chương 23:Sự Bù đấp (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mên man trong từ cảm giác mà anh mang đến , anh cởi áo cậu ra cơ thể cậu run lên vì lạnh . Anh hôn dần xuống cổ cậu tay anh mân mê trên đùi cậu . Anh cởi bỏ những gì còn vướn vếu trên người của cả hai . Anh nhìn đầu rồi rơi giọt nước mắt , anh thật sự rất sợ sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi sợ cậu không bên anh nữa . Cậu nhìn anh khóc thì xót xa ôm lấy anh , " đừng đi có được không ,hứa vs anh dù có chuyện gì đi nữa cũng đừng buông tay có được không ,có thể chờ anh về mà bàn bạc không ". Cậu nhìn anh khóc lòng rất hiểu anh yêu cậu tới nhường nào . Cậu gật đầu nhưng hiểu dc tâm tư của anh . Anh hôn nhẹ trên môi cậu rồi dần xuống điểm nhô trước ngực . Cơ thể cậu rât mẫm cảm chỉ cần chạm nhẹ thôi cậu đã khó chịu mà cựa quậy . Anh nhìn cậu đã mê loạn liền tiếp tục hành trình xâm nhập của mình . Anh nhẹ nhàng xoay cậu lại cặp đào mộng nước khiến anh khó lòng kiềm chế được . Anh nhẹ nhàng đưa tiểu quái thú của mình nào từ từ mà xâm nhập vào bên trong cậu . Cậu bị giật mình vì sự xâm nhập này cơ thể như có liền điện chạy quanh người . " ổn không bảo bối " cậu gật đầu . Anh thấy thế thì tiếng vào sâu hơn nữa . Từ từ nhấp vào trong cậu , cơ thể cậu rất mền mại bên trong rất ấm ấp càng làm cho anh thoải mái . Anh và cậu như bị nhục dục thuê đột .Anh đưa tay chăm sóc cậu nhỏ của cậu tay anh không ngừng vuốt ve nó , cậu không chịu nỗi vs cảm giác này cơ thể cậu run lên từng cơn . " Em chịu không nổi đừng mà " .Mặc lời vang xin của cậu anh vẫn chăm sóc cho cậu nhỏ rất tốt . Phía thân dưới anh không ngừng ra vào khiến cho cậu sướng đến điên người . Anh dừng lại rồi nằm xuống cho cậu ở thế chủ động . Quả thật anh rất khỏe so vs cậu thì cậu chỉ đáng xách dép cho anh mà thôi . Cậu nhẹ nhàng cầm cậu nhỏ của anh mà đưa vào tiểu huyệt cơ thể anh và cậu bất giác run lên . Cậu nhấp nhẹ nhàng , sự chậm chập của cậu khuyến cho anh cảm giác khó chịu anh từ từ nâng người cậu lên mà ra sức nhấp mạnh . Anh và cậu ra cùng nhau từng sợi dây chạy khấp cơ thể cậu đổ gục trên người anh . Anh bế cậu vào nhà vệ sinh , vệ sinh thân thể cho cậu . Anh ngoài mặt rất lạnh lùng như đối vs cậu lãi rất ôn nhu và tận tình . Toàn tâm toàn ý mà chăm sóc cho cậu
Sau khi vệ sinh xong anh cùng cậu tâm sự .Cậu nằm trọn trong vòng tay anh ,anh ôm cậu sát vào lòng . " Sao này đừng như vậy nữa nhé " " nhưng ba anh " anh nhìn xa xâm rồi bảo " anh sẽ giải thích vs ba sao , đừng có tự ý mà cắt hết liên lạc rồi lại bỏ đi như thế ". Cậu gật đầu " sao này em không vậy nữa ". Anh nói lòng mình cho cậu nghe " ba anh và bác minh là bạn tri kỷ của nhau , từ nhỏ anh vs Hạ Mây đã rất thân , nhưng anh chỉ em cô ấy là em gái như Ngọc My mà thôi "," anh không có cảm tình sao " . " không có từ nhỏ đến giờ chỉ là tình cảm anh em mà thôi ". Cậu nghe anh nói thế thì im lặng không nói gì cả . Cậu biết lòng anh và anh là người như thế nào anh rất thật lòng và rât thương cậu . Quả thật lòng cậu cũng rất thương anh nhưng cậu không muốn vì mình mà anh phải khó xử . Anh là người rất điềm tĩnh mà lạnh lùng anh rất điềm đạm mà giải quyết mọi việc nhưng chỉ chuyện liên quan đến cậu mà anh không thể kiềm chế được . Anh nghĩ có lẽ vì yêu cậu mà anh thành ra như vậy nhưng anh chấp nhận đời này cũng không hối tiếc miễn người đó là cậu anh nguyện làm mọi chuyện.
Anh ôm cầu ngủ đến đêm thì cậu trở mình quay sang anh thì cảm nhận hơi nóng từ anh là anh sốt sao . Cơn mưa hồi chiều làm anh sốt mất rồi . Cậu vựi sờ trán anh , anh thì đang mê man cậu vội lấy khăn nóng lau mình cho anh . Anh thì cứ mê man miệng không ngừng nói " toàn đừng đi mà đừng " cậu nắm lấy tay anh " em ở đây , không đi đâu cả " . Nhìn anh như thế cậu nhói ở tim vì cậu mà anh như vầy , cậu thầm bảo sẽ không bao giờ buông tay anh nữa dù có ra sao vẫn sẽ cùng anh mà đi tới cùng . Cậu nắm lấy tay anh rồi tay kia thì lau cho anh , đến gần sáng thì anh cũng đỡ hơn được một chút . Cậu mới yên tâm mà nằm xuống ngủ tay vẩn nắm chật lấy tay anh . Gió vẫn cứ thổi nhưng hai xon người này vẫn cứ tình cảm như vậy . Anh trở mình ôm sát cậu vào lòng , cậu rút vào người anh mà tận hưởng hơi ấm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro