Chương 16 : Hận không cắn chết cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới khách sạn cả bọn vẫn thì thầm về Ngọc My , " Tao thấy con bé tát con kia rõ mạnh " Phượng lên tiếng " Đúng đó , nhìn mà đau giùm con kia ". Dũng thấy thế liền nói thêm " con bé ngày xưa là đai đen karate ,nghe bảo cũng là huy chương vàng đó , không đùa được đâu" . Trọng ỉn nghe thế liền bảo " Gia đình cap ai cũng ghê v à " .
"Sau lại bay sang đây làm gì hả cô nương " , "Hôm thấy anh bị thương ,ba bảo em sang đây thăm anh " nghe đến ba bảo cô sang đây lòng anh có hơi dao động . Ba anh vốn không thích anh thôi bóng đá mà về quản lý công ty cho ba , nhưng anh trót đã mê nghiệp bóng mất rồi , từ đó ba anh cũng từ anh không thèm quan tâm gì đến anh , một mình anh cô đơn bôn ngoài cũng đã lâu .Nhưng anh biết ba rất thương anh , ngoài mặt bảo không quan tâm nhưng trong lòng vẫn rất lo cho anh . Mấy lần anh bị thương ba điều kiêu mẹ hay em gái đến lo cho anh . Lần nào anh đi thí đấu ba cũng xem cả , còn khoe vs cả hàng xlm con trai tôi đá cho đội tuyển . Chỉ là hai cha con rất giống nhau cái tôi quá lớn mà ko chịu nhường . Ngọc My cũng rất thương anh ngây từ nhỏ con bé đã bảo là sẽ làm chủ cơ ngơi của ba để cho anh hai được sống vs đam mê , vì thế cô đã rất cố gắng mà học tập thật ra cô rất thích thi đấu võ karate nhưng vì anh hai mà ư phải gát ươc mơ lại . Trong lòng anh cũng vì điều này mà ấy nấy bao lâu nay , cũng rất thương cô em gái này coi cô là bảo bối của anh .
" mà anh hai em muốn hỏi ,anh vs toàn quen nhau thật hả " anh nhìn cô không nói chỉ "um " mạnh rồi thôi . Cô vỗ vỗ tay " Vậy quá tết rồi , em rất hâm mộ toàn ,h có anh toàn về làm anh dâu cũng rất chi là oki nha " . Anh thở dài vs cô em gái này còn cẫu thì trố mắt mà nhìn hai anh em nhà Quế nói chuyện .
Anh hỏi cô "rồi có chỗ ở chưa ","có rồi ạ , cũng gần đây thôi , mà mai anh thi đấu chung kết phải ko " Anh uk lạnh ." Vẫy tốt quá mai em có thể coi anh hai thi đấu rồi " . Anh ký đầu vô rồi bảo " đi ăn thôi nè " Anh xin phép thầy cho anh dẫn cậu vs cô em gái đi ăn ở bên ngoài .Cả 3 người chọn một quá hàn quốc để ăn, vào ăn anh rất ân cần chăm sóc cho cậu hỏi cậu ăn gì đều xem xét rất kỹ lưỡng . Cô nhìn hai người trước mắt mà thầm cười "Từ đó h có thấy anh quan tâm ai dữ vậy đâu , mới có vk một xíu là quên cô em gái này rồi " anh ngắt mũi cô 1 cái rõ đau ."ăn nhanh còn về " . Vừa ăn cô vừa nhìn anh và cậu thầm vui trong lòng bất chợt cô hỏi " anh toàn , sao hai người yêu nhau vậy kể em nghe vs ". Cậu đang ăn canh vì câu hỏi của cô mà sặc " Con này hỏi kì vậy ,để vk anh ăn "anh quát cô , cô chề môi nói " khiếp binh vk anh vừa thôi ".
Ăn cơm xong anh bắt xe cho cô về còn anh và cậu cùng nhau tản bộ về khách sạn . Anh vừa đi vừa cầm tay cậu , hai người cứ thế mà sãi bước , cậu hỏi anh " nếu sau này anh có ko yêu em nữa thì cứ nói vs em " . Anh bất ngờ trước cêu nói của cậu "sao lãi nói thế " . Măt cầu buồn rồi nói "em chỉ sợ người ta nói này nọ thôi , anh cũng biết mà " anh nắm chăt tay cậu rồi đưa lên ngực anh rồi nói " hải này một khi đã yêu ai rồi thì không yêu thêm ai cả , lòng này chĩ có toàn mãi mãi cũng chỉ có 1 người " . Cậu nghe câu này thì dòng nước mắt lăn dài trên má , anh đưa tay lau nó đi rồi ôm chăt cậu vào lòng . Anh thât sự lúc xưa rất cô độc và đào hoa nhưng không biết từ khi gặp cậu thì anh đã trót yêu cậu , không còn tơ tưởng ai một mực chỉ có cậu.
Sau khi anh và cậu về khách sạn thì trọng ỉn và phượng nhắn tin trên nhóm
" báo chí đăng rồi kìa toàn " phượng lên tiếng "quả thật nhanh thật chứ " . Toàn thấy tin nhắn thì lươt fb coi thử . Thì thấy báo chí đăng "Bạn gái cũ của cầu thủ văn toàn đến làm loạn tại sân tập ". Cậu nhìn rồi lắc đầu anh tắm ra thấy cậu buồn liền nhìn vào đt cậu . " kệ người ta đi em , em là của anh đủ rồi " .Cậu ôm hôn anh,anh từ từ cảm nhận hương vị của cậu , môi cậu nguyện lấy môi anh âm thanh ám muội , anh càng ngày càng hôn cẫu mãnh liêt , cậu ôm chặt lấy cổ anh ,anh rời môi cậu hôm dần xuống cổ cậu cắn nhẹ trên cổ tạp nên vết đỏ ở cổ ,a... âm thanh phát ra từ cổ hộng của cậu . Anh cắn nhẹ trên vành tay cậu luyến tiết nói tiếp " em bớt dùng chiêu này đi kẻo anh không kiềm chế được mà ăn em mất " . Cậu lúc này cười nói " anh có giỏi thì ăn đi " . Anh hận không thể cắn chết cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro