Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Vương Mama nghe con trai nghịch tử của mình kể lại tình trạng của A Chiến bảo bối liền suy nghĩ trong lòng không biết mình có phải là người sắp có cháu nội không nữa vậy nên hôm đó Vương Mama bất ép Vương Baba canh cửa nhà người ta, còn anh vẫn không biết gì mà đi về nhà khi đi ra khỏi thang máy anh cảm thấy cơ thể và đầu óc mình cứ quay cuồng cuồng khi anh định sắp ngã thì một lực tay bế anh lên

Vương Nhất Bác: có sau không!?

Tiêu Chiến: Lão đại anh bỏ em xuống đi

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy liền bơ luôn lời nói mà bế con nhà người ta vào nhà mình mà không cần người đang bế trên tay ngơ ngác

Tiêu Chiến: Lão đại bên đó là phòng em mà ....!

Vương Nhất Bác: mẹ tôi muốn nói chuyện với em về vấn đề đám cưới!!

anh và Nhất Bác thuê nhà gần nhau nên cả hai cứ vậy mà giao lưu ý, còn ở góc khuất nào đó có hai vị trưởng bối đang ngồi ngủ lên ngủ xuống vì vào 9h45p rồi nên hai ông bà có chút mệt mỏi nhìn về phía cửa vừa ngó ra nhìn thì thấy thằng con nghịch tử của mình đang bế con nhà người ta liền cảm thấy hai đứa nó cũng thật xứng đôi a~

Vương Mama: (mở cửa đi ra)A Chiến bảo bối con bị làm sau vậy!?

Vương Nhất Bác: mẹ em ấy không bị sau cả..

Vương Baba: vậy không bị gì, mà sau con lại bế thằng bé!?(khuôn mặt nghi hoặc)

Vương Nhất Bác: cho con vào!

Vương Mama và Vương Baba thấy vậy nhường đường cho hai người vào sau khi anh vào liền đỏ mặt mà trốn tránh, Vương Mama thấy vậy liền không nghị miệng mà hỏi thật anh

Vương Mama: A Chiến bảo bối nói thật cho bác biết cháu có mang thai đúng không!?

thế mà con thỏ ngốc nào đó lại buộc miệng mà nói ra...

Tiêu Chiến: sau bác biết ạ!?(vội bịt miệng lại)

Vương Nhất Bác đứng một bên cũng bất ngờ, cậu hiểu rất rõ nếu như anh có mang thật vậy thì đứa trẻ trong bụng là dòng máu của cậu rồi,

Vương Mama: vậy!? có phải A Chiến bảo bối sẽ đồng ý kết hôn với Tiểu Bác không!?

Tiêu Chiến: Lão đại không muốn cháu cũng muốn miễn cưỡng đứa trẻ này tự cháu nuôi là được rồi ạ...(xoa bụng)

Vương Nhất Bác: không được! dù sau cũng là giọt máu của Vương gia không thể để ở bên ngoài được!

Vương Mama thấy vậy liền bổn xung thêm vài câu

Vương Mama: Tiểu Bác nói đúng đó A Chiến bảo bối Vương gia có quy định dù là con của vợ hai hay của tình nhân đều phải cho vợ lớn nuôi

Tiêu Chiến: ý bác gái nói là con phải đưa cho chị dâu nuôi sau!?(hoảng hốt)

Vương Mama: không phải! không phải, ý của bác gái là con gã cho Tiểu Bác nhà bác đi

anh chừng chờ mà nhìn Nhất Bác không dám lên tiếng...

Vương Nhất Bác: anh với Chu Kỳ Diệt ly hôn rồi, nên em nghe theo mẹ đi..!

Tiêu Chiến: vâng Lão đại!

Vương Mama: ai đời lại đi gọi chồng sắp cưới là Lão đại chứ, nhanh gọi Nhất Bác hoặc là chồng cũng có thể gọi là ông xã cũng được

Tiêu Chiến: có được không ạ!?(đỏ mặt)

Vương Mama:nhanh gọi đi!

Tiêu Chiến:anh...anh Nhất.. Nhất Bác

Vương Nhất Bác: gì!?

Vương Mama thấy con trai mình trả lời cộc lốc với con dâu tương lai liền lên tiếng nói

Vương Mama: trả lời với Vợ Sắp cưới như vậy à!?

Vương Nhất Bác: dạ con xin lỗi mẹ xin lỗi ba xin lỗi em Tiểu Tán

2 Ngày Sau

hôm nay anh và cậu cũng lên công ty đi làm bình thường thì Nhất Bác bị giám đốc gọi lên dân phòng có việc nói, cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà đi lên theo,[trên dân phòng]

Uông Trác Thành: Nhất Bác cậu làm rất tốt công việc!

Vương Nhất Bác: cảm ơn giám đốc Uông đã khen,

Uông Trác Thành: nhưng rất tiếc công ty đã đổi vị chủ tịch mới và người không muốn cậu làm tiếp ở Uông thị nên...!(nhìn cậu)

Vương Nhất Bác: tôi hiểu rồi giám đốc Uông! tôi sẽ gửi đơn nghỉ việc lên cho anh vào buổi trưa này ạ!

Nói rồi cậu không màng quan tâm mà rời đi, đối với cậu mà nói lòng tự tôn là tất cả, cũng vì lòng tự tôn quá lớn và sự nhu nhược đã làm cho cậu mất phải một sai lầm lớn, vừa đi xuống cậu liền ngồi xuống ghế mà suy nghĩ lại bất giác mà nhìn qua Tiêu Chiến đã thấy anh đang ngủ ngon rồi, còn ở trên văn phòng giám đốc Uông Trác Thành thấy người kia đã đi liền lấy điện thoại ra điện!

Uông Trác Thành: alo! anh Phát em đã giúp anh đuổi việc cậu Vương rồi!

Tiêu Minh Phát: ừ cảm ơn em Trác Thành [📱]

Tiêu Minh Phát là anh trai của anh vừa từ mỹ trở về đã nghe nói em trai đáng yêu của mình vì một người đàn ông làm công ăn lương mà từ bỏ quyền thừa kế từ bỏ luôn anh hai chị ba của mình mà dọn ra ngoài ở liền nghĩ đến việc này đã làm cho y điên lên rồi, sau ngày hôm đó anh biết được chồng sắp cưới của mình bị đuổi việc liền viết đơn nghỉ việc cùng cậu mà về nhà sớm

____SÁNG HÔM SAU _____

Nhất Bác thật sự rất đau đầu về chuyện kinh tế tiền bạc vài ngày nữa sẽ đến tiền nhà cho thuê còn hơn 1 tháng nữa anh và cậu lại tổ chức đám cưới cứ như vậy mà đau đầu không hề về nhà mình vì không muốn cho họ lo lắng mà cậu vào nhà của anh ngồi, dường như anh cũng cảm thấy Nhất Bác như vậy cũng rất đau lòng mà, đi đến nói

Tiêu Chiến: Nhất Bác! em có chuyện muốn nói với anh!!

Vương Nhất Bác: em nói đi!

Tiêu Chiến: thật ra chuyện tổ chức kết hôn...

Vương Nhất Bác: anh sẽ cố gắng đến đó..em yên tâm đi!

Tiêu Chiến: em không có ý đó, thật ra em muốn nói với anh chúng ta có thể không cần tổ chức đám cưới...

Vương Nhất Bác:(nhíu mày)

Tiêu Chiến: thật ra em đang mang thai nên trong người hơi mệt nên...

Vương Nhất Bác:anh biết rồi!

Vương Nhất Bác không nói rằng đi đến bế anh đi về phía giường mà anh lại ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra cậu để anh nên giường rồi mình cũng bước lên ôm anh mà nhắm mắt nói

Vương Nhất Bác: đừng nháo, để anh ôm em ngủ một giấc!

Tiêu Chiến:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro