chương 24: Không tìm thấy đội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thức giấc rồi nhìn quanh căn phòng nhỏ này rồi nhìn sang cậu .Cậu còn ngủ rất say vì đêm qua chăm cho anh cả đêm qua nên giờ rất mệt mỏi . Anh nhìn cậu ngủ mà thương nhìn cậu anh thầm ước mỗi ngày thức giấc chỉ mong cậu có thể bên cạnh anh . Anh xuống giường rồi nhìn điện thoại rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Ngọc My và Mẹ . Anh gọi cho Ngọc My ,cô đang ngủ thì nghe tiếng điện thoại nhìn sang thì là anh hai liền vội bất máy " anh đi đâu mà em gọi anh không bắt máy hả , em vs mẹ lo lắng lắm đó có biết không " , " anh sang nhà toàn , vs lại chắc anh không về mà lên tuyển lun á , em nói mẹ không cần lo cho anh đâu nha " , " uk , em biết rồi khổ ghê , có đồ đạt gì nữa không em mang lên cho nè " ." KHông cần đâu anh sẽ ghé nha riêng của anh lấy , em khỏi mang lên , ba sao rồi" , Cô nghe anh hỏi ba thì biết anh cũng lo lắng cho ba nhiều lắm " không sao hôm qua hơi mệt em cho ba uống thuốc rồi anh yên tâm đi " , " uk anh biết rồi , vậy thôi nha " , "Anh bảo trọng nha , quyết thắng há " . Anh tắt máy rồi đi vào nhà vệ sinh , vệ sinh xong thì anh đi chợ mua đồ ăn sáng cho cậu và anh sẵn mua thêm tí đồ về nấu cho cậu ăn . Anh là dân đá bóng nhưng chuyện bếp nút cũng rất giỏi do từ nhỏ đã phải xa gia đình một mình bôn ba bên ngoài  nên chuyện ăn uống cũng phải tự lo . Cậu thức giấc thì không thấy anh đâu bỗng cậu gọi lớn " Anh hải , anh hải ơi " , nhưng không thấy anh đâu , gọi hốt hoảng gọi điện nhưng anh không nghe máy . Cậu vội suy nghĩ lẽ nào anh về rồi sao, anh suy nghĩ lại rồi à , anh buông tay cậu sao . Cậu vừa nói vừa khóc thật sự hôm qua cậu muốn cắt dứt vs anh thật nhưng khi nghĩ đến việc anh rời xa cậu tim cậu như bị anh bóp nghẹt vậy , cậu khụy xuống khóc như đứa trẻ bỗng tiếng mở cổng , anh bước vào trên tay toàn là đồ ăn anh rất hớn hở vừa đi vừa hát . Thấy cậu đứng nhìn mình mà nước mặt cậu rơi anh vội vàng chạy tới bỏ đồ ăn xuống đất chạy lại xem bảo bối , " em sao vậy , trúng ở đâu hay có chuyện gì mà khóc vậy" cậu không nói gì tay đấm mạnh vào ngực anh mà khóc " anh đi đâu vậy sao lại không nghe máy " , " anh đi chợ mua đồ ăn thôi sao thế ?" , "tôi thức dậy không thấy anh tưởng anh bỏ tôi rồi chứ " . Anh nghe tới đây thì bất giác Hải ơi là Hải mày lo chuyện cơm nước cho người ta mà bỏ quên người ta không nói một lời , anh vỗ vỗ vai cậu rồi nói " xin lỗi bảo bối là anh sai được chưa " . Cậu nghe anh nói thì cũng bắt đầu trở lại bình thường , cậu nhìn anh rồi ngồi dậy" anh đi đâu vậy " , " anh đi mua đồ ăn sáng nè vs mua đồ về nấu cho em ăn" . Anh vội bảo cậu đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng nè . Cậu đi vào rửa mặt trong khi đó anh thì sốt sắn mà đổ đồ ăn ra . Anh mua phở cho cậu và anh , anh vừa làm xong thì cậu bước ra . Cậu nhìn bàn đồ ăn trên bàn thì vô cùng vui vẻ món ăn cậu thích , cậu rất bất ngờ  vì chưa bao giờ nói cho anh nghe về món ăn mà mình thích nhưng sao anh lại biết . " sao anh biết em thích ăn phở" . ANh nhìn cậu mỉm cười " sao anh lại không biết em thích ăn gì chứ , một xíu anh sẽ nấu món em thích nữa " . Cậu nghe xong thì mắt mừng rỡ , anh vội nói " chiều chúng ta về nhà em nhả " cậu đang ăn thì sặc mất " hả ,sao về nhà em " , " mai mốt là lên tuyển rồi em không về nhà à , anh tính rồi về nhà em rồi ngày 13/1 về nhà riêng anh lấy đồ rồi lên tuyển luôn " . Cậu nghe thì cũng hợp lý vốn dĩ anh là người ngoài rất lạnh lùng nhưng mọi việc anh làm điều dc tính toán rất kỹ lưỡng " rồi anh về nhà anh em về nhà em hả " , " không anh sẽ về nhà cùng em " , " sao lại về cùng em ", " anh muốn mình sẽ ở cạnh em " . Cậu nghe xong thì không nói gì nữa, ăn xong thì cậu đi dọn đồ chuẩn bị về nhà , hôm qua giờ đi cậu cũng không nói vs mẹ là đi đâu chỉ . Cậu gọi cho mẹ bảo là chiều sẽ dắt bạn về " mẹ cậu nghe xong thì bảo sẽ mua đồ về để chiêu đãi" . Anh thì đang tất bậc chuẩn bị bữa cơm cho cậu , cậu thì rất nhàng hạ vừa nghe nhạc vừa xếp đồ .Anh nấu ăn chóc chóc lại nhìn cậu xem cậu làm gì ,anh đang nấu thì cậu chạy  lại nhìn nhìn " anh làm món gì thế " " bí mật đi ra đi kẻo phỏng bây giờ " , cậu ngoan ngoãn ngồi xem TV mà đợi anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro