Chương 14 : Bảo Bối của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua bên cánh cửa đầu giường làm cho anh tỉnh giấc " dậy nè bảo bối " , cậu trở mình , nhìn anh đang ngồi trước mặt cậu , anh nở nụ cười làm cho cậu xao xuyến , nụ cười này dù anh đã nhìn rất nhiều lần nhưng cậu vẫn cứ bị say mê nó . Sáng thức giấc mà thấy cảnh này quả thật anh không muốn tỉnh " Bảo bối, bảo bối , dậy nè ".

Anh cùng cậu xuống sân luyện tập hôm nay anh em lại bàn tán " Toàn ,con bé đó lại làm loạn kìa " . " tao thấy rồi ", Trọng ỉn lên tiến " Rồi mày tính sao " , toàn trả lời " Tới âu tính tới đó , tao ko quan tâm lắm " . Anh hô to " tập họp " . Toàn đội tập họp luyện tập , hôm nay cả đội chỉ luyện tập nhẹ nhàng cho trận đấu chiều nay. Thầy park tâm sự " Chiều nay là trấn đấu quyết định , chúng ta đang gặp đối thủ mạnh , họ thiện về tấn công và có thể chơi rất xấu . Chúng ta cần phòng thủ tốt , chúng ta vẫn sẽ chơi đội hình 3 4 3 " . Sau khi sinh hoạt xong thì cả đội chia nhau luyện tập . 

Trận chung kết thu hút rất nhiều fan hâm mộ bóng đá , fan hâm mộ ủng hộ rất nhiều , trận đấu này rất áp lực là trận đấu chung kết Aff cup 2020 và còn là trận đấu bảo vệ ngôi vô dịch. Anh và mọi người rất hồi họp . Trận đầu chúng ta dẫn trước 1-0 vs Indo , chúng ta gặp khá nhiều áp lực và khó khăn , đến hiệp 2 thì thầy cho văn Toàn vào sân mong rằng vs tốc độc của cậu có thể làm thủ hàng trung vệ của Indo . Phút 90 vs sự phạm lỗi của đối thủ tao đã được hưởng quả phạt đền và nâng tỉ số lên 2-0 . Nhưng cậu lại bị chấn thương ở chân , do chấn thương cũ chưa lành hôm nay lại bị chơi xấu nên làm cho vết thương cũ bị lại . Anh nhìn cậu té mà anh tức giận , nhìn cậu được thay ra , mắt anh tức hồng hộc , mắt anh đỏ hue sự tức giận hằng lên trên khuôn mặt . Kết thúc chung kết lược đi vs tỉ số 2-0 . 

Vừa xong trận đấu anh không màn quan tấm đến chiến thắng mà vội vàng chạy lại chỗ cậu , cậu đang ngồi trong ghế dự bị , thấy anh chạy lại thì vui mừng " chúc mừng anh nha " , anh chẳng màn chạy lại xem cậu sao rồi ân cần hỏi thăm " em sao rồi " cậu nhìn anh đổ mồ hôi vs vẻ mặt quan tâm cậu , cậu cảm thấy  mình rất may mắn khi quen anh .  " em ko sao ,anh ra  vs  mọi người đi " anh không đi mà thay vào đó cõng cậu về phòng . Anh nhìn cậu như thế thì thương lắm , bảo bối của anh bị đau thế cơ mà . Sau khi về phòng y tế thì anh cẩn thận ngồi nhìn bác sĩ khám . Bác sĩ bảo "tình trạng của toàn không nặng lắm tịnh dưỡng 1thang là sẽ khỏi " . Anh nghe  vậy cũng bớt lo nhưng cậu lại trọng được đá chắc cậu sẽ buồn lắm . Anh thầm nhìn bảo bối của anh mà đau lòng .
Anh đỡ cậu về phòng rồi chuẩn bị nước cho cậu , anh diều  cậu từng bước sợ chạn đến vết thương của cậu . Sau khi lo cho cậu xong thì anh xuống sảnh lấy đồ ăn , mọi người còn đang liên hoan vui vẻ " cap vào chơi nè " anh vội từ chối " mọi người chơi đi tôi lo cho toàn "
Dũng vỗ vai bảo "nó ổn ko "  anh buồn rồi đáp "cũng ổn rồi ,nhưng phải chờ 1thang mới lành " . Cả bọn cũng buồn cho toàn . "Mọi người ăn đi nha tôi lên vs  toàn " trọng ỉn lên tiếng " có cap rồi mọi người đừng lo quá " .
Anh mang đồ ăn lên phòng thì thấy cậu đang lau đầu " đồ ăn nè ăn thôi " . Cậu quay sang nhìn anh " sao anh ko xuống dưới ăn vs  mõi người " . Anh lắc đầu "thôi anh ăn vs  em ".  Anh cùng cậu ăn cơm , anh cảm nhận cậu như gia đình của anh vậy , vì anh và cậu luôn xa  nhà bữa ăn vs gia đình thật sự rất hiếm vs  anh và cậu .
Ăn cơm xong thì anh xoa chân cho cậu , anh dùng lực rất nhẹ sợ manh tay làm câu đau ,cậu nhìn anh rồi hỏi " anh sẽ yêu em đến khi nào " câu hỏi của cẫu làm anh sững sờ " sao lại hỏi vậy " ,cậu nhìn về hướng khác không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh " không khi nào cả ,nó sẽ là mãi mãi " . Ánh mắt cậu đỏ huê  " anh vội ôm cậu vào lòng " trừ khi em muốn rồi xa  anh ,anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em " . Anh ôm chặt cậu vỗ vỗ tấm lưng của cậu , cậu nhìn anh rồi hôn anh , nụ hôn không quá cuồng giã nhưng nó chứa đựng nhiều thứ , giờ  đây cậu biết anh là một phần của cậu . Anh là người cậu yêu , cậu sẽ chẳng bao giờ buông tay anh đâu .
Sao khi nói rõ lòng mình cho nhau anh và cậu cũng nhẹ  nhàng hơn họ mở lòng cho nhau hơn , anh chia sẽ những thăng trầm đã trãi qua  thời gian anh khủng hoảng như thế nào khi treo chân 2016 . Cậu không ngờ anh đã trãi qua  những điều khủng khiếp đó . Cậu thương anh khi thời gian anh khủng hoảng nhất lãi không ai bên cạnh . " sau này anh đã có em , em sẽ ở sau lưng ủng hộ cho anh ". Anh thật sự đã được giải toản khi có cậu . Từ giờ anh không còn đơn độc anh đã có cậu .Anh và cậu đi ngủ sớm sau khi đã kể cho nhau nghe  về bản thân . Dưới cái lạnh của Singapo thì ở căn phòng của khách sạn có hai người đang rất hạnh phuc , anh ôm lấy cậu từ phía sau , cậu rút vào ạn nắm lấy tay anh thât chặt rồi chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro