Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh !

Tôi nheo mày mở mắt, một phần vì cái nắng leo lắt nhảy múa trước mặt nhưng hơn cả vẫn vì cái cảm giác run bần bật của một buổi sáng sớm tháng mười một.

Quay sang tìm người bên cạnh, hừ, lạnh cũng phải thôi khi người thì không thấy đâu, chỉ có một cục bông trắng tinh vo tròn ngủ rất ngon lành.

Tại sao tôi lại phải chịu cảnh này ?

Chẳng phải theo những gì trong phim và tiểu thuyết là nữ chính thức dậy trong vòng tay ấm áp và bờ vai vững chắc của nam chính sao ???? Đâu ra kiểu trái khoáy ngớ ngẩn thế này ?

Không hề muốn nhường, tôi đưa tay túm lấy cái chăn đang kẹt cứng trên người cậu ta. Đằng nào cũng chẳng ngủ lại được nữa, mắc mớ gì Bạch Dương lại được ngủ ngon lành thế kia ?

Hự ! Không hề nhúc nhích !

Định bụng giơ chân đạp cậu ta một cái mà lại thôi. Dù gì đây cũng là phòng cậu ta, chăn gối cậu ta nốt, tôi không muốn lại chọc giận cậu ta như tối qua. Nghĩ lại đêm qua đúng là tổ tiên phù hộ tôi mới thoát được tên háo sắc này. Lúc đầu bày đặt giận dỗi, hóa ra chỉ để che dấu bản chất sắc lang bên trong, và tôi thì vô cùng ngây thơ tự dâng mình trước miệng sói.

Cần phải chú ý hơn, bây giờ bọn tôi đâu còn là bạn bè nữa ! Và như thế có nghĩa Bạch Dương sẽ tìm mọi cách đạt được điều cậu ta muốn mỗi khi có cơ hội.

Tạm gác chuyện này lại, hóa ra người cố tình phá hỏng buổi sáng của tôi không chỉ có mỗi Bạch Dương...

Chị cậu ta...

- Đôi uyên ương, hết giờ động phòng !!!! Dậy đi !! Có ăn sáng không ? Ông bà đang đợi tụi bay đấy !

Tôi có thể thấy đôi chân dài nuột, thân hình hoàn hảo và một sự thiếu kiên nhẫn không hề nhẹ của Sư Tử in bóng trên tấm giấy Shoji dán dọc khung cửa. Với tay lấy cái điện thoại lăn lóc một góc do "trận chiến" của tôi và Bạch Dương đêm qua, mới 5 giờ 50 phút. Ai ăn sáng giờ này !?!?!?

Tôi đã nói gia đình này dị hợm rồi đúng không ?

Thật may vì Bạch Dương và bố mẹ cậu ấy sống xa ông bà !


Nên ra ngoài hay không ? Chọn gì thì Bạch Dương cũng vẫn ngon lành nằm đó và nếu nội trong mười giây nữa không có tín hiệu cho Sư Tử biết chị ta đã làm xong nhiệm vụ ông bà giao, chị ấy chắc chắn sẽ đạp thủng tấm giấy Shoji kia để lôi bọn tôi dậy.

Run cầm cập mở cửa, ở ngoài còn lạnh cứng hơn nữa, vậy mà nhìn bản mặt đầy mong chờ và cười cợt của Sư Tử, cả cơ thể bỗng nóng bừng.

- Úi cha ! Đi không vững luôn à ?

Một câu hỏi không đầu đuôi dễ dàng khiến người khác phát điên nhưng Sư Tử thích thế. Chị ấy cho rằng kiểu ăn nói như vậy có thể làm mình hơn mọi người ở một khía cạnh nào đó.

Và có lẽ chị ấy đã đúng !

Chẳng có ai muốn kéo dài cuộc hội thoại hay muốn đôi co với một người cứng đầu thích cho mình là nhất cả, vậy nên họ chỉ lặng lặng chiều cho chị ấy thôi đeo bám họ với cái kiểu ăn nói khó chịu đó nữa.

- Lạnh ! _ tôi lại càng không phải người muốn có một "cuộc nói chuyện" đúng nghĩa dù dài hay ngắn với Sư Tử. Tiếp chuyện chị ta thực sự rất mệt mỏi, bạn biết đấy ! Không giải thích, không nói nhiều, quăng nhanh cho chị ấy một từ rồi hục mạng chạy về phòng lấy áo khoác trước khi bị cái lạnh buổi sớm đánh bại.

Và bữa sáng hôm nay đặc biệt yên tĩnh hơn bình thường. Ai nấy đều tập trung vào việc ăn uống của mình trước khi bà Bạch Dương lên tiếng.

  - Hôm qua hai đứa đã làm cả chiều rồi, hôm nay hãy đi chơi đi ! Ở gần đây có rất nhiều chỗ thăm quan, có đền Fujikawa, Sapporo, có cả những khu chợ nổi tiếng, chốc nữa Sư Tử dẫn hai em đi đi !

  - Dạ !_ tôi đáp lại trước khi liếc qua Sư Tử, và ơn trời, chị ấy khá thoải mái về việc sẽ phải dính lấy bọn tôi cả ngày hôm nay.

  Còn bọn tôi ?

  Bạch Dương nhìn tôi thăm dò và đương nhiên, không ai trong chúng tôi muốn có một cái đuôi lẽo đẽo đi theo suốt cả ngày, nhất là khi cái đuôi đó còn vô cùng, vô cùng khó ở nữa chứ !

  Và cái gì đến thì cũng đến !

  - Tụi bay định đi mấy chỗ nhàm chán đấy thật à ?_ Sư Tử uể oải lên tiếng. Chị ta lết từng bước, từng bước khổ sở trên nền cầu thang đá trước đền Fujikawa. Đã có ai từng nói với Sư Tử điều tối thiểu khi đi đến những nơi như đền chùa là phải ăn mặc một cách trang trọng một chút, chứ không phải áo bó và quần ngắn chưa ? Chị ấy đang tỏ ra thật khó chịu khi liên tục lải nhải và thu hút những sự chú ý không cần thiết về phía chúng tôi.

  Có vẻ chưa cần tôi lên tiếng, Bạch Dương đã không chịu được mà có ý đuổi bà chị kia về.

- Không thích thì chị còn đi theo làm gì ?

- Tao thích đấy ! Có sao không ? Không có chị đây cũng chẳng làm ăn gì được đâu ! Cho mày cả đêm qua còn chẳng ăn được nó nữa là !

Trời đất, Sư Tử đột nhiên rống lên và tôi thề lúc đó tôi chỉ muốn đào một cái lỗ và chui xuống. Còn Bạch Dương ? Cậu ta còn hơn cả cái gọi là ngượng nữa chứ ! Chắc chắn rằng nếu Sư Tử không phải chị họ cậu ta, Bạch Dương nhất định sẽ lấy tay bịp miệng chị ta, lôi đến một chỗ vắng vẻ và cho một trận ngay lập tức.

  - Sao chị to mồm thế hả ? Với cái tính như chị sao lại có lắm người yêu thế hả ?_ Bạch Dương rít lên qua kẽ răng và tôi hiểu được một người nóng tính như cậu đã phải kiềm chế cỡ nào trước bà Sư Tử vô duyên này. Đương nhiên tôi hiểu chứ, nếu không có Bạch Dương gánh thay, không biết tôi có đủ kiên nhẫn đi với chị ta cả buổi không nữa !

  Trước khi Sư Tử định phản pháo lại, điện thoại chị ấy vội rung lên.

  Nhìn chăm chú vào màn hình và chẳng có vẻ gì sẽ nghe máy, Sư Tử tắt máy cái rụp. Chị ấy lại nhìn bọn tôi, hai con người đang tò mò trước cuộc gọi kia. Chỉ là đoán thôi nhưng tôi nghĩ nó là một trong những anh bạn trai hôm qua đã bị chị ấy đá không thương tiếc đó. Bắt gặp những cái liếc mắt đầy tà tứ của bọn tôi, Sư Tử thẹn quá hoá giận. Chị ấy quắc mắt lên, chẳng kiêng dè mà liên tục mắng chửi tụi tôi.

  - ...Tụi bay biến đi ! Cười gì mà cười ! Biến đi trước khi tao phi cả điện thoại vào mặt !!!

  - Tuân lệnh !_ Bạch Dương được đà còn cố tình đổ dầu vào lửa. Cậu ta khùng khục cười, làm bộ nghiêm túc, đứng thẳng người, ưỡn ngực, giơ tay phải lên trước thái dương, chào Sư Tử một cái rồi nhanh tay kéo tôi chuồn mất trước khi Sư Tử phát điên lên mà đập nát cái điện thoại trong tay.

 

  ...


  La cà suốt từ sáng, rong ruỗi khắp thành phố Hokkaido chỉ có hai đứa, trái tim luôn trong trạng thái lâng lâng, tôi chắc chắn đây là buổi hẹn tuyệt vời nhất từ trước đến nay !!!!

  Nhưng mà vẫn có một thứ chạy đi chạy lại trong đầu khiến tôi chẳng thể yên tâm mà dành hết thời gian tận hưởng không khí yên bình này.

  - Cậu có nhớ đường không đấy ?_ tôi mơ hồ hỏi.

- ...Ừm...

Cái gì cơ ???? "Ừm" ????? Câu trả lời của Bạch Dương làm tôi sực tỉnh khỏi cảm giác mơ mộng này. Mà cậu ta còn ngập ngừng phải không ? Chúng tôi đang ở giữa Hokkaido, không có Sư Tử, và hoàn toàn không biết đường !?!!?!!

- Cái gì ?_ tôi đứng lại, nghiêm giọng nhìn Bạch Dương.

Cậu ta cười cười, cố trưng ra bộ mặt "đáng yêu" nhất nhằm xoa dịu bầu không khí.

- Đừng lo ! Tớ đã từng ở đây rồi mà !

- Một tuần hè lớp chín ?_ tôi trầm giọng.

Nụ cười của cậu ta méo xệch.

- Cũng gọi là "ở" mà !

- ...

Tôi nghiến răng, chỉ muốn ấn đầu cậu ta xuống cái chỗ chết tiệt nào đó để không phải nhìn thấy cái bản mặt ngớ ngẩn đáng ghét đó.

  - Gọi cho Sư Tử đi !_ huých vào tay Bạch Dương, tôi kiềm chế hết cỡ.

  Cậu ta cũng lấy điện thoại ra và làm theo.

 
  ...

  - Máy bận !_ Bạch Dương e ngại tôi, liên tục gọi lại.

 

  ...

  - A ! Sư Tử ! Bọn em....

  *Tút !! Tút !!!!

  Phải gọi đến lần thứ ba mới được mà bà chị đó dám dập máy sao ! Ôi, tôi điên với hai chị em nhà này mất thôi !!! Tôi sẽ tổn thọ mất !!!!

  - Chị ấy nói gì ? Sao lại tắt máy ?

  - Chị ấy bảo... " Gọi lắm thế !!!"_ Bạch Dương rụt rè liếc tôi thăm dò.

  Bình tĩnh Ma Kết ! Dù gì cũng không hoàn toàn là lỗi tại Bạch Dương ! Cũng do tôi không để ý đường !!!! Ngu chết mất thôi, sao hôm nay tôi lại tự tin đến mức giao mọi thứ cho Bạch Dương cơ chứ !?!!! Lẽ ra tôi phải là người nhớ đường mới đúng !

  - Gọi cho bà đi !_ tôi gợi ý.

  Bạch Dương gật gù, nhanh chóng bấm số.

  - Bạch Dương ? Cậu là Bạch Dương phải không ?

  Hoàn toàn ngoài dự tính cũng như vượt xa cả tưởng tượng của tôi. Một cô gái giời ơi đất hỡi nào đó từ cái chỗ khỉ ho cò gáy nào, vội chạy lại túm lấy tay Bạch Dương và gọi tên cậu bạn trai tôi như không thể ngọt hơn.

Bạch Dương giật mình. Cậu ta vội quay sang nhìn cô gái đó, trước khi nhớ ra còn tôi bên cạnh, nhanh chóng rứt cánh tay ra khỏi sự động chạm bất ngờ kia.

- Cậu là...?_ cậu ta ú ớ.

- Đúng rồi ! Là Bạch Dương ! Cậu cao lên nhiều đấy, mãi tớ mới nhận ra được !

- ...A...Hana chan !_ Bạch Dương ồ lên và nhận ra cái nhìn đầy thắc mắc của tôi, cậu ta bối rối._ Không !! Là Yamamoto san !

- Ầy !!_ cô gái tên Yamamoto đó bật cười huých mạnh vào tay Bạch Dương._ Cậu có bao giờ gọi tớ bằng họ đâu ! Đang cố tỏ ra nghiêm túc hả ???


Xin lỗi ? Tôi là người thừa ở đây à ? Thú thực thì tôi chẳng hiểu cái gì hết và tôi nghĩ mình sẽ điên lên nếu hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa họ mất. Khoanh hai tay trước ngực, nhướn mày theo dõi từng cử động của Bạch Dương. Cậu ta lạnh gáy, liên tục nhìn qua tôi, trước những hành động thái quá của cô gái kia, chỉ cười xuề cho qua.

Hiểu được không khí đang dần trở lên gượng gạo, Hana Yamamoto, nghiêng đầu qua một bên, cười thật tươi khi nhìn thấy tôi.

- Xin chào ! Mình là Hana Yamamoto !

Tôi biết...

- Còn bạn là...?

- Cứ gọi tôi là Ma Kết.

- Ồ !_ cô ấy niềm nở chụp lấy tay tôi trong sự ngạc nhiên của cả tôi và Bạch Dương._ Vậy ra cậu là em gái Bạch Dương ! Cuối cùng cũng được gặp cậu, Bạch Dương đã kể rất nhiều về cậu đấy !

Tôi ngạc nhiên không để đâu cho hết, đi kèm ngay sau đó là sự tức giận. Tôi tròn mắt nhìn Bạch Dương. Cậu ta cũng lúng túng không kém.

- Hana...Yamamoto chan..._ cậu ta lắp bắp._ Cô ấy là bạn gái tớ...!

Lần này đến lượt Hana Yamamoto há hốc mồm miệng vì bất ngờ, hết nhìn Bạch Dương lại đánh mắt sang tôi.

- Hả...???? Cái gì cơ ??? Sao hai người có thể làm thế ???? Việc này không được đâu !!! Là sai lầm !! Là sai đó !!!!

Thực sự hết chịu nổi cái trò hề này rồi ! Nếu không phải đang đứng giữa một nơi mà mình còn chẳng biết là chỗ nào, tôi nhất định đạp cho Bạch Dương một trận và bỏ về nhà. Nhưng không ! Cái vẻ mặt ngu ngơ con nai tơ và lúng túng như bị bắt gian của các người khiến tôi không thể để yên mà bỏ đi. Không thể chịu được mà !!!!

- Bọn tôi loạn luân được chưa ? _ tôi mỉm cười đáp lại cô gái suýt ngất vì sốc kia trước khi trừng mắt nhìn Bạch Dương, người cũng đang ngạc nhiên không kém._ Đưa số chị Sư Tử đây !

...Hana Yamamoto tái mặt, kinh sợ hết nhìn Bạch Dương, càng hết vía hơn khi liếc qua tôi...

Hình như tôi đã hơi quá lời rồi ...!


...



- Ôi dào, hai người làm tớ hết hồn !_ Hana Yamamoto bật cười, tuy nhiên đã biết ý mà không còn thoải mái như trước nữa.

  Cuối cùng lại thành ra thế này đây, người yêu cũ và người yêu hiện tại, cùng tên trời đánh gây ra mọi chuyện dẫn nhau vào một quán cafe gần đó và nói chuyện "như chưa hề có cuộc chia ly".

  - Hồi đó lúc Bạch Dương nói tớ đã nghi rồi, biết ngay là không phải em gái mà, nhìn hai người chẳng giống nhau gì cả !

  - Đúng vậy ! Có ông anh như cậu ta tôi thà mãi ở trong bụng mẹ !_ tôi liếc Bạch Dương và cậu ta rùng mình.

  Hana Yamamoto cũng ngượng không kém...

  - Xin lỗi !_ cô ấy nhìn chằm chằm xuống cốc mocha latte phun đầy kem của mình, ngượng gạo lên tiếng._ Tớ không biết hai người là...Dù sao tớ cũng không có ý gì hết ! Thật đó !

  Ồ, đó không phải lỗi của cậu ! Lỗi duy nhất của cậu chính là đã không tự kiểm soát được sự vô duyên của mình đó cô gái ạ !

  - Vậy là hai người từng hẹn hò ?_ tôi chuyển chủ đề và đúng như những gì đoán trước, Bạch Dương cuống lên như gà mắc tóc.

  - Chỉ một tuần thôi ! Cũng không thể gọi là hẹn hò được ! Bọn tớ...lúc đó tớ không...lúc đó chỉ là nhất thời..._ cậu ta im bặt khi bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của cô bạn gái cũ. Như thể bị hai cái càng cua kẹp chặt đường thoát, Bạch Dương bối rối đến mức gần như phát điên.

  - Dù gì thì cũng đã là quá khứ rồi, là ba năm rồi, hai người còn muốn nhắc lại sao ? Có nhiều thứ khác để nói mà !

Cả hai bọn tôi nhìn chằm chằm cậu ta và Bạch Dương biết điều im bặt.

- Thật ra cũng không hẳn là hẹn hò !_ Hana Yamamoto vui vẻ lên tiếng._ Là tớ thích Bạch Dương và sau khi biết cậu ấy chỉ ở đây một tuần nên đã tỏ tình.

- Và vì chỉ ở đây một tuần nên cậu đồng ý ?_ tôi nhướn mày nhìn Bạch Dương.

Cậu ta lưỡng lự rồi cũng gật đầu.

  Haha, có bạn gái vậy mà đứa bạn thân này cũng không nói một tiếng, lại còn dám kêu tôi là em gái ! Bạch Dương, cậu được lắm ! Lần này để xem tôi sẽ làm gì cậu, thằng lừa đảo chết tiệt này !!!!

  - Ờ..._ Bạch Dương lắp bắp_ Yamamoto chan, cậu có biết đường đi về nhà tắm nóng..

- Nhà ông bà cậu chứ gì ?_ Yamamoto tiếp lời ngay và cái cách cô ấy biết rõ mọi thứ cộng với vẻ lúng túng của Bạch Dương càng làm tôi phát tiết lên được !

Ma Kết à, mày đã quá nhỏ mọn rồi !!!!

Nói rồi bọn tôi cùng đứng dậy và theo sự dẫn đường của Yamamoto chan, cả ba đi dọc con đường nhỏ dẫn đến công viên Shiroi Koibito, nơi chúng tôi đã đi trước đó và giờ thì tôi nhớ đường rồi !

Đúng vậy, tôi đã nhớ đường về, và tất nhiên không muốn Yamamoto chan đi theo nữa. Nhưng nói ra thì thật bất lịch sự. Dù cô ấy không được ý tứ, nhưng cổ đã giúp chúng tôi, còn tôi sẽ trở thành đứa con gái ghen tị ích kỷ nhất cái thành phố Hokkaido này mất !!!

- Đi men theo đường này xuống chợ cá Nijo là về gần nhà rồi đó, hai người có nhớ không ?_ Yamamoto chan lên tiếng và tôi thầm cảm ơn cô ấy đã quyết định để chúng tôi tự về.

- Tớ nhớ rồi !_ Bạch Dương reo lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía tôi.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Yamamoto chan ! Không có cậu chẳng biết khi nào bọn tớ mới về đến nhà !_ tôi áy náy.

- Không sao ! _ Yamamoto chan vui vẻ đáp lại, ngay sau đó quay qua Bạch Dương._ Về mà không nói cho tớ biết, lại còn dẫn bạn gái theo nữa ! Có thời gian hai người sang nhà tớ chơi nhé !

Sau đó cô ấy tạm biệt chúng tôi và đi theo hướng ngược lại. Mặc dù tôi là người muốn Yamamoto chan đi, vậy mà bây giờ chỉ còn hai đứa, kèm theo một bầu không khí yên lặng đến phát cáu.

- Tớ với Yamamoto không có gì hết ! Tớ thề đấy ! Thực sự không có gì cả ! Lúc đó chỉ là tớ đồng ý cho vui thôi...tại cô ấy chân thành quá...nên là..

Bạch Dương nói một tràng lan man và khi bắt đầu đến trọng tâm, cậu ta liền đứt quãng như một con rùa, cứ đi vài bước lại rụt cái cổ ngu ngốc của mình vào trong.

- Thì sao ? Hồi đó đâu liên quan gì đến tớ ?_ tôi khinh khỉnh đáp lại, không hề quay qua nhìn cậu ta lấy một lần.

- Nếu cậu khó chịu...

- Tớ chẳng có gì phải khó chịu hết ! Tớ vẫn cư xử rất bình thường với Yamamoto chan đó thôi ! Ai đó làm chuyện khuất tất mới phải lúng túng thôi !

- Được rồi ! Cậu không cần nói kiểu đó đâu ! Dù sao cũng chỉ là bạn gái cũ thôi mà ! Tớ không kể với cậu bởi vì tớ còn chẳng nhớ đến cô ấy cho tới hôm nay ! Cậu còn muốn gì nữa ???

Suốt từ một tiếng trước tôi đã phải cố kìm nén sự bực tức của mình và tôi nghĩ tôi đã làm khá tốt. Nhưng Bạch Dương thì không muốn để yên. Nếu vậy thì tôi cũng chẳng phải nhịn nữa ! Sao tôi lại phải nhịn chứ ? Lẽ ra người nên nhún nhường và giấu nhẹm chuyện này đi phải là cậu ta kia kìa !!!!

- Tớ chẳng muốn gì hết ! Tớ đã nói là không sao cơ mà, cậu bị gì vậy hả ? Muốn gây sự à ?

- Cậu là người muốn gây sự đó Ma Kết à !_ Bạch Dương cũng hùng hổ đáp trả.

Không thèm để ý đến cậu ta nữa, tôi một mực bỏ đi trước. Nhưng Bạch Dương thì không thể chịu thua hay chịu bị cho ăn bơ, cậu ta lai dai bám theo tôi và chết tiệt ! Ông trời à, tại sao lại ban cho cậu ta đôi chân dài thế cơ chứ ?!?!? Sao những lúc cần thì tôi lại ghét hai cái cẳng một mẩu của mình đến thế cơ, và đương nhiên khỏi phải bàn, Bạch Dương dư sức đuổi theo kể cả nếu tôi có chạy, mà tôi thì không dại gì mà chạy bo với cậu ta đâu !

- Nói cho rõ ràng đã !_ tôi điên mất thôi ! Cậu ta còn muốn nói cái gì nữa ??? Còn cái gì chưa rõ ràng sao ???

- Được rồi, muốn nói cái gì thì nói đi !_ tôi dừng lại, hai tay khoanh trước ngực, quyết không để cậu ta chạm vào mình.

- Trước hết hãy thừa nhận là cậu ghen đi !_ Bạch Dương nói và tôi thật sự chỉ muốn rút đôi giày dưới chân mà phang cho cậu ta một phát.

Đảo mắt một vòng, tôi toan đi tiếp liền bị cậu ta túm lại. Cái tên điên này muốn kéo dài chuyện trẻ con đến bao giờ nữa !?!??!

- Tớ không ghen !_ tôi gằn giọng_ Và bây giờ thì bỏ tay ra !

- Chúng ta sẽ không về chừng nào chưa nói xong !_ cậu ta kiên quyết.

Tôi điên mất thôi ! Tôi phát điên mất thôi ! Lẽ nào tôi lại đạp cho cậu ta một phát rồi chạy về nhà thu xếp hành lý và bắt chuyến tàu gần nhất ??? Ừm...nếu Bạch Dương còn tiếp tục cái trò mèo này, có lẽ tôi sẽ làm thế thật đấy !!!

- Chúng ta chẳng có gì để nói hết !_ tôi nhấn mạnh và nói thật chậm. Phải nói cái gì ? Nói như thế nào ? Sao tôi phải nói mình ghen với cô bạn gái cũ một tuần của Bạch Dương người mà cậu ta phải mất đến gần một phút mới nhận ra ?!?!! Ồ không ! Tôi không hề ghen ! Thứ duy nhất làm tôi khó chịu là vẻ tuỳ tiện và những câu nói vô duyên của Hana Yamamoto chan thôi, và điều đó thì có gì để làm quá lên ?!?! Ai trong chúng ta mà chẳng có một người mình không ưa chỉ vì lý do đó chứ ???? Nếu so với thái độ rất-bình-thường của tôi, vẻ mặt bực tức và thái độ dửng dưng của Bạch Dương mỗi khi nhắc đến Yuki kun mới là vấn đề đó !!!!

Bạch Dương đứng đó mắt nhìn tôi không rời. Cũng giống như tôi, cậu ta đang rất khó chịu và ánh nhìn đó làm tôi hơi rùng mình. Có lẽ nếu tôi là một thằng con trai, Bạch Dương sớm đã không nhịn mà đánh cho tôi một trận rồi ! Đương nhiên là tôi cũng sợ chứ, dù nói cứng thế nào, tôi vẫn chỉ là một đứa con gái và tôi cực kì sợ đau !

- Được thôi !_ cậu ta dứt tầm mắt ra khỏi tôi và quăng một câu không đầu không đuôi trước khi cho hai tay vào trong túi áo, bỏ đi trước mà không nói gì thêm.

"Được thôi !" nghĩa là sao ? Tại sao lại là "Được thôi !" ???? Có phải Bạch Dương muốn chia tay rồi không ???? "Được thôi !" là "Chia tay đi !" phải không ?????? Cậu ta chán tôi rồi phải không ?????

  Nghĩ đến đó, tâm trạng tôi càng rối lên, muốn chạy theo nhưng vì lòng tự trọng quá cao, hai bàn chân lại không thể nhúc nhích. Tôi cứ đứng đó như một con ngốc, ngây người nhìn theo bóng lưng người mình thầm yêu mười năm trời.

  Bạch Dương đột ngột dừng lại. Trong lòng tôi lại nhói lên hi vọng. Cậu ta đứng đó tầm vài giây, trước khi chịu không được mà đùng đùng quay trở lại. Tưởng như sắp phát rồ lên, cậu ta gầm gừ đứng trước mặt tôi và hét lên thật to !

  - Thật không thể chịu nổi !!!!

  Trong khi tôi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, Bạch Dương vội túm lấy tay tôi, kéo về phía trước. Cậu ta cứ hằm hằm như vậy mà đi. Tôi cần phải nói gì đó xoa dịu bầu không khí này ! Tôi không muốn chia tay ! Có chết cũng không muốn.

  Tôi cần phải mở lời ! Nhưng tôi nên nói cái gì đây ????

  Bạch Dương đứng lại, tôi toan định nói liền nuốt lời vào trong. Hình như cậu ta đang định mở lời.

  - Thật phát cáu với cậu ! Nếu cậu không phải Ma Kết, tớ đã đấm cho một cái rồi !_ cậu ta gầm lên và tôi thực sự biết ơn vì mình là "Ma Kết" !

  Cậu ta im lặng vài giây, dường như cơn nóng đã dịu đi đôi chút, cậu cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất.

  - Đi về thôi !

  Tôi có thể coi như mọi chuyện đã được giải quyết rồi không ? Bạch Dương không nói gì hết, nhưng cũng không còn mất bình tĩnh nữa và cậu ta cũng đã xuống nước trước rồi, tôi có thể yên tâm phải không ?

  Đi qua chợ cá Nijo, rẽ vào một đoạn đường vắng, có lẽ chúng tôi vẫn sẽ im lặng như vậy nếu không vì một cảnh tượng khá bất ngờ trước mắt.

  - Tôi đã nói chia tay cơ mà, đầu óc anh có nhỏ đến mấy ít nhất cũng phải hiểu được chứ ????_ Sư Tử đứng đó, đôi co với một chàng trai cao lớn và rất điển trai. Dựa vào những gì chị ấy nói, có lẽ đó là một trong những người hôm qua bọn tôi gọi điện chia tay.

  Tôi và Bạch Dương vội núp vào một góc. Quên cả việc vẫn còn đang chiến tranh lạnh, cả hai đứa chăm chú hóng tình hình trước mắt.

  - Tôi không chấp nhận ! _ anh ta to tiếng và khuôn mặt đó còn làm tôi sợ hơn cả thái độ của Bạch Dương. Những thằng cha có máu nóng trong người rất đáng sợ còn Sư Tử lại chẳng biết nhường nhịn ai bao giờ. Trên đoạn đường vắng thế này, chị ấy nên cảm thấy biết ơn vì có bọn tôi ở đây đi.

  - Cô nghĩ cô là ai ? Khi nào tôi nói chia tay, chúng ta sẽ chia tay !_ anh ta túm lấy tay Sư Tử và chị ấy hùng hổ giật ra.

  - Thằng điên này, đầu óc anh có vấn đề à ? Cái gì mà không chấp nhận ???? Có biết tôi cắm cho anh bao nhiêu cái sừng không ??? Còn định không chấp nhận đến khi nào ??? Nghĩ mình ngon lắm hay sao ?!?!?!

  Ôi cái bà Sư Tử này hình như đứt dây thần kinh sợ hãi rồi ! Mặc dù kiểu ăn nói đó làm người ngoài như tôi cũng không ghể chấp nhận được, nhưng phải công nhận chị ta ngầu đáo để ! Ngầu quá đáng luôn ấy chứ !

  - Con ranh này !_ anh ta gầm lên và vung tay tát chị ấy một cái. Tôi giật mình định chạy ra đó nhưng bị Bạch Dương kéo lại. Sao cơ, lẽ ra cậu ta phải là người chạy ngay ra đó đạp cho thằng khốn kia một trận chứ !?!?! Đó là chị họ cậu cơ mà !!!!

  - Đừng ra đó._ cậu nói khẽ, vẫn chăm chú quan sát._ Ít nhất Sư Tử cũng đáng bị tát một cái. Nhưng nếu hắn còn vung tay một lần nữa, tớ sẽ bẻ tay hắn.

  Cậu không hề bình tĩnh, hay chí ít cũng đang cố kiềm chế bản thân. Còn hơn cả tôi, Bạch Dương còn tức giận hơn nhiều. Nhưng cậu nói cũng không sai, Sư Tử xứng đáng bị tát một cái.

  Tôi biết điều vội cúi đầu xuống. Cái tát đó chắc chắn đã làm Sư Tử chóng mặt. Mái tóc nâu dài rũ ra, chị ấy loạng choạng ôm lấy một bên má, ngay trước khi vuốt lại mái tóc, không kiêng dè hất mặt lên thách thức.

  - Anh điên rồi à ? Không ăn được đạp đổ à ? Là thằng nào thích tôi trước ? Tôi đã nói ngay từ đầu là không thích anh và sẽ còn hẹn hò nhiều người nữa cơ mà ! Chẳng phải anh đã cầu xin như một con chó sao ?

  - Con khốn !!!!_ anh ta hét lên và giương cả hai tay ra. Bạch Dương và tôi vội chạy lại.

  Trước khi bọn tôi kịp làm gì, Sư Tử dơ chân, đạp cho anh ta một nhát giữa hạ bộ. Anh ta nằm vật xuống đất, kêu lên thê thảm như một con gà bị cắt tiết.

  Cả hai đứa chúng tôi đứng lại, mặt đứa nào đứa nấy méo xệch, nhìn chàng trai nằm sõng soài dưới đất mà cũng thấy thốn thay.

  Sư Tử đã nhìn thấy vẻ mặt chết trân của bọn tôi, lại liếc về tên bạn trai cũ, chị ấy tặc lưỡi, ung dung bỏ đi trước. Hai đứa bọn tôi vội đi theo sau.

  - Tụi bay thấy chị ngầu chưa ? Thằng khốn đó tưởng mình khoẻ hơn là ngon chắc ! Chị mày chấp hết nhé !_ Sư Tử cười lớn, tiện chân làm lại động tác đá vừa nãy, đắc thắng nhìn tụi tôi.

  - Chị cũng ăn trọn một cái tát còn gì !_ Bạch Dương thờ ơ đáp lại, Sư Tử vội lấy tay che đi vết đỏ ửng trên má mình. Chị ấy chỉ cười một cái lấy lệ, sau đó im lặng, bàn tay vẫn áp chặt trên má. Tôi hiểu hành động đó, cũng hiểu cảm giác đó. Chị Sư Tử có thể ghê gớm, nhưng lúc đó hẳn chị ấy đã rất sợ.

  Hắn ta nói yêu chị ấy, nhưng lại khốn khiếp đánh chị đau như thế ! Tôi liếc nhìn Sư Tử, rồi lại nhìn Bạch Dương. Nếu bạn trai tôi không phải cậu, có lẽ hôm nay tôi cũng bị đánh, và tôi thì không nghĩ mình có thể đứng dậy sau cái bạt tai đó.

  Bởi vì là Bạch Dương, tôi mới được trân trọng như thế này.

  Bởi vì là Bạch Dương, tôi mới có thể được nước làm tới như thế.

  Tôi đã nói, đã làm những điều ngu ngốc gì vậy, nếu để mất một chàng trai như cậu, tôi sẽ hối hận suốt đời mất !

  - Thằng đó là ai ?_ sau một khoảng lặng, cậu lên tiếng, Sư Tử hơi giật mình.

  - ...Quên mất tên rồi..._ chị ta ngập ngừng một lúc rồi cũng đành bất lực.

  - ...

  Mặt bọn tôi độn ra ! Tôi thấy mình thật tồi tệ khi đã thông cảm cho Sư Tử.

  Chị ta nên bị đập cho vài cái nữa mới phải !

 
  Bọn tôi đi dọc đường về, Sư Tử giương giương tự đắc về "chiến công" oanh liệt của mình. Chị ấy đi trước, thỉnh thoảng thích thú quay lại, chờ đợi cái gật đầu công nhận của bọn tôi. Bạch Dương và tôi ở phía sau, phụ hoạ thêm cho Sư Tử, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào với nhau.

  Đương nhiên tôi không muốn vụ giận dỗi này cứ kéo dài, nhất là sau khi những chuyện đã xảy ra hồi nãy. Nhìn bàn tay buông thõng của Bạch Dương đung đưa theo bước chân cậu, nghĩ thế nào tôi liền đưa tay ra nắm lấy. Cậu ta hơi khựng lại chút nhưng vẫn không có bất kì biểu cảm đặc biệt nào.

  Ngu quá Ma Kết !!!! Tôi đã làm mà không hề suy nghĩ kĩ và giờ thì đã quá muộn để buông tay ra...

  - ...Đấy, thằng Hibiki đó là một thằng đàn bà ! Nó làm tao tức điên lên được !_ Sư Tử đang đi trước bất thình lình quay phắt người lại. Tôi giật mình. Có vẻ như chị ấy hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện của mình mà không hề để ý đến bầu không khí gượng gạo đằng sau. Chị nhìn Bạch Dương, cau mày khó hiểu.

  - Mày đang cười tao đấy à ? Sao trông mày hớn hở thế ?

  - Đâu ! Em không có !_ Bạch Dương vội vàng lên tiếng, ngữ điệu đã thoải mái hơn rất nhiều. Bàn tay ngượng ngùng đang nắm lấy tay cậu liền bị một lực ấm áp siết chặt lại, trong bụng tôi lạo xạo kèn trống vì hạnh phúc._ Em nghĩ chị đá thằng Hibiki đó là đúng !

  Đến bây giờ Sư Tử mới hiểu nguyên do cho thái độ của cả hai đứa tôi. Chị ấy cong môi nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, vẻ khó chịu không thèm che dấu, trước khi chạy vội xuống, tách bọn tôi ra mà đứng chen vào giữa.

  - Tao vừa chia tay người yêu đấy ! Chúng mày có thể làm ơn cho tao sống được không ?!?!?!

  Nói rồi tự bật cười, Sư Tử khoác tay cả hai đứa tôi, ngoặt vào một con ngõ nhỏ.

  - Chị mày vừa chia tay, hôm nay chúng ta sẽ không về nhà ăn cơm. Chúng mày phải bao chị ăn cá trích nướng !!!

  - Liên quan gì đến bọn em ?_ Bạch Dương bật cười.

  - Là chị đá người ta cơ mà ?_ tôi cũng hùa vào.

  - Chúng mày là người gọi điện chia tay đấy !

  - Là do chị kêu mà !

  - Tụi mày chẳng thích trò đó quá còn gì !

  - Hay chúng ta vòng lại xem Hibiki kun còn sống không !

  - Và có thể mời anh ta đi ăn luôn !

  - Tụi bay lằng nhằng quá, có một nhà hàng ở ngay đây !

  - Em không mang tiền, Bạch Dương sẽ khao !

  - Chị Sư Tử có tiền đấy !

  - Chị sẽ gọi cả sake nữa !

  - ...

  ...

  ...









  *AN: qua bao nhiêu tháng cuối cùng ta vẫn trở lại !!!!
  Trước hết ta muốn xin lỗi tất cả độc giả đã ngồi mòn đít, hóng dài cổ chờ bộ này. Tính ta đã lười rồi lại còn lầy, thực sự khi đã không có hứng thì một chữ cũng không thể nặn ra nên để viết được chap này, tất cả là nhờ những lời đòi chap và sự thúc giục không ngừng nghỉ của mọi người, đặc biệt là cô em @capricorn_bongro đã luôn luôn bỏ qua cho sự lầy lội của chị, caprisla đã làm tặng chị cái bìa xinh lung linh luôn và còn rất nhiều độc giả khác vẫn còn ủng hộ ta (thứ lỗi cho ta dài quá không viết hết tên các chế ra được)
Cảm ơn mọi người rất nhiều !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro