Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã từng yêu một người trong âm thầm chưa!?

Tên Truyện: Yêu Thầm
Hư cấu đó nhoa 😘

anh tên Tiêu Chiến là thiếu gia của Tiêu Thị sinh ra trong nhung lụa được hai anh chị cưng chiều từ nhỏ lại vô tình yêu thầm cậu bạn ngồi cùng bàn năm 17 tuổi, anh che giấu thân phận bên cạnh một cậu bạn nghèo khó cùng cậu đi học lại dùng thanh xuân 4 năm để được bên cậu mà một thiếu gia như anh phải chịu khổ dọn ra ngoài ở và đi làm thuê cho một văn phòng lại một mình âm thầm nhìn người kia kết hôn bên cô gái nhìn họ trải qua cuộc sống hạnh phúc còn mình thì chỉ có thể làm bạn với rượu bia vào đêm xuống 😔
hôm nay là thứ 3 anh cùng với cậu bạn của mình cũng là người anh yêu thầm Vương Nhất Bác đã ký một hợp đồng lớn cho công ty nên cùng nhau mua một ít bia về nhà trọ của Nhất Bác cùng với người vợ hợp pháp kia của cậu ăn mừng, vừa về đến cậu đã không thấy ai anh thì vào bếp dọn thức ăn lên khi dọn xong anh không thấy Nhất Bác đâu liền đi gần đến phòng của cậu thì thấy Nhất Bác đang thất thần nhìn vào phòng

Tiêu Chiến: Lão đại chị dâu đâu!?

Khi anh đi đến gần hơn thì nhìn thấy một cảnh kinh hoàng, người chị dâu và một người anh luôn ngưỡng mộ lại đang cùng một nam nhân lạ mặt đang nằm trên giường không mặt quần áo gì

Tiêu Chiến: chị dâu chị đang làm gì vậy!?

Chu Kỳ Diệt: cậu không thấy à!? Vương Nhất Bác! anh nghĩ anh với cuộc sống hiện tại có thể nuôi tôi sau..anh không nghĩ ann là ai à

Tiêu Chiến: Chu Kỳ Diệt chị đủ rồi đó! Lão đại đã cố gắng hết sức lo cho chị một cuộc sống tốt rồi sau chị lại còn làm chuyện như vậy với anh ấy

Chu Kỳ Diệt: chuyện của tôi và anh ta không liên quan đến cậu, cậu nhanh cút về nhà của cậu đi

Vương Nhất Bác nãy giờ không nói gì bây giờ mới lên tiếng mà nói

Vương Nhất Bác: đây là nhà tôi thuê là tôi trả tiền nếu có đuổi cũng không đến cơ hội cô đuổi đồng nghiệp của tôi...

Chu Kỳ Diệt: anh...!!

Vương Nhất Bác: phiền cô và tình nhân của cô bước ra khỏi nhà của tôi!!

Chu Kỳ Diệt: Vương Nhất Bác anh đừng quên căn nhà này cũng có một phần của tôi anh nên...

Chu Kỳ Diệt chưa kịp nói Nhất Bác đã vội vàng quát lớn và đầy bi thương

Vương Nhất Bác: NHANH!❄️

Tiêu Chiến: Lão đại không thể để họ đi dễ dàng như vậy!!

anh định nói thêm thì nhận lại là ánh mắt đầy sát khí của cậu cũng không dám lên tiếng nữa, Chu Kỳ Diệt cô ta và tình nhân liền dắt tay nhau ra khỏi nhà của Nhất Bác trước mặt anh và cậu còn khinh thường anh là đồ nghèo hèn, sau khi cô ta đi anh và cậu đều nhìn nhau

Vương Nhất Bác: xin lỗi! đã để cậu thấy những thứ mất mặt này

Tiêu Chiến: Lão đại anh đừng nói như vậy, anh yên tâm đi có em ở đây cổ vũ anh, LÃO ĐẠI CỐ LÊN

Vương Nhất Bác:(cười trong bi thương) cậu không biết lấy lòng người khác thì đừng có cổ vũ giả trân như vậy

Tiêu Chiến: Lão đại dù gì em cũng đi chung với anh gần 5 năm rồi anh phải hiểu em chứ!

Vương Nhất Bác: bởi vì quá hiểu nên mới thấy Tiểu Tán giả trân (xoa đầu anh)

sau đó cả hai cứ một người an ủi một người lại đấm đầu vào rượu mà cứ nói linh ta linh tinh, khi cả hai đang cùng nhau nói về tương lai cậu và anh đang đứng trên ghế lại vô tình ngã ra sau cả hai cứ vậy mà nhìn nhau thắm thía, cứ như vậy từ cơn hơi men Nhất Bác lại nhìn bộ dạng đáng yêu đang cổ vũ mình rồi mà không kìm nổi gọt lửa của dục vọng cả hai liền từ từ môi chạm môi nụ hôn lúc đầu là nhẹ nhàng càng lún càng sâu khi anh sắp hết dưỡng hơi anh đánh nhẹ vào lưng người kìa nhưng dường như Vương Nhất Bác bị cơn dục vọng làm cho phát điên mà gìn chặt đầu anh một hôn, lúc này anh mới chợt tỉnh mà vùng vẫy nhưng Vương Nhất Bác lại điên cuồng mà hôn môi rồi cổ anh

Tiêu Chiến: Lão~ đại! ưh ~tôi xin anh đó

Vương Nhất Bác mặc kệ lời anh nói mà tiếp tục hôn anh thấy hai tay anh ra sức vùng vẫy liền dùng một tay nằm chặt hai tay anh mà đưa lên đỉnh đầu mà tiếp tục hôn, hơn 30 mươi phút sau trên người anh và cậu đều không có thứ gì che thân anh đang cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cậu nhưng lại không được, Vương Nhất Bác mò tay mình xuống nơi ấy từ từ mò mà đưa hai ngón tay của mình vào khiến nơi ấy chưa tiếp xúc qua mà đã khiến khóc hét đau đớn, bộ mặt này của Vương Nhất Bác thật sự đã khiến anh sợ hãi, cậu cứ từ từ mà đưa một ngón tay vào, sau khi thấy nơi ấy nới lỏng liền đem cương vật của mình mà đâm thẳng vào nơi ấy, có lẽ do anh nằm trên sofa màu đỏ nên cậu không thấy nơi ấy đã rỉ ra một chút máu, cậu từ từ thúc mạnh vào trong anh mà nói

Vương Nhất Bác: tôi đã cố gắng! đã cố gắng kiếm tiền để cho em vì sau!? Vì sau!?

Tiêu Chiến:(tròn mắt)ah~

Tiêu Chiến tự chế giễu bản thân mình làm sau bản thân lại có thể là người trong mắt của cậu chứ!? hoá ra cậu xem anh là người thay thế để chuốc hết những phẫn nộ lên người anh thôi

Còn Tiếp
𝘓𝘢̂̀𝘯 đ𝘢̂̀𝘶 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘵𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘤𝘰́ 𝘴𝘢𝘪 𝘹𝘰́𝘵 𝘨𝘪̀ 𝘮𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘰̣𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘰̉ 𝘲𝘶𝘢 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘩𝘢 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro