Chương 34 : Sóng gió qua đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong cuộc điện thoại anh vội vàng bắt chuyến bay để về vs bảo bối , anh không thể chờ hơn nữa . Cậu thì sau khi nghe cuộc điện thoại xong thì đã có thể an tâm mà nằm nghĩ . Nằm trong học viện cậu lại vô cùng cô đơn , cậu nhìn quanh rồi suy nghĩ về việc của anh và cậu .Cũng đã đến lúc cậu nên nói rõ về tình cảm của mình vs anh rồi , nên thể hiện tình cảm cho anh biết , cậu từng sợ rằng thứ tình cảm của cả hai sẽ chẳng tới đâu nên mọi tình cảm dành cho anh điều giấu trong lòng nhưng qua chuyện này cậu sẽ thay đổi.

Anh đáp máy bay cũng đã hơn 7 giờ tối . Bắt taxi đến thẳng học viện của cậu mà lúc sáng được người quen cung cấp. Hắn không thể chờ đợi thêm một giờ một phút nào nữa.


Bảo bối , tốt nhất cậu đừng để tôi nhìn thấy cậu quá thê thảm...Anh lo lắng đến mức muốn thành bão rồi, vừa đến bệnh viện thì xông vào hỏi lễ tân: "Văn Toàn ở đâu? Tôi muốn cầu thủ Văn Toàn ."

Cô lễ tân trực ca đêm bị Cố Hải làm giật cả mình, muốn chợp mắt một chút cũng không yên: "Anh bình tĩnh đợi tôi một chút, tôi sẽ tra danh sách cho anh."

"Cô nhanh nhanh giúp tôi." - nam nhân như đứng trên đống lửa

"Văn Toàn ở phòng 623. Nhưng anh vui lòng bình tĩnh, tình trạng của anh bây giờ tôi cảm thấy không được ổn cho lắm. Anh có cần ngồi nghỉ một lát không?" - nhân viên lễ tân lo lắng.

Đến nơi, đẩy nhẹ cửa phòng, đưa mắt dò tìm vị trí của Cậu , mất vài giây cũng nhìn thấy được.

Thân thể cường tráng kia nằm gọn ghẽ trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp đặt sát vách phòng vệ sinh. Mạch ở cổ tay bị gắn kim tiêm nối với thiết bị truyền nước biển, rướm một ít máu thấm ra bề mặt ngoài của bông băng. Nhợt nhạt, xanh xao.

Lòng anh như đang mục nát dần dần.....

Bước đến cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo: "Bảo bối"

Tiếng nói không thành lời, âm thanh run run khó có thể nghe rõ. Nhưng cậu vô cùng mẫn cảm, biết có người chạm vào mình lập tức thu tay lại, nặng nề mở mắt, hình bóng quen thuộc dần hiện ra như một ảo ảnh ấm áp, tựa thật, tựa mơ.....Trên đời này ngoài anh ra không ai gọi cậu bằng " Bảo bối " cả.

"Quế HẢi"

Anh ngồi xuống bên giường, nâng người cậu lên, hết sức ôn nhu sợ chạm vào bàn tay đang mắc kim tiêm của cậu.


"Hải, sao cậu lại về đây..."

Bạch Lạc Nhân chưa khỏi bất ngờ hỏi han thì đã bị anh ôm vào lòng.

"Bảo bối, sao lại ra nông nổi này." - nam nhân đau lòng.CẬu không trả lời, cậu chỉ là đang nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm cơ thể từ anh .

"Là tôi không nấu cơm cho cậu, cậu nhịn đói nên thành ra thế này?" - Anh bất ngờ hỏi lại.

"Có thể cho là vậy." - Toàn ma mãnh.

"Não cậu bị phá hư rồi sao? Tôi không nấu thì không biết tự nấu? Hoặc ra ngoài ăn cũng được vậy. Hà tất...." -Anh nói không ra hơi nữa, chỉ biết dùng ánh mắt xót xa mà nhìn cậu , cầm tay cậu xoa xoa nắn nắn.

Chăm chú nhìn nhau lâu rồi, anh kiềm lòng không đặng, cúi đầu chạm môi mình vào tâm can.
Cậu thuận ý, chậm rãi ma sát, đôi đầu lưỡi giao triền, cảm giác này sau chuỗi ngày xa cách quả thực có thể khiến người ý loạn tình mê.

"Chúng ta về nhà thôi bảo bối " , anh nói rồi nhìn cậu. Cậu gật đầu rồi bảo " Đồ của tôi còn trên phòng " .

"ĐƯợc rồi tối lên phòng lấy cho cậu , cậu nằm nghĩ đi " . ANh nói rồi lên phòng lấy đồ cho cậu , anh gõ của phòng PHượng ra mở của . Mày về rồi đó à "UK", Đồ toàn nè tao chuẩn bị rồi đó , tính lên tắm rồi xuống ở vs nó đây . " Hai bây ổn hết chưa "

" UK không sao rồi , mày yên tâm " . " Vậy được rồi " .

Sau đó anh chở cậu về nhà , trên dường về nhà anh không ngừng nhìn sang cậu xem cậu có khỏe không .

Về đến nhà, cậu theo thói quen định cho tay vào túi áo anh lấy chìa khoá thì lập tức bị nam nhân ngăn chặn:

"Tay còn vết thương. Lần này nhường tôi làm."

Thuận lợi nhập môn, cậu đứng ở trước cửa phòng ngủ, nhàm chán đợi anh khuân vác đồ đạc của cậu vào.

"Cậu tránh ra một chút để tôi mang đồ vào phòng" - thấy người đứng chắn cửa, anh xua đuổi.

Nam nhân vẫn không nhúc nhích. anh trông mặt người đối diện không phải đang giận dỗi mà là bày ra điệu bộ tinh ranh khó lường, cộng thêm một chút hương vị mè nheo khó thể phát hiện. Bèn bỏ hành lý xuống đất, tiến đến áp nam nhân lên cửa phòng, hai thân nhiệt ma sát:

"Cậu muốn gì? Bảo bối. Chịu đựng không nổi rồi?"

Hôn môi.

"Nhớ tôi?"

Liếm vành môi.

"Không đợi được đến khi vào phòng sao?"

Cọ cọ mũi.

"Muốn ở đây?"

Liếm mũi.

Người áp cửa không có hành động đáp lại. Chỉ trân trân nhìn tên đại sắc lang kia tự nhiên tung hoành.

Ngay lúc anh di chuyển đến vành tai của cậu , đưa lưỡi lần mò, thì đồng thời môi cậu cũng ở ngay vị trí tai anh . Cậu bình tĩnh nói ra lời trong lòng:

"Tôi đói bụng"
Quế Sắc Lang bất động. Vốn định tấn công nơi vành tai nhạy cảm thì bị 3 chữ quyền lực đánh gục. Vẫn dán chặt người vào cậu nhưng cúi đầu xuống bày ra dạng bất lực, đoạn lại cười xoà.

Nhấc đầu trở về vị trí cũ, cọ mũi mình với mũi của ái nhân, cưng chiều nói: "Cậu đúng là..... Ông đây chết trong tay cậu.".Đời này Quế Hải tôi oai phong bao nhiêu nhưng tuyệt đối sẽ chết dưới tay Văn Toàn.

Cậu lúc này mới chịu nở nụ cười chiến thắng. Một mạch theo lời tiến ra salon ngồi đợi Hải Bếp Trưởng chuẩn bị cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro