Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Hôm Sau

Vương Nhất Bác đau đầu ngồi dậy mà nhìn mình đang trần trụi nằm ở trên sofa và đang ôm Tiêu Chiến cũng đang không mặc gì, cậu liền nhẹ nhàng bế anh vào phòng nhưng vừa vào lại nhìn thấy cảnh tượng đêm qua liền cảm thấy ở nơi đây thật bận lại xoay người đem anh ra sofa để anh nằm đó lại tự mình đi lấy một cái chăn mới ở trong tủ ra đắp cho anh [lý do tối hôm qua cậu đã xé quần áo con nhà người ta khi vùng vẫy ý 😅🤭]sau đó cậu lại đi vào nhà tắm mà suy ngẫm lại chuyện tối hôm qua bất trợt tất cả đều ùa về

Vương Nhất Bác: Vương Nhất Bác mày điên rồi, làm sau mày có thể làm ra loại chuyện đê tiện như vậy với cậu ấy chứ!?

Sau hơn một hồi đấu tranh với lý trí Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng nói ở phòng khách, vội vàng nghe kỹ lại mới biết là Vương mama từ Lạc Dương đến vội vã chạy ra có ý định muốn giải thích nhưng....

Vương Mama: VƯƠNG NHẤT BÁC! CÁI THẰNG CON CHẾT TIỆT NÀY!!

Vương Nhất Bác: mẹ... mẹ!!

Vương Mama thấy anh ăn mặc không chỉnh tề cũng không có quần áo gì mặc liền kêu thằng con trời đánh của mình đi lấy một bộ cho anh mặc, Vương Mama tối hôm qua đang xem phim Trần Tình Lệnh vui vui vẻ với Vương Baba lại nhận được cuộc gọi đột xuất của thằng con trời đánh đang say xỉn nói mình bị người ta cho cặp sừng to chà bá trên đầu liền biết ngay có vấn đề liền cùng Vương Baba lái con xe cũ kỹ ở trong nhà đi lên trong đêm vậy mà vừa đến chưa kịp nghỉ ngơi đã trong thấy bộ dạng của A Chiến Bảo bối đáng thương đang cuộn chăn lại mà khóc nức nở, Vương Mama nhìn xung quanh cũng biết là có chuyện gì rồi, sau khi anh cùng với lời cảm ơn và tránh né cậu rồi đi vào phòng tắm

Vương Nhất Bác: mẹ!(sợ hãi)

Vương Mama: thằng con bất hiếu! lúc đầu mẹ nói với mày đừng có mà cưới cô ta mày lại một mực muốn cưới bây giờ mày mở con mắt to ra chưa hả!?

Vương Nhất Bác: xin lỗi mẹ!(buồn)

Vương Mama: (nhéo lỗ tai cậu) mẹ nói cho mày biết nếu mày không chịu trách nhiệm với A Chiến bảo bối của mẹ thì mày đừng về Lạc Dương nữa

khi Nhất Bác định nói lại thì nghe tiếng của anh từ trong phòng đi ra mà tránh né ánh mắt của cậu

Tiêu Chiến: bác... bác gái!(sợ hãi)

Vương Mama: A Chiến! Con đừng sợ có bác ở đây không ai dám làm gì con đâu ha! con yên tâm đi chờ chút nữa Ba của Nhất Bác đến bác sẽ kêu ông ấy đánh chết nó (ánh mắt sắt bén nhìn cậu)

Tiêu Chiến: bác gái! Cháu... cháu về nhà chuẩn bị đi làm trước tạm biệt bác (bỏ chạy)

anh không nói gì mà bỏ chạy về nhà mặt cho Vương Mama có kêu không quay đầu hiển nhiên đều đó đã dáng tiếp hại Vương Nhất Bác và Vương Baba bị Vương Mama sai khiến, từ đêm hôm đó Tiêu Chiến đi làm cứ luôn tránh né Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghĩ chắc là anh rất thất vọng và kinh tởm cậu nhưng cậu không hề biết anh là đang sợ hãi bộ dạng đáng sợ của cậu đêm hôm ấy và đã tổn thương rất nhiều từ hôm đó Vương Mama cũng gọi điện cho anh không được, kể từ đêm hôm ấy đến nay cũng đã nửa tháng rồi, Vương Nhất Bác quyết định hôm nay phải nói với cậu cho rõ ràng liền nhân lúc canteen ít người và anh đang ngồi một mình thất thần trên bàn ăn cậu liền đi đến

Vương Nhất Bác: (ngồi xuống) Tiêu Chiến tôi có chuyện muốn nói với cậu!

Tiêu Chiến: Lão đại! em..em còn có việc đi trước (định đi)

Khi anh đang định đi thì mùi thức ăn bên khay cơm của Nhất Bác phấn lên mũi anh khiến khó chịu mà...

Tiêu Chiến: ụa...(bịt miệng. Chạy vào wc)

Nhất Bác thấy anh vậy cũng chạy theo vừa vào wc thì thấy anh đang nôn khan nôn tháo ở trong wc liền đi đến xoa lưng cho anh mà hỏi

Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến! Em ổn không

Tiêu Chiến:.....

Vương Nhất Bác: hay là trưa nay anh đưa em đi khám nha!?

Tiêu Chiến: Lão đại không cần đâu, chắc là em bị đau dạ dày thôi

Tiêu Chiến không muốn cho cậu biết rằng anh đã mang thai con của cậu được 3 Tuần rồi anh lo lắng sợ cậu phát hiện rồi sẽ kêu anh đi phá đứa trẻ vô tội kia,sau khi anh đi ra khỏi wc đầu óc quay cuồng nếu không có Nhất Bác đỡ anh e là bản thân đã ngã xuống nền đất rồi, vừa vào chỗ ngồi anh bịt mũi che miệng lại mà đẩy khay thức ăn của cậu ra, Nhất Bác cũng phát hiện đều đó liền lấy khay thức ăn để xa anh rồi định nói chuyện thì thấy anh đang lấy trong túi áo ra một dĩ thuốc nhìn rõ một chút mới phát hiện đó là thuốc Chống mặt dành cho người mang thai sau khi anh lấy ra một viên để vào miệng và uống một ngụm nước rồi nhìn cậu

Tiêu Chiến: Lão đại! anh có chuyện gì sau!?

Vương Nhất Bác: ừm anh có một chuyện muốn hỏi em...

Tiêu Chiến: anh cứ nói đi

Vương Nhất Bác: mẹ và anh muốn anh chịu trách nhiệm với em nên....

Tiêu Chiến: nên bác trai bác gái muốn em với anh kết hôn!?

Vương Nhất Bác: đúng vậy!

Tiêu Chiến: chuyện đó nếu anh không thích thì không cần đâu

Tiêu Chiến nói rồi liền rời đi với khay cơm khi anh rời đi không hề phát hiện có một giọng nói khe khẽ của Nhất Bác,

Vương Nhất Bác: nếu như tôi biết được chuyện họ cho tôi kết hôn với em thì tôi đâu có cần bị người ta cho một cặp sừng trên đầu chứ!!(nói nhỏ)

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro