đây ? Từ khi nào mọi chuyện lại xoay ngược 180 độ như thế này ????? Rõ ràng là tôi giận cậu ta trước và Bạch Dương phải là người xuống nước năn nỉ tôi mới đúng !!!!! Mà sao tôi phải sợ. Tôi có làm gì sai đâu ! Chính cậu ta là kẻ đầu đất vào nhầm phòng cơ mà !!!

  Đúng vậy, chẳng tội gì phải sợ. Cùng lắm là ngã sấp mặt chứ gì, thích thì cứ cười đi. Tôi đẩy khay thức ăn ra, nhìn Bạch Dương thách thức.

  - Sao tớ lại ở đây ?

  - Tớ đưa cậu vào. _ cậu ta cũng hống hách không kém.

  - Sao cậu lại ở đó ?_ tôi cạu lên.

  - Biến thái !_ đáp lại, cậu ta cười khẩy một cái.

  Gì chứ ?!?!?!??! Biến thái ????? Tên mắc dịch này !! Định mượn gío bẻ măng à ???? Không có cửa đâu nha !

  - Ai biến thái ????? Ai ???? Ai hả ???? Nói lại xem nào !

  - Cậu ! Đồ biến thái đến bạn trai cũng không tha !_ Bạch Dương điệu bộ còn mỉa mai hơn trước.

  - Thôi đi !!!! Đừng có được nước làm tới ! Ai biến thái ????? Không phải cậu vô nhầm phòng tắm nữ thì sao xảy ra chuyện này hả ?!?!? Đã không muốn nhắc lại thì thôi, đừng có chọc tớ !

  Mặt Bạch Dương chốc chốc đỏ lên. Cậu ta hùng hổ nhoài người về phía tôi.

  - Đó là phòng tắm nam !

  Tôi có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hợm hĩnh nhìn Bạch Dương.

  - Nữ ! Cậu bị lủng não à ????

  Đúng vậy, riêng cái này thì tôi không thể sai được ! Một người cẩn thận như tôi làm sao vào nhầm phòng được ! Chỉ có tên lủng não làm gì quên đấy như Bạch Dương mới sai !

  TÔI KHÔNG THỂ NHẦM ĐƯỢC !!!!!

  Tôi biết việc này sẽ kéo dài cho đến khi tôi có bằng chứng xác thực. Bởi vì Bạch Dương là một kẻ vô cùng, vô cùng, vô cùng cứng đầu và cậu ta sẽ không nhậm sai dù có chứng cứ rành rành ra đấy. Nhưng không sao, Ma Kết này sẽ cho cậu ta một trận cái tội cãi bướng.

  - Là phòng nam ! Đây là nhà ông bà tớ, tớ đến đây mỗi năm, làm sao không biết đâu là phòng tắm nam hay nữ !

  Bạch Dương vẫn gân cổ lên cãi và có vẻ hợp lý.

  Cũng đúng, đây là nhà cậu ta...

  Nhưng mà cái biển rõ rành rành như thế, làm sao tôi nhầm được.

  - Rõ ràng cái biển....._ tôi có hơi ấp úng.

  - Được rồi, phòng tắm nam là phòng tắm ngoài trời, nữ thì có mái che. Tớ bế cậu ra đó !_ Bạch Dương vẫn hùng hổ, và lần này tôi cứng họng thật sự. Trông cậu ta có vẻ chắc chắn lắm. Có lẽ tôi nên xoa dịu cậu ta trước khi vỡ lẽ ra người sai là tôi.

  - Được được !!! Thích thế nào tùy cậu, nam nữ gì đều được. _ tôi nói rồi kéo cái khay đồ ăn lại, bỏ vào miệng miếng cá ngừ đầu tiên.

  Bạch Dương kéo cái khay lại và giật lấy bát cơm trong tay tôi.

  Cậu ta đang nghiêm túc, thú thực là tôi có hơi sợ.

  - Gì nữa đây ?

  - Cậu định chạy làng à ?

  Cậu ta vênh mặt lên và lấy luôn đôi đũa trên tay tôi.

  - Chạy làng cái gì ?

  Thế này nhé, trong ba mươi sáu kế, chạy không phải thượng sách, giả ngu mới là thượng sách.

  - Lại không ? Chỉ cần cậu thừa nhận đã vào nhầm phòng là xong xuôi rồi.

  - Tớ không nhầm !_ tôi đến chết với tên này mất. Sao bình thường ngờ nghệch là thế mà cứ phải lựa những lúc quan trọng mà thông minh đột xuất vậy ?????

  - Không nhầm ? Vậy là cậu cố ý chứ gì ? Biến thái !_ Bạch Dương nhướn mày lên._ Cậu đúng là ít khi làm trò, cơ mà đã làm thì phải lên một tầm cao mới !

  Xấu hổ, nhục nhã đến chết mất. Cậu ta còn muốn thế nào nữa đây ???? Mặt và hai tai tôi đã đỏ bừng lên rồi. Đương nhiên không phải do ngâm nước quá lâu như lúc nãy.

  - Đó là một tai nạn ......_ tôi lí nhí. Không ngờ có ngày tôi lại bị bắt thóp bởi chính thằng ngốc lâu nay vẫn bên cạnh mình đấy !

  - Tớ không nghe thấy ! _ càng được nước, cậu ta càng lấn tới. Tên khùng này, nhịn cũng có giới hạn thôi nha !

  - Không nghe thì thôi ! Bây giờ ra ngoài cho tớ ăn cơm ! Đi ra đi !!!!

  - Vậy lén lút ngồi trong đó cả buổi cũng là tai nạn hả đồ biến thái ? _ cậu ta vẫn cố tình vặn vẹo, tay cầm đôi đũa giơ lên cao, bằng mọi giá không cho tôi với được.

  - Đã nói là tai nạn rồi mà !!!!!_ tôi đứng dậy, ấn đầu Bạch Dương xuống và giật lại đôi đũa cũng với khay cơm của mình.

  - Thật ra nếu cậu muốn, chúng ta có thể tắm cùng nhau. Lúc nào cũng được............_ cậu ta nhỏ giọng thì thầm khiến lông tay lông chân tôi dựng hết lên. Tên này mặt càng ngày càng dày. Mới ngày nào cậu ta còn đỏ mặt ấp úng mỗi khi nắm tay vậy mà bây giờ đã miệng lưỡi vậy rồi !

  Tôi không biết mặt mình đã đỏ hay chưa nhưng mà đầu sớm đã không còn nghĩ được gì ngoài mớ bòng bong tên đần kia vừa nhét vào. Tôi cao giọng bực tức, thầm mong che được sự bối rối đáng ghét này.

  - Đi ra ! Ai cho cậu vào đây ! Về phòng cậu đi ! _ tôi đẩy đẩy Bạch Dương về phía cửa, tiện liếc mắt về phía đồng hồ. Đã bảy giờ tối rồi à ? Vậy là cậu ta đã ở đây suốt từ lúc đưa tôi vào, nhưng mà Sư Tử không nói gì sao ? Chị ấy cho Bạch Dương ở đây lâu thế cơ à ?

  - Sao phải ra ?_ Bạch Dương đổ người về phía tôi cười lớn _ Đây là phòng tớ !

  Cái gì ?????!?!?!?

  Tôi thất thần nhìn xung quanh. Đồ đạc giống phòng tôi, nhưng cách sắp xếp thì khác hoàn toàn, vali và quần áo của tôi cũng không có ở đây. Bạch Dương nói thật ?!?!?!?

  Tôi vội đứng dậy đi nhìn khắp nơi trong căn phòng, tay kéo chặt đai lưng, yukata gì mà lỏng lẻo thế này ?

  Khoan đã ! Bộ yukata này.......... ai mặc cho tôi ?????

  Đừng nói là.............

  Mặt tôi tái mét đi, đứng đó chân chối, hai tay túm chặt cổ áo, lắp bắp nhìn Bạch Dương.

  Cậu ta ngơ ngác đầy khó hiểu.

  - Yu......yukata.......

  Bạch Dương ồ lên một tiếng nhỏ, có vẻ đã hiểu vấn đề trước khi cậu ta ôm bụng cười ngặt nghẽo.

  Cười....cười.....cười cái con khỉ mốc !!!!!!! Có gì hay lắm mà cười !?!?!?!

  Tôi nhào tới túm chặt cô áo cậu ta, rít qua kẽ răng.

  - Không ngậm mồm vào tớ giết cậu.

  Bạch Dương đang cười bỗng im bặt. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán, cậu ta cố né cái nhìn của tôi, giọng lạc cả đi.

  - Sư Tử.......là Sư Tử thay đồ cho cậu.

  Tôi lới lỏng tay ra, nghi ngờ nhìn Bạch Dương.

  - Thật ! Thề đó !_ cậu ta giơ hai tay lên, thành khẩn nhìn tôi.

  - Tớ về phòng._ tôi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Nếu ở trong đó lâu quá tôi sẽ chết vì ngượng mất. Ngoài mỗi lúc hôn Bạch Dương ra, chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta lại xấu hổ như thế này.

  Tôi sẽ tổn thọ mất.

  * Xoạch !

  Tôi đẩy cánh cửa, Sư Tử, với cái quần đùi ngắn tũn và cái áo dây bó sát đang ngồi trước bàn trang điểm đắp mặt cùng vô số thứ đồ trang điểm lỉnh kỉnh mà Mera còn mơ mới có được. Chị ấy nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên vô cùng. Vội đặt lọ nước hoa hồng xuống, Sư Tử cao giọng hỏi.

  - Bây giờ mới xong à ? Lâu dữ vậy trời ?

  Hử ......? Tôi không hiểu ý chị ấy lắm. Ý là hỏi giải quýêt xong rồi ấy à ????

  - Là sao ? Xong gì ?_ tôi ngơ ra.

  Sư Tử bụm miệng cười thích thú, liếc tôi đầy mờ ám.

  - Không cần giấu ! Chị đây hiểu mà ! Hai đứa cũng khoẻ ghê ha, mấy tiếng rồi chứ chẳng đùa ! Là chị chắc không đi nổi luôn rồi.

  Chị ta đang ám chỉ cái.......gì ........?????

 

  ..............................

 

  Ôi cái bà Sư Tử này vô duyên hết chỗ nói. Sao trên đời lại có người vô duyên như chị ta cơ chứ ?????

  Tôi nóng hết người ngợm, tức giận nhìn Sư Tử và cái điệu cười ngớ ngẩn của chị ta.

  - Chị điên à ? Có phải ai cũng như chị đâu !!!!

  - Ủa, vậy là chưa làm à ? _ chị ta nhăn mặt thắc mắc _ Thằng Bạch Dương coi vậy chán ghê, đồ dâng đến tận miệng rồi mà vẫn chê. Có phải nó yếu không ?

  - Woa !!!!!!! Chị điên rồi !!!!! Đi đắp cái mặt nạ vớ vẩn của chị đi !!!!!!!_ tôi hét lên cho át tiếng bà Sư Tử vô duyên kia rồi nhanh chóng trải đệm ra.

  - Ê ê !!!! Làm gì đó ?_ Sư Tử, với khuôn mặt trắng bệch trừ đôi mắt và môi, nhìn tôi chằm chằm.

  - Trải đệm. Em mệt rồi. Tý nữa chị nhớ tắt đèn.

  Chị ta vội đứng dậy, chặn tôi lại, hai tay mạnh mẽ giật lấy tấm đệm, cuộn gọn lại.

  - Bây giờ mới bảy giờ đó bà trẻ của tôi ơi !!!!! Em có thật là thanh niên mười bảy tuổi sống ở thành phố không vậy ????

  - Thế chị có gì hay để làm à ?_ tôi đưa tay giật lại tấm đệm nhưng chị ta vẫn khư khư giữ nó bằng được.

  - Có ! _ chị ấy reo lên trước khi lẩm bẩm gì đó _ Gọi cả Bạch Dương mới vui !

  Rồi chị ấy chạy như bay ra ngoài và thành công lôi Bạch Dương từ phòng bên cạnh sang.

  Nhìn thấy cậu ta, tôi lại thấy nhục. Tôi quay mặt vào trong, cố gợi chuyện để nói với Sư Tử. Mong có một người lắm mồm như chị ấy ở đây, chúng tôi sẽ không bị rơi vào cảnh ngượng nghịu.

  - Có cái này hay lắm cho hai đứa làm đây !_ chị ấy nói rồi lấy trong ngăn kéo hai tờ giấy với chi chít chữ, đưa cho tụi tôi.

  1. Yamamoto - 090 4832 5179

  2. Mizuno - 090 7257 5611

  3. Hanado - 090 xxx xxx

 

  .....................và vô vàn những cái tên cùng số điện thoại khác kín mít hai tờ giấy.

  - Gì đây ?_ Bạch Dương đọc đi đọc lại và với một bụng thắc mắc, cậu giơ tờ giấy lên, vẫy vẫy Sư Tử.

  - Bạn trai chị._ kết thúc đắp mặt, chị ấy lôi bộ sơn móng tay ở trong ngăn kéo, bắt đầu quá trình làm đẹp thứ hai của mình.

  - Ai cơ ?_ cậu em vẫn ngơ ngác.

  - Tất cả !_ cô chị trả lời không một chút ngập ngừng, tay vẫn nhanh nhẹn sơn đỏ chót từng ngón một.

  - Hả ???? Tất cả ?????_ cả hai bọn tôi đồng thanh nhảy dựng lên. Chị ta nói tất cả những cái tên trong danh sách này đều là bạn trai của mình ?????? Cái vẹo gì vậy ????? Trời ơi ! Được mùa cá quá ha ! Đây không thể coi là bị cắm sừng được. Phải gọi là mọc sừng thay tóc mới đúng.

  Tôi liếc bản danh sách những cái tên xấu số một lần nữa trước khi chuyển tầm nhìn sang Sư Tử.

  - Đưa tụi em làm gì ?

  - Việc của tụi bay đó ! Gọi điện chia tay cho chị._ Sư Tử vẫn thản nhiên làm đẹp, mặc cho tụi tôi mồm miệng đã há hốc hết từ khi nào.

  Chia tay qua điện thoại sao ?

  - Lẽ ra chị nên gặp trực tiếp để chia tay chứ. Không thấy vậy quá đáng à ?_  tôi xem lại một lượt tên và số điện thoại trong danh sách của Sư Tử. Dĩ nhiên tôi không muốn dính líu gì đến việc của chị ấy, nhưng mà chia tay tất cả, lại còn nhờ người khác làm hộ, cứ kì kì sao ấy.

  - Thế là nhân từ lắm rồi đấy !_ chị ấy còn chẳng thèm nhìn tôi một cái, vô tư cắm đầu vào việc của mình.

  Tôi đang định nói tiếp, Bạch Dương đã vội chặn lời.

  - Đúng đấy, giải thoát cho họ khỏi bà này càng sớm càng tốt.

  Cậu ấy nói cũng đúng.

  - Đây !_ chị ấy ném cho chúng tôi hai cái điện thoại, cười lém lỉnh _ Cứ coi như là tập trước đi. Sau này chia tay nhau cũng không thiếu lí do.

  Bạch Dương còn đang hào hứng, nghe xong cậu đó nhăn nhó ném lại chiếc điện thoại cho Sư Tử.

  - Còn nói nữa chị tự đi mà làm !

  Đột nhiên, Sư Tử buông lọ sơn trên tay ra. Mặt chị ấy méo mó và bắt đầu tiến về phía tôi.

  Sao lại là tôi ???? Theo tình hình, chị ấy phải lao vào Bạch Dương và đạp cậu ta một trận tanh bành chứ !?!?!?

  - Ma Kết, xinh thế này yêu một người phí lắm._ Sư Tử gạt mấy lọn tóc trên vai tôi nhưng ánh mắt chọc ghẹo vẫn dán chặt vào cậu em họ. _ Có cần chị giới thiệu cho vài người không ?

  Này, này, hai chị em kia, sắp phang nhau cũng không cần độc ác lôi tôi vào đâu !

  - Bà già, ai cho chị ăn nói linh tinh !_ Bạch Dương hung hăng kéo Sư Tử ra khỏi tôi.

  - Mày gọi ai là bà già ?!?!?!?_ tôi biết thể nào cũng thế này mà. Sư Tử nhảy lên đánh cái bốp vào đầu Bạch Dương. Hai chị em nhà này, trừ vẻ ngoài lộng lẫy thì chẳng được cái nước gì, chẳng bù cho hai anh em nhà Hashima, đều xinh đẹp, học giỏi, điềm đạm, thông minh.

  Gen trội thật nha !

  Sau một hồi giằng co, Sư Tử chợt dừng lại, chị ấy kéo tay tôi và quay trở lại với cách nguyên thủy, nhưng cũng hiệu quả nhất để khiến Bạch Dương phát điên.

  - Ma Kết, tình đầu của em là ai ?

  Sư Tử dẻo miệng gợi chuyện. Ở bên cạnh, Bạch Dương đã đứng bất động như tượng. Có lẽ cậu ta cũng rất tò mò.

  Còn tôi, tôi chột dạ không để đâu cho hết. Trước nụ cười giảo hoạt của cô chị và ánh mắt chờ đợi của cậu em, kiêm bạn thân và bạn trai, tôi chỉ biết nuốt nước bọt khan.

  Không thể nói đó là Bạch Dương được !

  Mau nghĩ ra cái gì đó đi Ma Kết !!!!!

  Bọn họ áp sát thế này, sao tôi có thể tập trung được.

  Liếc nhẹ xung quanh và vô tình chạm đến tờ danh sách bạn trai vĩ đại của Sư Tử, tôi với lấy, giơ lên trước mặt, tránh không nhìn thẳng vào hai người đó.

  - Còn hỏi nữa em không làm đâu !

  Sư Tử chỉ cần vậy là thỏa mãn ngay. Chị ấy quay qua lè lưỡi châm chọc Bạch Dương khiến cậu ta giận sôi máu, rồi gật gù một hồi, chị ấn vai cậu em xuống, thầm thì bí mật gì đó.

  Chẳng biết chị ấy nói cái gì với Bạch Dương, sống lưng tôi lạnh lên mỗi khi hai người họ quay qua nhìn tôi gật gù.

  Cặp chị em điên khùng này tính làm trò gì đây ????

  - Đồng ý ! Đưa danh sách đây !_ và thực sự, Sư Tử đã thành công biến cậu em trai cứng đầu thành một cậu nhóc ngoan ngoãn, dễ thương. Cậu ngồi xuống đệm cạnh tôi, với lấy một trong hai cái điện thoại của chị Sư Tử và làm một cách hăng say.

  Có mùi nguy hiểm phảng phất quanh đây.

  Thực sự, cần đề phòng hai con người này !

 

 

  ****

 

  - Moshi moshi, anh có phải là Yuusuke san không ? ....... Tôi là bạn trai mới của Sư Tử. Cô ấy muốn chia tay với anh............Đó là sự thật ! Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành !_ Bạch Dương khoái chí cúp máy. Có vẻ cậu ta đang rất tận hưởng vụ này. Từ nãy tới giờ đã được nửa tiếng và cậu ta đã làm gần xong tờ danh sách của mình.

  - Moshi moshi, anh là Sora phải không ?.......... Tôi á ? Tôi là Bạch Dương.............. Sư Tử muốn chia tay anh...........Không đồng ý cũng không được đâu...........Ể, đừng khóc ! Mạnh mẽ lên anh bạn ! .............Mà bà già đó thì có gì hay ?............. Há há há....!!!!!! Dịu dàng ?!?!?!? Anh nói thật đấy à ?!?!?!?_ Bạch Dương bật cười thành tiếng, hết nhìn tôi lại nhìn Sư Tử và ăn trọn cái lược tròn trên tay chị ấy.

  Cậu ta cụp máy, tay xoa xoa đầu, nhưng bộ mặt hớn hở xen lẫn châm chọc bắn thẳng vào bà chị đang ngồi vắt vẻo trên bàn trang điểm.

  - Sora kun nói sẽ bắt chị trả giá !

  Sư Tử tặc lưỡi rồi lại tập trung ngắm mình trong gương, mặc cho tôi và Bạch Dương bên dưới cười khúch khích.

  Có lẽ trò này cũng không tệ.

  - Moshi moshi, Tanaka san phải không ? Tôi là Ma Kết, em gái Sư Tử. Chị ấy muốn chia tay anh. _ tôi tiếp tục ấn số, học hỏi Bạch Dương, sắp có trò mới đây. _ Không ! Chị ấy hiện không thể nghe máy..............Chị ấy đi du lịch Macao với Kota kun rồi...............Hả ? Không phải ! Kota kun là con trai chị Sư Tử !...........Tạm biệt !

  Bọn tôi cười ngặt nghẽo sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Sư Tử mặt mày xa xẩm. Chị ta đứng bật dậy, nắm chặt cái máy uốn tóc trong tay. Cả tôi và Bạch Dương theo phản xạ vội lùi ra sau. Có hơi sợ, nhưng phải công nhận nó vui thật mà !

  - Thôi dẹp đi ! Chẳng làm được cái gì ra hồn ! Hai đứa biến về phòng đi !

  Bạch Dương chỉ chờ có vậy, ngay lập tức đứng dậy. Nhưng cậu ta không đi ngay mà cứ đứng đó nhìn tôi.

  Ể ???? Sao vậy ????

  - Cả mày nữa ! Sang phòng nó mà ngủ !

  Câu nói như sét đánh ngang tai, dập tắt mọi sự vui vẻ vừa nãy. Tôi đơ ra như một con ngốc, nhìn Sư Tử chân chối, xác thực những gì chị ấy vừa nói.

  - Tao đã bảo cả hai biến ra ngoài cơ mà !!!!! _ chị ấy nhìn tôi một lần nữa rồi ném vali của tôi cho Bạch Dương.

  Hiểu rồi ! Tôi đã hiểu rồi ! Chị em các người cố tình gài tôi. Lúc đó Sư Tử đã thì thầm với Bạch Dương điều này, bảo sao tên biến thái cậu ta lập tức đồng ý. Chính bởi vậy cậu ta không về ngay mà còn đứng đó đợi tôi.

  Hai con người nham hiểm đáng ghét.

  - Chị điên à ? Em ngủ ở đây ! Thích thì chị sang đó mà ngủ !_ tôi ngồi nguyên không nhúch nhíc. Hôm nay tôi quýêt tâm cắm rễ ở đây, không thể rơi vào bẫy của hai kẻ biến thái đó được.

  - Này, có tin chị đạp mày ra ngoài cửa không ? Nhấc mông khỏi cái đệm ngay !

  - Không !

  Chị ta đã thích, để xem ai lì hơn.

  - Bạch Dương, mày định để bạn gái ngồi đây đến khi nào hả ?_ và chị ấy liền chuyển mục tiêu sang đồng minh của mình. Chị em các người được lắm, cậy tôi thân gái một mình mà hùa nhau bắt nạt.

  Bạch Dương trông vẻ tức sắp vỡ mạch máu mà chết của tôi cũng không dám hùa vào với Sư Tử. Cậu ấy đặt cái vali xuống, từ tốn nói.

  - Cho cậu ấy ngủ đây đi. Bọn em về đây có hai ngày thôi mà, chị không nhường được à ?

  Tôi có hơi bất ngờ, nhưng không thể mềm lòng dễ thế được. Các người biết tôi dễ tủi thân, lòng tự trọng tôi cũng rất lớn, vậy mà còn cố tình bày trò. Người khác có thể coi là trò đùa, còn tôi hoàn toàn nghiêm túc. Chấp nhận hùa theo họ khác gì thừa nhận mình dễ bị bắt nạt chứ !

  - Đầu mày có đạn à ? Rõ ràng vừa nãy còn hớn hở lắm cơ mà ?_ Sư Tử còn ngạc nhiên hơn tôi. Chị ấy nhảy dựng lên, nhăn nhó nhìn Bạch Dương.

  Cậu ấy không đáp lại mà ngồi xổm xuống cạnh tôi.

  - Bọn tớ chỉ muốn đùa một chút thôi.

  Nói rồi cậu ấy nháy mắt cầu xin gì đó với chị Sư Tử trước khi rời khỏi phòng.

  Đột nhiên mọi thứ im ắng đến lạ khi chỉ còn hai bọn tôi. Chị Sư Tử nhìn tôi chép miệng một cái rồi đặt cái máy uốn tóc xuống.

  Tôi mặc kệ, nhanh tay trải đệm ra.

  Chị ấy ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

  - Này, nhóc có thấy mình quá đáng không ?

  - Em không nghe câu đó từ người vừa chia tay gần sáu mươi anh qua điện thoại.

  - Thôi được rồi ! Dù gì cũng chỉ là đùa thôi, làm gì gắt thế ?

  - Đó là đùa hả ? Sao chẳng có gì vui vậy ?_ tôi mỉa mai.

  - Chị thấy vui mà !_ chị ấy ngơ ngác nhìn tôi. Cái con người này, còn định chọc tức người ta đến khi nào nữa !?!?!?!

  - Chúc mừng chị !

  Tôi nói rồi đứng dậy lấy chăn gối từ tủ ra. Tiếng Sư Tử chép miệng đằng sau và khi tôi vừa quay lại, chị ấy tức giận giật lấy cái gối tôi đang cầm.

  - Đủ rồi đấy ! Đùa một chút thì đã sao ? Bạch Dương đã làm gì em chưa ? Suốt mấy tiếng từ lúc ở nhà tắm nó còn chẳng làm gì ! Em nghĩ mình bị bẫy hả ? Thôi đi, chị không rảnh !

  Và chị ta xổ một tràng vào mặt tôi. Không phải Sư Tử nói sai, tôi chỉ là ghét phải làm theo sắp đặt của người khác. Biết mà còn nhảy vào, không phải ngu lắm à ?

  Tôi chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Có lẽ đã làm Bạch Dương tự ái thật rồi. Ngày mai biết ăn nói thế nào đây ????

  - Đừng có ngồi đó nữa ! Vừa nãy chỉ là đùa thôi, bây giờ mới thật nè !_ Sư Tử nhìn tôi cười thật tươi.

  Có thể chị ấy hơi vô duyên và hống hách......và lăng nhăng nữa chứ, nhưng chí ít không phải người xấu.

 

  ...........................

  Tôi ôm gối đứng đờ đẫn trước cửa phòng Bạch Dương. Chỉnh đốn lại quần áo, tay đưa lên rồi lại hạ xuống.

  Nhỡ cậu ấy không mở cửa thì sao ?

  Thì........chắc là gọi đến khi nào được thì thôi nhỉ ?

  Nhục thì cũng nhục rồi, thêm lần nữa có sao !

  - Bạch Dương, mở cửa !..........Sư Tử đuổi tớ ra rồi !

  Nói thế có ngắn quá không ? Nhỡ đâu cậu ấy không hiểu thì sao ?

  Thật chẳng ra làm sao !!!!! Tôi ôm chặt gối, nín thở chờ đợi.....

 
  * Xoạch !!!!!

  Cậu ấy ............. mở cửa thật !




 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro