Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, vài tia nắng lẻ loi chiếu vào phòng khiến em mơ màng tỉnh giấc. Đang chuẩn bị bước xuống giường thì đột nhiên cánh cửa bật ra, một người đàn ông cao to xồng xộc bước vào xách áo em lên:

" Chát.....chát.....chát "

- " Biết mấy giờ rồi không mà còn nằm đây ngủ nướng hả, mày làm việc cho tao kiểu đấy à, có tin tao giết mày tại đây luôn không hả THẰNG CHÓ "- Cậu vừa nói vừa tát vừa hét thật to vào gương mặt đang mơ mơ màng màng của em.

- " Dạ em xuống liền ngay đây thưa cậu chủ ạ "- Em vừa nói vừa sợ vừa ôm gương mặt đỏ bừng mà khóc

- " Liệu hồn mày đấy, bước xuống giường đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà dọn đồ ăn sáng giày dép tất cả sẵn sàng cho tao.....NHANH "

Em lủi thủi bước xuống giường vào nhà vệ sinh, ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng cộng với đôi môi đang có chút rỉ máu mà khóc nghẹn thành tiếng:

- " Hức.....mình có làm gì sai đâu chứ......hức mới ngày đầu vào làm thôi mà......sao cậu chủ ghét mình đến mức đấy vậy.....hức "

- " Mày còn không mau nhanh lên mà đứng đấy khóc à "

Cậu hét lên làm em giật bắn mình rồi cũng trả lời " Dạ.....a.......em xuống.....liền ngay đây cậu "

Vệ sinh cá nhân xong thì cũng xuống nhà dọn đồ ăn sáng cho cậu chủ rồi giày dép, áo khoác, cặp sách v.v. Xong xuôi liền đưa cậu rồi vô dọn dẹp chén bát rồi phụ Bác Choi lau nhà, lặt rau, bắc cơm v.v. Đang làm thì bác hỏi:

- " Này Kookie, bác hỏi em cái này nhé? "

- " Dạ bác hỏi đi ạ "

- " Tại sao em thấy cậu chủ đối xử tệ với em như vậy, mà em vẫn chấp nhận làm cho cậu ấy mặc dù em biết mình sẽ phải chịu khổ chịu cực rất nhiều mà "

- "......Em cũng không biết nữa bác ạ, em chỉ biết là mình dù có bị thế nào cũng phải bảo vệ và chăm sóc cho cậu ấy, từ lúc gặp cậu ấy tim em đập nhanh lắm, có thể là em thích hoặc cũng có thể nói là yêu cậu ấy, mỗi lần mà bị cậu ấy chửi mắng hay đánh đập, em đều lấy quyển nhật kí mà em thường hay ghi những dòng tâm sự của mình mà trải lòng ra. Lúc ấy em thấy nhẹ lòng và nhớ ba và mẹ nhiều hơn "- Em vừa nói vừa rưng rưng hai hàng nước mắt.

- " Tại sao em cứ phải để bản thân chịu cực như vậy chứ, bác biết tính của Taehyung, một khi nó đã ghét ai thì nó sẽ ghét ra mặt và làm mọi thứ đau lòng và tổn thương lên người ấy. Và em nằm trong số những người đấy đấy, nên là bác khuyên em, từ bỏ nó đi, có làm thì làm cho nó chứ đừng đem lòng yêu hay thích nó gì cả, càng khiến em đau lòng hơn thôi "

- " Em cũng không biết mình tại sao lại yêu cậu ấy đến vậy, mặc dù khi gặp em cậu ấy luôn khó chịu, em cũng buồn và đau lòng lắm chứ nhưng khi gặp cậu ấy em thấy lòng lại nhẹ nhàng và đỡ mệt mỏi hơn bác ạ "

- " Nhiều lúc em cũng tự hỏi bản thân mình rằng là tại sao cứ phải chịu cực như vậy, bị hành hạ chửi rủa như vậy mà lại thấy vui vẻ trong lòng, em cũng rất muốn quên cậu ấy nhưng em không làm được, em nghĩ cứ như vậy rồi cậu ấy sẽ thay đổi thôi "

- " Haizzzz thật hết biết nói nổi em mà, thôi thì cứ theo ý em vậy, có gì muốn tâm sự thì cứ tới tìm bác nhé, bác luôn sẵn lòng nghe mọi tâm sự từ em "

- " Em cảm và biết ơn bác nhiều lắm ạ, cũng có bác mà em cảm nhận lại được tình yêu thương trước kia của ba mẹ, họ cũng không phải cố ý muốn bỏ em đâu, mà do túng quẫn làm liều thôi nhưng chắc do thời gian trôi nhanh quá khiến họ cũng quên em luôn rồi, em cũng chả muốn chỉ trách họ đâu nên thôi, bỏ đi cho nhẹ lòng bác ạ "

- " Ừm bác hiểu mà, đừng buồn nữa nhé "

Tâm sự một hồi thì cũng đã nấu xong bữa trưa, lúc này thì cậu chủ và hai ông bà cũng về, em và bác cũng dọn cơm ra cho mọi người ăn rồi ai nấy về phòng nghỉ ngơi, đang dọn bát thì:

- " Jeon Jungkook, rửa bát xong lên phòng gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu "

- " Dạ vâng thưa cậu, em rửa bát xong rồi lên ngay ạ "

- " Ừm "

Nói xong cậu cũng lên phòng để lại em đang ngơ ngác dưới nhà thì bác lên tiếng:

- " Này, hôm nay bác thấy nó có vẻ dịu dàng hơn với em rồi đấy, nên cũng đừng lo quá nhé "

- " Dạ em biết rồi ạ, thôi em lên phòng xem cậu chủ nói gì đây ạ, chào bác ạ "

- " Ừm, nhớ bình tĩnh đấy nhá "

- " Dạ "

Bước lên tới cửa phòng cậu thì em không dám gõ cửa, lấy hết cam đảm rồi thì em cũng gõ:

" Cốc cốc cốc"

- " Vào đi "

- " Cho tôi xin lỗi cậu về việc hôm qua nhé "

- " Dạ không có gì đâu ạ, một phần cũng do em làm không vừa lòng cậu nên bị vậy cũng đáng ạ "

- " Ừm....mà mặt cậu bị gì thế, ai đánh à "

- " Dạ không sao đâu ạ "

- " NÓI, AI LÀM, ĐỪNG ĐỂ TÔI NÓNG "

- " Dạ....do.......cậu chủ sáng nay t....á.....t em ạ "- Em vừa nói vừa rưng rưng hai hàng nước mắt

- " Hả, cho...tôi x....i...n l....ỗ...i.......nhé, tôi thật sự không cố ý, cậu đừng khóc, nhìn cậu khóc tự dưng tôi thấy xót lắm "

- " Hức.....hức...huhu....."

- " Thôi tôi xin lỗi, đừng khóc.....ngoan tôi thương nhé "

- " Tôi thật sự xin lỗi em bé con à "

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Lại hết một chap nữa rồi, mong mọi người ủng hộ mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro