Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Dạ không sao đâu ạ, em xin phép cậu chủ em về phòng trước ạ"

Em bước ra khỏi phòng thì một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay em, em giạt mình quay lại thì đột nhiên hắn kéo em ôm chặt vào người

- " Đừng bỏ tôi nhé, tôi hứa từ nay sẽ bảo vệ em đến cùng, sẽ không ai có thể bắt nạt hay làm gì được em cả, sẽ có tôi bảo vệ, TÔI YÊU EM "

- " H....hả, câ...ậu yêu em á? " Em không tin vào sự thật liền hỏi lại

- " Đúng vậy, tôi yêu em rất nhiều, từ lúc gặp em tôi đã có cảm giác khác lạ với em nhưng do trước đó tôi chưa nhận ra cảm xúc của bản thân, nên đã làm tổn thương em, tôi xin lỗi, tha thứ và cho tôi một cơ hội nhé. "

- " E....m....em đồ....ồn....g y....ý ạ "

- " Thật sao, cảm ơn em rất nhiều "

" Chụt" " chụt " " chụt "  

Hắn hôn liên tục vào má, vào môi nói chung là khắp mặt của em, em hiện tại vẫn đàn còn mơ hồ trước hành động của anh lẫn cả của mình, miệng đồng ý trong vô thức và vẫn chưa tin được sự thật, rằng cậu chủ thích mình. Chả biết hạnh phúc này sẽ diễn ra được bao lâu, nhưng em sẽ cố gắng giữ lấy nó, giữ lấy hạnh phúc của bản thân và giữ lấy người mà em nguyện đánh đổi cả đời để yêu thương và quan tâm.

Tối hôm ấy, em ngủ lại phòng cậu, một phần muốn còn chín phần còn lại là bị bắt ép, cậu để em xuống giường, ôn nhu lấy chăn đắp lại cho em, chỉnh điều hòa ở nhiệt độ thích hợp rồi trèo lên giường nằm cạnh em, để đầu em kê lên tay mình rồi ôm vào lòng.

- " Ngủ ngon, thế giới nhỏ của anh "

- " Ngủ ngon, thế giới nhỏ của em "

Cả hai chúc ngủ ngon cho nhau rồi ôm nhau ngủ một giấc đến sáng, khung cảnh bên ngoài im ắng, vắng tanh, lạnh ngắt nhưng ở nơi đâu đó có hai con người đang yêu thương nhau khiến khung cảnh từ lạnh lẽo chuyển sang ấm áp một cách lạ thường.

--------------------------

Mặt trời bắt đầu ngoi lên, những tia nắng bắt đầu chiếu vào phòng của cặp đôi ấm áp kia, cậu bắt đầu tỉnh, nhìn xuống con người đang rúc trong lòng mình mà ngủ say sưa, khóe miệng cong lên mọt đường cong hoàn hảo. Cậu không có ý định sẽ đánh thức em nên cứ nằm đấy ngắm em ngủ. Mãi một lúc sau, em mới cựa quậy thức giấc, định đưa tay lên dụi mắt thì bị cậu ngăn lại.

- " Thức rồi à, sao bé không ngủ thêm chút nữa? "- Cậu ôn nhu hỏi

- " Thôi, em ngủ nhiêu đấy đủ rồi, bây giờ em phải xuống nhà làm việc đây, cậu chủ vscn xong rồi xuống nha"- Em cười để lộ hai chiếc răng thỏ siêu cưng.

- " Ơ, sao lại cậu chủ, gọi anh đi Jungkookie~~~~ "- Cậu nhõng nhẽo với em, còn làm bộ mặt ủy khuất

- " Ôi trời, Kim Tổng cao cao thượng tại tiếng tăm lừng lẫy mà bây giờ sao lại giống một chú " hổ con " thế này "- Em nhìn cậu nhõng nhẽo thì lại muốn giở giọng trêu chọc một chút

- " Anh không biết âu, bé phải gọi anh là anh cơ, không anh dỗi khỏi xuống ăn sáng với bé luôn. Hứ "

- " Cậu chủ mà không xuống là bác Choi sẽ hỏi tại sao, cái đó thì em trả lời được chứ ông bà mà hỏi thì em chịu thua à. Cậu chủ lúc đó tự túc ik nghen "

- " Hức......hức............bé không thương anh, bé ghét anh gồi............hức.......huhu "

- " Ơ thôi thôi mới chọc tí đã khóc thế này, thôi thôi nín đi bé thương, nín đi nha nha "

- " Vậy bé gọi anh là ANH đi "

- " Ròi ròi, anh mau đi vscn rồi xuống ăn sáng nha "

- " Yahhhh, iu bé Jungkookie nhất, moaz moaz "

Em bất lực trước hành động của Cậu, rồi cũng xuống nhà, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi dọn dẹp, tâm sự với bác Choi một chút.

- " Này, dạo này em với cậu chủ có vẻ khá hơn rồi nhỉ, thấy sáng nay tíu tít thế cơ mà "

Em cười ngượng trước câu nói của bác

- " À...ờm.....bọn em.......yêu nhau rồi ạ "

- " Thế cơ à, nhanh nhỉ, mới hơn một tuần chứ đâu nhiêu, tuổi trẻ tài cao thật "

- " Bác này, chọc em hoài "

- " Thôi, bác đùa tí thôi, mà bác nói rồi, bác tôn trọng quyết định của em nên có chuyện gì cứ hãy tâm sự với bác, em cũng lớn rồi, không phải nhỏ nữa nên cũng đủ biết tự quyết định cuộc sống của mình, hãy làm chủ nó và đừng để ai xâm phạm, hiểu chưa em "

- " Em biết rồi ạ "

- " Ừm thôi nghỉ ngơi chút đi, chỗ này để bác làm cho "

- " Dạ "

**************************************

Hết một chap nữa rồi, ít view quá😢mọi người ủng hộ mình với ạ😢

I luv u💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro