Chương 15 : Cô dám không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở căn phòng khách sạn có cô gái đang trang điểm ,vs chiếc sơ mi trắng kèm theo đó là chiếc váy đen dôi giày cao gót màu đen càng tôn lên sự kiêu kỳ của cô . Cô nhìn chiếc điện thoại mà câm phận , cô đã làm đủ mọi thức mà cậu vẫn không quay về vs cô khiến cho cô càng tức giận , lần này cô quyết định sẽ đến tận sân tập đễ gặp anh vì biết nơi đó có rất nhiều báo chí. Nghĩ là làm cô bắt ngay chiếc taxi đến sân tập.

Hôm nay cả đội trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết lược về vs INDO , cả đội rất hứng khởi sao trận thắng 2-0 ở lược đi . Anh đỡ cậu xuống sân , chân cậu đã bớt đau nhưng vẫn chưa trở lại luyện tập được , Cậu bị thương khiến cho papa cũng rất nhức đầu không biết sẽ thay thế ao , tại cậu có tốc độ rất khó có ai bì kịp sẽ làm cho hàng phòng thủ của đối phương khó khăn , mất cậu trong đội hình khiến cho papa gặp nhiều khó khăn .

Anh cùng các tuyển thủ luyện tập chóc chóc lại nhìn cậu tình yêu bé nhỏ của anh , anh còn chọc quê cậu làm biểu tượng trái tim hướng về cậu làm cho cậu đỏ cả mặt cả bọn liền liếc nhìn anh và cậu bằng con mắt câm phẫn . " Hai bây về phòng mà thể hiện " Thanh lên tiếng , " kệ người ta " . " ANh ơi tụi kia nó hạnh phúc kìa " trọng ỉn quay lại nói vs Tư dũng " Mình cũng hạnh phúc nè " . Sau khi luyện tập xong thì cả đội được về phòng , Trọng diều cậu về phòng trước còn anh thì thu dọn bóng cho toàn đôi nên nhờ Trọng đưa cậu về phòng . Trọng vs cậu vừa đi vừa nói chuyện thỉ cô chạy tới

" Anh sao em gọi mà anh không bắt máy "

Cậu bất ngờ khi có người kéo tay cậu " Cô làm gì ở đây"

" Em đến thăm anh "

"Cám ơn cô , tôi vs cô đã chấm dứt rồi khi dừng làm phiền tôi "

" Vì anh ta mà anh bỏ em đúng không "

" KHông vì ai cả , mời cô về cho khi tôi còn nói lời đàng hoàng "

Cô tiến tới gần cậu rồi ôm lấy cậu , cậu xô cô ra , thì lúc này anh chạy tới tách cô ra khỏi anh . " Cô tránh xa Toàn ra " , Cô thấy anh tới thì đúng như ý đồ của cô cô giã vờ té khi anh tới . Cô giã vờ khóc lóc " Sao anh đối xử vs em như thế" . Anh và cậu nhìn cô mà câm phẫn , cả đội chúng kiến mà cũng tức giận " Cô kia ai làm gì cô mà cô khóc " trọng ỉn tức giận giật quát. " Anh xem anh ấy xô em kìa " . " CÔ còn không mau đi thì đừng trách tôi đó " Cô đứng dậy tiến lại gần anh và cậu " anh có ngon tán tôi đi ,ở đây có phóng viên nhiều lắm đó " . Anh nắm chặt bàn tay tức giận , cậu cản anh " kệ cô ta chúng ta đi " . Cậu nắm tay kéo anh đi , nhưng cô ta vẫn không buông tha cho anh và cậu , cô kéo cậu quay lại " anh vì anh ta mà đối xử vs em thế sao " .Cậu gỡ tay cô ra , nhưng cô lại té ngã làm bộ như cô bị cậu đánh ,rồi cô khóc lóc các kiểu thu hút các phóng viên , lúc này anh chịu không nỗi mà kéo tay cô đúng dậy" cô dứng dạy cho tôi , ai làm gì cô " . Lúc này báo chí đã kéo đến , cậu ngăn anh lại , cô ta vênh mặt ra hiệu khiêu khích anh . Bỗng 1 cú tát thật mạnh vào mặt cô , cô ngã khụy xuống còn đang chưa hiểu chuyện gì thì có giọng nói lanh lãnh cất lên " Cô là ai mà tôi không dám đánh chứ , cô diễn đủ chưa" . Cả bọn nhìn nhau rồi nhìn cô gái vừa nói cô gái với máy tóc ngắn ngang vai , nhìn rất cá tính . Lúc này cô ngồi dậy tiến lại gần cô gái vừa tán cô " Mày là ai mà dám đánh tao hả " " Ngọc My " Anh bỗng cất tiến gọi , cô đáp " Khôngp hải cô kêu tát đi sao , tôi là ai không quan trọng quan trọng là tôi thấy cô chứng mắt , khôn hồn thì biến đi đừng trách tôi không nương tay , cái đồ mèo khóc chuột của cô xưa rồi , ai không biết cô là ghệ cũ của người ta " cô tức giận lắm " CÔ dám " , NGọc MY đáp " Có gì mà không dám , cô có muốn tôi nói hết chuyện của cô ra không hả ". Cô thấy tình thế lúc này không tốt cho mình nên đành tức giận bỏ đi " được lắm cô chờ xem " , NGọc MY cười đáp " Tôi chờ " . Lúc này cả bọn nhìn NGọc My thắc mắc Trọng ỉn hỏi nhỏ " CÔ bé đó là ai vậy nhìn nó đánh con kia mà tao hả đạ" , lúc này Tư Dũng lên tiếng " EM của Cap đó , con bé nghe bảo có cả dai đen karate" lúc này PHượng cũng lên tiếng " GHê thật , nhìn con bé tán con kia mà tao thấy lạnh cả sống lưng " ,lúc này anh mới nói " Sao em ở đây , còn đánh người ta nữa " " Em sang thăm anh thôi , chưa kịp đã gặp cô ta rồi , em thấy ứa mắt nên em mới " Anh nói vậy thôi chứ đang thầm cảm ơn đứa em gái này , lúc này cả bọn xì xầm " Em gái cap à " NGọc my lúc này trở nên dịu dàng " Em chào các anh ạ " . Cậu nhìn cô mà thầm cả ơn " Cám ơn em chuyện vừa rồi " , " không có gì âu ạ , ai biểu cô ta dụng tới chủ tịch của em ạ" Hóa ra cô làm fan cứng của cậu , cậu thở dài rồi lắc đầu , Em gái thì là fa hâm hộ , anh trai thì yêu cậu có phải cậu dc ông trời ban quá nhiều rồi sao . Thanh lên tiếng " Thôi về khách sạn rồi nói tiếp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro