Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ma Kết, tớ có chuyện muốn nói !_ tôi sẽ coi đó là chuyện vô cùng bình thường nếu không vì cái ngữ điệu nghiêm túc đến kì lạ kia của Mera. Và khi tôi nhìn lên, thậm chí có thể thấy được một chút căng thẳng trong ánh mắt cậu.

- ...Ừ...!_ tôi có chút ngập ngừng.

Như chỉ chờ có được sự đồng ý của tôi, Mera kéo cái ghế bên trên xuống, ngồi đối diện với tôi.

- Tớ bỏ cuộc ! Không theo đuổi Yuki kun nữa !

- Thật à !_ tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hai ngày trước, lúc tôi và Bạch Dương còn ở nhà ông bà cậu ta, Mera và Yuki kun đã đi chơi theo lời mời của Yuki kun sau hội thao. Đã có chuyện gì xảy ra giữa họ vậy ???? Chẳng lẽ Mera đã biết Yuki kun thích một cô gái trường khác rồi à ?!?!?!

Đáp lại, Mera chỉ gật nhẹ đầu.

- Tại sao ?_ tôi dò hỏi.

- Cậu ấy thích người khác rồi !

Biết ngay mà !!!!

- Không sao !!!_ tôi cố nặn ra nụ cười an ủi nhất._ Đời còn dài, trai còn nhiều, không thích người này thì thích người khác !!!

- Người khác là ai ?_ từ đằng sau, Bạch Dương bất thình lình thò đầu lên nói chen vào. Có ngày tôi sẽ bị cậu ta doạ chết thôi !!!

-  Bây giờ cậu nói cái gì chẳng được ! Hơn nửa số con gái ở cái trường này ghen tị với cậu đấy !_ Mera bĩu môi khinh bỉ nhìn về phía chúng tôi, rất nhanh tách Bạch Dương ra khỏi tôi.

  - Chia tay đi Ma Kết ! Tình bạn chỉ còn đẹp khi cả hai đứa đều ế ! Cậu định đầu độc tớ đến khi nào nữa ?!?!?

  - Cũng đúng !_ tôi giả vờ ngẫm nghĩ và ngay lập tức nhận lấy một cái cốc đầu rõ đau từ Bạch Dương.

  Cậu ta hơi cúi xuống, cau có nhìn Mera.

  - Cả đời này cậu cũng không có người yêu đâu, bà cô già ạ !

  - Thằng trời đánh !!!!_ Mera gầm lên và không khoan nhượng với lấy quyển sách trên bàn, bổ thẳng vào đầu Bạch Dương, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, còn không quên lè lười dè bỉu.

- Đau thế !!! Mera chết tiệt !!!!_ Bạch Dương lóc cóc ngồi dậy, nhăn nhó xoa đầu, trước khi tươi tỉnh trở lại, nhìn tôi đầy hào hứng.

- Này Ma Kết, hôm nay có phải đi làm thêm không ?

- Không.

- Tốt ! Có một tiệm bánh ngọt mới mở gần trường, tan học chúng ta đến đó đi !

- Ở đâu cơ ?

- Gần trường...

Gật gù một hồi, tôi lấy ra một tờ giấy và bút chìa ra trước mặt Bạch Dương.

- Ghi địa chỉ cho tớ.

- ...Tại sao ? Tớ dẫn cậu đi mà...!_ Bạch Dương nghệch mặt ra.

- Thì cứ viết ra cho tớ đi !_ tôi cố nài nỉ.

Mặc cho trong lòng vẫn còn nghi ngờ và cái miệng ngày càng trề ra, Bạch Dương vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Tôi đón lấy tờ giấy, xem qua một lượt. Từ trường đến chỗ này không quá xa, mất khoảng mười phút. Nhưng mà ra mỗi tiệm bánh cũng không ổn, cần thêm nữa...

Nghĩ thế nào, tôi ngắt mình ra khỏi tờ địa chỉ, đăm chiêu nhìn Bạch Dương.

- Dạo này có phim gì hay không ?

- ...Cậu muốn xem phim à ?_ cậu ta ngơ ngác.

- Ừ !

- Hình như không...Có mấy bộ kinh dị...

- Kinh dị à...?_ nghe đến hai chữ này, mặt tôi hơi tái đi, nhưng mà biết sao đây, cậu ấy thích mấy cái đó lắm.

- ...Cậu muốn xem à ? Là phim kinh dị đấy..!

- Ừ !_ chốt một câu lấy can đảm, tôi cười vô tội._ Cảm ơn về cái địa chỉ, tớ sẽ đi với Mera !

- ...Hả...? _ Bạch Dương như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai. Cậu ta ú ớ một hồi và cũng đành chịu thua.

...

Cũng đã được một thời gian, kể từ khi hẹn hò với Bạch Dương, tần suất đi chơi riêng với Mera ngày càng ít đi. Tôi đã quá tập trung đến chuyện của mình mà vô tâm với Mera. Chẳng lẽ tôi là một đứa trọng sắc khinh bạn thật sao ?!?!!?!!!!

  Và đến cả Mera hôm nay cũng rất ngạc nhiên khi tôi đề nghị "buổi đi chơi không bạn trai", rất nhanh sau đó, cô ấy đã rất vui.

  Nhưng tôi thì không được "vui" như thế ! Nhất là khi đang co ro ôm chặt lấy hộp bắp rang trong rạp phim.

  - Aaaaa...!!!!!

  Tôi khẽ rên lên, cả hộp bắp đã che hết nửa mặt. Len lén nhìn sang Mera, vẫn đang rất "thưởng thức" cảnh người mẹ trẻ móc mắt đứa con hai tháng tuổi. Sao cậu ấy còn có thể ăn được sau cái cảnh đó. Nếu là tôi, có lẽ đã nôn hết những gì trong bụng từ sáng tới giờ ra rồi.

  - Ma Kết, không chịu được, sao còn rủ tớ xem phim kinh dị ?_ Mera đột nhiên hỏi, tay vẫn thoăn thoắt bốc một vốc bắp rang bỏ vào miệng, mắt thì dán chặt vào cái màn chiếu khổng lồ.

  - ...Ha...ha...thỉnh thoảng đổi gió một tý cũng hay...! Với cả, xem phim kinh dị giúp giảm cân đấy !!!_ tôi gượng gạo chống chế.

  Mera đột ngột dí sát vào mặt tôi. Trong cái ánh sáng chập chờn của màn hình phim, chốc chốc lại vụt lên rồi tắt hẳn, tiếng la hét và những âm thanh rùng rợn từ bộ phim, gương mặt phóng to của Mera làm tôi chỉ muốn chết tim ngay lúc đó.

  - Thằng ngốc đó chê cậu béo à ?

  Tôi hết hồn lấy tay vuốt ngực, thở đều Ma Kết, thở đều !!!

  - Thằng ngốc ?

  - Thằng bạn trai ngớ ngẩn của cậu ấy !

  - ...Kh...không !

Nói đến ngu ngốc, có lẽ không phải chỉ mình Bạch Dương đâu nhỉ !?!?!

Gần hai tiếng chết dí trong rạp chiếu phim, tôi còn tưởng mình đã đi đầu thai rồi, chứ chẳng được cuốc bộ với Mera nữa ! Lảo đảo bước ra khỏi rạp với những hình ảnh máu me chạy đi chạy lại trong đầu, tôi vịn chặt tay Mera, cố nhẩm thầm địa chỉ tiệm bánh Bạch Dương đưa cho. Có lẽ đồ ăn sẽ làm tôi quên đi 117 phút thần kinh căng cứng vừa rồi.

- Đi ! Có tiệm bánh mới mở gần trường ! Tụi mình ra đấy đi !_ chưa kịp để Mera có thời gian phản ứng, tôi liền một mạch kéo tay cậu ấy đi.

Bọn tôi đã nói nhiều chuyện, về gia đình, những việc gần đây, những kẻ làm cả hai khó chịu...nhưng tuyệt nhiên không hề động đến vấn đề tình cảm. Tôi cũng không hiểu vì sao cái miệng không thể cất lời hỏi về những gì đã xảy ra trong mối quan hệ giữa Mera và Yuki kun. Có một sự kì lạ nào đó trong ánh mắt khi Mera nhìn tôi lúc sáng nay. Nó khiến tôi hoàn toàn không thể mở lời.

Ngoài Bạch Dương, Mera là người bạn thân duy nhất của tôi ! Cô ấy còn hơn thế nữa ! Mera là "cô bạn gái thân nhất" của tôi, người tôi có thể tâm sự những chuyện Bạch Dương không được phép biết.

Bằng mọi giá tôi sẽ không đánh mất tình bạn này !

- Ui !!!!! Cái bánh chocolate lava này ngon hết sảy !!!!_ Mera sung sướng kêu lên, không chờ đợi sắn thêm một thìa nữa bỏ vào miệng.

Một quán cafe và bánh nhỏ gần trường học, tụ điểm hoàn hảo cho hội bạn bè hay hẹn hò sau giờ học.

Và có lẽ cả hoàn hảo cho những học sinh tìm việc làm thêm...

Lý do tôi nói vậy là vì oan gia ngõ hẹp, người làm cho Mera gần như rớt cái muống trong tay, cũng chính là nhân viên bán thời gian ở đây, Yuki kun...

Cả ba chúng tôi đều bất động một lúc khi cậu nhân viên điển trai kia đặt cốc cacao nóng lên bàn và nhận ra trong hai cô gái, có người vừa bị cậu ta từ chối cách đây ba ngày...

- ...Chào ! Hoá ra là hai người, thảo nào cứ thấy quen quen !_ dập tắt không khí gượng gạo, Yuki kun lên tiếng. Có thể thấy cậu ấy đang vô cùng bối rối.

- Chào !_ tôi vội giơ tay lên, khẽ liếc qua Mera. Cậu ấy cố gắng lấy lại vẻ tươi tắn thường ngày, nhẹ nhàng đặt chiếc thìa nhỏ trên tay xuống đĩa, cười tươi nhìn Yuki kun.

- Vậy ra cậu làm ở đây à ?

- À...ừ ! Tớ muốn tự kiếm chút tiền tiêu vặt._ Yuki kun vẫn chưa hết lúng túng.

Đặt mình vào vị trí cậu ấy, tôi có thể cảm thông được ! Yuki kun là một cậu trai tốt, hơn nữa quan hệ bạn bè của cậu ấy và Mera cũng khá tốt, chắc chắn cậu ấy thấy rất áy náy. Vừa làm tổn thương Mera, lại khó có thể làm bạn bè như cũ.

- Ầy, đúng là Yuki kun có khác ! Cái gì cũng hoàn hảo !!! Cậu làm người khác ghen tị quá đấy !!!!_ Mera bật cười nhìn cậu ấy trêu chọc.

- ...

- Hashima, bàn năm gọi đồ !!!!_ định nói gì đó, tiếng người chủ từ quầy tính tiền vọng lại. Yuki kun cười nhẹ với bọn tôi, trước khi đi còn không quên nói nhỏ.

- Tớ sẽ mang cho hai người chanh mật ong nóng ! Đồ uống ngon nhất ở đây đấy ! Đừng lo, tớ mời !

- ...

Nhìn bóng lưng cậu ấy khuất dần, chần chừ một lúc, tôi gợi ý.

- Hay tụi mình đi chỗ khác ?

- Không được !_ Mera chăm chăm nhìn đĩa bánh._ Như vậy vô duyên lắm ! Ít ra cũng chào cậu ấy một câu hẵng đi chứ !

Cô ấy không hề nhìn tôi.

Tôi cảm thấy mặc cảm cho những chuyện bản thân còn không làm và không biết.

- Tớ không biết Yuki kun làm ở đây !

Ma Kết !!! Tôi điên mất thôi !!!! Tôi đang nói cái gì đây ?!?!?! Có khác nào đang viện cớ không chứ !!!

- Đương nhiên cậu không biết rồi !_ Mera cười cười.

- Cậu chẳng biết gì hết !

Chẳng biết gì hết ? Rốt cuộc thì tôi không biết cái gì ? Và tôi phải biết cái gì ???


...

Bọn tôi rời khỏi đó sau khi uống không còn một giọt chanh mật ong nóng. Đôi ba câu chuyện tầm phào và chúng tôi chia tay khi đến lỗi rẽ về nhà Mera. Cả tối hôm đó, tôi không thể tập trung làm gì hết ! Tại sao cậu ấy lại nhìn tôi như thế ? Đã có chuyện gì giữa cậu ấy và Yuki kun ? Và có điều gì tôi bỏ lỡ ? Hàng loạt câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu khiến tôi còn chẳng để ý đến cậu bạn trai đang điên cuồng vẫy tay từ ban công đối diện. Không đợi được lâu, Bạch Dương lớn giọng.

  - Ê Ma Kết !!!! Hồn bay mất rồi à ????

  - Đồ ngốc ! Hồn bay mất thì tèo rồi còn đâu !_ tôi cũng lớn tiếng nạt lại.

  - Cậu đang suy nghĩ gì vậy ?_ Bạch Dương chống cằm lên thành ban công, mơ màng nhìn về phía tôi.

  Cái nhìn của cậu luôn khiến tôi an tâm, nhưng cùng lúc đó, tôi lại nhớ về nụ cười hờ của Mera khi nhìn về tấm lưng rộng của Yuki kun. Nếu Bạch Dương và tôi cũng ở vào hoàn cảnh của Yuki kun và Mera, chắc chắn mọi thứ sẽ còn gượng gạo hơn rất nhiều. Và bọn tôi sẽ không thể quay về làm bạn nữa ! Vậy còn Mera và tôi ? Bọn tôi có thể trở lại như cũ không ?

  Ai nói chỉ tình yêu mới mỏng manh ? Tình ban cũng rất dễ vỡ ! Tình bạn giữa hai cô gái còn dễ vỡ hơn gấp vạn lần ...!

  - Từ lúc về cậu lạ lắm đấy !_ Bạch Dương lại nói vọng sang._ Cãi nhau với bà già Mera hả ?

  Cãi nhau ?

  Còn đáng sợ hơn cả cãi nhau nữa kìa !

  Nếu có thể giống như với Bạch Dương, giận thì cãi một trận cho đã rồi lại thôi, còn tốt hơn thế này nhiều...

  Tôi không phải một đứa ngốc. Dù tôi chẳng phải một đứa già đầu trong chuyện tình cảm, tôi nhạy cảm ! Tôi đủ nhạy cảm và tinh ý để mơ hồ cảm thấy những lời nói dối, những ẩn ý xung quanh mình. Có thể ban đầu đó chỉ là sự khó chịu thoáng qua, cảm giác đó sẽ lớn dần lên và buộc tôi phải chú ý tới chúng.

  Bạch Dương, cậu đã nói dối tôi phải không ?

  Mọi người đều có chuyện giấu tôi phải không ?

  - Hay là do xem phim kinh dị !_ Bạch Dương bật cười._ Trông cậu thần hồn nát thần tính lắm rồi đấy !

- ...

  - Người Yuki kun thích là ai vậy ?_ tôi đánh liều hỏi và Bạch Dương lặng người. Cậu thẳng người dậy, cố nhoài sang phía tôi.

  - Sao vậy Ma Kết ?

  Tôi đã hiểu rồi ! Mọi chuyện ! Tôi thật ngốc quá đi ! Tại sao Bạch Dương và Yuki kun từ bạn bè lại khó chịu ra mặt với nhau, tại sao Bạch Dương luôn tránh né nhắc đến chuyện của Yuki kun, tại sao Mera lại nhìn tôi như vậy...

  Và cả lần hội thao đó nữa...

  Khi Yuki kun tiến đến chỗ bọn tôi, người cậu ấy thực sự muốn mời không phải Mera...

  - Tớ phải không ?...Người Yuki kun thích là tớ phải không ?

  Bạch Dương sốt sắng, nhưng lại bối rối, vừa bất ngờ, lại chẳng thể nói lên lời.

  Đó đã là câu trả lời cho mọi thắc mắc của tôi rồi.

Chớp chớp mắt, tôi không muốn vì chuyện này mà bọn tôi phải căng thẳng, cười nhẹ nhàng nhìn Bạch Dương.

  - Yuki kun làm ở tiệm bánh đấy mất rồi ! Lần sau bọn mình đi chỗ khác đi !

  - ...

  - ...Ma Kết...

  - Hôm nay tớ đã xem phim kinh dị đấy ! Đau tim gần chết luôn !

  - Ma Kết này...

  - Chắc cậu chưa biết, Mera đã bị Yuki kun từ chối rồi !

  - Ma Kết !_ Bạch Dương quát lên. Hai bàn tay tôi bất giác túm chặt lấy gấu áo.

  - ...Mera sẽ ổn thôi. Nếu chỉ vì chuyện đó mà cậu ta để bụng, hai người không nên làm bạn nữa !

  Tôi đã cố không nghĩ đến những điều đó, nhưng lời Bạch Dương vừa nói, dù cho không thừa nhận, chính là thứ tôi đang cố gạt ra khỏi đầu. Và tôi đã vô cùng tức giận ! Hai bàn tay tôi bấu thật mạnh ! Tôi hét lên, nước mắt không ngừng tuôn ra !

  - CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI ! CẬU CÓ NHIỀU BẠN RỒI, CÒN TÔI CHỈ CÓ MỖI MERA THÔI !

  Nói rồi tôi vội đóng sập cửa vào, trùm chăn nằm vật trên giường.

  Bạch Dương đã nói cái gì vậy chứ ? Sao cậu ta hiểu được ? Xung quanh cậu ta từ trước đến nay có biết bao nhiêu bạn, còn tôi những lúc cậu ta biến mất dạng với bọn con trai, với đội bóng rổ, chỉ biết thui thủi một mình. Từ tiểu học, lên sơ trung, thấy bọn con gái cùng nhau đi mua quần áo, đi ăn, làm bánh, tôi dù nói cứng không cần, nhưng tôi đâu phải cái máy, không có cảm xúc, không biết ghen tị. Mọi người hay nói cứ chờ đợi đi, nếu bạn đủ tốt, sẽ có người phù hợp đến bên cạnh bạn. Dối trá ! Vậy là tôi không tốt, hay mọi người không tốt ? Bọn họ luôn đến rồi đi, đến rồi đi ! Ngoại trừ Bạch Dương, chưa có ai ở lại...

  ...

 
  *Cạch !

  Có tiếng mở cửa ! Là mẹ sao ?? Hay là bố ????

  Không được ! Không được !!! Không thể để họ nhìn thấy bộ dạng tèm nhèm nước mắt này của tôi được !!!! Quyết là làm, tôi ngoan cố nằm trùm chăn nhất định không cựa quậy. Chỉ cần nghĩ tôi đã ngủ, có lẽ bố mẹ sẽ ra ngoài ngay thôi !

  - Nằm dịch vào một chút đi, giường cậu bé quá !

  Giọng nói cất lên và tôi hoàn toàn đông cứng !

  Bạch Dương ?????

  Sao cậu ta lại ở đây ????

  Sao mẹ lại mở cửa cho cậu ta vào ?????

  Mẹ à, sao mẹ có thể dễ dàng để một thằng con trai vào phòng đứa con gái yêu quý duy nhất chứ ?!?!?! Con là con rơi phải không ???! Bạch Dương thật ra mới là con của mẹ đúng không ????

  ...

  Mặc kệ cậu ta đứng đó, tôi vờ ngủ thăm dò tình hình.

  - Tớ biết cậu chưa ngủ !

  Ừ đấy, tôi đang giả vờ đấy ! Cậu thích thế nào hả ???

  - ...

  Aaaaaa....!!!!!!!

  Cả cơ thể tôi nhẹ bẫng đi. Bạch Dương ôm cuộn chăn to đùng đang cuốn chặt trên người tôi, dứt khoát đặt sát vào tường. Sau đó có tiếng cọt kẹt nhỏ và phía đệm bên ngoài hơi lõm xuống.

  Cậu ta đang làm cái gì vậy ?????

  Đang nằm cạnh tôi sao ????

  Không không, không được !!! Thế này không đúng !!! Tôi không thể vì hành động này mà lại nhẹ dạ tha cho Bạch Dương được !!! Mày đang giận đó !!! Mày đang giận cậu ta đó Ma Kết !!! Hãy cư xử như một người có tiền đồ đi Ma Kết !!!!

  Tôi nhẹ túm chặt chăn, ghì sát vào người. Ai thế nào thì tôi không biết, còn Bạch Dương chắc chắn sẽ không chịu mất công sang đây rồi nằm im như khúc gỗ vậy đâu ! Cậu ta đâu phải khúc gỗ chứ ! Và tôi cần chuẩn bị chắc chắn, không thể để cậu ta nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn này được.

  ...

  - Cho xin ít chăn đi, lạnh quá !

  Đừng để vẻ đáng thương của cậu ta lừa ! Đừng để bị một thằng ngốc lừa ! Mày hơn thế mà Ma Kết !

  - ...

  - Cái giường này nhỏ quá !

  Thì biến về giường cậu mà nằm đi !

  - Lạnh thật đấy Ma Kết !

  - ...

  Một...hai...ba giây không thấy động tĩnh gì từ Bạch Dương, tôi càng phải cảnh giác hơn. Cậu ta là chuyên gia nghĩ ra mấy trò quái đản, ai mà biết cậu ta đang tính cái gì trong đầu chứ ?!?!?

  ...

  Nhưng Bạch Dương đã chẳng làm gì cả. Cậu ta vòng tay ôm lấy cả tôi và cuộn chăn to đùng bao quanh.

  - Tất cả những người không muốn tiếp xúc với cậu là vì họ không hiểu cậu ! Họ chẳng biết gì về Ma Kết hết ! Cậu không cần phí thời gian với họ ! Và nếu Mera cũng giống những kẻ đó, hai người đã không thân đến vậy rồi, đúng chứ hả ?

  - ...

  - Còn chuyện Yuki...

  - ...

  - Yuki thích ai không quan trọng ! Đừng quan tâm điều đó ! "Tớ cũng thích cậu !" Chỉ cần nhớ vậy là được !

  - ...

  Bạch Dương ôm chặt hơn và tôi chắc chắn việc cả người tôi đang nóng dần lên không hề liên quan gì đến những điều cậu ta vừa nói.

  Tôi sắp chết ngộp trong cái chắn này rồi !!!

  Vội vàng kéo chăn xuống, tôi thò đầu ra, cố hít thở bằng mọi cách. Đầu tóc dính chặt vào nhau do ủ quá lâu, mũi tắc nghẹt, mắt thì đỏ hoe. Nói thật, nếu không phải bọn tôi đã quen nhau từ cái thời tắm chung cũng chẳng ngại, gan tôi có to đến đâu cũng không đủ dũng cảm cho bạn trai nhìn thấy cái bộ dạng ngớ ngẩn này đâu !

  - ...

  Bạch Dương nhìn tôi và...

  - Há há há !!!! Cái mặt !!!! Coi cái mặt cậu kìa !!!!!

  Co chặt chân lên đến bụng, tôi không kiêng dè đạp cho tên chết dẫm kia một nhát lăn khỏi giường.

  - Về nhà đi ! Ai cho vào đây ! Cứ thế xông vào rồi mò vào giường người ta là sao ? Đồ biến thái ngu ngốc !!!!

  Bạch Dương nhăn nhó đứng dậy, đoạn cậu ta chồm lên, ghim hai tay và kẹp chặt chân tôi trên giường.

  - Tớ còn có thể biến thái hơn nữa cơ !

  Cậu ta nhếch mép gian xảo trước khi không giữ được vẻ nghiêm túc, vội bật cười phá lên.

  - Hahaha !!!! Cái mặt !!!! Cười chết mất !!!! Thực sự không thể xuống tay được mà !!!!

  Tôi có nên rút chân ra và đạp cho cậu ta một phát đoạn tử tuyệt tôn luôn không ?

  - Biến đi !_ tôi càu nhàu.

  - Không thích !_ Bạch Dương vẫn trơ trơ cái mặt.

  - Biến !!!!_ tôi gào to hơn.

  - Suỵt !!!! Bố mẹ cậu nghe thấy bây giờ !_ Bạch Dương ghé sát đầu xuống tai tôi. Hơi thở nóng bừng của cậu phả vào cổ và chúng tôi đều cảm nhận được điều đó.

  - Muộn rồi đấy ! Về phòng đi !_ tôi hơi nghiêng đầu sang một bên, né tránh đầu mũi cậu đang cò cọ vào tai. Bạch Dương hơi nhấc đầu lên trước khi cả cơ thể cậu nhích sang một bên và nằm xuống. Cậu ta kéo lấy chăn kẹt cứng trên người tôi, ngang nhiên trùm lên mình, mắt nhắm lại.

  - Này !!!!_ tôi rít lên qua kẽ răng._ Đừng có ngủ ở đây ! Về nhà mình đi !

  - Đừng ồn nữa ! Để người ta ngủ, mai còn đi học sớm đấy !_ Bạch Dương vẫn nhắm chặt mắt.

  Ôi trời, cái gì đây ?!?!? Đây có còn là nhà tôi, phòng tôi, chăn và gối của tôi không ??? Sao cậu ta...!?!?!?! Thật hết nói nổi ! Dậy sớm ??? Xem cái người ngày nào cũng phải để bạn gái sang tát cho mấy cái mới chịu bò dậy khỏi giường đang nói gì kìa !!!

  Thật điên mất thôi ! Cứ ở với cậu ta thế này sớm có ngày tôi tâm thần mất thôi !!!

  Ngọ nguậy không yên, hết co chân rồi vung tay ! Tôi chính là không muốn yếu thế hơn Bạch Dương đấy ! Sao chỉ mình cậu ta thấy thoải mái ? Sao tôi lại khó chịu thế hả ????

  - Nằm yên đi Ma Kết !

  Cậu ta càng nói, tôi càng không nhịn được mà cựa quậy mạnh hơn. Lấy hai tay đẩy mạnh Bạch Dương ra xa, rồi lại lăn lộn, vùng vằng. Nếu có khẩu súng ở đây, nhất định tôi sẽ bắn thằng đần này một phát rồi ném cậu ta về nhà mình !

  Bạch Dương cũng chẳng vừa, có lẽ vì cậu ta hiếm khi người lớn thế này mà nhường nhịn nên tôi càng được nước làm tới. Cơ mà trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi ! Cậu ta cũng chẳng chịu được lâu hơn, động tác nhanh gọn, liền xoay người ôm chặt cứng tôi lại.

  - Sao tớ thở nổi ??? Bỏ ra ! Bỏ ra xem nào !!! Ngạt chết tớ rồi !!!_ tôi tức điên lên.

  - Nếu cậu còn vùng vằng nữa đêm nay chúng ta sẽ không ngủ._ giọng nói trầm trầm của Bạch Dương từ từ len lỏi vào đầu tôi. Không ngủ ??? Là sao ???

  ...Khoan đã ?!?!?!

  Biến thái !!!!

  Cả người tôi nóng bừng, cố xoay người vào tường rồi cũng đành chịu thua mà nằm im như một con mèo nhỏ. Nếu tôi mà là một con mèo, Bạch Dương chính là một con sói ! Một con sói đội lốt cừu !!!!

  Nằm yên một lúc, tôi có thể nhận ra tiếng thở đều đều của Bạch Dương vang lên trong không gian tĩnh mịch của màn đêm. Lại suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Tôi cần phải dứt khoát ! Tôi sẽ nói chuyện với Mera. Và cả Yuki kun.

  Tôi sẽ không do dự nữa !

  Tôi sẽ ổn thôi.

  Chừng nào còn có Bạch Dương bên cạnh, tôi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro