Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống nhà thì em thấy một bác giúp việc cũng đã chừng hơn 50 tuổi đang chuẩn bị dọn cơm ra cho mọi người trong nhà. Em tiến tới phụ giúp cũng đồng thời hỏi một số chuyện:

- " Em chào bác, cho em hỏi bác tên gì thế ạ? "

- " Bác tên là Choi Mikyung, cứ gọi bác là bác Choi nhé. Bác làm việc ở đây cũng đã hơn 30 năm rồi đấy, còn Em, Em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? "- Bác cất giọng nói ngọt ngào và trầm ấm.

Em bất ngờ và ngưỡng mộ bác vì không thể ngờ rằng lại có người làm ở trong đây hơn 30 năm, long thầm nghĩ mình phải học hỏi bác ấy nhiều hơn. " Em tên là Jeon Jungkook, bác cứ gọi em là Kookie, em 17 tuổi rồi ạ ".

- " Được rồi được rồi Kookie, còn nhỏ vậy mà đã biết đi kiếm tiền phụ bố mẹ rồi à? "

- " Em không có bố mẹ, bố mẹ em bỏ em cho mấy cô trong cô nhi viện từ khi em mới 5 tuổi thôi ạ "- Em vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

- " Ôi cho bác xin lỗi, bác không biết nên đã động vào nỗi đau của em, bác xin lỗi nhé "- Bác vừa nói vừa cúi xuống lau những hàng nước mắt đang đọng tên đôi má đỏ hồng của em.

- " Dạ không có gì đâu bác, em cũng quen rồi nên cũng không buồn gì nhiều đâu ạ "

- " Ừm được rồi, thôi giờ bác bưng dọn cơm ra, em lên mời hai ông bà với cậu chủ xuống ăn cơm giúp bác nhé "

- " Dạ vâng ạ "

- " Tội nghiệp thằng bé, dễ thương ngoan ngoãn lễ phép thế này mà lại bị bỏ rơi từ lúc bé xíu, chắc nó buồn với tủi lắm đây......Haizzzz "

Em tìm mãi trong căn biệt thự rộng lớn này thì cũng tới phòng ông bà đang nhâm nhi tách trà với coi phim. Em gõ cửa rồi cất tiếng:

- " Em mời ông bà xuống ăn cơm ạ "

- " Rồi được rồi cảm ơn em nhé ông bà xuống ngay đây "

Em lon ton về lại phòng cậu chủ nhưng không dám gõ cửa, chần chừ một hồi trước cửa phòng cậu thì quyết định cũng gõ.

" Cốc cốc..... cốc.....cốc cốc "

Không thấy hồi âm em lại tiếp tục gõ

" Cốc cốc cốc.....cốc cốc......cốc cốc cốc "

- " Có gì nói nhanh đi đừng gõ nữa điếc tai quá "

Cậu quát lên khiến Em giật mình rồi cũng nói

- " Em mời cậu chủ xuống dùng bữa ạ "

- " Biết rồi xuống trước đi. Phiền phức "

Em cũng lủi thủi bước xuống nhà thì thấy ông bà đã ngồi sẵn nên em cũng tiến tới bếp lấy bát rồi bới cơm cho từng người, đang bới thì bà cất tiếng:

- " Em ngồi xuống dùng cơm với ông bà nhé "

Em khựng lại nhìn sang phía cậu chủ thì thấy ánh mắt đang lườm mình thì một giọng nói cất lên khiến không khí xung quanh trở không thể không căng thẳng hơn

- " Nó là cái đếch gì mà ba mẹ quan tâm nó thế, bây giờ ba mẹ chọn đi, một là có nó con không ăn, hai là con ăn không có nó ba mẹ chọn đi "

- " Mày bị làm sao vậy hả con, nó còn nhỏ để cho nó ăn cùng với mình thì có làm sao đâu mà mày khắt khe với nó "

- " Con không đồng ý, ba mẹ chọn đi một là con hai là nó "

- " Nhưng------ "

- " Thôi ông bà, em ăn sau với bác Choi cũng được ạ, để cậu chủ ăn cơm ạ "

- " Biết điều đấy, cút ra chỗ khác cho tao ăn "

- " Dạ vâng, chúc cậu chủ và ông bà ăn ngon miệng ạ "

- " Ừm ông bà cảm ơn, xíu nữa ăn cơm với bác nhá "

- " Dạ "

- " Bác Choi giúp tôi tí nữa lấy cơm cho thằng bé nhá "

- " Vâng thưa bà chủ "

Mọi người ăn xong thì ai nấy cũng về phòng mà nghỉ ngơi, em cũng lại ăn cơm với bác Choi rồi cũng phụ bác dọn dẹp và về phòng nghỉ trưa với mọi người. Đến tối thì hai ông bà cũng đi ăn ngoài, chỉ còn lại em với cậu chủ ở nhà. Em phụ bác Choi nấu bữa tối cho cậu chủ rồi dọn dẹp, chuẩn bị lên phòng thì:

- " Tí nữa pha nước ấm mang lên phòng cho tao ngâm chân nghe rõ chưa "

- " Dạ......vâng em.......biết rồi thưa.....a cậu chủ "- Em ấp úng nói

Em nghe theo liền đi pha nước rồi bưng lên cho cậu chủ, đến của phòng em gõ cửa rồi nói : " Nước ấm của cậu đây ạ "

- " Còn không biết đường mở cửa bưng vào hay để tao tự bưng "

Em mở cửa bưng nước vào với tâm trạng sợ sệt

- " Nước của cậu chủ đây ạ, cậu chủ đưa chân đây em massage cho ạ "

- " Cái quái gì mà nóng thế này, mày định giết tao à "- Cậu vừa nói vừa hất nguyên chậu nước vào người em.

- " Có sao đâu cậu chủ, em thấy ấm mà "

- " Mày dám cãi lời tao à " – Vừa nói vừa xách cổ áo em lên

- " Không có đâu cậu chủ em không dám đâu ạ "

" Chát"

Một cái tát đau điếng tát vào mặt em cùng lúc ông bà Kim vừa đi ngang qua thấy thì xông vào đỡ lấy em

- " Mày làm cái quái gì vậy thằng kia, tao dạy mày đối xử với người khác thế à "- Ông vừa nói vừa hét vào mặt cậu

- " Bởi vì con ghét nó, con không muốn nó xuất hiện trong cái nhà này một phút giây nào nữa "

- " Mày------- "

- " Thôi ông bà, là lỗi của em, em làm việc không vừa lòng cậu chủ, em sai, em xin lỗi cậu ạ "

- " Còn không mau biến ra khỏi phòng tao còn đứng đấy ăn vạ à "

- " Mày coi lại cách ăn nói của mày đi con ạ, ta thật thất vọng về con đấy con trai "

Nói rồi bà liền dắt em về phòng an ủi em

- " Con làm ta thất vọng lắm đấy con trai "

Cậu tức giận khóa cửa phòng lại rồi đập phá mọi thứ còn chửi rủa em

- " Mày.....chính mày Jungkook.......chính mày đã khiến bố mẹ không còn tin tưởng tao mà đều bênh vực che chở cho mày......tao ghét.....tao hận mày.....Aaaaaaa "

Cậu mệt quá nên đã thiếp lúc nào không hay, em bên phòng cũng mệt lừ thay đồ xong rồi cũng đánh một giấc đến sáng


❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Lại hết một chap nữa rồi mong mọi người ủng hộ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro