chương 33 : Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh thức dậy đi xuống nhà thì không nhìn thấy cậu đâu . Anh vội đi quanh nhà thì vẫn không tìm thấy cậu ,chắc là cậu lên tuyển mất rồi ,  hôm nay cậu lên học viện để chuẩn bị cho trận đấu vs  Nam Định . Không biết cậu có ăn uống gì chưa hôm qua giờ không thấy cậu ăn uống gì cả .
Anh không nghĩ nhiều vã lại cậu lớn rồi biết sẽ tự lo cho mình mà ,  không cần anh đâu . Anh nói rồi thay đồ lên tuyển tập luyện. Mai anh phải bay ra  Hồ Chí Minh để đá giải vs  đội Hà Nội .
Anh và cậu sau khi giân nhau thì lau đầu vào luyện tập không cho bản thân có cơ hội rảnh để suy nghĩ .
Sau khi cẫu về tuyển thì Phượng bảo "  sao dao này mày không về nhà mà ở đựi hoài vậy , mày vs  cap giận nhau hả " . Cậu chỉ cười rồi bảo " đổi gió thôi ". Đã hai hôm rồi anh không gọi cho cậu ,  chắc là còn giận cậu lắm . Hai hôm nay cậu ăn uống không ngon chỉ ăn để cầm chừng mà thôi, cậu đã quen vs  món anh nấu rồi . Ngủ cũng chả thẳng giấc đã hai đêm qua  cậu điều mất ngủ . Thanh thấy thế liền bảo "  mày tiều tị vậy toàn " Toàn mệt mỏi "  chắc mất ngủ " . Anh cũng chả kém gì cậu luyện tập điên cuồng cứ đêm về thì anh cũng mất ngủ cứ nghĩ tới chuyện hôm đó lòng anh lại đau nhói . Cậu còn yêu cô ta  sao ?.
Sáng nay cậu vẫn luyện tập cùng toàn đội thì mệt mỏi rồi ngất đi . Phượng  thấy thế thì la toán lên " Toàn nó làm sao này ". Thanh ,  duy , trường ,vương thấy thế liền chạy lại . Thanh bế sót Toàn lên chạy vào phòng y tế . Mọi người điều rất bất ngờ và từ trước đến nay Toàn rất khỏe sao nay lại thế vậy . Bác sĩ  đo nhịp tim tồi huyết áp cho cậu . "  Do cậu ấy luyện tập nhiều quá vs  lại bị suy nhượt cơ thể do ăn uống không điều độ mà thôi " . Tịnh dưỡng sẽ không sao , cả bọn nghe  xong thì thở vaô nhẹ nhỗm . Phượng bảo "  mõi người luyện tập đi ,  Tao lo cho nó được rồi ". Mọi người đi hết Phượng mới tâm sự vs  Toàn "  sao vậy mày vs  ông hải có chuyện hả ". Phượng là bạn của cậu suốt 10  năm ,  hai người không hay nói chuyện thôi nhưng mọi cử chỉ thì điều hiểu đối phương nghĩ gì .Cậu nhìn phượng rồi rơi nước mắt "  tao có lỗi vs  cap " . toàn kể tất cả con phượng nghe  , phượng nghe  thì đã hiểu câu chuyện "  thì thôi yêu nhau thì phải có giận hờn , chắc cap không giận mày đâu chỉ là cần thời gian để chấp nhận mà thôi . Tao nghĩ mày nên thể giện tình cảm cho cap hiểu " . "  mày nghĩ ngơi đi " . Cậu gật đầu rồi nhắm mắt lại nghĩ ngơi . Anh thì đang ở trog phòng chuẩn bị sẽ bay về  . Anh suy nghĩ không biết cậu sao rồi .Anh muốn gọi hỏi thăm cậu ,  nhưng lòng thì cứ bâng khuân bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên anh vội vàng bắt máy "  alo bảo bối " . Bên kia vội lên tiếng " tao phượng nè " . Anh  ngheb tiếng phượng thì không còn háo hức nữa "  Toàn nó ngất xĩu đó  mày coi mà gọi cho nó ". Anh vừa nghe  cậu ngất xĩu thì lòng chợt bất loạn đi "  sao vậy , sao lại xĩu "."  Nó không chịu ăn vs  uống điều độ lại luyện tập cao nên mất sức " . Anh thầm trách bản thân sao lại ra  nông nỗi này . "  được rồi tao biết rồi" . Anh nói rồi gọi cho cậu , cậu đang ngủ thì nghe  tiếng điện thoại rồi bắt máy "  alo " , anh nghe  tiếng cậu nhỏ nhẹ thì tim đau nhói " alo bão bối , cậu sao rồi , là tôi không tốt ,  tôi xin lỗi đã đối xử lạnh nhạt vs  cậu . Là tôi vô  tâm , bây giờ cệu sao rồi từ giở về sau tôi nguyện ý nghe  lời cậu ". Anh nói xong rồi nhưng đầu dây bên kai vẫn im lặng " bảo bối , đừng như vậy mà tôi nhìn thấy cảnh đó thì tức giân. Tôi mà không tức giận là không yêu cậu rồi . Tôi có hơi nóng nảy không nghe  cậu giải thích , cậu có thể rộng lượng mà tha  thức cho tôi không ".lúc này cậu lên tiếng "  được rồi chúng ta  điều sai ". Anh nghe  được câu này thì lòng như nở hoa. "  cậu sao rồi bảo bối "  anh lo lắng "  không sao rồi "."  Anh đang ở đâu vậy " . "  anh đang ở thành phố sẽ về ngay thôi em đợi anh "  Cậu ngheb tiếng âm thanh xung quanh thì bắt đầu nháo lên tiếng còi inh  ỏi . "  quế hải anh có nghe  không ". " có việc gì bảo bối "  . "  anh cẩn thận cho tôi ". Anh hoàn hồn rút người vào trong mé đường "  anh đây , đã vào rồi ,  anh chỉ muốn tìm xe  cho nhanh ra  sân bay về vs  cậu thôi "."  Quế hải anh ngje  đây ,  cứ từ từ về tôi đợi anh ở nhà có được không ". Lúc này anh vội bảo "  tôi chỉ cần cậu , mãi mãi vẩn là cậu , văn toàn à " .. không bao giờ cậu quên những lần anh đã bỏ qua  lỗi lầm cho cậu . Khóe mất cậu lại cay . Ngôc đúng là ngốc mà sao anh lun như vậy luôn vì cậu mà ngu ngốc đến vậy . "  bảo bối cậu còn nghe  máy không " . Cậu chạm rãi hỏi "  anh có tin tôi không "
"  Tôi tin "  anh dứt khoát .
" vậy anh hãy nghe  cho kỹ lời này :  quế hải người thứ ba  không quan trọng quan trọng tôi yêu ai . Trãi qua nhiều điều tôi thường xuyên kiêi ngạo lạnh lùng vs  anh nói lời cay độc vs  anh nhưng người tôi yêu chĩ có mỗi anh mà thôi ".Anh sớm đã rơi nước mắt "  không cần nói nửa chỉ là anh ngu ngốc không hiểu em ". "  bảo bối đợi tôi , yâu cậu ". Cậu gật đầu rồi tắt máy,  tâm trạng cậu đã ổn trở lãi nói ra  được hết lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro